Broken love (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang's pov

"anh nghĩ chúng ta nên dừng lại"

"hả...?"

"anh nói chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này thôi Satang"-giọng anh chẳng còn ấm áp như mọi khi nữa rồi Winny.

"được! em nghĩ chuyện đó cũng tốt mà!"

"cảm ơn em, Satang"-anh thở phào nhẹ nhõm sau đó chào tạm biệt tôi rồi rời đi

tại thời điểm này, tôi thật khâm phục bản thân mình, tay và chân đã cứng đờ ngay khi anh dứt câu ấy vậy mà nụ cười trên gương mặt tôi vẫn hết sức tự nhiên. tìm được một chỗ ngồi êm ái, chẳng hiểu sao mắt tôi cứ nhòe đi, mùi vị mặn chát nơi khóe môi, còn trong lòng thì đắng ngắt. tôi nghĩ đêm nay lại là một đêm không vui rồi.

-

"anh sẽ chết sớm nếu cứ sử dụng thuốc ngủ với tần suất nhiều như vậy đó Satang"-vẫn là một tên lắm mồm như mọi khi

"nếu tao chết thì tao sẽ kí giấy hiến phổi cho mày Fourth ạ!"

"au! thế thì cho em xin!"-không hiểu sao thằng em Gemini của tôi có thể thích nổi tên khốn này nhỉ?

mặc kệ tên đần trước mặt, tôi tiếp tục đọc kịch bản sắp tới. nong Toey? tôi thầm khóc với Chúa, cái vai diễn chết tiệt này sẽ khiến tôi chết mất thôi, nhìn tôi có giống một thằng nhóc tràn đầy năng lượng không? tất nhiên là không rồi! sắp tới chắc tôi sẽ chết sớm như thằng Fourth nói.

"nhưng em nhớ anh đã ngưng sử dụng nó được một năm rồi mà?"

"ờ, thì dạo gần đây tao có chút stress"-tôi có hơi lúng túng với câu hỏi bất ngờ của nó

"hai người dừng lại rồi chứ gì?"-mẹ nó! có ai nói nó thính như chó chưa

"một tuần rồi..."

"lẽ ra ngày đó em không nên để anh lại nhỉ?"-lâu lắm rồi tôi mới thấy được nụ cười chua chát này của Fourth

"không phải lỗi của mày đâu Fourth"

đúng vậy, đó không phải lỗi của ai cả. nếu đêm đó, Fourth không để tôi ở lại, chính tôi cũng sẽ tìm cách để lên giường cùng Winny. bất ngờ đúng chứ? chúng tôi duy trì mối quan hệ fwb cũng được gần hai năm và vừa mới kết thúc.

tôi nghĩ bản thân thật sự là một ví dụ hoàn hảo để miêu tả từ khốn nạn. chỉ vì cái tình cảm ích kỷ của bản thân mà trực tiếp gài bẫy partner, đồng thời cũng là người bạn từ lúc vào nghề của mình lên giường. chẳng dừng lại ở đó, tên Kittiphop này còn diễn rất tròn vai nạn nhân, ép Thanawin chấp nhận việc trở thành bạn tình của mình trong suốt hai năm qua. nhưng cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, vở kịch nào rồi cũng phải đến đoạn kết, đã đến lúc tôi phải trả lại tự do cho cậu ấy rồi.

có lẽ điều khiến tôi hai năm qua không nỡ kết thúc mối quan hệ này là vì trái tim cậu ấy vẫn chưa có chủ nhân. nhưng giờ thì chủ nhân của nó xuất hiện rồi, cô ấy chính là sự bù trừ hoàn hảo mà người ta thường nói. hỏi tôi có đau không? có chứ! nhưng nếu trái tim cậu ấy rung động rồi, thì nói tôi làm sao có thể giữ cậu ấy bên mình đây. chỉ là nếu có cơ hội một ngày nào đó, khi sóng lòng của tôi đã dừng, trái tim tôi không còn vì cái tên của cậu ấy mà rạo rực nữa, thì tôi vẫn muốn nói rằng có một Kittiphop đã từng vì Thanawin mà tim loạn nhịp.

-

"sắc mặt anh không được tốt, có chuyện gì sao Satang?"

"anh ổn mà Phuwin"

"liên quan đến p'Winny đúng không?"

đúng là Phuwin luôn nắm thóp được tôi, chẳng có gì tôi có thể qua mặt được thằng bé.

"anh và Winny dừng lại rồi"-giọng tôi nhẹ tênh, bình thản đến chính bản thân tôi cũng bất ngờ

"chuyện xảy ra sớm hơn em dự tính, anh lại dùng nó nữa đúng không?"

"em biết đó..."-bị nói trúng tim đen, tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt Phuwin mà trả lời

"anh biết em không thích điều đó mà?"

"anh xin lỗi Phuwin, nhưng chỉ có cách đó anh mới có thể được nghỉ ngơi dù chỉ được vài tiếng ngắn ngủi..."

"ôm nhé pi?"

đến lúc này, tôi chẳng thể ngăn sự tủi thân của mình nữa rồi, đón lấy cái ôm của Phuwin mà tôi nức nở như một cậu bé. thật may cho tôi hiện tại thằng Fourth chẳng có ở đây, nếu không tôi sẽ bị nó cười cho thúi mặt mất.

"anh đã rất cố gắng cho Winny thấy những mặt tốt của mình...tại sao, tại sao đến cuối cùng anh vẫn không phải là lựa chọn của cậu ấy vậy Phuwin? anh vẫn chưa đủ tốt đúng không?"

"không đâu Satang , anh chính là những điều tốt đẹp nhất mà Chúa đã mang đến thế giới này. chỉ là anh với p'Winny bắt đầu có chút không phù hợp. Pi đừng khóc nhé! Chúa sẽ rất đau lòng nếu anh rơi nước mắt, Phuwin cũng không muốn nhìn thiên thần khóc đâu"

Phuwin luôn biết cách xoa dịu tôi trong lúc này, em ấy luôn kiên nhẫn như thế. tôi chẳng biết phải đền đáp thế nào mới đủ với những gì Phuwin đã làm cho tôi đây.

"Tang!?"

một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng tập, giọng nói ấy quen thuộc đến mức chỉ cần vang lên trong chớp nhoáng tôi đã biết chủ nhân của nó. phải đó là Winny, nhân vật chính trong câu chuyện nãy giờ của tôi và Phuwin

"au! có cả Phuwin nữa hả? hai người đến sớm vậy! nhưng Tang bị sao thế? mày khóc hả!?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro