closeyoureyes.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tình ca tôi viết rồi để đó,

Mỗi lần hát lại đau đớn tâm can.

--

Đêm đến tạo cảm giác căn phòng có phần xa lạ quá đỗi. Lạnh lẽo và hiu quạnh là hai từ để miêu tả điều đó, trái tim cậu vì hắn hết lần này đến lần khác, muốn bao dung tất cả những điều hắn làm để yêu hắn. Nhưng sau cùng cái cậu nhận được, lại là nỗi đau. Nếu lời nói ấy phát ra từ một người khác, cậu sẽ bác bỏ nó mà ra sức bảo vệ hắn, bảo vệ tình yêu nhỏ của mình. Dẫu sao thì qua một đêm, khi ánh bình minh kia lần nữa ló dạng, sự thật vẫn là thứ khiến con người ta đau lòng dẫu cho giấc mơ kia có đẹp đẽ bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Có phải vì cậu đã đắm mình vào hạnh phúc quá lâu hay không? Có phải vì những cảm giác mông lung ấy, khiến cậu ngộ nhận về tình cảm của hắn? Biết rõ kết quả là nỗi đau, nhưng vẫn cố thêm một chút để rồi thứ cậu nhận được lại là một điều tương tự. Cậu không có quyền trách họ, cũng không có quyền đưa ra quy tắc cho họ. Họ thuộc về sự tự do, họ không nằm trong vòng tay của cậu, đó chính là điều cậu buộc mình phải chấp nhận.

Khi đối diện với nỗi đau, cậu thường đến một chốn yên bình mục đích vẫn là muốn tìm sự an ủi. Đêm qua hắn gọi cho cậu, nhưng vết thương kia hắn gây ra là điều Satang không thể phủ nhận, cũng không thể ngó lơ, cậu đã chọn cứng rắn một lần, không nhấc máy. Hôm sau cậu liền chạy về nhà với mẹ. Lý do để quay trở về cũng như bao lần là nhớ cái ôm của bà.

"Bé ngủ ở đây một đêm nhé."

"Được con trai."

Satang nằm cạnh mẹ của mình. Mắt đã nhắm chặt, nhưng sau năm phút cậu đột nhiên ôm chầm lấy bà. Biến mình từ một cậu trai cao ráo trở nên nhỏ bé như tuổi còn thơ. Bà cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm ấy, vuốt ve mái tóc của cậu. 

"Satang của mẹ, có chuyện gì sao con?"

"Không ạ." - Cậu vùi đầu vào bà muốn được ủ ấp như thuở còn bé.

"Con không kể cũng không sao, nhưng nếu khó chịu quá thì cứ nói ra nhé."

"Satang..." - Cậu lẩm bẩm.

"Có phải vì thằng bé đó không con."

Khi trước, cậu tâm sự rất nhiều với bà về hắn nên mỗi khi cậu ngập ngừng, bà liền dự trù được một khả năng xảy ra. Bà lần nữa vuốt mái tóc cậu. Thầm nói:

"Có chuyện gì không tốt có đúng không?"

"Anh ấy muốn qua lại với Satang chỉ vì mối tình đầu của mình." - Giọng cậu ứ nghẹn trong cổ họng, gắng gượng nói ra thêm một câu. "Vì Satang giống mối tình đầu của anh ấy." - Giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống nơi khóe mắt.

Bà chậm rãi nhìn cử chỉ của cậu, khẽ lau đi những giọt nước mắt vừa rơi dọc theo gò má của con trai bà. Theo bản năng của một người mẹ, bà âu yếm cậu trong vòng tay rồi cất tiếng:

"Mẹ không ủng hộ con ở lại, cũng không cổ xúy cho con rời xa cậu trai ấy. Mẹ chỉ muốn nhắn nhủ rằng, tình yêu thì nên nghe từ trái tim. Nếu thực sự không muốn tiếp tục nữa, thì cứ chạy về đây với mẹ, khóc vài phút để tiêu tan những tháng năm kia. Mẹ sẽ ở đây, bên cạnh con, gia đình này cũng sẽ như thế."

Hắn không phải là tình đầu của cậu, nhưng hắn lại là mối tình đơn phương duy nhất trong tâm trí cậu. Satang luôn xứng đáng có được một mối tình đẹp hơn thế, nhưng cậu đã bỏ qua tất cả để dành trọn tấm chân tình cho hắn. Nếu có tinh vi giấu đi tình yêu ấy, thì ánh mắt của cậu sẽ thổ lộ tất cả. 

Cậu yêu hắn, nói cách nào cũng không thay đổi được chữ nghĩa của câu này. Cậu chẳng chịu mang trái tim mình ra cho người khác mổ xẻ. Nhưng đối với hắn, hết thảy những điều tưởng chừng như không thể, cũng đều dễ dàng dâng hiến. Tình yêu ấy đã lớn đến nỗi, như tán cây to cắm rễ trong trái tim cậu, dù có lấy đi cũng sẽ thiếu hụt một mảnh của con tim. Họ là tình yêu, là tâm can thương mến của cậu, việc hành động theo con tim với cậu mà nói là tiếp tục yêu hắn.

Khi đau đớn lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ biến thành nỗi chai sạn. Huống hồ chi, những năm qua lúc nào cậu cũng đau vì hắn. Khi hắn có bạn gái, cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, nhủ lòng muốn họ hạnh phúc, nhưng sâu thẳm con tim ấy lại tham lam muốn nửa hạnh phúc kia thuộc về bản thân. Cậu đã từng khốn khổ vì hắn như thế, nhưng luôn chọn tha thứ vì nghĩ nó sẽ là lần cuối. Đến nước này, nỗi đau kia đã nổ chí mạng rồi, con tim cậu cũng đã vỡ ra đôi phần. Cố gắng bao dung vì hắn như thế liệu có còn đáng không.

<cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro