Chap 8: Thành phố bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp xưa là hòn đảo nhỏ thuộc thành phố Leon, nằm riêng biệt, được bao bọc bởi hàng ngàn cây cao lớn, trong đó có mấy trăm cây là cây cổ thụ ngàn năm. Nó nằm gọn trong những tán lá, như con gà con nằm trong bọc trứng vậy. Đây là "ngôi nhà lớn" thuộc quyền sở hữu của họ nhà Lee. Ông bà chủ họ Lee giàu có, làm ăn trong sạch, rất tốt tính và được lòng mọi người nhưng lại bạc mệnh. Lấy nhau được bốn năm, hai người khó khăn lắm mới sinh hạ được một cậu con trai. Tưởng đó là sự khởi đầu của chuỗi ngày hạnh phúc, nhưng đó lại là ngày mang đến chuỗi bất hạnh. Từ ngày đó, không ai thấy bà Lee xuất hiện nữa. Ông Lee cũng trở nên nóng tính hơn xưa, ông không còn vui vẻ nữa, lúc nào mặt cũng hiện rõ vẻ  mệt mỏi bi thương. Mọi người cho rằng có thể bà Lee đã... mất. Không khó để nhận ra sự ra đi của bà liên quan đến việc sinh hạ cậu chủ Lee. Đứa trẻ của dòng họ này được bảo vệ rất kĩ càng, dường như không ai biết đến tên của cậu, khuôn mặt cậu ra sao, và điều đó dẫn đến sự nghi ngờ rằng có thể đứa bé đó cũng đi theo bà Lee rồi. Ông Lee thì rất ít nhắc tới cậu và bà chủ, đến cả người thân thích với gia đình cũng không rõ sự tình ra sau, cũng chỉ ở đó đoán già đoán non. Rồi một thời gian sau, ông Lee cũng đột ngột qua đời. Và tới bây giờ đó vẫn là một bí ẩn đối với những người sống ở thành phố Leon.

Họ còn truyền tai nhau rằng, sau ngày bà Lee mất đã xuất hiện một thiên thần, nhưng rất hiếm gặp. Do hòn đảo này cấm sử dụng thiết bị ghi hình, nên không một ai ghi lại được hình ảnh của thiên thần này. Họ chỉ nhớ đó là một cậu bé con, có người cho rằng là con gái với mái tóc đen óng, làn da trắng mịn, đôi môi hồng tự nhiên, khuôn mặt thanh tú từ vầng trán cho tới chân cằm. Điều làm mọi người không dám khẳng định cậu là con người, chính là đôi mắt long lanh như thuỷ tinh, trong vắt như nước suối và có màu nâu như hổ phách. Những người đã từng nhìn qua con mắt đó, đều cảm thấy bản thân cứ như đuổi theo con thỏ trắng, rồi để bị rơi xuống hố đen huyền bí, lạc tới Wonderland. Có vài người bị mê hoặc bởi đôi mắt đó, như bị tiêm thuốc phiện, ngày nào cũng qua lại hòn đảo đó để tìm cậu. Có người thì trở nên e ngại cậu, vì cậu là thiên thần, dù mang vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng cũng là biểu tượng cho cái chết.

Mọi người thường kể, trước khi gia đình họ Lee phá sản, hòn đảo này được khai thông tự do, người người có thể thoả mái ra vào, du lịch, ngắm cảnh. Sau khi ông Lee mất, kinh tế nhà họ Lee rơi vào khủng hoảng, nếu cậu Lê còn sống thì vấn còn quá nhỏ, không thể đứng ra giải quyết. Được đà, các "con sâu" bắt đầu hại cây. Chỉ vì một số tiền lớn trước mắt mà quên mất cái lợi về sau. Uy tín trong làm ăn của nhà họ Lee không còn như trước. Các đối tác dần dần rút lui khỏi quan hệ với công ti. Các cổ đông thì cuống cuồng bán cổ phiếu với giá rẻ. Nợ nần là điều không thề tránh khỏi. Và hậu quả để lại thì không nhỏ. Hòn đảo này dần dần bị các chủ nợ thao túng, biến thành khu công nghiệp. Cư dân Loen thực sự muốn cứu rỗi hòn đào đó. Đó là nơi họ có thể đến giải toả căng thẳng, phần lớn cũng là vì sự kính trọng của họ đối với ông bà Lee. Họ đã thống nhất với nhau, mua lại hòn đảo coi như tài sản thành phố. Nhưng chỉ sau một đêm, vào sáng hôm tin nhà Lee phá sản lan rộng toàn thành phố, hòn đảo với rừng xanh bát ngát, núi cao suối trong không còn nữa. Trước mắt họ chỉ còn một khoảng đất trống trơ trọi trên biển. Nó biến mất chỉ trong một đêm, cứ như bị thả bom nguyên tử xuống vậy. Nó ra đi trong im lặng, giống cách những người chủ của nó từ giã cõi đời vậy. Hồ Điệp giờ đã trở thành Hồ Nghiệp. Đã có người tức giận, đã có người tiếc nuối, có người khóc thương, nhưng tất cả chỉ là chuyện của 15 năm trước. Sau đó vài năm, mọi thứ đã bị lãng quên, đó là khoảnh khắc Hồ Điệp chính thức chết. Không còn câu chuyện thần bí về thiên thần đảo Hồ Điệp. Cậu chủ Lee cũng không rõ tung tích. Dân phố kính trọng ông bà Lee đến mức, mong có thể tìm được cậu chủ Lee để bao dưỡng. Họ mong muốn có thể giúp gì đó. Nhưng tất cả vẫn là không thể. Giống như món nợ ơn huệ không bao giờ có thể báo đáp.

"Vì thế, đừng làm người tốt quá, đôi khi thứ gì nhiều quá cũng không tốt."

"Cậu chủ kết luận chẳng liên quan gì tới câu chuyện vừa nãy cả!!!"

"Văn học là vậy mà." :))))

"Vậy tới giờ vẫn chưa tìm thấy cậu chủ Lee đó sao?"

"Những người thực sự yêu quý nhà họ Lee giờ không già thì cũng trung tuổi rồi. Còn bọn trẻ bây giờ có biết Hồ Điệp là gì đâu."

"A! Hay là cậu thiên thần đó với cậu chủ Lee là một?"

"Là sao?"

" Cậu chủ Lee chưa bao giờ xuất hiện trên đảo, thay vì đó mà mọi người chỉ nhìn thấy cậu thiên thần. Sao không ai nghĩ đó là cậu chủ Lee ạ?"

"Cũng có người nghĩ vậy."

"Oa.. vậy em đoán đúng rồi!!"

"Không phải đâu."

"Tại sao không chứ?"

"Căn bản là họ không giống nhau."

"....dạ?"

"Mau làm việc đi, đừng có nhặt nhầm ốc thành vít."

"Nhặt ốc mà không nhặt vít thì khác gì ăn cơm không chan canh?"

"Nói nhiều ta để người ở đây đó."

"Vâng.... cậu chủ, em thấy bên kia có rất nhiều ốc, em qua đó nha!"

"Ờ."

Đây là lần đầu tiền cậu đi nhặt ốc (theo cả nghĩ bóng lẫn nghĩa đen), SeungYoon biết các đôi yêu nhau hay đi biển nhặt ốc. Không ngờ ở nơi này cũng có thể nhặt ốc. Mà cậu chủ lại dẫn cậu đi nhặt ốc.

"Vậy có nghĩa là.... a hí hí hí..."

(Au: người ta nhặt là ốc biển mà. Nhặt ốc vít thì có là tình đồng chí thôi :))))

Cậu vừa làm vừa mải mê cậu chuyện lúc nãy được nghe, có rất nhiều thứ cậu tò mò muốn biết.

"Lần này phải cố gắng thu thật nhiều ốc, để cậu chủ khen mình sau đó kể cho mình nghe nhiều hơn về hòn đảo này hơn mới được!"
.
.
.
Ba mươi phút trôi qua
.
.
.
"Cậu chủ!!! Cậu ở đâuuuuuuuu???"

Vì mải mê "bắt" ốc, SeungYoon bị lạc mất rồi. Cậu không nhớ rõ chỗ nào nên rẽ, chỗ nào nên đi thẳng. Những đống phế thải này quá giống nhau, đều chất đầy đống kim loại, xong lại còn cao chót vót nữa. Tầm nhìn của cậu bị che khuất bởi chúng. Do mặt trời đã xuống núi, cậu cũng không phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc. Không tìm được lối thoát thì kêu cứu. Nhưng cậu đã hét đến đau cả họng rồi, vẫn chưa thấy hắn hồi âm lại.

"Chẳng lẽ mình đi xa tới mức đó? Hay là...CẬU CHỦ BỎ RƠI MÌNH???"

*bốp bốp*

Cậu lấy tay tát vào mặt mình để xoá cái suy nghĩ bi quan đó đi.

"Nhất định không phải! Nhất định không!"

Cậu lại tiếp tục đi xung quanh, tay kéo lết bao tải đựng đầy ốc in lại một đường vệt dài dưới nền đất đầy cát bụi.

"Cậu chủ!! Cậu ở đâu??"

Bóng tối đã bao trùm cả hòn đảo, với chiếc đèn pin duy nhất mà hắn đưa cho cậu, cậu tiếp tục cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ. Đáng lẽ bây giờ cậu đã tìm được hắn rồi chứ? Bãi phế thải này tuy to, nhưng không tới mức không thể đi hết được. Cậu dừng lại ờ vệt bao tải lúc đầu. SeungYoon đã đi hết mọi ngóc ngách trong đây, và kết quả thì không như mong đợi.

"Cậu chủ! Em không ngờ người trẻ con tới vậy!"

"Cậu chủ!! Đừng chơi trốn tìm với em mà!!"

"Cậu chủ!! Em thua rồi, cậu làm ơn ra đây đi!"

Từng câu nói của cậu bật ra cùng với nước mắt.

"Em xin cậu đấy!! Làm ơn...mnnm"

Cổ họng cậu đau rát, dù cố gắng tới mấy, âm thanh cũng không thể thoát ra từ khuông miệng cậu được nữa. Nước mắt cứ vậy mà ứa ra, cậu lấy tay lau đi nước mắt, để lại nhưng vết bẩn bụi lấm lem trên mặt.

"Lại khóc nhè, sao mày lại mít ướt thế! Không được vậy! Không sao, nhất định cậu chủ sẽ tìm mình!"

*xoạt xoạt*

"Có tiếng động quanh đây, c..cậu chủ!!!"

Cậu bỏ quên chiếc bao tải, chạy nhanh tới nơi phát ra tiếng động.

"Cậu chủ!!! Em biết cậu khô...."

Cậu giật thót mình, biết mình bị hớ, cơ thể không nghe lời não bộ, chân thì cứ chôn ở đó, toàn thân như bị đóng băng.

"Gì đó?"

"Bên kia có tiếng người kìa."

"Có người đột nhập, mau bắt lấy!"

Hắn đã nhắc cậu, Hồ Điệp giờ là nơi không thể tuỳ tiện ra vào, nếu bị bảo vệ ở đây thấy tốt nhất là không để bị bắt. Vì chẳng có lý do nào để bất cứ ai xuất hiện ở đây, nên tốt nhất hãy im lặng khi bị bắt. Những lời dặn dò của hắn cứ chạy loạn trong đầu cậu, thôi thúc cậu phải chạy nhanh nếu không sẽ không kịp mất. Và nó đã có hiệu nghiệm. Đôi chân đã nghe lời chỉ đạo của cậu. Cậu chạy thục mạng, rẽ vào tất cả ngóc ngách nhằm cắt đuôi mấy tên bảo vệ. Nước mắt giờ đã trở thành mồ hôi, cậu chạy hoài chạy mãi, dù cho trước mắt là một mảng tối như mực, cậu vẫn cứ tiếp tục chạy.

"Không thể để bị bắt được!!l

---------------End chap 8-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro