💙On rainy days (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay trời cứ mưa liên tục khiến anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Anh tiến về phía cửa sổ rồi mở nó ra, đưa đôi tay gầy gò đón lấy từng giọt nước trong suốt đang rơi xuống. Anh thích cảm giác được nhìn và nghe tiếng mưa rơi, bởi nó mang đến cảm giác tự do và thoải mái. Bất chợt anh lại nhớ đến người con trai lần trước, vết thương nơi đầu gối cũng đã khỏi rồi, anh mãi nhìn vào nó mà đầu óc bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

"Người đó giúp đỡ mình như vậy ít nhất cũng phải báo ơn chứ." - Anh suy nghĩ trong đầu rồi quyết định ra ngoài, bước chân tiến về chỗ té ngã lần trước. Đứng dưới tán dù mà lòng không khỏi hồi hộp, ánh mắt hướng về nơi cuối đường như chờ mong một điều gì đó kỳ diệu. Thời gian lẳng lặng trôi qua, anh thấy cơ thể mình như sắp chịu không nổi sự lạnh lẽo này nên đành đứng nép dưới một gốc cây gần đấy. Bỗng hơi ấm từ đâu ôm choàng lấy anh, anh ngay lập tức quay người lại thì thấy cậu.

- Anh còn nhớ em không?

Cậu hỏi rồi cởi chiếc áo khoác dày của mình quàng cho anh. Anh vẫn ngây ngốc đứng đấy nhìn cậu, gương mặt lại trở nên ngại ngùng như lần trước rồi gật đầu nhẹ.

- Trời mưa lớn thế này mà anh lại ra ngoài, không sợ mình bị cảm hay sao?

Cậu lo lắng hỏi anh, gương mặt cũng trở nên khó coi hơn ban nãy. Anh nhìn người con trai mà mình không quen biết đang lo lắng cho mình, ít nhiều cũng cảm thấy không quen.

- .... Tôi..... đợi cậu..... Mà tại sao......

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nên đưa ngón tay đặt lên môi anh, nói:

- Em biết anh tính hỏi gì mà. Anh không cần phải lo, em là Seung Hoon- thần hộ mệnh của anh.

Sau câu nói ấy, anh im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, cảm giác sau khi biết được sự thật khiến anh trở nên thoải mái hơn, cảm giác ngại ngùng ban nãy cũng biến mất. Anh tựa đầu vào vai cậu, nói nhỏ:

- Nếu em là thần hộ mệnh của anh, tại sao đến giờ này mới chịu xuất hiện?

Cậu nhìn anh thoải mái tựa đầu lên vai mình mà cũng vui sướng chết đi được, cậu nói:

- Em luôn bên cạnh anh mà, tại anh không nhìn thấy đó thôi. Vả lại, mấy ngày nay trời mưa nhiều rồi,..... nên anh không cần phải lo lắng gì cả......

Anh hơi không hiểu câu nói sau của cậu có ý gì nhưng vẫn chấp nhận tất cả những lý do vô lý của cậu. Nhưng một lát sau anh liền đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào con người tự nhận mình là "Thần hộ vệ", nói:

- Những gì em nói, là thật? Trên đời này thật sự có thần hộ mệnh?

- Anh không tin em nói sao? Nhưng những điều trên đều là sự thật đấy!

- Thế thì tốt! Anh tin em mà, Hoonie.

Cậu nắm tay anh rảo bộ về nhà dưới tán dù mỏng kia. Anh nắm chặt lấy tay cậu, không hiểu vì lý do gì mà cảm thấy an toàn và ấm áp ngay lần đầu nhìn thấy cậu. Nay cậu nói là thần hộ vệ của anh khiến anh hạnh phúc vô cùng. Kể từ lúc hắn rời khỏi nhà anh để đến với Seung Yoon, cuộc sống của anh trở nên tẻ nhạt và thiếu sức sống. Nhưng giờ thì khác rồi, cậu đã đến bên anh, còn MinHo cũng hạnh phúc bên Seung Yoon, đôi bên đều giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Không còn gì có thể diễn tả được niềm vui này.

Ngày hôm đó trời mưa không ngớt, trong căn nhà nhỏ kia dường như đã được thắp lên ngọn nến của sự tươi sáng và vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro