Chương 5 : Tình bạn thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Tình bạn thật sự

"Xin mời cậu chủ dùng cơm ạ."

Ken nhìn mâm thức ăn trên bàn đủ màu sắc nhưng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Đã một tháng sau sự việc ngày hôm ấy, cậu vẫn không nghe thấy một tin tức nào về Satang.

"Chết tiệt...em thậm chí còn không thèm về lấy một món đồ nào." Ken tức phát điên lên nghiến răng kèn kẹt nhìn mâm cơm chán nản. Những người giúp việc đã quá quen với cảnh đổ vỡ từ khi cậu chủ nhỏ rời đi. Họ cúi đầu im lặng chuẩn bị tinh thần dọn dẹp tàn cuộc.

"Chồng yêu của em đã về rồi sao? Một giọng nói ngọt ngào vang lên phá tan không khí căng thẳng. Ken nghĩ rằng chồng nhỏ của mình đã quay lại nên tươi cười hớn hở. Nhưng trước mắt cậu là một người khác. Mike bước từ bếp ra với bộ dạng ngọt ngào nhất có thể.

"Sao em ở đây?"

"Thì em nhớ chồng yêu nên qua đây nấu ăn cho anh nè." Mike nũng nịu bước đến ôm vai của ken.

Bốp..... Ken tán thẳng một cái thật mạnh vào má làm Mike choáng váng ngã xuống đất.

"TÔI ĐÃ NÓI GÌ VỚI EM?"

"Em..." Mike chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Ken liền ôm mặt sợ hãi.

"TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN LÀ EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CHỒNG NHỎ CỦA TÔI."

"Em không có mà..."Mike sợ hãi nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cậu quỳ xuống ôm chân Ken làm ra dáng vẻ đáng thương.

"EM KHÔNG NÓI TẠI SAO SATANG BIẾT MÀ ĐẾN KHÁCH SẠN HẢ?"

"Em không biết....anh hãy tin em."

Bốp... một cái tát mạnh mẽ nữa lại xuất hiện. Những người giúp việc sợ hãi liền bỏ đi ra ngoài hết. Mike run rẩy khóc lóc nhưng vẫn ôm chặt chân của Ken.

"Em xin lỗi...em không có thật mà...em không biết ai đã nói...huhu...hãy tin em...huhu."

"CỞI RA...CÁI NÀY LÀ TẠP DỀ CỦA SATANG EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO." Ken kéo thật mạnh chiếc tạp dề màu xanh nhạt có in hình bầu trời với những đám mây mà chồng nhỏ của cậu thích nhất.

Mike run rẩy khóc lóc nhưng miệng vẫn không ngừng dỗ ngọt Ken.

"Em không có mà...có thể là anh ấy đã có kế hoạch từ trước rồi...huhu...anh ấy đi cùng người khác ngay mà anh...huhu."

Ken là người có máu chiếm hữu rất cao nên khi Mike nhắc lại chuyện đó càng làm cậu thêm giận dữ. Cậu nắm tay kéo Mike lên phòng rồi thô bạo đẩy xuống giường. Không có những nụ hôn không có sự nâng niu chiều chuộng nữa. Ken kéo quần Mike ra rồi đâm thẳng vào. Bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu trách hờn Satang cậu trút hết vào người của Mike.

"Aaa....aaaa đau em...aaaa."

Bốp...bốp...bốp....Mike càng la hét thì Ken càng tát vào người cậu những cái tát thật mạnh. Nước mắt cậu rơi giàn giụa vì đau và cũng vì nhục nhã. Nhưng cậu không dám phản kháng vì biết Ken đã phát điên rồi. Cậu cắn răng chịu đựng cho tới khi Ken đạt đến đỉnh điểm thì người được gọi tên lại không phải là cậu.

"SATANG...TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO EM...Aaaaaa"
.................................

"TÌM THẤY RỒI...GIỮ NÓ LẠI..."

Satang đột nhiên bị siết chặt từ sau nên rất sợ hãi. Cậu run rẩy cố tìm cách bỏ chạy nhưng không được vì lực của người đằng sau quá mạnh mẽ.

"Tìm thấy mày rồi...trốn đâu mất tiêu biết tụi tao lo lắng lắm không? Hic."

Satang quay mặt ra sau thì nhận ra những gương mặt quen thuộc là Joong đang ôm lấy cậu mắt rưng rưng. Tiếp theo sau đó thì Icy và Phuwin cũng chạy đến. Cả 4 người mừng rỡ mà ôm nhau nức nở.

P : "Đồ tồi...bỏ đi không liên lạc với tụi tao luôn. Biết là mọi người lo cho mày lắm không?" Phuwin tức giận nắm hai vai Satang lắc lắc.

J : "Thôi mà chồng mình ngoại tình thì ai mà không sốc." Joong lên tiếng.

S: "Tại...tao nghĩ tụi mày làm ở công ty của Ken nên..."

I : "Nên phũ phàng cắt đứt liên lạc với bọn tao luôn đúng không." Icy hờn dỗi trách móc.

S : "Tao...tao chỉ sợ làm tụi mày khó xử."

P: "Khó xử con khỉ khô bị đuổi hết rồi." Phuwin lắc đầu ngán ngẩm cách suy nghĩ của Satang.

S : "CÁI GÌ SAO LẠI BỊ ĐUỔI." Satang há hốc khi nghe được tin dữ, cậu bật dậy hét lớn.

J: "Bình tĩnh ngồi xuống uống miếng trà sữa rồi nói tiếp." Joong vỗ vai an ủi Satang rồi kéo ghế lại cho bạn mình ngồi.

P : "Thì hắn cứ suốt ngày hỏi bọn tao về thông tin của mày nhưng không được nên điên lên đuổi hết rồi." Phuwin phân trần.

I : "Thôi khỏi đổ thừa mày đấm vô mặt "sếp" muốn gãy lỗ mũi ai mà không đuổi." Icy chề môi dè biểu.

J : "Chắc mày không có chọi nguyên ly nước vô mặt hắn đâu he." Joong tiếp lời Icy.

I : "Mày mới là người đạp liên tục vào người ta mém chút lên đồn cảnh sát rồi đó." Icy ngước mặt lên nói lại Joong.

S : "Tụi mày vì tao mà đánh nhau hả..." Satang cảm động rưng rưng nước mắt. Cậu không ngờ mình lại có được những người bạn tốt đến như vậy.

P : " Thôi qua rồi thì thôi, loại khốn nạn như vậy thì bị đánh là phải."

S : " Vậy bây giờ tụi mày làm việc ở đâu."

J : " Chưa làm gì hết mới thử nộp đơn vào SEA Food thôi."

S : " Auw nộp đơn vào công ty đối thủ luôn hả? Vậy có nhẫn tâm quá không ?" (Cậu ta thì cưới luôn giám đốc chứ không nhẫn tâm gì 😌)

I : "Mà Satang dạo này mày ở đâu vậy? Còn uống trà sữa nữa trước kia mày ghét lắm mà."

S : " Không có ghét tại Ken không cho tao uống bảo là mập. Bây giờ chồng của tao ngày nào cũng mua đồ ngọt cho tao hết."

J : "Khoan mày mới nói gì...chồng của mày?"

Satang vui vẻ kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Ánh mắt cậu ngập tràn hạnh phúc khi nhắc về chồng mình và những dự định sắp tới.

J : " Tuyệt lắm cho tao qua làm ở quán ăn đi, nghĩ đến buổi tối ngồi đàn hát ở bến sông thì đã vui lắm rồi." Joong hào hứng khi nghe về kế hoạch của Satang.

P : "Đúng rồi, làm việc nhiều năm mệt mỏi quá tụi tao cần nghỉ ngơi. Không cần trả lương...ah không tao trả ngược lại cho mày cũng được." Phuwin nắm lấy tay Satang vui vẻ xin việc.

I : " Khoan...khoan tụi mày có quên gì không? Nó cưới chồng mới rồi đó. Sao không ai ý kiến gì hết."

J : "Ý kiến gì đây Icy, nhìn Satang vui vẻ thế kia đủ biết nó hạnh phúc cỡ nào rồi."

P : " Đúng...Tao ngứa mắt thằng Ken lâu rồi suốt ngày nhốt Satang trong nhà. Bây giờ mới là cuộc sống tự do nè."

I : " Nhưng mà đang là cậu chủ nhỏ lại đi cưới chồng lái taxi đó."

S : "Lái taxi thì có sao đâu Icy, tao cũng có thể kiếm tiền được mà."

I : "Cứ cho là mày có tiền đi nhưng mà từ một người đẹp trai giàu có mày hạ tiêu chuẩn xuống kiểu cao, to, đen, hôi hả."

S : " Tao sống hạnh phúc lắm Icy."

I : "KHÔNG ĐƯỢC TAO QUYẾT TÂM PHẢN ĐỐI ĐẾN CÙNG. Sao mà có thể..."

"Chồng nhỏ em nói chuyện với ai vậy?" Icy đang lên giọng phản đối thì nhìn thấy Winny bước đến.

"Auw chồng không đi làm hả?" Satang vui vẻ chạy đến ôm chồng của mình trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Chồng thấy vắng khách nên vào tìm em." Winny xoa đầu Satang vui vẻ giải thích. Nhưng sự thật là anh tài xế taxi "dỏm" đã đi theo chồng nhỏ của mình từ sáng đến giờ rồi. Lúc đầu định theo sau thôi nhưng thấy Satang đứng ôm ấp Phuwin và Joong thì bước ra ngay.

S : " Đây là bạn thân của em Joong, Phuwin, Icy. Còn đây là chồng tao mà nãy giờ tao kể đó." Satang vui vẻ khoác tay chồng mình và giới thiệu cho những người bạn thân thiết. Ánh mắt tự hào không ngại ngùng của chồng nhỏ làm Winny cảm động vô cùng.

Nhìn sơ thì cũng biết những người bạn ăn mặc sành điệu này điều ở trong tầng lớp thượng lưu. Dù lúc đầu Winny có hơi ghen tuông một tí khi nhìn thấy Joong và Phuwin nhưng bây giờ chỉ còn cảm giác hạnh phúc mà thôi.

P : "Ê...ê xoa đầu đồ nữa không phải chỗ vắng người đâu nha hai bạn." Phuwin buông lời chọc ghẹo khi thấy Winny cưng chiều xoa đầu Satang.

I : "Anh gì đó ơi...ý là anh còn đồng nghiệp nào mà trắng trẻo đẹp trai cỡ anh không?...kiểu mà chưa có bạn gái ấy..."

J : "ủa hồi nãy phản đối lắm mà."

I : "Thì người ta lo cho Satang thôi chứ mà biết tìm được cực phẩm cỡ này thì ai dám nói gì nữa."

Lâu ngày gặp lại nhau nên mọi người nói chuyện rôm rả thật vui. Đến khi nhận ra trời đã xế chiều thì cả đám bạn một mực đòi đến nhà Satang chơi. Trái với suy nghĩ của Winny là Satang sẽ từ chối. Nhưng chồng nhỏ của cậu lại nhiệt tình dẫn bạn đi giới thiệu từng bông hoa trong vườn, từng cái nồi cái đĩa mà cậu đã mua về tặng.

Cuối cùng Satang quyết định sẽ mở một buổi tiệc BBQ ở vườn hoa. Joong và Phuwin thì phụ giúp treo những dây đèn lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Satang và Icy thì cùng nhau chuẩn bị các món ngon


Winny khoanh tay đứng trong nhà nhìn ra ngoài vườn hoa, nơi chồng nhỏ của cậu vừa vừa nướng thịt vừa cười nói vui vẻ với bạn bè. Mỗi ngày đến công ty Tiểu Mỹ nhân điều dò hỏi về Satang với nhiều hoài nghi. Nhưng Winny luôn chắc chắn rằng Satang là điều tuyệt vời nhất mà cậu tìm thấy được từ lúc sinh ra đến giờ. Một cái bánh dâu nhỏ xíu cậu mang về chồng nhỏ của cậu cũng sẽ trân trọng đến nỗi rửa lại hộp để làm chậu hoa mini. Winny nghĩ rằng sẽ luôn cố gắng hết sức mình để mang đến hạnh phúc cho Satang.

"Chồng đói bụng chưa? Ăn trước cây xúc xích này đi." Satang thấy chồng cứ mãi đứng một mình nên sợ Winny buồn.

"Chồng không đói đâu em cứ chơi với bạn." Winny nhẹ nhàng xoa đầu Satang cười ôn nhu.

"Vậy khi nào chồng đói thì cứ gọi em nha." Satang cười híp mắt rồi yên tâm quay ra chơi cùng bạn.

Reng...reng....( cá sấu 🐊 đang gọi...)

"Alo...nghe nè tiểu Mỹ nhân." Winny mở máy nhận cuộc gọi đến.

"Winny mày đến công ty ngay đi...dưới xưởng có chuyện rồi."

"Ừm...tao đến ngay."

Bình thường không có gì quan trọng Dunk sẽ tự giải quyết nhưng hôm nay lại gọi vào lúc tối muộn như thế này thì ắt hẳn có chuyện lớn. Winny nói với Satang là phải tăng ca giúp đồng nghiệp rồi vội đi ngay.
............................................
"Có chuyện gì vậy tiểu Mỹ nhân?" Winny hớt chạy đến công ty còn không kịp thay đồ.

"Hệ thống tiệt trùng gặp trục trặc rồi. Bây giờ dây chuyền sản xuất đang bị hoãn."

"Trục trặc thì phải sửa ngay chứ? Kỹ sư cơ khí đâu? Quản đốc đâu tại sao lại để hoãn như vậy...mỗi lần khởi động lại mất một ngày một đêm sao mà kịp xuất hàng." Winny bực bội vừa đi vừa chất vấn thư ký của mình.

"Thì vấn đề là không có người đó...họ đồng loạt xin nghỉ việc hết rồi."

"Cái gì? Đồng loạt xin nghỉ là sao?"

"Mày bình tĩnh nghe tao nói đi...Họ đồng loạt xin nghỉ sáng nay rồi còn đền bù hợp đồng nữa nên chúng ta không kịp trở tay. Mày thì nghỉ sáng giờ nên tao định mai mới nói. Không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện."

"Số tiền đền hợp đồng không phải là nhỏ? Tại sao họ lại nghỉ nhanh như vậy? Rồi tại sao thiết bị lại hư đúng lúc này?"

"Tao nghi đây là chiêu trò của công ty đối thủ." Dunk e ngại nhìn Winny nói lên suy đoán của mình.

"Hiezzz chuyện đó sẽ điều tra sau bây giờ phải bảo trì thiết bị ngay mới được. Thời hạn giao hàng là khi nào vậy?"

"2 tuần sau...sản phẩm mới phải được lên kệ. Khó khăn lắm chúng ta mới giành được suất lên kệ 50% nếu không giao hàng đúng hẹn thì phải đền bù và bị out khỏi hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-11."

"Hiezzz..." Winny cau mày căng thẳng. Từ lúc quản lý công ty đến giờ chưa bao giờ cậu gặp thử thách lớn như vậy. Nhưng cậu biết lúc này cần phải bình tĩnh.

"Tao chắc chắn là thủ đoạn xấu xa của KT Food. Họ đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm bằng cách mời người mẫu nổi tiếng nhất đại diện rồi. Chứng tỏ họ rất dè chừng chúng ta."

"Bây giờ mày liên hệ đối tác xin giảm thành 30% suất lên kệ. Thông báo tăng tiền thưởng cho công nhân nhờ họ giúp tăng ca."

"Còn thiết bị thì sao? Chúng ta không kịp để đào tạo kỹ sư cơ khí mới."

"Lấy đồ bảo hộ cho tao. Tao sẽ ở lại xưởng tăng ca cùng mọi người."

"Auw...vậy sẽ vất vả lắm đó. Được rồi tao cũng sẽ ở lại cùng mày. Để tao liên hệ phòng nhân sự xét duyệt hồ sơ xin việc xem có ai để phụ giúp mày không."

"Chồng nhỏ anh có việc phải đi xa 2 tuần. Nếu em thấy buồn thì qua nhà dì Nan ở chờ anh về nha. Yêu em." Winny nhắn vội vài dòng tin cho Satang rồi bắt tay vào công việc.

Lúc còn trẻ Winny luôn trách móc ba mình tại sao lại bắt cậu học ngành cơ khí cực khổ như vậy trong khi gia đình cậu có điều kiện rất nhiều. Nhưng khi du học ở Đức cậu càng lúc càng yêu công việc của mình hơn. Và Winny cũng may mắn gặp Tiểu Mỹ nhân ở đó, đồng hành cùng nhau trong nhiều năm. Đối với cậu Dunk như là một người em yêu quý trong gia đình.
.........................................

Icy : "Sao mày buồn vậy Satang? Winny chưa gọi lại cho mày hả."

S : "ừm chồng của tao bận lắm nhắn tin còn không trả lời nữa."

I : "Bận gì mà 3 ngày rồi không nhắn nổi một tin. Hồi xưa mày có chồng giám đốc thì bận không nói đi giờ tới anh lái taxi cũng bận là sao?"

S : "Mày đừng có nói lái taxi này nọ hoài lỡ chồng tao nghe rồi buồn sao."

I : " Rồi...rồi chồng mày mà mày không biết gia đình người ta thế nào cơ. Bó tay mày rồi cứ sống bằng cảm xúc như vậy có ngày..."

Joong : "mày bớt bớt đi Icy...Satang đã buồn lắm rồi. Còn mày tập trung chuẩn bị mở quán đi chọn tin tưởng thì phải phấn chấn lên chứ."

Thật ra Satang rất tin tưởng Winny chỉ là cậu lo lắng cho chồng của mình thôi. Nỗi nhớ cũng dày vò trái tim chàng trai trẻ rất nhiều.

Phuwin : "mày kéo tao ra đây làm gì vậy Joong?"

Joong : " Tao đã điều tra rồi ở hãng taxi không có ai tên là Winny hết. Bảng số xe đó được đăng ký bởi một người tên là Bem nhưng đã xin nghỉ được một tháng nay rồi."

P : "một tháng trùng với ngày Satang bỏ đi luôn. Vậy là có vấn đề rồi, giờ phải làm sao?"

J : "Bây giờ tao phải ở nhà phụ Satang lắp ráp các thiết bị điện tử còn mày đi ra ngoài tìm thử xem. Tao có linh cảm là Winny không ở đâu xa đâu."

Dù lúc nào cũng ủng hộ Satang nhưng Joong và Phuwin rất lo lắng cho bạn của mình. Cuối cùng cả hai quyết định sẽ tìm cho bằng được sự thật ẩn giấu đằng sau.
.................................



"Không ngờ giám đốc của chúng ta vừa đẹp trai vừa giỏi nữa...bảo trì máy liên tục giờ nằm ngủ thấy thương không."

"Đúng rồi...ước gì có thể trở thành người chăm sóc cho anh ấy he. Hihi."

"Nè nhỏ tiếng thôi tiểu Mỹ nhân đến kìa."

"Auw...nghe nói họ hẹn hò 10 năm rồi hả?"

"Đúng rồi...trai đẹp giờ yêu nhau hết rồi."

"Vậy là kiểu -thư ký Dunk sao thế- hả haha."

"Nè các chị không lo làm việc đi mà thì thầm nói xấu ai vậy." Dunk vừa bước vào đã thấy mọi người chỉ trỏ. Khỏi phải nghe cậu cũng biết mọi người luôn nghĩ cậu và giám đốc hẹn hò. Điều này khiến Dunk rất khó chịu vì cho dù cậu làm việc siêng năng hiệu quả thế nào cũng không được ai công nhận.

"Winny...winny...sao lại nằm ở đây ngủ vậy? Lên phòng đi." Dunk bước đến vỗ vai người bạn đang nằm dưới đất ngủ vì quá mệt.

"Auw...tiểu Mỹ nhân hả? Tao phải ở đây xem theo dõi có gì thì bảo trì kịp lúc."

"Mày chịu nổi không đó? Tao vừa nhận được phản hồi bên đối tác chỉ chấp nhận cho chúng ta giảm suất lên kệ còn 40% thôi."

"Bộ tản nhiệt đã bị ai đó phá hư rồi, bây giờ năng suất giảm rất nhiều. Tao sợ không đạt được 30% nữa nói gì là 40."

"Vậy chúng ta phải làm sao? Nhập máy mới về thì phải mất một tháng mới tới."

"Tao tìm hiểu rồi bây giờ chỉ còn cách đi mua hoặc xin thuê máy trưng bày của công ty Ebisu thôi."

"Mày biết giám đốc bên đó không ưa gì mày mà sao mà giúp đỡ được." Dunk cảm thấy vô cùng lo lắng, mọi việc càng lúc càng rối.

"Tiểu Mỹ nhân đi cùng tao đi, thấy người đẹp thì chắc tên đó sẽ dễ dãi hơn đó haha."

"Giờ này còn giỡn...đẹp cỡ con cá sấu phải không?"

Dunk hờn dỗi đánh vào tay Winny vài cái rồi cười khúc khích. Cảnh tượng đùa giỡn này càng làm mọi người tin chắc về tin đồn hẹn hò của họ hơn.

Winny cảm thấy thật may mắn vì có một người bạn luôn đồng hành trong công việc và cũng cảm thấy hạnh phúc nữa khi có người đang chờ đợi ở nhà. Cậu mở điện thoại lên nhìn ngôi sao nhỏ của mình rồi mỉm cười đứng dậy tiếp tục cuộc chiến.

"Nhớ chồng nhỏ của anh nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro