|Minyoon| Đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đợi anh

• Người đặt: ryeoyoung

• Người làm: Jianu04 #Jianu

• Couple: Tống Mẫn Hạo-Khương Thắng Duẫn [Minyoon]

• SE

° Không lấy cắp hoặc chuyển ver nếu chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng tác phẩm của Team và người viết.

Con phố về đêm mang theo âm thanh thổn thức trong lòng, từng làn khói trắng mờ ảo hiện ra trong không gian vắng lặng của Khu phố Điếm. Một cách gọi đầy cợt nhả của người dân nơi đây dành cho những cô gái mua vui khi đêm về.

Thoang thoảng đâu đây vang lên tiếng hát sầu đời của Tống Mẫn Hạo, hắn ta loạng choạng bước chân trong đêm tối mờ ảo, ánh mắt đưa tình dành cho những cô gái xinh đẹp kia mà ngân nga lên điệp khúc, là vui vẻ hay bi thương?

Ánh đèn đêm hắt lên thứ ánh sáng mập mờ đầy cuốn hút, Mẫn Hạo tựa như đắm chìm trong hơi men say đắm của rượu. Mặt mũi đỏ ửng và từng tiếng rên rỉ trong đêm khuya vắng lặng dần dần im bặt. Còn lại những bước chân đều đều và tiếng côn trùng kêu trong vắng lặng.

Căn nhà trọ cũ kĩ, tồi tàn xuất hiện trước tầm mắt của hắn, hắn hừ lạnh, mạnh tay hất ngã cánh cổng yếu ớt, con chó im bặt nhìn hắn chằm chằm, hăm he như muốn lao chực tới, xé xác con quỷ dữ kia. Bỗng một giọng nói chanh chua vang lên phá tan bầu không khí im lặng:

"Mày cút về phòng mày đi, tối nay khu này mà bị mất gì, tao xé họng mày đấy."

Tiếng nói của bà chủ trọ vang lên rồi im bặt, đáp lại là sự im lặng đến khinh bỉ, vốn dĩ cái khu tồi tàn này, ai mà thèm lấy cắp gì cơ chứ?

Vừa nghĩ, hắn ta vừa đạp đổ tất cả những chiếc xe đạp dựng thẳng lối. Chẳng ai ra can ngăn hay la mắng bởi điều đấy tựa như là điều quen thuộc, một điều hiển nhiên, như là nước phải chảy ra sông, ra suối, ra biển.

Bước chân lững thững đến cuối phòng, ánh đèn nhẹ nhàng đầy hiu quạnh chào đón hắn. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc nâu rối bời vội vàng chạy ra. Trong đáy mắt ánh lên sự lo lắng.

Vẫn cái cách hành xử thô bạo như mọi khi, Mẫn Hạo ném chai rượu xuống nền nhà trước ánh mắt quá đỗi quen thuộc của Khương Thắng Duẫn. Tiếng vỡ vang lên trong vô vọng tựa như tiếng trái tim đang dần rạn nứt.

Cậu quỳ gối xuống thu lượm những mảnh chai, bất cẩn để bị ghim vào tay đến chảy máu, cậu vẫn im lặng. Đau đớn làm sao khi máu chảy ở thân xác mà ngỡ như trong tim. Hóa ra yêu là thế, là đau, là thương, là dù cho người đối diện tựa như quỹ dữ thì vẫn sẵn sàng dâng nguyện thứ tình cảm mong manh, mặc cho người kia chà đạp.

Ba năm qua cậu đã quen với việc chịu đựng đau đớn như thế, cậu cố chấp quan tâm và lo lắng hắn dù hắn hay về nhà lúc tối muộn, trên cổ áo còn vương chút môi son. Cậu làm việc vất vả chỉ vì hắn nhưng rồi giờ đây đáp lại là việc Mẫn Hạo trở thành một kẻ nghiện rượu. Trái tim cậu như chẳng còn dịu dàng và ấm áp mà thay vào đó lại lãnh đạm đến lạ kỳ. Từ một bông hoa luôn cháy bừng sức sống của tình yêu nay bỗng hóa đau thương.

Ánh nắng vương nhẹ như hôn lên đôi mi của Mẫn Hạo, lờ mờ mở mắt vẫn là như thế, một cảm giác trống trải và lạnh lẽo. Thắng Duẫn đã đi làm ở một xưởng may vào sáng sớm tinh mơ, dăm ba tờ tiền lẻ được đặt ở đầu giường và ly nước chanh nguội lạnh. Hắn lại cô đơn trong chính căn phòng của mình.

Tiếng chửi rủa của đám sinh viên nghèo bỗng im bặt khi đôi mắt hằn lên những vệt đỏ của Mẫn Hảo nhìn chằm chằm vào họ. Chẳng ai nói gì cả, họ đều lặng lẽ đi ra ngoài quanh đống ngổn ngang của cánh cổng. Tàn tích của sự điên loạn vào buổi tối hôm qua.

Hắn ta vô tư lê bước chân đến quán rượu phía đối diện khu nhà trọ. Ngang nhiên và hung hăng cầm chai rượu, săm soi tựa như là xem một điều kỳ thú. Rồi lại mạnh bạo ném những tờ tiền lẻ rồi quay bước đi. Để lại phía sau là tiếng chửi rủa trong âm thầm.

Một con quỷ đội lốt người mà cả khu này chẳng ai hiểu cho hắn. Nhìn những hình xăm còn in hằn lên cánh tay, mái tóc rối bời còn đôi mắt tựa như muốn xé xác người đối diện.

Mặc kệ sự đời, hắn ta vẫn ngồi im lặng trước cửa nhà, nấc từng ngụm rượu mà hắn ta yêu quý vào trong cuống họng. Sự ấm nồng và cay rát như muốn xé xác nơi khô khan kia, hắn ta vẫn uống bất chấp. Tựa như giữa thế gian sầu muộn này, chỉ có rượu là nàng thơ của hắn, người tình của hắn.

"Mày mà còn làm như vậy nữa thì coi chừng tao!"

Giọng nói đay nghiến và đôi mắt thì nhìn chằm chằm gã say kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Mẫn Hạo như không để lời nói ấy lọt vào tai, thản nhiên mà say đắm trong thứ ảo giác mà anh tự tạo ra. Bà chủ trọ đôi mắt đục ngầu, rít một hơi thuốc dài rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo.

"Giờ thì biến đi!"

Đúng, bà không ưa hắn nhưng bà thương Thắng Duẫn. Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt tinh anh bị thời gian bào mòn phải rơi lệ, thay vào đó là sự trầm buồn nơi đáy mắt. Nụ cười tựa như sương mai vào những ngày đầu nắng Hạ. Cậu đẹp và lung linh giống đứa con đã khuất của bà.

Một thằng nhóc tội nghiệp bị cuộc đời cuốn vào vòng lao lý, nó chạy theo những giấc mơ trắng do tụi ăn chơi lêu lỏng gieo rắc vào. Nó không nghe lời bà và cứ mãi vui đùa với pháp luật và rồi điều gì đến sẽ đến. Nó bị bắn chết ngay trước mặt bà vào ngày sinh nhật. Ngày nó được sinh ra bỗng chốc hóa thành ngày bi thương. Đau đớn làm sao!

Còn Thắng Duẫn lúc còn là một đứa nhà quê, ngày nó chập chững lên thành phố là ngày mà bao tháng ngày khổ sở ập đến. Nó không có nơi dung thân bị người ta lừa gạt còn bà thì thương thay cho đóa hoa giữa thế gian lắm gai góc. Bà bảo vệ nó cho đến ngày nó dẫn Mẫn Hạo về khu nhà trọ.

Lúc đầu thấy hắn siêng năng nên bà cũng yên lòng. Để rồi vào một ngày mưa phùn phấp phới, hắn ta trở thành một gã điên và nghiện rượu. Bao nhiêu thiện cảm dần biến mất tựa mây khói. Hắn ta là một con rắn độc ngày ngày dày vò Thắng Duẫn trong đau đớn. Tuổi xuân của cậu cứ thế trôi qua như cơn mưa, dần tạnh rồi biến mất.

Còn Tống Mẫn Hạo hắn biết tất cả ánh mắt người đời nhìn hắn trong căm ghét. Chính hắn cũng muốn tự tay giết chết chính mình. Ông trời tàn nhẫn làm sao! Sao lại cho hắn sinh ra trong gia đình nhơ nhuốc với người cha là một kẻ nghiện ngập, ông ta đã giết mẹ hắn vào ngày sinh nhật hắn. Sao lại cho hắn sống không bằng chết với những thứ thuốc phiện quái dị, ngày ngày xâm chiếm từng giác quan. Ông trời xem hắn là một thứ cặn bã của xã hội, phớt lờ đi cái lời thỉnh cầu, ước mơ của hắn, đó là được yêu thương.

Có lẽ, ngày hắn nhìn Thắng Duẫn trên cánh đồng thơm mùi lúa chín, ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào còn nụ cười thì luôn đong đầy trên khóe môi. Hắn đã biết yêu rồi.

Ra tình yêu là thế, là khi hắn đèo Thắng Duẫn trên chiếc xe đạp cỏn con, cậu mỉm cười nhẹ và hai người cùng thề ước về tương lai.

Tình yêu là khi cậu không màng đến quá khứ, giúp hắn lấy lại phần người vốn dĩ đã bị cuộc đời lấy đi. Là từng lời dịu dàng cậu trao hắn khi mặt trời dần buông giấc. Và vì yêu, Mẫn Hạo sẵn sàng trở thành một kẻ tù tội.

Khi gia đình Thắng Duẫn luôn bị đám giang hồ tìm cớ phá phách, thấy cậu khóc nức nở trong lòng, hắn không nỡ. Và rồi vào đêm tối mịch, hắn ta đã đi giết đám bất nhân đấy, máu tươi dính đầy đôi tay. Hắn thấy kinh tởm mình nhưng lại làm dịu lòng rằng Thắng Duẫn sẽ hiểu cho tất cả.

Để rồi ngày hoa bay trên con đường mà hai người từng đi, Thắng Duẫn vẫn đợi hắn và nở nụ cười như thời niên thiếu, trong trẻo và ngọt ngào.

Khi lên thành phố, Mẫn Hạo muốn người mình yêu có một cuộc sống ổn định. Cậu chăm chỉ và tháo vát nhưng ánh mắt người đời nào dung tha. Một kẻ tù tội nào dám thành người lương thiện, phải chăng họ không cho hắn con đường sống. Lúc hắn bị người đời sỉ nhục nhưng vẫn im lặng mà nghĩ về tương lai. Vậy mà chẳng ai tha thứ cho con người vốn dĩ lương thiện này. Chính họ đã khiến Mẫn Hạo trở thành người như ngày hôm nay. Khiến hắn trở thành con ác quỷ.

Dòng ký ức cứ thế mãi hiện hữu trong tâm trí hắn, hắn nghĩ về Thắng Duẫn, hắn căm ghét cậu. Vì cậu mà hắn đã mủi lòng mà làm việc sai trái, vì cậu mà người đời khinh bỉ hắn. Nhưng mà, hắn lại yêu cậu. Lúc cậu cặm cụi nhặt những mảnh chai, ánh mắt hắn đau đớn nhưng hắn phải làm sao? Ai đó hãy chỉ hắn nên đi về đâu? Nhưng mà, chẳng có ai cả. Giờ đây, chính Mẫn Hạo sẽ làm lại tất cả, sẽ khiến Thắng Duẫn hạnh phúc tựa như năm ấy.

Và rồi ánh mắt Mẫn Hạo nhìn thấy đóa hồng kia trong tay một bé gái, hắn ta lục tìm hết túi mà may mắn thay vẫn đủ. Hắn nâng niu bông hoa và nghĩ đến tối nay, buổi tối của sự lãng mạn. Hắn đã nghĩ khác rồi, hắn không muốn cậu khổ sở. Sau đêm nay, Mẫn Hạo sẽ làm lại tất cả. Chính thứ tình yêu kia đã vực cậu dậy ngay vào những phút tăm tối nhất.

Màn đêm dần bao phủ khắp chốn, ánh mắt Tống Mẫn Hạo bỗng hóa dịu dàng và trìu mến khi thấy Thắng Duẫn từ xa bước đến. Những ngôi sao trên kia sao có thể lung linh bằng cậu, vẻ đẹp thoát tục, là thứ mà hắn luôn muốn bảo vệ nâng niu. Để rồi mảnh chai từ chiếc ly vỡ hung hăng cào xé đôi chân, khi hắn thấy Thắng Duẫn quay người lại và trao cho người đàn ông kia một nụ hôn. Một sự cay đắng.

Thắng Duẫn thấy ánh mắt của hắn qua ô cửa nhỏ, cậu đã quá mệt mỏi. Chào tạm biệt người kia đang dần khuất, cậu lấy hết dũng khí mà tiến lại bên, dõng dạc mà nói:

"Chúng ta, chia tay đi, em đã quá mệt mỏi rồi. Em không thể nào chịu đựng được nữa. Vậy dừng dày vò nhau nữa, anh nhé!"

Câu nói như châm nguồn cho sự tức giận của hắn, hắn ta hung hăng xô cậu ngã xuống, những mảnh chai lúc nãy xé xác thân hình trắng nõn, cậu kêu lên trong đau đớn.

Đôi mắt đục ngầu, và hơi thở tựa như nặng nhọc. Từng câu từng chữ như vết dao, dần dần đâm sâu vào tim hắn. Đau đến ứa máu.

Hắn ta điên cuồng lôi cậu xềnh xệch vào phòng, tiếng hét thất thanh nhưng đáp lại là khoảng không trống vắng. Tất cả mọi người đều xem nó là điều hiển nhiên. Hắn ta dù hung hăng nhưng chắc gì đã giết Thắng Duẫn, suy nghĩ của họ đều như thế.

"Hôm nay tao sẽ giết mày. Mày đã hại cuộc đời tao mà giờ muốn rời bỏ tao. Tao sẽ giết mày."

Lưỡi dao sắc nhọn được hắn cầm trên tay, ánh mắt Thắng Duẫn dần hóa bi thuơng. Cậu quỳ xuống, từng lời định thoát ra từ đôi môi bỗng bị khựng lại.

Máu.

Máu đỏ tươi thắm dần trên vạt áo sơ mi, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà đầy đêm tối. Là kết thúc của cuộc đời cậu. Cậu ngã xuống, ánh mắt trầm buồn, cậu khóc và từng lời run run, trông thảm thương làm sao. Đau đớn nhường nào.

"Em vẫn yêu anh Mẫn Hạo à, em vẫn thương anh nhưng anh lại không hiểu cho em, anh cứ dày vò em mãi thế. Người ta thương em, em đều từ chối là vì anh. Cho đến khi con tim này đã quá mệt mỏi, em không chịu đựng được nữa. Mẫn Hạo à, em... em từng rất yêu anh."

Nói rồi, Thắng Duẫn trút hơi thở cuối cùng xuống nền đất lạnh lẽo. Đóa hoa kia úa tàn theo thời gian, gió lạnh lùng vờn lên mái tóc tựa như là lời ly biệt, là sự tiễn đưa.

Mẫn Hạo như vô hồn, hắn nhìn thân ảnh kia đang ngủ yên theo giấc mộng ngàn năm. Là hắn sai, hắn là kẻ giết người và hắn đã giết chính mình. Hắn đã giết đi sức sống của mình, đã giết đi người hắn yêu thương. Hắn lại giống cha hắn, hắn là kẻ tồi.

Tiếng hét của bà chủ trọ vang lên thảm thiết, hắn không quan tâm ngoài kia như thế nào. Mẫn Hạo quỳ thụp xuống, ôm chầm lấy Thắng Duẫn vào lòng, đôi bàn tay mà hắn từng nâng niu nay chẳng còn ấm áp. Đặt một nụ hôn lên ánh mắt, hắn thầm thì mà nói rằng:

"Ngủ ngon nhé Thắng Duẫn, hãy đợi anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro