1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minjeong trông thật nghiêm túc khi đọc sách, và đó cũng là điểm vô cùng thu hút của chị ấy. ningning em phải thừa nhận rằng minjeong vô cùng có sức hút, và người duy nhất được nhìn ngắm khung cảnh tuyệt trần ấy chỉ có mỗi mình em mà thôi. yizhou mỉm cười từ xa khi thấy dáng vẻ im lặng và ngoan ngoãn của minjeong, em nói. "minjeong, em đi tắm đây !"

ningning thấy minjeong ngước lên nhìn mình rồi gật đầu, em cũng vui vẻ bước vào phòng tắm nhanh chóng.

nhưng ngược lại, về phía của minjeong, cô nàng chỉ đợi con bé kia đi mất rồi quăng luôn quyển sách trên tay ra chỗ khác. đi khẽ đến chỗ túi xách rồi lôi ra một thứ hình chữ nhật, thoạt nhìn cũng có vẻ khá lớn, và cũng hơi nặng. minjeong cố gắng không tạo ra tiếng động đáng ngờ nào để cho bé con chú ý. chị đắc ý ngồi lên ghế sofa ở ngoài phòng khách rồi lôi thứ đó ra.

đó là cuốn album.. hình hồi bé của ning yizhou.

và từ đâu ra mà minjeong có được nó, thì chắc chắn là phải liên hệ người nhà của người yêu để mượn rồi ngắm thôi. mặc dù hồi trước minjeong có thấy vài lần, nhưng mà có vẻ lần này thì chị muốn được nhìn một lần nữa. ngón tay của minjeong nhẹ nhàng đặt lên từng trang của cuốn album. hai mắt ánh lên vài tia dịu dàng và chăm chú vào từng đường nét, cử chỉ ngây thơ và hồn nhiên của em khi còn bé. ningning từ bé đã rất xinh, bây giờ lại càng xinh hơn, và xinh nhất là khi thuộc về chị - minjeong nghĩ vu vơ.

và cứ thế, mỗi lần minjeong lật đến trang nào thì đều nhìn ngắm hình ảnh của em thật lâu. dù cho bức ảnh có hàng vạn người đi chăng nữa, thì gương mặt của em luôn là rõ ràng nhất, luôn toả sáng trong ánh mắt của chị, đối với minjeong. em luôn là một mặt trời nhỏ, lúc nào bên em cũng tràn đầy năng lượng sống, ngay cả khi nhìn em trong ảnh thế này minjeong vẫn cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

có vài khoảng khắc em bị người nhà chụp phải, khi ấy trông em buồn cười vô cùng. họ kim liền bật cười thành tiếng, bỗng nhiên từ phía sau có một hơi ấm quen thuộc truyền đến. hai cánh tay mảnh mai của em vòng từ sau cổ của chị, đưa người lên nhẹ nhàng ngửi lấy hương thơm quen thuộc, hương thơm chỉ thuộc về một mình em. ningning thấy chị cười khúc khích như vậy, lại còn lén coi ảnh hồi nhỏ của mình. lập tức vờ ra vẻ giận dỗi, phồng cả hai má.

"bắt quả tang minjeong unnie coi trộm ảnh của em."

minjeong vui vẻ, quay ra sau dịu dàng hôn lên má em. đưa tay lên nhéo má nhẹ một cái.

"thì chẳng phải ai đó đáng yêu quá hay sao? nào, lại đây chị lau khô tóc cho."

cô nàng người trung nọ nghe thế liền vui vẻ bay thẳng vào trong lòng chị, em nhanh chóng cầm lấy quyển album. phía sau là minjeong đang nhẹ nhàng sấy mái tóc còn ướt sau khi tắm của em. minjeong vừa sấy tóc, vừa chăm chú nhìn hình ảnh trên cuốn album của người yêu, minjeong chỉ một bức hình ảnh của ningning khi đang ăn kem từ phía sau. em lập tức bật cười, hồi bé.. ai cũng hồn nhiên như vậy nhỉ?

.

.

.

"mùi xà phòng này thơm thật đấy... ningning."

———————————————————————

một chiếc 'bánh ngọt' nho nhỏ dành cho hai bạn út cưng của nhà. cảm ơn vì đã ủng hộ tuiiiii♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro