22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngồi trên giường ôm cậu, tựa lên vai nói

- " Satangie à nếu mai con bé kia nó bám theo tao thì mày giả làm người yêu tao được hông ? "

- " Đéo "

- " Năn nỉ mà, nể tao giúp bạn ôn thi đại học đi nhaaa "

- " Không, quanh mày bao nhiêu người sao cứ phải là tao ? "

- " Vì tao yêu mỗi bạn thôi "

- " Hơ.. "

- " Giờ như này đi bạn chơi game với mình nếu bạn thắng bạn muốn gì cũng được còn nếu bạn thua bạn phải giả làm người yêu tao "

- " Ha, mày không có tuổi với anh đây đâu "

Anh cực kì tự tin vào tài năng chơi game của mình nên cứ tưởng nắm chắc phần thắng trong tay rồi Thế nhưng đời đâu như là mơ, anh lại thua cậu mất rồi.

- " Ahaha tao thắng rồi nha " cậu cười phá lên

- " Sao lại thế được ?! " anh ôm đầu khóc không ra nước mắt.

- " Biết tại sao không ? " Anh lắc đầu

- " Tại vì tao có thể biến điều không thể thành có thể đấy "

Thấy cậu nói thế anh cũng hùa theo

- " Thế bạn Tang có thể từ không thích mình chuyển sang thích mình được không ạ ? "

- " A..cái này thì không nha "

- " Mày không nhưng tao có thể đấy "

- " Tự tin quá ta "

- " Đương nhiên rồii "

- " Nhưng thua là thua chuẩn bị đón nhận hình phạt đi "

- " Thế mày muốn tao làm gì ? "

- " Từ giờ phải gọi tao là đại ca "

- " Đại ca sữa bột hả ? "

- " Giờ mày có chịu im cái mồm lại không hay muốn tao nhét cái giẻ lau vào mồm mày ?! "

- " Thôi bẩn lắm, nhét mỏ mày đi tao im liền "

Cậu nghe xong thì hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng và... tẩn cho tên kia 1 trận. Xong xuôi cậu gọi điện cho em đến .

[...]

- " Ôi bạn tôi " Phuwin đến thì thấy anh đang nằm sõng soài dưới nền nhà.

- " Vác xác bạn mày về "

- " Mày nặng tay quá vậy, mày đánh nó thế này còn gì gương mặt đẹp trai của nó nữa " em chạy đến đỡ anh dậy.

- " Ai bảo nó ghẹo gan tao làm gì "

- " Dù thế nào mày cũng không được đánh nó đến nhất luôn như này chứ, cùng lắm nó hôn má mày thôi chứ có gì ? "

- " Nó bảo tao nhét mỏ vào mồm nó đi "

Anh nghe vậy thì đứng phắt lên chỉ thẳng mặt anh để lại thằng bạn thân mình đập đầu xuống đất 1 cú đau điếng.

- " Hết cứu mày rồi Winny ơi "

- " A , Phuwin ơi tao đang giả vờ ngất chứ có ngất thật đâu mà để tao bị đập đầu vậy hả " anh ngồi dậy xoa xoa đầu của mình

- " Tao không ngờ mày là con người như vậy, là tao thì tao đập mày bố mẹ mày nhìn không ra luôn, tao tưởng thằng Winny nó đánh mày oan làm tao đang chơi với bồ mà phải chạy tức tốc sang đây ai ngờ..chán đéo chịu được thằng chó mày nhớ mặt bố mày đấy "

- " Tao bị đánh tới chảy máu mà mày còn đứng đó chửi tao nữa, đồ bạn tồi ! " anh chỉ vào chỗ mình bị thương mếu máo nói

- " Nó đánh mày là nó đúng " nói rồi em hậm hực bỏ đi đóng cửa cái rầm

- " Bạn chẳng thương tao gì cả, đánh tao đau lắm đó biết không ? " anh quay ra nhìn cậu với vẻ mặt tủi thân

- " Cho mày chừa, đi lên giường ngồi tao xử lí vết thương cho "

- " Bạn đỡ tao dậy đi, tao không đi nổi nữa rồi " anh dơ tay ra trước mặt cậu

- " Mày có tin tao cho mày nằm mẹ ở dưới đấy luôn không ? "

- " Hừ, đỡ người ta thôi cũng khó khăn " anh lật đật leo lên giường ngồi đợi cậu đi lấy hộp sơ cứu.

- " Satangie bạn không có cảm xúc gì với tao thật hả ? Tao chân thành vậy mà... "

- " Tao không thích mày, mày có hỏi bao nhiẻu lần thì cũng chỉ có một câu trả lời thôi ! "

- " Mày có cần nói thẳng vậy không.. "

- " Cần "

- " Này người ta nhạy cảm lắm đấy, nặng lời là người ta khóc thì bạn đi mà dỗ nhá "

- " Mơ đi rồi tao dỗ mày nhá, Winny à mày thích tao chỉ đang làm tổn thương chính bản thân mày thôi "

- " Chỉ cần là bạn thì tổn thương như nào tao cũng chịu được hết mà " anh cầm tay cậu nói.

- " Sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu Winny à, nghe tao đi " cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia.

Anh ngồi đó, cổ họng nghẹn lại không nói được gì, cúi mặt xuống để cậu không thấy bản thân đang khóc.

- " Muộn rồi mày về đi, tao cũng xử lí xong vết thương cho mày rồi " cậu biết anh đang khóc chứ, vai run thế kia cơ mà. Nhưng làm sao đây, cậu không thể làm gì được cả...

- " Satang à, mày thật sự chưa từng rung động với tao dù chỉ một chút sao ? "

- " Ừ một chút cũng không "

" Cảm giác phải thốt ra những lời mình không muốn nói ra khó chịu thật ha, Satang "

- " Được rồi, Satangie ngủ ngon nha tao về phòng đây " anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.

- " Mày nói vậy là bỏ cuộc rồi đúng không ? "

- " Đương nhiên là không rồi, tao đã hứa sẽ dùng 1 năm để theo đuổi mày mà " anh vừa nói vừa xoa đầu cậu cười nhẹ, xong thì đứng dậy đi về phòng

- " Cái đồ ngốc này, sao cứ phải hành hạ bản thân vì một đứa như tao chứ " cậu lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro