Đám Cưới Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài gòn ngày xưa vào nhưng năm thuộc thập niên tám mươi là một thời kì rực rỡ đầy nhiệm mầu. Ai sống ở cái thời ấy cũng biết được rằng Sài Gòn độ ấy hào nhoáng và hoa lệ biết bao nhưng chỉ có điều, sự háo nhoáng mà nó mang đến đều là giả đối, sự thật là nó chỉ đang che đậy đi những đau thương ngầm tồn tại nơi cùng đường, cuối phố.

Vào cuối năm 1985, thời tiết lúc bấy giờ đang là mùa gió Bắc, sự lạnh lẽo bao trùm đất Sài Gòn hoa lệ bằng những cơn gió, cứ hễ có gió thổi ngang qua người thì con người ta lại không chịu được và co người trốn rét.

"Trời trở rét rồi má dắt bây đi mua ít đồ ấm."

"Má hỏi tía chưa?"

"M-má... Xin lỗi con nhé Thanh!"

Cậu là Thanh - Sầm Khuyết Sang Thanh mười bảy tuổi, người con trai ở cái độ tuổi mà đáng lý ra nên được chơi, được học một cách trọn vẹn thì cậu lại phải chạy vại đi làm con ở trong chính ngôi nhà của mình. Tía cậu là thầy giáo nhưng ông lại để cậu thất học, hay nói đúng hơn ông không muốn dạy cho cậu học.

Ông khinh rẻ má con cậu vì cậu là con hoang. Ngày xưa ông có một mối tình sâu đậm đầy ái ân nhưng bà nội cậu không chấp nhận người đó, bà cho rằng loại đàn bà trong mấy cái quán ca kỹ không xứng bước vào cái gia đình gia giáo của bà. Thế là bà nội ép ông cưới má nhưng bà nào có ngờ má lúc bấy giờ đang mang cậu.

Má cậu ngày ấy bị phát hiện đã quỳ rạp xuống dưới chân ông mà van nài để được ở lại, bà biết bà làm lỗi với ông nên bà không dám cãi lời nào. Ông thì vì bà mà không cưới được người mình yêu còn phải gánh cái của nợ thay người khác nên sinh ra ông ghét cậu lắm.

Cậu hồi còn bé cứ nghĩ là do tía không thích cậu vì cậu dốt nhưng lớn rồi cậu mới tỏ, ông ghét cậu vì cậu mang cái danh con hoang...

Cái độ chưa biết chuyện nghe má kể về người tình của ông, cậu còn thầm nghĩ ông yêu thế nào mà lại sâu đậm như thế và rồi càng lớn cậu lại càng muốn biết cái tình yêu nó ra làm sao...

"Má có làm lỗi gì với con đâu."

"Ừ! Má biết."

"Cái Thanh đâu ra tao biểu, má con bây đâu hết rồi."

Ông ngồi ở thềm trước nhà rồi gọi vọng ra sau, tiếng kêu làm cho cả hai má con cậu giật mình. Cậu chạy ra trước nhà, không chậm quỳ xuống trước cái người cậu gọi là tía.

"Tía gọi con?"

"Tao không gọi đứa con hoang như mày thì gọi ai? Đi ra chợ mua cho tao con gà chiều tao đãi khách."

Cậu vâng dạ rồi mau chóng đứng dậy, nhặt lấy những đồng bạc lẽ ông quăng ra sàn. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng bây giờ có khi còn nghĩ cậu là con ở chứ không phải con, mà đúng rồi cậu có phải là con của ông đâu.

Cậu xách cái xe đạp ở góc nhà rồi chạy ngay ra chợ. Con đường phố xá tấp nập thật khác xa so với khung cảnh hiu quanh ở căn nhà của cậu, chạy trên con xe cà tàng cùng với thời tiết mùa lạnh, đôi tay cậu buốt giá đến độ căng cứng.

Khi đến chợ cậu dừng lại trước một sạp bán gà nhỏ ven bên ngoài chợ, cằm mấy đồng bạc lẽ trên tay tía đưa, cậu vội đưa cho người bán hàng.

"Cho cháu một con gà!"

Từng ấy tiền tía đưa cậu mua được một con gà to của sạp hàng. Bình thường cậu không hay thắc mắc chuyện của tía nhưng hôm nay lạ thây cậu lại tò mò, tía đãi ai mà mần con gà to đến vậy.

"Nè cầm lấy!"

Với tay bắt lấy chân con gà, cậu lại bon bon trên con phố chạy về nhà. Gió lại thổi qua từng cơn buốt giá, mang theo đó là những chiếc lá đã héo úa rơi rụng. Cậu nhìn những hàng cây xanh màu ven đường thấy lòng nhẹ nhõm. Dẫu đời đối xử với cậu quá đỗi đau thương nhưng đôi lúc cậu lại mong được tận hưởng nó thêm một chút.

Và cứ mỗi lần bước chân ra khỏi ngôi nhà đó cậu lại thầm nghĩ hay là mình đi luôn thì sao nhưng rồi cuối cùng lại quay đầu vì chẳng biết đi đâu. Vô số lần sống trong cái nhà đó cậu muốn chết vì không chịu nổi, thế rồi cậu lại nghĩ, má bỏ cái tôi xuống chịu sự nhục nhã, giày vò bấy nhiêu năm chỉ để cậu sống thì tại sao cuối cùng cậu bỏ đi tất cả để chọn cái chết, câu hỏi đó nó giữ cậu ở lại tới giờ.

Dẫu tía không thương, không yêu cái ngữ con hoang là cậu nhưng cậu vẫn mừng vì ông cưu mang hai má con, vậy là đủ rồi. Cậu về đến nhà dựng lại con xe vào góc rồi bước nhanh vào nhà đưa lại con gà cho má mần.

Tầm giờ chiều ngoài sân nhà cậu nghe được tiếng xe ô tô to chạy tới, bước ra cửa ngó thì cậu nhìn thấy một con xe màu đen bóng nhoáng. Một chiếc xe mà giới giàu có thời bấy giờ mới có khả năng sở hữu, hẳn tía cậu tiếp khách to lắm.

Lúc bước từ trên xe xuống cậu thấy có hai người, người lớn là một người đàn ông tuổi trung niên mang trên mình một bộ vest trắng đầy nhã nhặn, trên tay còn cằm theo một điếu thuốc lá đầy mùi, khó chịu. Theo sau là một cậu thanh niên tầm tuổi cậu, mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen đính cài mắc tiền.

Cái người đi phía sau trong ấn tượng của cậu thật khác biệt, anh tuấn tú đến độ cậu khó rời mắt được.

"Thanh đi xuống nhà dưới mang nước chè lên đây."

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ từ cái gọi của ông, cậu liền bối rối nhanh chóng chạy ra sau nhà tìm nước chè cho ông. Lúc mang lên cậu đặt xuống bàn rồi ngó nhìn người con trai khi ấy lần nữa.

"Chào em."

Anh đưa tay ra trước mặt cậu ngõ ý muốn được bắt tay nhưng cậu ngại, đôi bàn tay chai sần do làm nhiều việc có lẽ sẽ khiến cậu bị chê cười.

"Làm cái gì đó? Cậu Thắng chào mày kìa?"

Ông khó chịu khi thấy cậu cứ lề mề rồi lởn vởn mãi nên liền cao giọng nhắc nhở. Cậu nhìn tía rồi quay sang nhìn anh, đưa đôi bàn tay chẳng mấy mềm mại ra bắt lấy đôi bàn tay anh.

"Chào cậu ạ."

Anh nắm lấy đôi tay chai sần của cậu thật lâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng xoa dịu nó. Cậu cảm nhận từ đôi bàn tay anh sự ấm áp đến lạ từ hơi ấm và đến lẫn cả nụ cười anh trao cho cậu điều khiến cậu say như nghe băng cát xét.

___________

Sau ngày hôm đó má cậu kể lại rằng cậu Thắng là con của ông Hoàng, gọi là ông Hoàng vì một phần ông tên Hoàng phần còn lại là vì ông giàu nhất cái xứ Sài Gòn lúc bấy giờ. Cậu Thắng hôm đến nhà là con thứ ba của ông, trên cậu còn một anh và một chị gái, dưới cậu thì còn em trai, nhà lắm tiền nên cũng chuộng đẻ nhiều con để san sẻ.

Nhà ông đến tìm tía cậu muốn nhờ tía dạy anh ít thứ tiếng để sau này ông cho anh đi ra ngoài học. Nghe đâu cậu Thắng mới độ mười tám nhưng giỏi giang lắm không có cái gì là anh không làm được.

Má kể cho cậu nghe rất nhiều về anh nhưng điều cậu nhớ nhất vẫn chỉ là cái chạm tay ấm áp lúc ban sơ gặp nhau của cả hai.

Sang ngày hôm sau, anh chạy con xe máy đến nhà cậu để tìm tía cậu học tiếng. Anh mang đôi bộ quần áo âu nhưng mùi hương trên người lại là mùi thuốc lá, tuy cậu không mấy thích thú với nó nhưng đôi khi cậu muốn dừng lại nhìn anh một chút. Mấy khi cậu chậm lại để nhìn anh thêm thì trong tích tắc cậu lại phải bạt mạng chạy vại làm việc nhà.

Mồ hôi lắm tắm trên trán vì mệt chẳng có lấy một phút giây được ngồi yên. Đến gần chạng vạng thì cậu mới được ngơi tay một chút.

"Thằng Thanh đâu rồi?"

Không kịp ngồi cậu lại giựt dậy chạy nhanh ra ngoài sân chỗ có tía và anh đang đứng đấy. Khi vừa nhìn thấy cậu âu anh lại mỉm cười vì một điều gì đó không rõ ràng.

"Mày hái tý đậu biếc rồi gối lại cho cậu Thắng mang về."

Ông căn dặn cậu bằng lời lẽ nặng nề cùng khuôn mặt khó chịu rồi ông quay sang nhìn anh mỉm cười, dáng vẻ đầy yêu thương như thể anh mới là con trai của ông.

Giây phút đó nhìn thấy cảnh tượng lòng cậu bỗng chua xót, tim bị bóp nghẹn đến nổi cậu không thể nhìn được lâu. Cậu quay người đi hái đậu biếc cho anh mang về, khi tía cậu quay vào trong nhà thì lúc này anh lại tìm tới chỗ cậu.

"Em ghét cậu lắm hả?"

Giọng nói vang lên ngay bên tai trong phúc chốc làm cậu giật mình, cậu quay sang nhìn thấy anh đang đứng ngay cạnh vẫn là cái dáng vẻ tuấn tú như ngày đầu cậu gặp anh.

"E-em không."

Giọng nói có chút rụt rè khiến cậu trông càng đáng nghi ngờ trong mắt anh nhưng thật lòng cậu chẳng ghét bỏ gì anh cả. Cậu không ghét anh chỉ ghét cái mùi thuốc lá cay xè phản phất trên người của anh mà thôi.

"Thế em thích cậu à?"

Cậu thầm nghĩ trong lòng chẳng ai lại mặt dày nhưng anh, chẳng ai lại đương không hỏi người khác có thích mình hay không chỉ có mình anh có cái gan đó. Cậu lắc đầu tỏ ý bản thân không thích.

"Thật không?"

"Thật."

"Nhưng cậu thích em rồi, giờ cậu phải làm sao?"

"T-thì tùy cậu ạ."

Cậu không biết nên trả lời sao với anh cho đặng vì lòng cậu cũng đang mừng thầm vì điều đó. Bất giác khóe miệng cậu cong lên nở một nụ cười, cậu không biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng giờ lòng cậu thấy vui quá.

"Thế cậu theo đuổi em nhé!"

Cậu vặt lẹ mấy bông đậu biếc trên rào rồi gói lại đưa cho anh, song cậu liền quay đi vào trong nhà. Hành động của cậu chẳng phải là ghét bỏ gì chỉ là cậu ngại phải đối diện.

Sau đó là chuỗi những ngày anh đến học thầy và cưa cẩm con trai thầy. Anh cứ dâm ba hôm đến học thì không kẹo cũng bánh gửi cậu. Chiều chiều độ vừa học xong lại xách con xe máy chở cậu ra bờ sông ngắm chạng vạng rồi chuyện trò nhưng cậu tiếc.

"Cậu đừng gửi bánh kẹo gì nữa.."

"Sao vậy em không thích hả? Vậy cậu đổi thứ khác nhé? Em thích gì?"

"Không ạ! Cậu đừng mua, phí tiền ạ."

Con người cậu là thế dù chẳng phải là tiền của cậu thì cậu cũng tiếc thay. Cậu Thắng nắm tay cậu rồi thỏ thẻ nhẹ nhàng, tiếp xúc lâu ngày cậu cũng biết được rằng ngoài vẻ ngoài tuấn tú anh còn dịu dàng nữa, cái dáng vẻ không làm người khác say thì cũng là chết ấy nó chiếm lấy trọn vẹn trái tim cậu.

Chỉ có điều giờ phút này cậu sợ vì cậu đâu phải là mấy cô nàng tuổi mới lớn ngoài kia, cậu là một thằng con trai, không có gia thế càng không có sắc đẹp.

"Tiền cậu tiêu cho em, cậu không tiếc."

Gió thổi qua từng đợt nhẹ thổi bay những tán cây trên đầu, khung cảnh mờ ảo đầy lãng mạn này khiến cậu vừa muốn bước vừa muốn lui.

"Cậu.."

"Hử? Cậu nghe?"

"Cậu thương em thật sao ạ?"

Lòng cậu rõ nhất, cậu cũng thương anh chỉ tại cậu sợ rồi một ngày nó tan vỡ thì cậu chết mất. Anh mỉm cười nhìn cậu dưới ánh chiều chạng vạng, đôi tay khẽ nắm lấy đôi tay sần sùi của cậu.

"Cậu hôn em nhé?"

Cậu không đáp lại điều gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Ánh chiều tà chiếu vào hai thân ảnh trên con sông cùng từng đợt gió xào qua làn tóc rối. Chẳng để cậu chờ thêm lâu anh tiến đến gần áp môi mình lên đôi bàn tay nhỏ xinh.

Khoảng khắc đó dường như mọi thứ xung quanh dừng hẳn lại chỉ có anh và cậu là biết chuyện gì đang xảy ra. Sự tình thật lòng quá nhanh không khỏi khiến người khác thấy nghi ngờ.

"Cậu trả lời em đi."

"Cậu thương ai thì cậu "thương" người đó."

Mùa Đông, Năm 1985 em và cậu yêu nhau..

 
____________

Năm tháng đó cậu và anh yêu nhau một cách mãnh liệt nhất, nồng cháy nhất. Và rồi khi đó cậu cũng đã dần hiểu, hiểu vì sao tía yêu mối tình xưa cũ của ông đến thế.

Độ đó cứ mỗi chiều học xong cậu lại trốn cùng anh lên con xe máy đi dạo vòng quanh Sài Gòn. Chuyện mà cậu yêu anh thì má cậu đương nhiên biết và hiểu cho cậu, má cũng nói là cậu đừng có điên cuồng quá để rồi bi lụy về sau nhưng tình đầu mà nên cậu cũng có để lọt tai đâu. Mà phải nói cái chuyện tình của cậu như một giấc mơ mà sau này người ta nhớ lại có khi còn nghĩ đó là tưởng tượng.

Cậu yêu anh hơn bản thân mình rất nhiều nhưng cậu vẫn ghét, ghét cái mùi trên người anh, cái mùi thuốc lá nó ám cậu mỗi đợt ngồi sau xe máy. Mấy lần cậu bảo anh bỏ nhưng anh có vẻ nghiện lắm, không bỏ được.

"Cậu đừng hút thuốc nữa, hại lắm."

"Cậu nghiện thuốc như nghiện em vậy, không bỏ được."

Cậu khuyên anh không nghe, cậu cũng đành thôi vì giờ cậu nhỡ yêu anh rồi thì cậu phải chịu chứ có làm được gì đâu.

"Thanh này! Cậu hỏi."

"Dạ?"

"Em thích loài hoa nào?"

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi em về hoa vậy ạ?"

"Thì em cứ trả lời cậu đi."

"Em thích hoa cát cánh."

"Hoa cát cánh?"

"Vâng, lạ cậu nhỉ?"

Không như những người khác thích hoa hồng, hoa lệ. Cậu đem mình yêu bông hoa cát cánh, loài hoa chẳng có gì đặc biệt lại chẳng có màu sắc rạng rỡ như những loài khác. Nó chỉ là một bông hoa bình thường mang một màu tím của sự mộng mơ và một câu chuyện tình yêu đầy bi ai.

"Sao em lại thích nó, kể cậu nghe xem."

"Cậu muốn nghe ạ? Đợi em nghĩ chút đã... Cái hồi em còn bé có lần tía làm việc ở thư phòng bận mấy ngày liền chẳng ra ngoài, chỉ có em là hay đi ra đi vào đó để mang nước chè cho tía, rồi có một lần em mang nước vào phòng thì chẳng thấy tía đâu. Lúc đó em chỉ thấy trên bàn có một quyển nhật kí dày cộm cùng với một bông cát cánh đã khô héo kẹp bên trong. Em hồi đó hay táy máy tay chân lắm nên có lỡ đụng vào bông hoa đấy vừa hay lúc đó bị tía bắt gặp rồi đánh cho một trận."

"Vậy sao em còn thích?"

"Cậu nghe em kể đã. Sau cái hôm đó em mới biết là bông hoa cát cánh kia là của người tình ông gửi. Má em kể cái hồi ông bị ép cưới má thì cái người tình đó của ông gửi một bức thư thế này: Gửi anh bông hoa cát cánh cùng tình yêu của em, chúc anh hạnh phúc mãi về sau, lúc đầu ông nghe chẳng hiểu gì liền muốn đi tìm bà để hỏi rõ nhưng không thấy bà ở đâu rồi hai hôm sau ông nghe tin bà tự tử trên đường ray số 8."

"Thế giờ ông ấy đã hiểu chưa?"

Cậu gật đầu một cái rồi nói tiếp.

"Tình yêu mà bà muốn gửi ông là bông hoa cát cánh. Thế cậu có hiểu ý nghĩa của nó không?"

"hmm... Không."

"Ý nó là tình yêu thầm lặng, bền bỉ và kết cục là bi thương đó."

Câu chuyện tình yêu cùng mối tình đầu của tía cũng là lý do duy nhất khiến cậu không thể ghét tía dù ông chẳng thương gì cậu. Cậu biết ông không muốn hành hạ cậu đâu nhưng có lẽ mỗi lần nhìn thấy cậu, ông lại nhớ đến cái bông cát cánh của tình đầu gửi. Cậu cũng vì câu chuyện tình của ông mà yêu thích bông hoa cát cánh màu tím ấy.

Khi cậu kể câu chuyện cho anh nghe cậu biết chắc được rằng anh cũng sẽ buồn như cái hồi đầu cậu nghe nhưng không nghĩ anh lại buồn đến độ suy nghĩ lung tung.

"Em thương cậu không?"

"Em có."

"Vậy thì đừng bỏ cậu đi như thế nhé? Rồi một ngày nào đó cậu sẽ mang đến cho em loài hoa cát cánh em yêu thích, được không?"

"Cậu hứa nhé?"

"Ừ cậu hứa mà và cậu còn có thể hứa với em rằng, cho dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay phú quý cậu điều nguyện yêu một mình em, chỉ em thôi."

"Đây là lời thề trong đám cưới mà?"

"Thế thì sao, em có chịu cưới cậu không?"

"Em không thèm."

Nói rồi anh đưa tay chọc ghẹo làm cậu cười đến không thở nổi. Thứ tình yêu khiến cậu hạnh phúc bây giờ và có lẽ là cả mãi về sau này, chắc chỉ có thể là anh - Quỳnh Thắng.

"Cậu ơi!"

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cậu thật lòng muốn nhìn nó thật kĩ rồi khắc ghi nó vào trái tim của cậu chỉ một lần và mãi mãi.

"Hử? Em làm gì vậy?"

"Em muốn nhìn cậu thiệt là rõ để kiếp sau dễ tìm một chút. Em hứa với cậu nếu chúng ta không thể đi đến cuối đời với nhau thì kiếp sau em lại lần nữa tìm cậu và yêu cậu."

"Ngốc."

Búng tay vào trán cậu một cái rồi quay mặt đi, anh chẳng nói gì nữa chỉ thầm nghĩ trong lòng dù kiếp này chúng ta có thành hay không thì cậu vẫn sẽ tìm kiếm em ở một kiếp sống khác.

Xoa nhẹ tay lên nơi anh vừa búng đỏ rồi đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn anh gửi cậu như lời gọi, mong cầu cậu đừng bao giờ bỏ quên anh trong quá khứ hạnh phúc này một mình.

Ngày chạng vạng, em hạnh phúc.

___________

Cả hai hạnh phúc yêu thương nhau mà quên mất rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mà họ phải đối diện.

Ngày nắng đẹp đầu năm 1986, Tía phát hiện cậu yêu anh.

Tía cậu không giống với má sẽ chẳng đời nào chịu hiểu cho cậu. Một thằng con trai mang danh là con hoang trong nhà nay lại đi yêu một người con trai khác. Tía nào chịu được, nhìn thấy mặt cậu lại đánh đập rồi xỉ vả.

"Sao trên đời này lại có loại người như mày, lũ bán nam bán nữ không đáng được sống, mày có hiểu không?"

"Con cũng chỉ yêu như những người khác thôi mà tía?"

"Hôm nay tao đánh cho mày chết chứ đừng nói là yêu."

Tía cậu trách cứ cậu là loài giống khác người không yêu được bình thường lại yêu con trai nhưng ông nào dám nói đến anh, chỉ đăm đăm trách cứ cậu là loài tạp chủng, lăng loàn giống má.

Cậu cười đầy ai oán rồi cũng đành thôi, ông luôn vẫn ghét cay, ghét đắng cậu mà nên làm sao mà ông chấp nhận được cho cậu.

Tía cậu phát hiện thì đành thôi cũng chẳng làm gì được anh chỉ có thể đánh đập cậu. Ngày qua ngày cậu chịu những trận roi từ ông nhưng cậu chẳng dám nói năng gì với anh, chỉ sợ lại làm anh thêm lo.

"Thanh này!"

"Vâng?"

"Nếu cậu không ở cạnh em nữa thì sao?"

Lòng cậu giật thót lên một cái, cậu không muốn nghe càng không muốn sẽ xảy ra. Cậu yêu anh, yêu cái người con trai đã hứa hẹn yêu cậu trọn đời này.

Nở một nụ cười gượng gạo cậu hỏi anh.

"Cậu sao vậy? Sao lại hỏi em như thế?"

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu dường như anh cũng hiểu, anh cũng chẳng nở nói ra nhưng càng không nói lại càng bế tắc thêm.

"Ba Má cậu biết cả rồi..."

"T-thế... Cậu định bỏ em sao?"

Không trả lời, cơ thể cậu bắt đầu rung lên. Cậu bắt đầu thấy sợ, chẳng phải anh nói nguyện yêu cậu một đời hay sao? Phải, anh có hứa nhưng anh cũng mệt, mệt khi phải chịu sự dày vò ở nhà, chỉ có điều anh không biết được rằng cậu cũng thế.

Hỏi anh rằng có yêu cậu không thì đương nhiên là có, anh yêu cậu rất nhiều là đằng khác nhưng yêu nhiều thì cũng có làm được gì đâu. Luân thường đạo lý luôn là nam nhân cưới nữ nhân, anh làm sao chống lại được nó.

"Cậu không bỏ em..."

"Vậy thì là gì hả cậu?"

"Ba bắt cậu cưới con gái ông Thìn bán lụa."

Tất cả những gì anh nói xẹt qua tai, dường như khiến tim cậu bị tắc nghẽn. Thế anh còn đến đây tìm cậu vì cái gì? Anh thấy cậu nực cười lắm sao còn như thế?

"Em đợi cậu nhé? Chỉ ba tháng thôi, cậu sẽ quay lại cưới em được không?"

"Em không hiểu."

"Cô con gái kia có nói với cậu rằng ba tháng sau sẽ cùng người tình đi ra ngoại thành sống vì vậy em đợi cậu được không em? Chỉ ba tháng thôi nhé! Cậu thương em thanh àh và cậu sẽ lấy em, không phải bây giờ thì sau này, cậu nhất định lấy em mà nên em đợi cậu nha."

"Người ta vẫn thường nói thế này: Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông, Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già. Vậy nên em sẽ đợi cậu."

"Thế thì tốt quá!"

Anh ôm lấy cơ thể đầy những vết tích của cậu vào lòng trong mừng rỡ nhưng anh nào biết được cậu đã đau đớn thế nào lúc anh chạm vào mình. Chỉ có cậu, một mình cậu gặm nhấm nó một cách bi ai, đầy đau đớn.

Nỗi buồn của cậu và anh lúc bấy giờ lại là niềm vui của tất cả mọi người. Từ trong ra ngoài người ta đồn ầm cái Sài Gòn về đám cưới con trai thứ ba của ông Hoàng, rộn ràng khắp nơi như tết đến, xuân về. Cậu nghe mà thấy lòng chua xót, dù biết tất cả chỉ là giả tạo, che đậy nhưng cậu vẫn không chịu đựng được mà đau lòng.

Cái ngày anh đến trước cửa nhà cậu chẳng còn như thường lệ là nở nụ cười tuấn tú trên con xe máy đợi cậu nữa, nay anh chở theo cô Đào đi đến phát thiệp cưới. Tay trao tay nhau nhưng không phải là nhẫn cưới hay rượu giao bôi mà là chiếc thiệp mời cùng rượu mừng.

Cố gắng gượng để vẻ lên mặt một nụ cười thật giả tạo để rồi chẳng ai nhận ra bản thân cậu đang buồn tủi thế nào.

"Ngày 19 em mời thầy, mời cô và em đến chung vui cùng vợ chồng chúng em ạ."

"Thắng cưới rồi đấy à?"

Tía nói với anh rồi đánh mắt sang nhìn cậu, cậu biết ông đang nghĩ gì nhưng thôi vậy cậu làm gì có quyền để nói. Má thấy cậu đứng đó liền thấy tội kéo cậu vào nhà mặc anh, mặc tía nói chuyện với nhau.

"Rồi sau này yêu rồi cưới người khác nghen con."

"Con làm sao yêu được ai nữa hả mẹ..."

Lâu nay cậu chẳng bao giờ phải khóc khi bị đánh, bị mắng nay vì cầm tấm thiệp cưới trên tay lại nức nở trong vòng tay má. Cậu biết là chỉ cần ba tháng thôi là cậu và anh sẽ lại được như xưa nhưng sao lòng cậu vẫn thấy nhói và đau quá.

_________

Sáng sớm ngày anh đám cưới cậu trốn khỏi nhà rồi lang thang trên phố Sài Gòn đến một con sông nhỏ ngoại thành. Cậu hoàn toàn chẳng có ý bỏ nhà ra đi, cậu chỉ đang tìm, tìm bông hóa cát cánh xinh đẹp. Cậu cũng muốn gửi cho anh một bông để anh nhớ đến cậu nhưng đáng tiếc là cậu đã tìm đến hết ngày diễn ra đám cưới vẫn không thấy một bông cát cánh nào.

Cậu nằm ra bên bờ sông, lẫn vào từng đám cỏ trên ánh chiều hoang hôn chiếu soi, cậu cứ nằm co ro ở đó, mặc cho mặt trời dần biến mất. Cậu tự hỏi mình cảm thấy thế nào về mối tình này rồi lại tự mỉm cười vì thấy hạnh phúc.

Cậu không thể chối cãi được rằng cậu đã yêu anh hạnh phúc thế nào và hiện tại vào lúc này cậu nhớ anh ra sao, cậu tự hỏi phải chăng giờ anh đang ở bên người khác nói những lời thề nguyện mà trước đây anh đã từng nói với cậu hay không? Đương nhiên là có nhưng khác là, người ta là lễ đường còn cậu là bờ sông.

Tối muộn cậu vát thân thể mệt mỏi về nhà, cứ nghĩ là sẽ bị đập một trận cho ra trò nhưng khi vào nhà cậu lại chẳng nhìn thấy có lấy một bóng người nào ở trong nhà. Nhìn xuống sàn cậu thấy một vệt máu dài kéo từ rào vào nhà chính khiến lòng cậu thấy bất an.

Cậu chạy nhanh theo vệt máu vào nhà để kiểm tra thử thì thấy có một thân thể lạnh lẽo đang nằm trên tấm phảng sau nhà, quanh thân toàn máu là máu, khuôn mặt cũng trở nên bất thường đến nổi khiến người khác hoảng sợ.

Cậu biết rõ người nằm đó là ai và cậu chắc chắn phải biết người đó, vì đó là má của cậu, má cậu ở đây vậy còn tía cậu đâu? Cậu mặc kệ ôm lấy cái xác đó rồi một mình tự thủ thỉ.

"Má không chết đâu đúng không? Má không chết. Má... má đừng có bỏ con như vậy. Má nói má yêu con mà. Má... Con van má đừng chết... Má ơi."

Cơ thể nặng nhọc chẳng có sức sống nào của má càng khiến tim cậu thắt lại. Không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà này. Và vì sao má cậu nằm ở đây, cậu đưa đôi tay cứng ngắt lên chạm vào mặt má dù giờ cậu chẳng nhìn nổi nữa.

Cứ vậy trong màn đêm dần liệm cậu cứ ôm má không ngủ cho đến sáng, cậu dặn lòng má chỉ đang ngủ một giấc rồi má sẽ dậy nhưng người chết rồi làm sao tỉnh dậy được nữa...

"CÁI THANH ĐÂU RỒI? NGƯỜI TA TÌM THẤY XÁC TÍA MÀY NẰM ĐẦU LÀNG KÌA MAU RA NGOẢI COI ĐI."

Người ta chạy vào nhà cậu thông báo nhưng lại chẳng để ý thấy sàn nhà cậu đầy máu đến khi vào sau nhà nhìn thấy cảnh cậu vẫn ôm cái xác má mình ngồi trên phảng thì người ta mới chợt hoảng.

"Thanh mày chạy ra nhận xác tía mày đi kìa."

Người đó bịt mũi lại vì mùi máu tanh tưởi cứ xộc lên mũi. Cậu nhẹ nhàng đặt má nằm lên chiếc gối mềm rồi đứng dậy rời đi.

Ra đến đầu làng cậu thấy tía nằm đó bất động thì nở một nụ cười. Không biết là cậu thấy vui hay là thấy khổ nữa. Cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, chẳng biết đang có chuyện gì vừa xảy ra.

Rốt cuộc người chết không phải cậu mà là tía má...

Cậu đem cả hai đi hoảng táng, trong tang lễ thương tâm ai đem lòng quý thầy cũng khóc cũng thương cho thầy nhưng chỉ có người con trai duy nhất của thầy là không khóc lấy một giọt. Chỉ có cái ngày đem xác má đi thì cậu mới gào lên một đoạn nhưng rồi cũng thôi.

Cậu biết rằng tía má cậu mất cũng đã mất rồi nhưng vẫn không biết được vì sao họ mất, cả dạng hình người cũng chẳng còn, nói không đau xót thì đương nhiên là nói dối, phận làm con dù không được thương thì cậu vẫn có cái tình người.

Tang thương kết thúc, cậu ngồi thu lu nơi gốc nhà lãnh lẽo vắng bóng người rồi tự hỏi anh giờ đang hạnh phúc ở đâu rồi còn nhớ cậu không. Giờ cậu chỉ còn duy nhất một niềm tin hi vọng là đợi chờ anh đến, mong anh vẫn nhớ và giữ lời hứa vẹn tròn với cậu.

Vì cũng chẳng muốn bản thân rảnh rỗi rồi sinh ra ảo giác nên cứ rảnh cậu lại đi phụ việc ngoài chợ, khi rảnh thì đi kiếm bông cát cánh. Cậu tạo cho bản thân cái cảm giác bận rộn thật nhiều để thôi nghĩ đến người khác.

Chỉ có điều cứ nhớ đến bông cát cánh thì cậu lại nhớ lời hẹn của anh. Cái ngày cậu tìm được bông cát cánh là sau hơn một tháng anh kết hôn. Cậu cuối cùng cũng có thể gửi cho anh một bông cát cánh, cậu không biết chữ chẳng viết nổi cho anh một lời chỉ có thể gửi riêng bông hoa này để anh nhớ cậu vẫn thầm lặng đợi chờ anh.

Bông cát cánh đầu tiên...

_______

Ngày 03 tháng 04 năm 1986

Cậu gối ghém bông cát cánh vào chiếc bao thư màu xẩm rồi mỉm cười mãn nguyện. Đột nhiên đầu cậu thấy đau và chóng mặt, cậu ho khụ khụ ra vài tiếng rồi thôi. Cứ nghĩ bản thân chỉ là làm việc nhiều mà sinh ra bệnh vặt nhưng cậu nào biết được.

Ba ngày sau giữa chợ cậu nằm bất động ở đó, cùng với đó là máu chảy ra từ miệng. Cậu may mắn là ngất ở chợ đông nếu như ngất ở nhà thì có lẽ cậu chết mất. Đốc tờ người ta bảo cậu ung thư rồi, không sống nổi nữa đâu.

Cậu bất lực lắm vì cậu vẫn đang chờ anh mà nên sao cậu chết được. Cậu chỉ mong là cậu đợi được đến kì hẹn ba tháng, sắp tới rồi nên cậu sẽ đợi mà chưa thể đi được.

Từ cái ngày phát hiện ra cái thứ bệnh đó thì cậu càng yếu thêm, sao mà cậu ghét cái cơ thể này đến lạ. Nó khiến cậu ngày càng mỏi mệt hơn rồi càng tái nhợt đi, cậu không muốn lúc cậu gặp anh lại trong như xác chết.

Cậu cố gắng luôn giữ cho mình cái nụ cười trên môi để nhìn trong tươi tắn hơn nhưng nó cũng chẳng có tác dụng là mấy. Yếu thì ngày càng yếu nhưng cậu biết là cậu sắp gặp anh rồi nên cậu cũng mừng.

Còn bảy ngày nữa là tròn ba tháng anh kết hôn, cậu nằm trên cái phảng hồi trước cậu với má hay ngủ rồi bất giác bật khóc. Cậu nhớ má, nhớ anh và cậu nhớ... cả tía nữa. Cậu ghét cái sự cô độc và đau đớn này.

Cậu cứ tự dặn lòng là sắp rồi thêm chút nữa thôi nhưng cơ thể nó ghét cậu lắm, cứ ngày càng mệt mỏi. Khi chỉ còn ngày cuối nữa thôi thì cậu không còn đứng dậy nổi nữa, cậu thoi thóp nơi căn nhà trống vắng, chẳng có lấy một người bên cạnh.

Cậu mệt mỏi độ muốn ngủ nhưng rồi lại cố gắng mở mắt vì cậu sợ, sợ rằng khi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ rồi thì không còn tỉnh dậy được nữa. Cậu cứ mở mắt nhìn trần cho đến sáu giờ sáng ngày hai mươi hai.

Cậu nghe rõ tiếng xe máy quen thuộc ngoài rào, tiếng bước chân nhanh chóng của người đàn ông đó chỉ tiếc là giờ cậu chẳng thể ra tiếp đón anh được nữa.

Cậu gắng gượng ngồi dậy làm ra dáng vẻ khỏe mạnh để chào đón anh. Khi nhìn thấy anh thì nụ cười cất giấu bao lâu nay chẳng chằn chừ liền lộ rõ, anh tiến đến ôm cậu vào người, cái ôm mà cả hai nhớ nhung nhất.

"Cậu đến rồi."

Cậu không nói gì với anh chỉ ôm chầm anh vào lòng, không phải là cậu không muốn nói mà chỉ là cậu muốn được giữ lấy hơi ấm cùng những thanh âm cuối cùng này của anh.

Cậu nhớ anh lắm nhưng lời đầu tiên sau khi gặp anh cậu chỉ có thể nói rằng:

"Cậu đến rồi thì ở lại đeo tang em nhé."

Anh sửng người lại trước lời cậu thốt ra. Anh không muốn, đương nhiên chẳng ai muốn thấy người mình yêu chết cả. Anh càng không muốn cái người mà anh yêu đến chết đi sống lại bỏ mạng trước mặt anh.

"Không! Em không có chết. Đừng nói nhảm nữa."

"Cậu Thắng biết mà đúng không? Em sắp chết rồi! Em đợi cậu đến rồi thì em đi."

Cậu ôm anh chặt cứng rồi thều thào bên tai khiến tim anh như tan nát. Giờ đây anh chẳng còn mạnh mẽ được nổi nữa, giữ chặt cậu rồi cứ thế mà vỡ òa.

Một thằng con trai được dạy là không được khóc như anh nay lại rơi lệ vì người con trai trong lòng. Lần đầu tiên Thắng khóc nhưng đối với cậu lúc bấy giờ là khi cuối đời được nhìn anh khóc.

"Em thương cậu lắm"

"Cậu cũng thương em mà."

"Vậy nên em đừng đi."

"Thanh àh! Cậu thương em, cậu thương em lắm."

"Em đừng đi! Ở lại cưới cậu."

"Cậu hứa cưới em nên Thanh ở lại cưới cậu nhé."

"Hay em trách cậu để em chờ lâu nên em như thế."

Anh buông người cậu ra rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cậu nói từng câu rõ ràng. Chỉ tiếc là cậu không thể thực hiện được cái nào nữa, cậu đưa đôi tay vẫn chai sần chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh rồi lại thỏ thẻ.

"Không đâu cậu! Em không trách cậu. Chỉ trách em là con trai."

"Cậu đợi em nhé! Kiếp sau em tìm cậu."

Cậu rõ ràng biết rõ là chẳng có cái được gọi là kiếp sau nhưng cậu vẫn mơ mộng về nó. Cậu không muốn anh đau thương nên đành để lại anh những lời nói dối.

Cậu chết mất rồi..

Anh ôm lấy người cậu rồi gào khóc, làm gì có ai biết được nơi căn nhà vốn lạnh lẽo đó lại có người ra đi. Cậu ra đi chẳng trách anh một câu nào nhưng khi cậu ra đi rồi anh lại trách cậu. Trách cậu đã phản bội lời hứa của cả hai nhưng anh nào hay người phản bội từ đầu đến cuối chỉ có mình anh.

Một người hứa, một người tin. Một người sống và một người chết.

__________

Như lời cậu dặn dò, anh ở lại đeo tang cậu. Giờ phúc này chẳng còn ai nói nổi anh bất cứ điều gì, đến cái ngày thân xác cậu nằm dưới nắm mồ yên giấc thì anh mới tin, tin người mình yêu đã chết.

Anh khoác trên mình bộ đồ ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, chiếc áo sơ mi trắng, quần âu cùng chiếc cờ vạt đính ghim cài mắc tiền. Anh tháo tang trên đầu xuống rồi quỳ một chân ra đất. Sờ soạng nơi chiếc quần âu lụt tìm, anh móc ra một hộp nhẫn màu xanh xẩm.

"Thanh này! Giờ cậu cưới em nhé."

"Anh nguyện yêu em cả một đời dù ốm đau hay bệnh tật, dù cho gian nan hay nghèo khó anh vẫn nguyện một lòng yêu thương em, chỉ mình em."

Ngày chạng vạng năm 1985, có bóng người con trai trẻ vẫn ngồi cạnh trả lời nhưng nay chạng vạng năm 1986, không có câu trả lời nào dành cho anh.

Ngay từng đầu đã chẳng có lời đồng ý nào từ cậu, anh đặt chiếc nhẫn vàng xuống nơi bia mộ rồi ngồi cạnh xuống hôn nhẹ vào nó như thể hôn lên đôi tay nhỏ nhắn của cậu ngày trước.

Anh bắt cậu đợi chỉ ba tháng thôi nhưng rồi giờ đây cậu lại bắt anh đợi đến cả một đời. Anh tự thấy bản thân đáng đời vì đã gây ra họa cho chính mối tình của cả hai.

Anh nói như thế là vì anh biết được ba má anh, cái ngữ giàu có nhất Sài Gòn hào nhoáng này đã làm gì. Ngày anh cưới Đào, Ba anh đem người truy sát nhà cậu đến chết chỉ có riêng cậu mãi mê vì một bông cát cánh mà thoát chết.

Giờ đây anh đang chuộc lại lỗi lầm mà chính mình không gây ra. Anh hối hận vì ngày đó không đủ sức nhưng vẫn kéo em vào cuộc đời của mình để rồi mọi chuyện đi đến bước đường này.

Phút giây này anh nhìn thấy trên bia mộ cậu một bông hoa cát cánh mọc lên. Phải chăng là anh nhìn nhầm vì quá nhớ cậu. Đưa đôi tay chạm vào nó để cảm nhận, lúc này anh mới biết anh không ảo giác.

Vẫn là lời em muốn gửi anh sao?

Để lại cho anh một bông hoa cát cánh cùng tình yêu của em.

_________

Sài gòn hoa lệ, hào nhoáng là thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ che đậy sự thối nát của xã hội, không có cái được gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro