Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Jinwoo, Song Minho lại cứ ngỡ mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vì anh đột nhiên từ đâu xuất hiện, nở một nụ cười trìu mến với cậu, sau lưng anh là ánh nắng chiều tàn.

"Đói bụng không? Tôi nấu gì đấy cho cậu ăn nhé?"

Minho chớp mắt, dáng dấp Jinwoo hiện lên nhập nhoàng và mông lung, màu ráng lam phủ lên đôi vai anh, đậu trên hàng mi cong của cậu. Sau khi đã ngớt cơn ngái ngủ, Minho mới dám khẳng định rằng đây là một chàng trai cậu chưa từng gặp qua bao giờ, thế nhưng anh lại cất giọng nhẹ nhàng hỏi han cậu, lại mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Tại sao một người xinh đẹp và tốt bụng đến nhường này lại bất ngờ xuất hiện trong nhà mình, Minho đã thầm nghĩ như thế, rồi dứt khoát đưa tay tự cấu một cái thật mạnh lên má.

"A!"

"Không phải là mơ đâu."

Jinwoo phì cười, dịu dàng tháo gỡ bàn tay của cậu xuống.

"Nào, nói cho tôi biết đi, cậu muốn ăn món gì?"


----


Minho trầm tư rít một hơi thuốc rồi lại gác tay lên thành cửa sổ, buông rũ rèm mi nhìn xuống cảnh vật ở bên dưới. Con hẻm nhỏ vào ban ngày luôn tấp nập người qua lại, họ tất bật di chuyển vì kế sinh nhai, chẳng bao giờ ngước lên để phát hiện ra ánh mắt thăm dò của cậu. Minho đã quan sát đến thân thuộc rất nhiều người trong số họ, thế nhưng chưa bao giờ phát hiện ra Jinwoo. Anh không bao giờ xuất hiện vào ban ngày, cũng không bao giờ tìm đến khi Minho đang còn thức.

Minho không rõ chuyện Jinwoo tìm đến vào lúc nào, nhà của cậu không khóa, bởi chẳng có gì giá trị để bị lấy trộm cả. Minho chỉ biết rằng cứ hễ mỗi lần cậu ngủ quên trên bàn với chiếc bụng đói, thì Jinwoo sẽ xuất hiện, khẽ khàng lay cậu dậy và nấu cơm cho cậu ăn, như thể anh nghe được tiếng kêu cứu của bao tử Minho vậy.

Nên đã từng có một dạo, Minho cố tình không ăn uống gì cả rồi ngủ quên luôn trên bàn, chỉ để được gặp Jinwoo. Mà chuyện đó nào đâu có khó khăn gì mấy, cậu thậm chí còn chẳng phải nhọc công cố tình, vì đấy là tật xấu khó bỏ của Minho, cậu rất thường hay mải mê vẽ vời đến quên ăn quên ngủ, chỉ gục xuống nghỉ ngơi khi cơ thể đã không còn gắng gượng thêm được nữa.

Bụng Minho tuy đang thấy ngứa ngáy, nhưng dư vị còn sót lại của thuốc lá khiến cậu vẫn chưa thấy thèm ăn gì cả. Cậu ngồi xuống bên bức tranh đang sáng tác dở dang, nâng cọ lên rồi nghĩ ngợi một chút, trước khi chán chường buông lơi nó xuống cùng một tiếng thở dài. Gần một tuần nay Jinwoo không thấy đến, cảm hứng sáng tạo của Minho cũng liên tục bị gián đoạn.

Dạo trước lúc chưa gặp được anh, hội họa là thứ Minho xem trọng nhất cuộc đời, nên dù cho có phải ru rú suốt cả ngày một mình luẩn quẩn ở trong nhà vẽ vời, cậu vẫn cảm thấy không hề cô độc hay nhàm chán. Thế nhưng kể từ hôm anh đến, bầu bạn với cậu, chuyện trò và chăm sóc cho cậu, Minho mới nhận ra tầm quan trọng của sự sẻ chia, của việc có thêm một ai đó ở bên đời. Hoặc chỉ đơn giản là bởi... cậu đã yêu Jinwoo mất rồi.

Kể từ hôm anh đến, một ngày của Minho kéo dài quá lê thê, bởi vì cậu có cái để mong chờ, mặt trời là thứ bị xua đuổi, bởi vì Jinwoo luôn phải rời đi lúc bình minh.

Kể từ hôm anh đến, Minho cảm nhận được rõ rệt hơn sự chế ngự của đêm tối, của nỗi đơn côi, chúng dường như luôn chực chờ được bủa vây tâm hồn cậu, xâm chiếm ngôi nhà cậu, vào những lúc Minho giật mình tỉnh dậy vào giữa khuya, thả người xuống giường và nhìn mãi vào vị trí nằm của Jinwoo bên cạnh cậu...

Anh đang ở đâu? Tại sao lại không đến? Làm cách nào để gọi anh đến? Vô vàn câu hỏi tương tự như thế luôn lãng vãng trong đầu của Minho nếu như cậu phải trải qua một đêm thiếu vắng hình bóng của Jinwoo, cậu sẽ luôn vùi mặt vào trong gối, cuộn mình trong mảnh chăn, tự bao bọc cơ thể bằng những vật dụng vẫn còn lưu giữ mùi hương của anh, chúng là bằng chứng cho sự tồn tại của anh, chúng luôn giúp Minho nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhung và cảm thấy yên lòng hơn.

Jinwoo không phải một giấc mơ, Jinwoo hiện hữu trong thế giới của cậu.

"Anh..."

Minho mơ màng phì cười, tựa mặt lên lòng bàn tay vừa áp vào má mình, chính hơi ấm từ nó đã đánh thức cậu.

"Xem em kìa, lại ngủ quên trên bàn."

Jinwoo nhẹ nhõm quay đi ngay sau khi biết được Minho đã tỉnh giấc, anh mở tủ bếp và tính toán xem nên bảo quản đống thực phẩm mới mua ở chỗ nào, anh sắp xếp lại đồ đạc như một thói quen mỗi lần đến nhà cậu.

"Anh nấu gì đấy cho em ăn nhé?"

"Tại sao mấy hôm rồi anh không đến?"

Minho ôm chầm lấy Jinwoo từ phía sau, nũng nịu dụi mắt trên vai anh, giọng của cậu nghe không ra sự hờn dỗi, chỉ có nỗi buồn thôi.

"Xin lỗi em, anh bận việc."

Jinwoo xót xa ấp ôm khuôn mặt gầy gò của Minho bằng đôi bàn tay anh, phì cười vui vẻ khi nhìn thấy cậu tỏ ý muốn gục đầu lên chúng.

"Bắt đền anh đó. Cái này giờ là của em."

Minho phụng phịu cởi áo khoác của Jinwoo ra và ôm thật chặt lấy nó, khiến anh cười đến run run bờ vai trước bộ dạng trẻ con của cậu.

"Ừa, cho em luôn đó, cất nó vào nơi em lưu trữ những món đồ khác của anh đi."

"Chẳng có nơi lưu trữ nào hết á! Em sẽ đem chúng theo xuống mộ cùng với mình luôn!"

Minho vừa dứt lời nhõng nhẽo, liền trông thấy Jinwoo thoắt cái đã trở nên sững sờ, đôi mắt anh hoen đỏ như chực chờ sắp khóc, tầm mắt anh lạc đi khỏi cậu, đôi mắt sáng trong, nay chơi vơi và lạc lõng.

"Sao vậy, Jinwoo?... Em xin lỗi..."

"Đừng bao giờ nói những lời như thế nữa. Thực sự đấy, Minho à, dù chỉ là để đùa vui, cũng đừng bao giờ nói những lời như thế."

Minho khó xử nhe răng nở một nụ cười gượng gạo, cậu loay hoay tìm cách cứu vãn tình hình, vừa vặn trông thấy dấu vết của tuyết trắng còn đọng lại trên phần vai của áo khoác, liền vờ tỏ vẻ phấn khích chạy đến nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chà, tuyết đã rơi rồi à? Tuyệt thật đấy, tuyết rơi đúng vào đêm Noel."

Jinwoo dường như đã ổn định lại tâm lý, anh tiến tới kéo tay Minho vào trong bếp.

"Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau, giờ thì phải ăn cơm trước cái đã, em lúc nào cũng bỏ bữa."


----


"Anh biết không? Jinwoo..."

"Hửm?"

"Em, đã từng nghĩ... anh là một hồn ma."

Minho áp mặt lên bờ ngực đang phập phồng nhịp nhàng của Jinwoo, nhắm nghiền đôi mắt cậu để lắng tai nghe tiếng trái tim anh đập thình thịch, khoan khoái nằm yên cho năm đầu ngón tay anh âu yếm chải lên mái tóc cậu, cảm giác thật êm ái.

"Bởi vì em chưa bao giờ nhìn thấy anh mở cửa bước vào nhà, và anh luôn rời đi trước khi mặt trời ló dạng."

"Anh đã từng nói với em rất nhiều về chuyện này rồi mà. Anh còn có công việc."

Jinwoo chậm rãi nói, không nhìn xuống người vừa trở mình gác cằm lên bụng anh.

"Phải, nhưng em chỉ tin sau khi đã được tiếp xúc nhiều hơn với anh thôi. Anh có hơi ấm, môi anh rất mềm, anh pha trà vô cùng thơm ngon... Và, anh khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm."

"Một hồn ma không thể làm được những điều đó, có đúng không?"

"Đương nhiên rồi!... Một hồn ma cũng không thể nấu cơm cho em ăn."

Minho cao giọng hứng khởi, hoàn toàn không nắm bắt được cảm xúc ẩn chứa bên trong câu hỏi của Jinwoo. Nó không mang hàm ý mỉa mai. Nó hững hờ, đến lãnh đạm.

Như thể đấy không hề là một câu hỏi, khi mà Jinwoo chẳng còn thiết tha tìm kiếm câu trả lời.

"Em đấy. Lúc nào cũng bỏ bữa!"

Jinwoo thôi không còn nhẹ nhàng chớp mắt, anh chuyển dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ xuống Minho, cậu cũng phải chống tay ngồi dậy theo chuyển động của anh.

"Nếu như không có anh, ai rồi sẽ nấu cơm cho em ăn đây hả?"

"Nếu có thể tự nấu được cơm ăn, em đã chẳng có cơ hội được gặp anh."

Đôi mắt Jinwoo thoáng chốc lại rưng rưng ngay sau khi nghe thấy Minho nói ra những lời đó, cậu biết anh luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt cho vấn đề ăn uống của mình, cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình rất đáng trách mỗi khi trông thấy cái nhíu mày lo lắng của anh, nhưng chẳng hiểu sao Minho lại rất khó cảm nhận được cơn đói bụng, cậu chỉ nhận thức được điều đó trong lúc nhai ngấu nghiến và ngon lành những món được Jinwoo nấu cho.

Có lẽ Minho là một kẻ đã biếng nhác, còn kén ăn.

"Em cười cái gì chứ?"

"Em chợt nghĩ, sung sướng làm sao, anh Jinwoo nắm được sở thích ăn uống của mình... Diệu kỳ thật đấy! Em chưa lần nào đề cập về nó với anh mà!"

"Bữa ăn rất quan trọng. Song Minho. Em phải nhớ cho kỹ. Nhớ cho kỹ!"

Bỏ ngoài tai giọng bức xúc của Jinwoo, Minho vẫn khúc khích cười và nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn sự cảm động, rồi dịu dàng kéo chàng trai xinh đẹp đang ngồi ở trước mặt cậu vào lòng, giữ chặt hơn tấm chăn đang quấn quanh người của cả hai, bao bọc thân thể trần trụi của anh bằng toàn bộ thân thể cậu.

"Tuyết đang rơi rất là lãng mạn kìa Jinwoo à, anh có muốn mình xuống dưới phố cùng tản bộ đêm Giáng Sinh không?"

"Không."

"Tại sao? Anh lúc nào cũng vậy hết. Em còn muốn được cùng anh đạp xe dạo quanh bờ sông vào buổi chiều nữa cơ."

"Bởi vì Minho ở bên anh rạng rỡ như thế này, nếu để người ngoài đường nhìn thấy, họ thể nào cũng sẽ muốn tách em ra khỏi anh."

"Chứ không phải bởi vì họ ganh tị với em sao?"

Minho nhoẻn miệng cười thích thú và hôn lên đỉnh đầu của chàng trai đang ngã người vào lòng cậu.

"À phải rồi, em có thành phẩm này, quên chưa khoe với anh."

Minho để Jinwoo ngồi lại một mình trên giường và toe toét cười tự hào giơ ra trước anh bức tranh vẽ cây thông Noel mà cậu đã tranh thủ vẽ trong lúc ngắm nhìn anh nấu nướng.

"Anh thích nó chứ?"

Cậu hồi hộp hỏi.

"Ừm, anh thích lắm, nó rất đẹp."

Jinwoo cảm động gật đầu, anh vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Và anh chắc chắn là nó sẽ nhận được lời khen ngợi của rất nhiều người."

Hiền hòa gỡ bàn tay của Jinwoo ra, Minho say đắm hôn lên nó.

"Chỉ cần lời khen ngợi của anh là đủ rồi."

"Chứ em không cần sự ủng hộ của thế giới bên ngoài ư?"

"Không cần đâu, em có sự ủng hộ quý giá nhất cuộc đời rồi, em thấy mãn nguyện lắm."

Jinwoo mím môi cười và thả lỏng bờ vai, trông anh có vẻ rất nhẹ nhõm, rất an tâm sau khi nghe thấy lời khẳng định của Minho.

"Jinwoo à, anh đã ước gì trong đêm Giáng Sinh vậy?"

Chỉ mím môi cười trìu mến, Jinwoo không trả lời Minho ngay, anh mất vài giây ngồi lặng thinh nhìn cậu, như thể đang còn suy tính câu trả lời.

"Anh ước họa sĩ Song Minho rồi sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, dù cho điều đó có mang cậu ấy xa rời khỏi anh mãi mãi."

"Nhưng cuộc sống của em đã thực sự trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều kể từ khi có anh rồi kia mà? Tốt đẹp tới mức em cảm thấy không thể đòi hỏi thêm được nữa!"

Minho hấp tấp bỏ bức tranh xuống để ngồi lại lên giường và ôm chầm lấy Jinwoo, bởi vì Jinwoo vừa dứt câu nghẹn ngào đã bật khóc nức nở, như thể anh vừa bộc bạch một điều vốn dĩ luôn khiến bản thân cảm thấy vô cùng lo sợ.

"Đừng khóc, đừng sợ, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu mà, không bao giờ."

Minho lắc đầu nguầy nguậy và siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy Jinwoo, cậu lẩm bẩm nói, không phải chỉ là để trấn an một Jinwoo đang mỗi lúc một khóc dữ dội hơn, mà còn là để tự nhủ với chính bản thân mình. Cậu sẽ không bao giờ rời xa anh dù có phải chống lại mọi quy luật tự nhiên của kiếp sống. Không bao giờ...


----


Khi Minho cẩn trọng mở mắt ra vào giữa đêm, cậu cảm thấy người nằm ở phía đối diện hiện đã chìm sâu trong giấc ngủ, vậy nên thật kín đáo và từ tốn, cậu di chuyển mặt mình lại sát gần hơn để chầm chậm hít vào hơi thở của Jinwoo, rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc, đôi gò má thoáng ửng hồng.

Khi Jinwoo trầm mặc quan sát nét cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi của Minho, anh đau khổ nhắm nghiền hai mắt lại, chật vật nuốt nước mắt vào trong.


----


"Chào buổi sáng, anh ngủ có ngon không?"

"Em đang làm gì vậy?"

Jinwoo chớp mắt hỏi, anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt buồn rầu của chính mình đang phản chiếu trong đôi mắt ngập tràn sự mê đắm kia, một bàn tay của anh đang được Minho nắm lấy và áp nó lên ngực cậu.

"Níu giữ hơi ấm, níu giữ anh."

Cậu dịu dàng kéo bàn tay Jinwoo lên để hôn, rồi hướng nó áp lên gò má của chính mình.

"Chạm vào em đi Jinwoo, như thể em sẽ đóng thành băng nếu thiếu vắng hơi ấm của anh. Chạm vào em, cho đến khi từng phân khuôn da thịt em đều ghi dấu mùi hương của anh."

"Chạm vào em, khi lý trí của anh vẫn còn chưa thức tỉnh."

Jinwoo thút thít tiếp lời, anh có thể nếm được vị mặn nơi đầu lưỡi lúc hôn lên đôi môi của Minho, lúc anh không thể kiểm soát được chất giọng nghẹn ngào của chính mình giữa những giọt nước mắt đang lũ lượt tuôn rơi.

"Và anh sẽ hôn em, trước khi sắc đỏ rời khỏi đôi môi em. Và anh sẽ khắc ghi những lần va chạm này, để lòng không còn thấy quanh co sợ hãi mỗi khi đứng trước cửa nhà em... Anh đã biết mình thuộc về nơi này, kể từ ngày đầu tiên anh ghé đến."

"Vậy thì hãy ở lại đi anh! Ở lại đây bên em mãi mãi."

"Không được đâu Minho à, làm ơn hiểu cho anh, anh còn có cuộc sống riêng của mình."

Đôi mắt Minho lạc đi khỏi Jinwoo, từ hụt hẫng, chúng chuyển sang sắc thái hoang mang, rồi từ hoang mang, chúng lại ánh lên nét hiền hòa, như thể chủ nhân của chúng sau một hồi đấu tranh tâm lý, thì rốt cuộc cũng đã tìm thấy được dũng khí để chấp nhận.

"Em sẽ không bao giờ lãng quên anh, em sẽ luôn ghi nhớ... khuôn mặt anh, mái tóc mềm mại của anh, đôi mắt long lanh ngấn nước, những lúc anh nhìn em như thể em là người mà anh lưu luyến nhất trên đời."

Jinwoo điên cuồng gật đầu, anh không còn đủ cứng cỏi để nhìn thẳng vào đôi mắt của Minho nữa, bên tai anh vẫn là chất giọng êm ái của cậu, của một chàng trai mà anh biết rằng đang rất cố gắng để tỏ ra bình tĩnh, đang rất cố gắng chống trả lại nỗi sợ bị lãng quên.

"Xin hãy thường xuyên ghé thăm em nhé Jinwoo? Ngôi nhà này trở nên thật lạnh lẽo khi thiếu vắng sự hiện diện của anh."

Minho nhắm mắt và thả một nụ hôn say đắm lên vầng trán ấm áp của Jinwoo, còn anh thì ôm thật chặt lấy cánh tay của cậu mà òa khóc nức nở.


----


"Cháu đã ở trong đó suốt từ chiều hôm qua hả?"

"Dạ... Chào bác, cháu đi."

"Ừ chào cháu!"

Bác chủ nhà ngoái đầu nhìn theo Jinwoo, miệng lẩm bẩm vài câu nhận xét về chàng trai kỳ lạ, cả một đêm Giáng Sinh không tụ tập bên gia đình hay bè bạn mà lại chui rúc vào trong căn phòng u ám đó. Nhưng dù sao thì kể từ ngày đầu tiên Jinwoo đến xin thuê lại căn phòng tai tiếng nhất của mình, bác ấy đã cảm thấy cậu chàng này không được bình thường rồi, cậu ta không vào ở mà lại bỏ tiền ra để cho người trông chừng suốt ngày đêm, không cho bất cứ ai được phép lai vãng xung quanh căn phòng.

Cậu ta bảo là vì muốn tưởng nhớ người nghệ sĩ quá cố cùng những tác phẩm của người đó bên trong căn phòng ấy, người nghệ sĩ mà cậu ta vô cùng ngưỡng mộ.


----


Song Minho, tài năng nhưng đoản mệnh, được phát hiện đã chết tại phòng trọ do đột quỵ vì làm việc quá sức, thời gian qua đời là vào buổi chiều.

Phải đến sau khi đã vĩnh viễn từ giã dương trần thì những tác phẩm cùng niềm đam mê bất tận dành cho hội họa của người nghệ sĩ này mới nhận được sự công nhận tương xứng.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, toàn bộ các tác phẩm của họa sĩ Song đều đã được mua lại bởi một người hâm mộ giấu tên. Và kể từ đấy, không ai còn nhìn thấy chúng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro