Thuốc Phiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hồi tôi tầm mười tuổi tôi đã mơ trở thành người giải cứu thế giới, mỗi ngày khi chơi trò nhập vai cùng với bạn thì tôi đều tranh để làm người hùng. Đến khi lớn hơn một chút tôi đã mong mình sau này sẽ trở thành một cảnh sát bảo vệ Tổ Quốc.

Giờ đây khi tôi đứng ở đây, con tim tôi không khỏi run lên thích thú vì nó. Tôi không hề biết rằng sẽ có một ngày mình đi được xa đến thế, chạm đến cái huy hiệu FBI.

"Chào mừng đặc vụ mới, Satang Kittiphop."

"Cảm ơn đặc vụ Kao." - Tôi nói khuôn miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười, điều đó chứng tỏ cho niềm vui của tôi.

"Đặc vụ Kittiphop nhận lệnh."

Không nghĩ là mình sẽ nhận nhiệm vụ ngay khi nhậm chức nhưng điều đó đối với tôi không quá tệ. Tôi đứng nghiêm đúng vị trí chờ lệnh từ sếp Kao, người đứng trước mặt tôi.

"Đặc vụ Kittiphop nhận nhiệm vụ xâm nhập tổ chức Mafia của tên trùm thuốc phiện Salmon tìm kiếm thông tin về hoạt động của chúng."

Bản thân tôi có thể hiểu rằng mình là FBI sẽ làm những nhiệm vụ khác với cảnh sát nhưng không nghĩ mình sẽ làm đến cả loại chuyện thế này. Đôi tay của tôi bắt đầu run lên vì nó nhưng chưa kịp để tôi hoàn hồn sếp Kao liền nói tiếp.

"Đặc vụ Kittiphop không cần lo vì cộng sự của cậu vào nhiệm vụ này là Mark Pakin."

Sếp bảo tôi đừng lo thì điều đó có lẽ là không thể nhưng nghe tên Mark Pakin cũng có chút gì đó khiến tôi yên tâm. Đặc vụ Pakin là người giỏi nhất trong tổ chức FBI tại Thái Lan vậy nên tôi mới nhẹ nhõm một chút.

"Sẽ ổn thôi."

Sếp Kao lại vỗ vai tôi trấn an dù nó không hiệu quả cho lắm. Tôi biết bản thân mình đã là một đặc vụ thuộc FBI thì không được sợ hãi trước bất cứ điều gì nhưng nghĩ mà xem với một ông trùm thuốc phiện thì ai mà không sợ cơ chứ.

Chiều ngày hôm đó tôi về nhà, nơi này hoàn toàn chẳng có lấy một chút ấm áp nào. Vì cha và mẹ tôi đã mất từ mấy năm trước do bệnh tật, thời gian đó đối với tôi khá là khó khăn nhưng may mắn là tôi đã vượt qua nó. Đặt lưng mình lên giường, tôi vẫn không ngừng cảm thán về những gì xảy ra ngày hôm nay, mọi thứ cứ như mơ nhưng nó lại là thật.

Tiếng chuông điện thoại vang ngay bên tai là một số điện thoại lạ. Tôi e dè nhấc máy, đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nam.

"Nghe ạ."

"Kittiphop?"

"Vâng, là tôi."

Không biết có phải là do tôi quá nhạy cảm hay không nhưng dường như tôi cảm thấy giọng nói bên kia đầu dây có chút không đứng đắn.

"Tôi là Mark Pakin. Nhiệm vụ lần này giữa tôi và cậu là xâm nhập vào cơ sở tổ chức Mafia của Salmon. Tôi biết nhiệm vụ đầu tiên thế này là quá khó khăn với cậu nhưng tôi đã có kế hoạch vậy nên cậu hãy lắng nghe cho rõ."

Tôi không hiểu vì sao anh ta không trực tiếp đến gặp mặt tôi vào ngày mai mà lại phải gọi làm phiền tôi vào giờ tan làm thế này.

"Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp vào ngày mai được không?"

Hãy đồng ý đi vì giờ tôi đang rất cần được ngâm mình vào bồn nước nóng để nghĩ ngơi đấy thưa ngày Đặc vụ Pakin à.

"Được! Mai tôi sẽ đến nhà cậu."

Vừa nói xong thì anh ta cũng cúp máy luôn. Mà hình như anh ta vừa bảo với tôi rằng sẽ đến nhà tôi vào ngày mai, anh ta biết nhà tôi sao? Khoan đã... Tôi có thể hiểu anh ta là một FBI nhưng tìm thông tin nhà tôi nhanh như vậy không phải rất đáng ngờ sao? Thôi thì mặc kệ vậy.

Tôi nghĩ thay vì suy nghĩ mớ lộn xộn đó thì tôi nên chọn cách bỏ qua nó rồi đi ngâm mình thì hơn. Thứ này khiến tôi có cảm giác như đang trên mây, tôi không biết liệu hết ngày hôm nay tôi có còn được ngâm mình như thế này nữa hay không nhưng tôi mong là có.

Quấn quanh thân một cái khăn tôi bước ra ngoài xem điện thoại. Hiện lên trên màn hình của tôi là vô số tập tin được gửi qua mail. Anh ta biết cả mail cá nhân của tôi, điều đó quả là điên rồ.

Mấy cái tập tài liệu này điều là thông tin về ông trùm tôi mở cái đầu tiên ra đọc. Tôi cứ nghĩ là ông trùm thì sẽ phải giấu mặt nhưng không hề, mặt mũi ông trùm điều hiện ra trên tệp hồ sơ được gửi đến. Tôi nghĩ mình cần xem rõ hơn về mấy cái tệp này nên liền ngồi vào bàn mở cái laptop của mình lên và bắt đầu chuyển nó sang máy tính làm việc.

Điên mất thôi! Ông trùm àh không anh trùm hiện ra trước mắt tôi chỉ mới ba mươi điều đó có nghĩa hắn ta chỉ hơn tôi có hai tuổi. Một người mới độ ba mươi đã là ông trùm Mafia thế giới ngầm, tôi thật sự cảm thấy rất khó tin nhưng tôi bắt buộc phải tin thôi.

Anh trùm này tên Winny Thanawin trực thuộc gia tộc Pholcharoenrat lâu đời tại Thái Lan, dính dán đến cả Hoàng Gia Thái!?! Tôi nghĩ mình biết tại sao hắn ta vẫn chưa bị bắt rồi.

Chỉ nhìn tấm hình trong tệp hồ sơ Pakin gửi tới tôi đã cảm thấy có chút lạnh người. Không cần phải đến gần tôi cũng biết hắn ta có thể bóp chết tôi từ xa. Từ ánh mắt đến từng ngũ quan trên gương mặt của hắn ta điều sắc bén đến kì lạ như thể nó nhìn thấu tâm can người khác vậy.

Chiều cao một mét tám lăm hơn tôi trừng bảy centi- nặng tầm sáu tám kí là người có vóc dáng khá đô và to. Tầm tuổi như hắn ta đáng ra phải qua chừng tám cái đời vợ rồi mới đúng nhưng trong hồ sơ lại bảo là độc thân, chắc là độc toàn thân thì đúng hơn.

Tôi cứ nghĩ là chỉ coi hồ sơ một lúc là sẽ xong nhưng thế dell nào nó lại kéo tôi đến tận mười một giờ. Cái giờ dở dở ương ương tôi vừa đói bụng vừa buồn ngủ. Đấu tranh tư tưởng một lúc thì tôi chọn ăn, lắp đầy cái bụng trước đã, căng da bụng thì chùng da mắt mà.

Thời tiết Bangkok tầm giờ này hơi buốt, tôi khoác lên mình chiếc áo len quen thuộc cùng với một cái túi nhỏ. Không phải do tôi điệu hạnh gì đâu chỉ là thói quen từ nhỏ mà thôi. Không phải tự khen chứ tôi thấy mình mặc áo len trông cứ có cảm giác đẹp trai.

Bước chân ra cửa tôi quyết định không bắt xe mà đi bộ. Tôi cũng không biết là nhiễm từ ai nhưng tôi có cái sở thích là đi bộ. Cứ thế tôi đi dọc bên đường để kiếm đồ ăn. Giờ này hàng quán cũng chẳng còn bao nhiêu chủ yếu còn mấy cái quán nhậu.

Giờ phút này tôi không có quyền kén chọn nên tấp vào một quán nhậu nhỏ. Mua vài ba cái xiên que cay cay để ăn khuya. Khi đang đứng lựa ngon lành thì bên cạnh tôi xuất hiện một người đàn ông. Người đó xuất hiện khi nào tôi còn không biết nữa.

Tôi nhìn hắn ta khá lâu và có lẽ hắn ta nhận ra điều đó nên quay sang hỏi tôi.

"Có gì sao?" - Giọng nói trầm thấp khiến tôi có chút khó chịu. Cảm giác khó thở kiểu gì.

"Àh không tại thấy anh thu hút."

Tôi bịa đại một lý do hư cấu nào đó cho hành vi của mình rồi lại quay về đống xiên trước mặt. Lựa thêm tầm năm xiên nữa tôi móc ví ra từ chiếc túi nhỏ của mình để trả tiền. Lúc này người con trai bên cạnh đó nắm tay tôi kéo về.

"Để tôi trả cho."

Hắn ta đội mũ, đeo cả khẩu trang tôi không thể nhìn thấy gì nhưng nhìn mắt thì rõ là mang ý cười. Tôi nhìn đôi mắt đó cảm giác có chút quen thuộc như thể đã thấy ở đâu đó nhưng lại không nghĩ ra là gặp ở đâu.

"Không cần đâu." - Tôi từ chối một cách nhẹ nhàng, vì không ai đương không lại cho free người khác cái gì.

"Cảm ơn vì lời khen."

Khi tôi đưa tiền về phía cô bán hàng thì cổ đã nhận tiền của người con trai kia từ khi nào. Tôi cầm lấy thức ăn từ cổ rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Anh giữ tiền này đi."

Tôi dúi vào tay hắn tiền tôi định đưa cho cô bán hàng nhưng hắn vẫn không nhận. Tay tôi vô tình quơ trúng vào mặt hắn ta và thế là chiếc khẩu trang cũng vì thế mà đứt.

Khi khuôn mặt của hắn lộ ra tôi biết là mình sắp chết rồi. Là Winny cái người mà tôi cần tìm kiếm, tôi nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận cái chết. Hắn ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn ta, cả hai đứng hình. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể còn hắn thì nhìn tôi rồi nở một nụ cười.

"Không sao cậu cứ giữ tiền đi."

Cảm giác rợn người quanh thân khiến tôi muốn mau chóng chạy trốn. Hắn ta nhìn tôi một cái khiến tôi lạnh cả sóng lưng, lại còn cười nữa. Tôi nói thật không phải là do tôi yếu đuối hay gì đâu nhưng tôi sắp bỉm ra đây vì sợ hãi rồi.

"Vậy... T-tôi đi trước."

Tôi đưa tay vớt cái khẩu trang lại trên mặt anh ta như ban đầu rồi phóng đi mất với mấy xiên đồ ăn trong tay. Lạy chúa tôi tại sao khi nãy tôi không quyết định ngủ cho rồi mà lại ra ngoài đường giờ này. Tôi nghĩ mình hối hận giờ phút này là quá muộn màn.

Về nhà tuy là sợ thật nhưng tôi đói không chịu được vẫn là phải ăn một miếng. Vừa ăn tôi lại vừa nhớ đến cái ánh mắt khi nãy nhìn hắn. Ánh mắt ấy nó nhìn thấu tôi, sấy sâu vào người tôi đến nổi tôi không nhịn được mà né tránh.

Cảm giác như bản thân vừa gặp ma. Tôi muốn quên đi nhanh chóng nên ăn xong tôi dọn dẹp rồi phi lên giường. Mọi thứ ngày hôm nay sẽ thật tuyệt vời nếu như không có sự xuất hiện của hắn ta.

Tôi không biết rồi cái nhiệm vụ này tôi sẽ xử lí nó thế nào, có êm xuôi hay không nhưng tôi mong là mọi thứ ổn. Sự sợ hãi khi nãy trong tôi vẫn còn và không ngừng khiến tôi suy nghĩ.

Sáng ngày hôm sau khi chỉ tờ mờ trừng bốn giờ sáng tôi đã nghe thấy ngoài cửa nhà tôi có âm thanh ồn ào. Tôi liền tỉnh dậy vì tôi sợ hắn ta đến tìm tôi, dè chừng tôi đi ra cửa ngó vào lỗ nhìn ra bên ngoài. Tôi không biết vì lý do gì mà người bên kia cánh cửa cũng dí sát mắt vào nơi cái lỗ trên cửa của tôi, chân tôi bắt đầu đứng không vững nữa rồi. Khi người kia bắt đầu lùi lại thì lúc này tôi mới rõ mặt, may thay không phải là người hôm qua, tôi đưa tay mở cửa ra.

"Cho hỏi anh tìm ai?"

Tôi dè chừng nắp sau cánh cửa nhà, tôi nghĩ nó an toàn, ôi tôi cũng không chắc nữa nhưng đỡ được gì thì đỡ. Người con trai trước mắt nhìn tôi rồi ngó nghiêng đủ chỗ.

"Kittiphop?"

Tôi gật đầu xác nhận một cái thế là người đó liền đẩy cửa ra bước vào, tôi ngơ ngác một lúc lâu chưa kịp phản ứng.

"Đã là FBI rồi mà cậu vẫn lơ là vậy à?"

Mới sáng sớm bốn giờ một thanh niên từ bên ngoài xông vào nhà và bắt đầu mắng tôi. Tôi không biết mình có nên báo cảnh sát và tống anh ta ra ngoài vì tội xâm nhập bất hợp pháp không nữa.

"Anh là ai?"

"Tôi là Mark Pakin."

Thật lòng là trước đây tôi đã từng nghe nhiều người bảo là anh ta điên nhưng không nghĩ là sẽ điên đến độ tìm tôi vào bốn giờ sáng thế này.

"Anh ngồi vào bàn đợi tôi chút."

Tôi lấy đồ rồi xoay người vào nhà tắm nhưng vừa bước đi được vài bước tôi cảm nhận được từ sau lưng tôi có động tỉnh. Tôi né sang một bên và con dao nó xuất hiện ngay sát bên mặt tôi, theo thói quen tôi cằm lấy cánh tay của người đó tôi ném mạnh ra sàn.

"Anh làm gì vậy?"

Anh ta dù bị tôi ném như thế nhưng trong khoảng khắc đó anh ta vẫn có thể ngồi dậy được. Thật sự tốc độ của anh ta cũng không thể đùa được nhưng tôi tự hỏi tại sao anh ta lại tấn công tôi.

"Test trình một chút thôi."

Đồ điên, tôi phải công nhận anh ta rất điên. Sợ mình sẽ lại bị tấn công bất ngờ nữa nên tôi nhanh chân vào nhà tắm và thay đồ. Lúc tôi thay đồ xong bước ra đã thấy anh ta ngồi ngay ngắn nơi cái bàn, tôi thầm đội ơn trời vì điều đó.

"Như những gì tôi nói hôm qua thì tôi đã lập ra kế hoạch xâm nhập vào tổ chức của Salmon, cậu mau ngồi xuống."

Ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện, tôi không biết mình có nên bắt đầu cảm thấy lo lắng được chưa vì anh ta cứ tạo cho tôi cảm giác không đáng tin.

"Nhưng khoan anh có thể cho tôi biết tuổi không?"

"Tôi ba mươi mốt."

Lại là một người già nua nữa. Anh ta chắc hẳn biết tôi nghĩ gì nhưng có lẽ anh ta không quan tâm nó lắm.

"Bắt đầu được chưa?"

"Được."

"Theo như nguồn tin được biết thì Salmon thường đến các con lộ tổ chức những cuộc đua xe để tìm tay đua về làm việc cho hắn và vào tối nay tại con lộ hai mươi mốt có một cuộc đua xe quy mô lớn được tổ chức dưới danh nghĩa của Madam Sean, cánh tay phải đắc lực của Salmon. Điều đó có nghĩa Salmon cũng sẽ quan sát cuộc đua ấy ở một nơi nào đó vậy nên tôi và cậu sẽ tham gia vào cuộc đua ấy."

"Anh biết đua xe."

"Không hẳn."

Kế hoạch thì có vẻ chi tiết nhưng tôi nhìn anh ta không giống một người lái xe điêu luyện cho lắm. Thay vì nghi ngờ tiếp thì tôi nghĩ mình vẫn nên đặt niềm tin vào anh ta thì hơn.

Nói xong kế hoạch anh ta liền thay đổi sắc mặt. Tiến đến khoác vai tôi, khuôn mặt anh ta sát gần kề trông rất bỡn cợt. Tôi muốn đấm anh ta một cái vào mặt nhưng giờ giữa chúng tôi vẫn còn đang làm việc chung nên tôi đành kiềm nén nó.

"Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi."

Anh ta lên tiếng đề nghị với tôi. Suy nghĩ một lúc tôi cũng gật đầu đồng ý vì tôi lại thấy đói rồi. Tôi cùng anh ta ra ngoài để tìm đồ ăn sáng, chúng tôi ghé vào một sạp bán hủ tiếu bên đường và quất ngay một bát.

Đi cùng anh ta như thế tôi nhận ra tôi và anh ta khá hợp tính nhau, chỉ có điều anh ta điên còn tôi thì không. Khi vừa lau miệng xong anh quay sang nhìn tôi nói.

"Chúng ta đi thuê xe."

Tôi hơi nghiêng đầu một chút vì tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ có xe rồi mới phải.

"Anh không biết sao? Là thuê xe vừa mắc lại vừa dởm."

Trong chuyện này tôi cũng có chút hiểu biết nên lên tiếng nhưng anh ta có vẻ tự tin lắm. Anh ta vỗ vào vai tôi rồi lại lên tiếng nói.

"Cậu yên tâm tôi có người quen."

Tôi tạm thời tin tưởng anh vì nếu không tin tưởng thì cũng không biết làm gì. Tính tiền xong tôi và anh ta bắt xe đến nơi mà anh ta bảo có thể cho thuê xe đua.

Nhìn đóng xe trong xưởng tôi không khỏi bày ra ánh mắt hơi khinh bỉ một chút vì mấy chiếc xe ở đây đều sờn cũ cả rồi. Tôi nhìn chúng còn không chắc rằng chúng sẽ có thể lái được nữa hay không.

"Style! Xe tao bảo đâu?"

Tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm cái người tên Style kia nhưng đáng ra tôi phải ngờ ngơ đoán ra bạn của điên thì chỉ có điên thôi mới đúng. Anh bạn Style chui ra từ dưới gầm của một chiếc xe rồi lên tiếng.

"Oi Mark đến rồi àh. Xe của mày tao để ở trong kia, vào mở cửa ra là thấy."

Mark gật đầu một cái rồi đi về phía cánh cửa kéo đằng sau, tôi thấy vậy cũng đi theo sau lưng. Khi anh ta kéo cánh cửa ấy lên, tôi nhìn thấy chiếc xe cảm giác có chút bất ngờ.

"Không phải nói là đua xe sao?"

"Thì đua xe."

"Thế sao lại dùng xe Bugatti Chiron."

Tôi cảm thấy bản thân không khờ nhưng nhìn vào chiếc xe hiệu trước mắt tôi thấy mình như vừa mới sinh ngày hôm qua vậy.

"Tôi chưa nói với cậu sao?"

"Nói gì?"

"Đua xe hiệu."

"WTF có điên không?"

"Là ai thì không biết nhưng nếu là Salmon thì chắc là có đó."

Anh ta cười nhạo tôi một cái rồi bắt đầu mở cánh cửa dẫn ra ngoài. Tôi không hiểu bọn nhà giàu nghĩ gì nhưng chúng không tiếc tiền hay sao mà lại sài mấy cái xe này cơ chứ.

"Lên xe đi người anh em."

Tôi bước lên chiếc xe Bugatti, dù trước đây cũng mấy lần tôi được ngồi xe này nhưng cảm giác nó mang lại vẫn khiến tôi không khỏi cảm thán. Bọn nhà giàu đúng là biết cách tiêu tiền hơn tôi nghĩ nhiều.

Mark đưa tôi đến một sân đua xe và bắt đầu trổ tài lăng bánh. Dù tài lái xe của anh ta không tệ nhưng nói thật lòng là tôi chê. Đến độ chiều tầm sáu giờ kém tôi cùng anh ta về nhà tôi.

"Cậu kiếm đồ nào kín đáo một chút."

Tôi nghĩ kín đáo ở đây của anh ta chắc có lẽ là màu sắc. Tôi thay một chiếc áo len cổ cao khoác thêm một cái áo khoác bằng da bên ngoài.

"Kẹp khuyên tai làm gì? Sao không xỏ?"

Anh ta thắc mắc khi thấy tôi kẹp chiếc khuyên tai bạc lên vành tai. Không đáp lại anh ta cái gì tôi chỉ nở một nụ cười cho câu hỏi đó. Tôi nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ xỏ nhưng bây giờ thì tôi chưa sẵn sàng cho điều đó lắm.

"Chúng ta đi thôi."

Có lẽ anh ta biết tôi không muốn nói nên cũng nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài đợi tôi. Tôi nhét vào người mình một con dao găm rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

Khi bọn tôi đến trường đua tôi cố gắng đảo mắt nhanh một dọc để tìm kiếm hắn ta vì chỉ ít tôi cũng gặp hắn được một lần nên sẽ dễ dàng nhận ra.

"Này Satang! Cậu thấy bên cánh phải kháng đài thi đấu có một người mang áo và đeo giày xanh không?"

Ngước mắt nhìn theo hướng mà Mark chỉ tôi thấy cậu chàng đó. Áo xanh, giày xanh, kính vắt trên đầu, dáng người nhỏ nhắn đã thế nụ cười còn có chút ngọt ngào.

"Đó là Madam Sean." - Tôi hơi giật mình nhẹ rồi quay nhìn Mark để xác nhận lại lần nữa anh ta không nhầm.

"Tôi cứ nghĩ Madam Sean phải là con gái chứ?"

"Đừng để bị vẻ ngoài đó đánh lừa cậu. Madam Sean cánh tay phải đắc lực của Salmon tên Fourth Nattawat là con thứ, trực thuộc gia tộc Jirochtikul. Tuy chỉ mới mười chín tuổi nhưng với sự sắc bén được rèn dũa từ nhỏ. Madam Sean không phải là người dễ ăn đâu."

Tôi bắt đầu thấy lạnh người nữa rồi, tôi có cảm giác cứ mỗi lần dính dán đến Mafia thì ai trong số họ cũng phải rất ghế gớm. Tôi muốn đầu hàng bây giờ thì còn kịp không?

"Kế bên Madam Sean là Heart Killer, là sát thủ số một trong tổ chức của Salmon. Tên thật là Gemini Noravit được gia tộc Jirochtikul nhặt về huấn luyện để trở thành người bảo vệ cho Madam Sean nhưng về sau đi theo chân Salmon, nói hắn là cánh tay trái cũng không ngoa."

Tôi nhìn lên nơi kháng đài có hai người đó và họ cũng nhìn thấy tôi. Lũ người nguy hiểm đó dường như có con mắt thứ ba để thấy mọi thứ, chúng nhìn tôi rồi mỉm cười.

Mark khều tay tôi và cả hai bắt đầu vào xe ngồi. Mark bảo rằng tôi chỉ cần ngồi bên cạnh nhìn xem ở đâu có nguy hiểm và bảo với anh ta vậy nên khi cuộc đua đấu bắt đầu tôi khá hưởng thụ nó. Mark thì lái nó điên cuồng trên đường đua dù vị trí của bọn tôi là áp chót.

"Ổn không vậy?" - Tôi hỏi dù tôi biết là chiếc xe đang nằm ở đâu.

Anh ta gật đầu rồi lại tiếp tục đánh vòng cua trong đường đua, tôi nhìn ra cái xe ở vị trí sau xe tôi. Nói thật thì nó sắp vượt qua hai đứa rồi, nó chạy ngang với bọn tôi và người bên trong hạ kính xe xuống.

"Lũ tép riêu thì nên biết lượng sức mình đi."

Nói rồi đám người đó cạ mạnh chiếc xe của chúng vào xe của bọn tôi khiến nó gần nhưng bị ép vào lề và sắp lật. Tôi thấy tình hình có chút không ổn liền quay sang nói với Mark.

"Đổi chổ cho tôi."

"Hả?!"

"Tôi bảo đổi chỗ cho tôi."

Mark nghe xong vẫn hơi nghi ngờ nhưng vẫn giữ vững tay lái và chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lũ hạng bét vẫn đang bấu víu vào chiếc xe của tôi, đúng là lũ đần độn.

"Giữ chặt."

Tôi bảo với Mark để anh ta chuẩn bị tinh thần. Tôi đạp ga tăng tốc dù phía trước mặt của tôi là con cua. Vì tốc độ đột nhiên tăng vọt khiến chiếc xe kia không kịp trở tay mà bị lật sang đường, tôi tiếp tục xử lí con cua trước mặt. Mark có lẽ sợ tái hết cả mặt rồi nhưng còn tôi thì thấy khá thích thú.

"Anh có muốn chúng ta dành chiến thắng không?"

Tôi không hề nói giỡn với việc này đâu, bản thân tôi không phải là người thích khoe mẽ nhưng sự thật là trước đây tôi từng là tay đua số một sở cảnh sát thuộc thành phố Bangkok này đó, không có bất kì con đường nào làm khó được tôi đâu.

"Tất nhiên là muốn."

Tôi biết là anh ta muốn mà vậy nên tôi bắt đầu nghiêm túc. Từ áp chót tôi lên nhất, mặt tôi được quay cận lên trên cái màn hình chiếu kia và tôi biết điều đó đồng nghĩa với việc hắn ta cũng thấy tôi.

Khi cuộc đua kết thúc tôi ở lại để nhận tiền thưởng từ người tổ chức Madam Sean. Dù mục đích của bọn tôi tới đây không phải là vì tiền nhưng có thì mình nhận thôi.

"Lúc cậu ở trong xe và khi ra ngoài chẳng giống nhau gì cả."

Tôi đưa tay lên chỉ mặt mình để chắc chắn rằng Mark không nhằm. Tôi thấy mình vẫn đẹp trai ngời ngời dù là ở bất kì đâu cơ mà. Khi Madam Sean bắt đầu tiến lại gần tôi, nhóc ấy mỉm cười còn tôi thì không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ta.

"Sao vậy người chiến thắng?"

Giọng nói lanh lảnh của cậu ta cất lên bên tai, tôi có thể nhận xét là nó khá mê người. Tôi lúc này mới thôi cúi mặt mà ngẩng lên nhìn nhóc ấy. Vì đâu mà mỗi lần tiếp xúc với những người mà bản thân biết mình không đấu lại, tôi lại tự mình e dè.

"Tôi ổn."

"Ông chủ của tôi muốn gặp anh một chút, có tiện không?"

Tôi nhìn sang Mark và nhận được cái gật đầu từ anh ta. Madam Sean cũng thấy và mỉm cười với điều đó, sau đó Madam Sean dắt tôi vào một căn phòng dưới trường đua. Tôi thấy cái người đang ngồi ở đó là ai và cái cảm giác hắn ta mang lại tôi vẫn nhớ rõ.

"Chào! chúng ta gặp lại nhau rồi."

Hắn ta xoay cái ghế lại rồi nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt xuyên thấu ấy. Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào chỉ bất động.

"P'Winny đừng làm người ta sợ."

Giọng của Madam Sean đứng sau lưng tôi vang lên. Tôi biết mà, mấy cái cảnh này tôi hay thấy trong phim lắm. Sau cảnh này là cảnh ông trùm sẽ vạch mặt tôi và giết tôi.

"Anh biết, vậy nên em ra ngoài trước đi."

Madam Sean lại ngó sang nhìn tôi mỉm cười rồi bước ra ngoài. Cậu ta thường xuyên cười nhưng tôi nhìn mãi vãn chưa thể quen nỗi với nó. Còn người trước mặt này tôi không biết sẽ giải quyết thế nào.

"Cậu có muốn đi theo tôi không?"

Hắn ta cầm con dao găm trên tay mà xoay xoay. Tôi biết con dao găm đó từ đâu ra, nó là của tôi... Và Madam Sean đã lấy nó khi nãy, chỉ là tôi không biết làm sao nó đến tay của hắn ta nhanh đến vậy.

"Cậu có hai lựa chọn. Một là theo tôi, hai là chết."

Rốt cuộc đây là cái lựa chọn quái gở gì cơ chứ nó hoàn toàn không cho người khác cái cơ hội từ chối. Tôi biết là mình sẽ không từ chối đâu nhưng mà vẫn muốn nhắc lại rằng anh ta đúng là loại tâm thần.

"Tôi chọn một."

Hắn ta tiến đến gần tôi và con dao găm trong tay hắn đang ở rất sát cổ tôi. Cái cảm giác lạnh lẻo toát ra từ nó tôi có thể cảm nhận được.

"Trả cậu."

Tôi không có cái lựa chọn nào khác ngoài cầm vào cái lưỡi dao đang hướng về cổ mình. Tôi biết hắn ta muốn gì vì khi tôi vừa cầm vào lưỡi dao hắn ta liền cười phá lên một cách điên rồ. Tay tôi bắt đầu rỉ máu ra nhưng hắn vẫn chưa buông nó ra việc đó đồng nghĩ rằng hắn chưa thỏa mãn.

"Giữ cho chặt."

Tay tôi đau nhưng hắn vẫn muốn tôi giữ chặt hơn nữa và khi tôi đã nắm chặt nó hơn thì hắn ta mới buông. Tôi cầm lấy cán dao bằng tay còn lại lau đi mấy vệt máu dính trên mũi dao rồi lại cho nó vào sau quần. Máu từ cái tay phải của tôi vẫn rỉ ra dính đầy trên mặt đất.

"Fourth! Chúng ta về thôi."

Madam Sean từ ngoài chạy vào bên cạnh còn có Heart Killer đi cùng. Tôi cứ nghĩ họ sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó tâm tối hơn nhưng không, họ đưa tôi đến một căn biệt thự lộng lẫy. Tôi thật sự không quen với cái kiến trúc cầu kì ở đây hay nói đúng hơn là sự giàu có này.

Tôi tự hỏi không biết hiện giờ Mark đang ở đâu và làm gì và sao anh ta không đi cùng với tôi. Trong một khắc nào đó tôi đã nghĩ anh ta bị thủ tiêu nhưng rồi tôi lại xua nó đi.

"Anh đi theo em để em băng bó cho."

Madam Sean tiến đến khoác tay tôi rồi kéo tôi đi đến một căn phòng khác. Tôi nhìn vào nơi này có cảm giác nó như một cái phòng thí nghiệm nhỏ.

"Anh tên Uni đúng không?"

"Đó là biệt danh khi đua xe."

Khi bắt đầu cuộc đua Mark bảo với tôi là nghĩ ra một biệt danh nào đó để dành cho công việc đua xe và tôi đã bảo là tôi tên Uni. Mặc dù cái tên ấy nghe có chút dễ thương nhưng tôi không để tâm quá nhiều.

"Vậy tên thật của anh là gì?"

"Satang Kittiphop."

Cậu ta bắt đầu băng bó vết thương ở tay cho tôi một cách tỉ mỉ mặc dù tôi đã không còn cảm thấy đau đớn gì nữa nhưng tôi thấy biết ơn.

"Cảm ơn Madam Sean."

"Đừng khách sáo ạ! Cứ gọi em là Fourth."

Tôi nói thật nếu không phải vì lời cảnh báo của Mark lúc nãy chắc giờ tôi đã có thể tiến đến mà nựng má người trước mặt. Khuôn mặt đáng yêu như thế chỉ tiếc một điều, cậu ta là Madam Sean...

"Chúng ta ra ngoài thôi P'Winny đang đợi."

Tôi không biết bọn họ có thể thoải mái gọi tên thật của nhau như thế trước mặt người lạ nhưng kệ đi càng mất cảnh giác càng có lợi cho tôi.

"Từ mai chúng ta bắt đầu huấn luyện cậu."

Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi và nhanh chóng đến vậy. Nói xong câu đó hắn ta cũng đi mất hút lên lầu, tôi tự hỏi rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

"Để em dắt anh lên phòng."

Tôi đi theo cậu ta lên lầu đến tận tầng ba thì mới dừng lại. Cậu ta chỉ dắt tôi đến trước cửa rồi quay người rời đi, tôi mở cánh cửa phòng ra và hơi sửng người lại một chút. Căn phòng mang một màu xanh da trời và không những thế còn đầy ấp gấu bông.

Tiến đến tôi cầm lấy một con gấu bông lên ngắm nghía. Trước giờ việc tôi thích màu xanh da trời thì có thể nhiều người sẽ biết nhưng gấu bông thì tôi không chắc, đã thế lại còn chuẩn bị từ trước. Hắn ta biết rồi một ngày nào đó tôi sẽ tiếp cận hắn sao?

Mở tủ quần áo ra xem, may thay là nó chỉ có một bộ đồ duy nhất là chiếc áo thun trắng và một chiếc quần ngắn. Tôi cứ nghĩ lúc mở tủ ra sẽ thấy đóng đồ ở nhà đang nằm ở đây thì tôi có mà chết tươi ở đây luôn.

Tạm thời bỏ qua những chuyện kì lạ đó tôi lấy bộ đồ duy nhất trong tủ đó rồi đi vào nhà tắm. Khi bước ra cả người tôi đã cảm thấy thoải mái hơn, tôi cầm con dao găm yêu thích trong tay xoay xoay vài đường rồi lại nhét nó về chỗ cũ, tiến đến giường vừa nằm xuống thì cái bụng thân yêu của tôi lại réo lên.

Tôi không biết là bản thân mình có thật sự đang đột nhập vào tổ chức Mafia hay không hay chỉ là đang đi du lịch vài ngày. Tôi thấy mọi chuyện diễn ra thật nhẹ nhàng trừ cái chuyện tên Salmon đáng chết đó để tôi bóp chặt con dao găm của mình.

Cơn đói bụng ập tới khiến tôi bỏ qua mọi thứ bước xuống từ tầng ba để tìm đồ ăn. Khi tôi xuống tầng nhìn vào chiếc bàn được đặt giữa nhà tôi thấy bộ ba đang ngồi ở đó.

"Ngồi vào bàn đi anh."

"Ờ.. Cảm ơn."

Tôi hơi dè chừng nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Madam Sean. Cậu ta đưa về phía tôi một dĩa thức ăn đầy ụ và tôi biết tôi sẽ không ăn nổi đâu nhưng vì không muốn phụ lòng cậu ta nên tôi nhận nó.

"Anh thấy phòng của mình thế nào?"

"Tốt." - Tôi uống một hóp nước rồi lên tiếng nói.

Khi đang ngồi giữa một bày sói thế này tôi không muốn làm chúng phật ý vậy nên tốt nhất tôi nên nói ít thôi. Tôi thấy tốt hơn khi không khí đã trở nên im lặng nhưng rồi chưa bao lâu sau.

"Mai anh đi mua đồ với em nhé!"

"Không phải huấn luyện sao?"

"Thì lúc anh huấn luyện xong ấy."

Tôi không còn cái cớ nào hợp lý nữa nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tôi cố gắng xúc đồ ăn thật nhanh vào miệng để có thể trở về phòng.

Khi đã yên vị trên chiếc giường tôi mới thấy an tâm hơn một chút. Mở điện thoại ra tôi thấy tin nhắn từ Mark, anh ta bảo tôi rằng cứ yên tâm ở đó điều tra sau một thời gian sẽ hành động.

Mark dặn tôi không được động tâm trong lúc làm nhiệm vụ, điều đó tôi biết rõ và trước giờ tôi cũng chưa từng làm trái lại với điều đó nên tôi khá chắn chắn mà nhắn lại kêu anh ta hãy yên tâm.

Bỏ chiếc điện thoại trong tay xuống, tôi nhìn vào bàn tay đã được băng bó của mình, lại bắt đầu nhớ về những điều xảy ra hôm nay. Nỗi khiếp sợ trong tôi với tên trùm Salmon kia thật sự quá lớn, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều máu để đến được bước này và tôi biết mình sẽ còn phải đánh đổi thêm nhiều thứ khác nữa.

Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy mọi thứ ở đây vẫn quá đỗi lạ lẫm với tôi nhưng rồi tôi sẽ quen với nó thôi đúng không?

Tôi bước đi vào vệ sinh cá nhân được một lúc bước ra thì liền nghe tiến gõ cửa. Tôi tiến đến mở cửa ra, người đứng ở đó vẫn là Madam Sean.

"Chúng ta đi ăn sáng thôi anh."

Nói rồi cậu ta quay người rời đi, tôi không hiểu rốt cuộc họ đang làm gì tại sao lại dễ dãi với tôi như thế nhưng họ càng như thế tôi lại càng cảm thấy nơi này không an toàn.

Tôi bước ra ngoài theo sau Madam Sean đến nơi bàn ăn có hai người đang chờ sẵn. Từ lúc đến đây tôi vẫn chưa hề nghe được giọng nói của cái người tên Heart Killer kia.

"Satang hình như anh chưa biết tên của cậu ấy đúng hong?"

Cậu ta thấy tôi đang nhìn Heart nên mới nói thế. Rõ là trong cái ngôi nhà này ai cũng đang quan sát tôi. Tôi khẽ gật đầu cho câu hỏi của cậu ta rồi lại quay lại nhìn cái đĩa trên bàn.

"Để em giới thiệu trước nhé! Em là Fourth Nattawat là em kết nghĩa của P'Winny, mọi người trong tổ chức hay gọi em là Madam Sean."

Tôi lại gật đầu.

"Còn đây là P'Winny, mọi người hay gọi ảnh là Salmon."

"Kia là Heart Killer, cậu ấy mạnh lắm! Tên thiệt là Gemini Norawit."

Cậu ta nói xong tiến tới khoác vai tôi bất ngờ, nhém chút nữa thì tôi đã rút dao ra xiên cậu ta rồi nhưng may là tôi không làm vậy.

"Uni ảnh bảo ảnh tên Satang Kittiphop."

Trong một khoảng khắc tôi và Salmon chạm mắt nhau và thế là tôi nhanh chóng quay đi, tôi sợ hắn ta sẽ nuốt chửng tôi.

"Mau ăn đi Fourth."

Hắn lúc này mới lên tiếng tay vẫn đang cầm lấy cái dao cắt thịt. Còn Madam Sean thì khá nghe lời dù cho cậu đang bĩu môi và chửi thầm.

"Ăn xong chưa?"

Khi tôi vẫn đang cắm cúi ăn thì Salmon lên tiếng, tôi biết là hắn ta hỏi tôi nhưng tôi chưa ăn xong hắn nhìn mà không biết sao.

"Ăn xong rồi thì đi theo tôi."

Tôi chưa ăn xong nhưng tôi không có quyền từ chối, bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng rồi đi theo hắn ta.

Hắn ta đưa tôi ra khỏi đó và đi sang cái nhà kế bên nằm trong khuôn viên, tôi tự hỏi không biết tất cả những thứ này điều thuộc quyền sở hữu của anh ta hay sao?

Mở cửa ra bước vào tôi có hơi choáng vì ở trong này hoàn toàn không giống một ngôi nhà bình thường, nó trống rỗng và sâu hút. Hai bên hông tôi nhìn thấy toàn súng là súng.

"Chọn một cây đi."

Hắn ta quay lại nhìn tôi rồi nói, tôi gật đầu rồi tiến về phía bên phải chắt đầy mấy cây súng ngắn. Nhìn một hồi thì tôi lấy lên một khẩu súng quen thuộc mà hồi còn làm cảnh sát tôi hay được sử dụng, nó là loại súng tiêu chuẩn.

"Súng Rulo?"

Tôi gật đầu, tuy khả năng của tôi có thể dư sức bắn những loại súng khác khó nhằn hơn nhưng tôi vẫn chọn nó để khỏi bị nghi ngờ.

"Chọn loại khác đi."

"Tại sao?"

"Tôi biết khả năng của cậu."

Có lẽ lớp vỏ bọc tôi tạo ra rất dở tệ nên anh ta mới nhận ra dễ dàng như thế. Tôi bỏ khẩu súng tay xuống tôi với đại một cây súng ngắn khác.

"Đến đây bắn đi."

Tôi đứng vào đúng vị trí mà hắn ta bảo rồi bắt đầu dơ khẩu súng lên cao. Hắn tiến đến áp sát vào người tôi, giữ chặt tay tôi cùng cái cò súng. Tôi không biết hắn đang muốn làm gì xoay sang nhìn thì thấy hắn ta cũng đang nhìn tôi.

"Nhìn thẳng."

Hắn ta lên tiếng nói, hơi thở sát gần kề đầy áp chế có chút khiến tôi thấy bức bối. Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay.

"Nhắm rõ vào hồng tâm! Tôi dạy em bắn."

Tôi không rõ nữa nhưng dường như tôi cảm nhận được nhịp đập con tim của hắn ta có chút nhanh.

"Bóp cò."

Hắn ta ra lệnh và tôi bóp cò, đạn bay vào ngay hồng tâm của tấm bia cách tôi trừng trăm mét. Đôi tay tôi có chút run vì sự đau đớn khi bị bóp chặt nơi bàn tay.

Hắn ta nhìn thấy tôi nhăn mặt liền bỏ tay ra khỏi tay tôi. Lúc này vết thương của tôi lại nhói lên, nó bị rách và đỏ cả mảng băng vết thương bên ngoài.

"Đau không?"

"Tôi không sao."

Thật lòng mà nói thì tôi có thể chịu được nhưng chẳng phải nó do hắn ta làm hay sao? Giờ lại giở trò quan tâm hỏi thăm tôi là thế nào?

"Tiếp tục đi!"

Bỏ mặc vết thương vẫn đang chảy máu ướt đẫm trên khẩu súng hắn ra lệnh cho tôi. Cứ thế tôi và hắn lại luyện tập, mà thật ra là chỉ có tôi. Đến tầm giờ chiều, trên sàn nơi tôi đứng máu nhỏ giọt dính đầy, nơi cây súng máu cũng thấm vào khiến nó chơn trượt.

Có lẽ giờ phút này hắn ta mới thấy thương cảm mà cho tôi đi. Hắn ta bảo phải ra ngoài và kêu tôi hãy tự về lại nhà chính.

Tôi thầm mừng trong lòng vì được giải thoát và không quên chửi rủa tên bệnh hoạn là hắn.

Khi tôi về đến nhà chính Madam Sean đang ngồi ở sofa chơi game thấy tôi thì liền chạy lại gần. Tôi ngăn cậu ta lại vì tôi biết cả người tôi hiện tại rất dơ không nên để người khác chạm vào.

"Ui P'Winny lại làm vậy."

Tôi không rõ ý câu nói này là gì nhưng tôi mặc kệ, hắn ta có giết tôi thì cũng là điều dễ hiểu vậy nên tôi không tò mò làm gì. Tò mò thì chỉ có chết người.

"P'Satang lên lầu chờ em, em đi lấy quần áo của em cho anh."

Nói rồi cậu ta chạy biến đi mất, tôi lếch cái thay đã rã rời của mình về phòng. Bước vào nhà tắm, tôi rữa sơ qua vết thương ở tay rồi bắt đầu kì cọ người mình. Tôi vẫn nhớ rõ mỗi lần nổ súng thì tay tôi lại bắt đầu văng máu ra khắp nơi.

Tôi nhìn nó như pháo hoa giữa trời khung cảnh đó đẹp đẽ và cũng đau đớn nữa...

Khi đang suy nghĩ về nó thì cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa sau lại là tiếng mở cửa. Tôi biết là Madam Sean đến đưa đồ cho tôi.

"Em để đồ ở trên giường nhé."

Tôi cứ nghĩ là cậu ta bỏ đồ ở đó xong thì sẽ đi ra ngoài nhưng nào ngờ khi tôi bước ra thì thấy cậu ta vẫn ngoài ở đó. May thay là tôi có quấn khăn ra ngoài không thì tôi không biết sẽ có chuyện gì nữa.

"Ui người anh trắng thế nhưng mà nhiều sẹo quá."

Điều đó là đương nhiên rồi vì cái thời tôi làm cảnh sát tôi phải chạy vại khắp nơi vì mấy vụ bạo loạn của mấy người gây ra.

"Ừm."

"P'Satang chúng ta đi trung tâm thương mại thôi."

Thật lòng mà nói thì giờ tôi rã rời chỉ muốn ngủ nhưng hôm qua tôi đã lỡ đồng ý rồi nên giờ chỉ có thể chịu trận mà ra ngoài cùng cậu ta.

"Anh mau mặc đồ vào đi ạ."

Tôi tiến đến chỗ cái giường nơi có bộ đồ, tôi lấy nó rồi đi vào trong nhà tắm trở lại. Khi trở ra cậu nhóc đó nhìn tôi một cái rồi mỉm cười.

Đồ mà cậu ta đưa cho tôi là chỉ đơn giản là một cái áo sơ mi màu đen và một cái quần jean cũng đen nốt.

"Anh mặc đẹp lắm!"

"Àh.. Ở đây em có băng mới nè anh mau thay đi."

Tôi nhìn lòng bàn tay với vết dao hiện rõ cảm giác đau đớn lại nhói lên trong tôi. Tôi không hiểu rốt cuộc là mình đang phải chịu cái gì?

Khi thay băng xong Madam Sean đến khoác vai tôi và kéo ra ngoài, lôi tôi lên chiếc hiệu của cậu ta.

"P'Winny có nói với anh chưa?"

"Nói gì?"

Cậu ta ra vẻ suy tư một lúc lâu rồi im lặng lắc đầu bảo không có gì. Sau loạt hành động kì lạ của cậu ta thì cuối cùng chúng tôi cũng đến trung tâm thương mại.

"Đi thôi anh."

Cậu ta kéo tay tôi về phía mấy cái cửa hàng xung quanh. Tôi cũng không biết cậu ta lấy sức ở đâu ra mà lội hẳn ba vòng quanh cái trung tâm thương mại mặc dù cửa hàng nào cậu ta cũng ghé.

"Anh thử cái này đi."

"Đẹp đó! Gối nó lại cho tôi."

"Anh thử cái này nữa đi."

"Cái này nữa."

Cứ thế cậu ta xoay tôi mồng mồng trong trung tâm thương mại gần bốn tiếng đồng hồ. Hết thử quần áo thì lại đến thử đồ trang sức, cứ cái gì cậu ta ướm lên người tôi thì điều lấy hết.

Kẻ lắm tiền thì cũng lắm tật thật đấy...

"Nè anh! Chúng ta đi coi phim đi."

Được một hồi thì cậu ta lên tiếng đề nghị, tôi không từ chối cũng không đồng ý thế là chúng tôi đi coi phim.

"Bắp bắp đi anh."

Cậu ta lại kéo tôi đến cái quầy bắp nước rồi đưa thẻ cho nhân viên quẹt. Tôi chỉ việc làm con búp bê đi theo cậu ta đi khắp nơi là được.

Khi vào trong rạp ngồi tôi mới biết bộ phim mà mình coi là về cái gì. Đây rõ ràng không phải phim tình cảm sướt mướt nhưng sao trong lòng tôi lại thất nặng trĩu như bị đá đè. Rồi trong một khoảng khắc tôi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đột nhiên rơi của mình, tôi biết mình không hề buồn nhưng sao tôi lại khóc? Cái này thì tôi không biết.

"P'Satang..?"

Cảnh phim hiện trước mắt tôi chỉ đơn giản là cảnh người anh trai đang chiến đấu để bảo vệ sự sống cho em trai mình mà thôi.

"Tôi ổn."

Khi cảnh phim đã qua đi tôi cũng bình tâm trở lại. Tôi tự hỏi tại sao mình lại khóc thế nhưng không có câu trả lời nào dành cho tôi.

Khi ra khỏi rạp tâm trạng của tôi trùng xuống một chút, tôi nghĩ là không có ai biết điều đó nhưng tôi lầm.

"Anh ơi chúng ta về thôi."

Madam Sean đưa đôi mắt cún nhìn tôi, trong khoảng khắc đó tôi đưa tay lên chạm lấy mái đầu của cậu ta. Tôi biết mình đang đi sai hướng nhưng tôi thể cản mình được.

"Chúng ta về thôi."

Tôi rụt cánh tay lại sau vài giây, cậu ta lại mỉm cười nhìn tôi. Khi về đến nhà của họ, tôi mau chóng trở về phòng rồi vùi mình vào trong chăn.

Tôi không muốn nghĩ ngợi bất cứ điều gì bây giờ nữa, tôi chỉ muốn ngủ...

Sau hơn cả tuần ở đây, vết thương của tôi đã lành và tôi dần quen với cuộc sống này. Tôi dần trở nên thân thiết với Madam Sean hơn àh nói cách khác là Fourth.

Tôi đã có thể tự nhiên mà gọi tên cậu ta như một đứa em nhỏ, tôi biết là mình không nên nhưng tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình. Vì ở đây chỉ có Fourth là người khiến tôi thoải mái nhất.

"Cuối tuần này chúng ta đi làm nhiệm vụ."

"Không phải là hơi nhanh sao?"

"Không."

Tôi cảm thấy khó hiểu, bọn họ tin tưởng tôi đến vậy sao? Tôi chỉ mới ở đây một thời gian ngắn thôi vậy rốt cuộc họ đang suy tính cái gì?

Cuối tuần sau nó đến nhanh thật sự chóp mắt cái liền đến, tôi cùng với Fourth đứng bên ngoài biệt thự chờ hai người còn lại. Tôi tự hỏi không biết đều là đàn ông thì có gì mà chuẩn bị lâu đến vậy, đến cả tôi là một người hay trưng diện cũng không lề mề đến vậy.

Đến lúc họ bước ra rồi thì tôi mới hiểu, người thì sơ mi đen, quần âu người thì vest trắng nguyên con. Tôi không biết họ đi giết người hay đi hẹn hò nữa.

Bỏ qua mấy chi tiết đó tôi nhích lại gần anh trùm rồi lên tiếng hỏi.

"Winny."

Hắn ta quay đầu lại nhìn tôi, không phải là tôi tự ý gọi thẳng tên hắn đâu, là hắn bắt tôi gọi như thế đấy.

"Tôi đi cùng ai?"

"Tôi."

"Ừm... Hả?"

"Sao? Có ý kiến gì?"

Tôi đương nhiên là không rồi, tôi làm gì có quyền ý kiến với anh. Có khi vừa mở miệng ra ý kiến hắn ta sẽ liền cho tôi ngay một viên kẹo đồng không trừng.

"Đi thôi."

Bước lên xe ngồi vào ghế lái phụ, liếc mắt sang nhìn người bên cạnh tôi vẫn phải cảm thán là hắn ta bảnh. Nếu như không làm Mafia như bây giờ anh ta có thể làm nghệ sĩ với khuôn mặt đó, chỉ tiếc là anh ta không nghĩ như tôi.

"Nhìn gì?"

"Đâu? Tôi có nhìn gì đâu?"

Đột nhiên hắn ta lên tiếng làm tôi có chút chột dạ, chẳng lẽ giờ lại quay sang trả lời là: tôi nhìn anh. Có điên lắm tôi mới làm vậy đấy.

"Nhiệm vụ đầu tiên rất đơn giản cùng tôi đến bến cảng phía Tây bàn bạc "công việc" với Macau. Cậu biết Macau không?"

"Tôi biết."

Hắn ta cũng giống như tên Winny này thôi điều là lũ buôn người, bán bạc và không có lương tâm. Tôi nhất định, nhất định sẽ giải quyết được hắn ta và kể cả anh nữa đó, Winny.

Bước xuống bến cảng Winny liền quay sang nhìn tôi rồi căn dặn.

"Tý nữa nếu có chuyện gì xảy ra cứ núp sau lưng tôi."

"Tôi biết rồi."

Đừng tốt bụng với tôi như thế..

"Lâu rồi không gặp nhỉ Salmon?"

Dù trên môi hắn vẫn đang hiện hữu một nụ cười nhưng tôi vẫn thấy hắn ta thật đáng sợ. Những tên trùm đều mang vẻ mặt này vào lần đầu gặp mặt hay sao?

"Ai đây?"

Macau chỉ tay về phía tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt híp của hắn rồi quay sang hỏi Winny. Đánh ánh mắt sang nhìn Winny một cái để xem hắn ta phản ứng gì nhưng rốt cuộc lại bị ánh mắt của hắn dọa sợ.

"Bàn chuyện chính đi."

"Haha, được thôi. Như cậu cũng biết rồi đấy vốn dĩ cái bến cảng kia là của Lão Tứ nắm quyền nhưng về sau, ông ta chết không cai trị nữa thì tôi lấy vậy thôi."

"Bớt nói nhảm. Nếu ông không giết Lão Tứ thì cái bến đó có thuộc về ông không hay là của tôi? Tôi hôm nay đến đây không phải để nói chuyện, tôi đến để cướp."

"Con mẹ nó mày đừng hồng."

"Xem xem giữa tôi với ông ai có bản lĩnh hơn."

Winny rút súng ra nhắm thẳng vào đầu của Macau không chần chừ tay đặt vào vành cò.

"Tôi cho ông hai lựa chọn, một là giao nộp, hai là bỏ mạng."

"Ha.. Tao chọn ba."

Vừa dứt lời thì sau lưng tên Macau kia xông đến thêm vài tên, tay cầm theo súng nhắm thẳng về phía nơi chúng tôi đang đứng.

Tôi chuộng sài dao nên bình thường không mang súng chỉ vắt một con dao ở chân hoặc lưng quân mỗi khi ra ngoài và lần này cũng không ngoại lệ.

Liếc mắt sang nhìn Winny một cái để ra hiệu bản thân sẽ hành động. Lúc tôi bắt đầu cúi người, tôi cảm nhận rõ ràng những họng súng kia cũng di chuyển theo.

"Con mẹ nó mày chán sống àh? Còn không chịu đứng yên."

Rút con dao ra khỏi nơi cẳng chân, ngước mặt lên nhìn người đối diện nở một nụ cười. Tôi không nói là tôi thấy Macau đang run đâu, tôi thề đấy.

Mười phút trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy mệt nhưng đáng mừng là giờ chỉ còn lại hai người.

Tôi là FBI điều đó đồng nghĩa với việc nếu tôi giết lũ người tội phạm này, tôi không phạm pháp nhưng tôi không cho phép mình làm thế và cũng vì vậy tôi đã để mình bị thương khá nhiều.

Miệng tôi bắt đầu chảy máu, tuy cảm giác vẫn đau rát như mọi ngày nhưng tôi chịu được. Để cho Winny đặt niềm tin vào tôi thì việc này xứng đáng.

Khi tôi định dứt điểm thì phía sau lưng vang đến âm thanh nổ lớn, tôi quay đầu nhìn thì thấy Fourth và anh bạn kia văng ra từ vụ nổ. Họ sao vậy? Lũ người của Macau đến túm lấy người họ rồi lôi họ qua người cả hai đến chỗ của tên Macau đang đứng.

"Salmon tốt nhất là mày nên đầu hàng đi! Nhìn thấy không Madam Sean và Heart Killer đều nằm trong tay tao rồi."

Nhìn thấy Fourth không có bất kì động tĩnh gì tôi nghiến rằng kèn kẹt, tên khốn Macau lại bắt đầu tự đắc rồi.

"Ra sau tôi."

Winny lên tiếng nhắc nhở, tôi lùi lại về sau lưng. Nhìn thấy tình cảnh đảo ngược có lẽ hắn vui vẻ lắm, cười đến độ tôi muốn giết hắn.

"Salmon mày thua rồi!"

Macau chỉa thẳng súng vào đầu Winny vừa cười vừa bịt miệng trông rõ là tên quái dị. Tôi tự hỏi tại sao trên đời lại tồn tại loại người ghê tởm như hắn cơ chứ?

Winny đưa hai tay lên như thể đầu hàng và điều đó càng làm Macau thêm thích thú. Tôi thấy Winny làm vậy lúc đầu có hơi bất ngờ trợn mắt nhưng sau khi nhìn thấy khẩu súng còn kẹp ở lưng quần và nụ cười mỉm chi của Fourth bên kia, tôi liền hiểu.

Đột nhiên trong đầu tôi lúc này hiện lên một dòng suy nghĩ, nếu tôi lấy khẩu súng của Winny và bắn chết hắn ngay tại đây thì có phải tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ hay không?

"Hahaahaa."

"Con mẹ nó sắp chết rồi mày cười cái gì?"

Tôi bật cười thật lớn rồi nhìn Winny với ánh mắt có chút đáng thương. Tôi không dại như vậy đâu, rút khẩu súng ở lưng quần Winny ra tôi bóp cò để viên đạn ghim thẳng vào đầu tên Macau.

Fourth và anh bạn kia cũng thôi giả vờ và đánh ngất hai tên còn lại, tôi biết hắn ta đang thử tôi mà.

"Cuối cùng chỉ có tôi là tả tơi nhất."

Nhìn tôi hắn ta nở một nụ cười, nụ cười lần này tôi cảm nhận rất khác với bình thường, nhìn nó có chút.... Dịu dàng.

"Về thôi."

"P'Satang là tuyệt nhất! Sao anh sài dao đỉnh vậy dạy em với."

Xử lí xong đám người kia Fourth lại chạy về phía tôi mè nheo, cả người của tôi bây giờ mệt lã và tả tơi vô cùng chẳng còn sức chỉ trực chờ những lúc thế này để ngã xuống.

Tới tối ngày hôm sau tôi mới tỉnh dậy, tôi không nghĩ là bản thân yếu đến độ mới chiến đầu vài phút lại thành ra thế này.

"Tỉnh rồi àh?"

"Ừm."

"Bác sĩ bảo cậu ốm yếu quá nên dù sức chút liền ngất."

Tôi ngồi đầu dựa vào thành giường nghe Winny nói, tôi nhìn hắn ta bây giờ chẳng khác nào mấy người chồng trong phim ngôn tình bưng cháo cho vợ lúc ốm. !?!Ôi tôi đang nghĩ cái gì vậy nè.

"Cao một mét 78 mà có 55kg."

"55 áh? Tôi nhớ mình tận 60 lận mà."

Chắc có lẽ tôi lại ốm lại rồi, nhìn sắc mặt của Winny lúc tôi nói ra câu đó không tốt lắm thì phải.

"Ăn đi."

Tôi nhìn hắn ta một cái..

"Thôi để tôi đút cho cậu."

Tôi chưa làm gì cả mà? Chỉ mới nhìn thôi hắn ta nhảy dựng cái gì chứ? Thôi mặc kệ, có người đút cho ăn tiện quá còn gì.

Nhìn hắn chằm chằm một lúc tôi có cảm giác hắn cũng không quá đáng sợ, hoàn toàn không giống như ấn tượng ban đầu tôi gặp hắn.

Hắn dịu dàng quá...

"Ăn xong rồi thì ngủ chút đi."

"Không cần phải luyện tập hả?"

"Chừng nào cậu lên được 60kg thì luyện tập tiếp."

Nói rồi Winny quay đầu đi để lại tôi nằm một mình trong phòng, tôi mở điện thoại lên xem thì thấy có khá nhiều tin nhắn của Mark, đại loại anh ta kêu tôi báo cáo tình hình của Winny.

Tôi viết hết toàn bộ những gì mình biết vào khung chat rồi lại xóa nó, cuối cùng vẫn là không gửi chữ nào. Tôi không biết mình làm gì bây giờ nữa, bước chân ra khỏi phòng tôi nhìn thấy Winny đang đứng ở bếp dưới lầu.

Một cái vỗ vai sau lưng làm tôi giật mình, quay lại nhìn thì thấy Fourth đang nhìn theo hướng tôi nhìn khi nãy.

"P'Satang làm gì ở đây vậy? Đã khỏe hơn chưa ạ?"

"Anh ổn rồi."

"Thế thì tốt quá! P'Winny cứ lo sốt vó hết cả lên vì mãi anh không chịu tỉnh."

"Hả? Winny lo?"

"Vâng, anh ấy chăm anh cả đêm qua không về phòng ngủ luôn mà."

Nghe xong câu đó của Fourth đột nhiên tôi thấy mặt mình có hơi nóng lên. Tôi có nên cảm ơn hắn ta một tiếng vì đã chăm sóc tôi hay không? Chắc là có.

Tôi với Fourth đi lại chỗ Winny, hắn ta nhìn tôi làm khuôn miệng tôi hơi cứng không nói nổi.

"P'Satang sao vậy? Không phải anh có chuyện muốn nói với P'Winny hả?"

"Có chuyện gì?"

Fourth nó đẩy tôi lại gần Winny rồi chạy mất bỏ mặc tôi ở đó vẫn cứng đờ và ấp úng. Thật ra tôi ngại và không biết mở lời thế nào cho hợp lý.

"Tôi muốn cảm ơn anh."

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh chăm sóc tôi đêm qua."

"Àh.."

Hắn ta chỉ phản ứng thế thôi hả? Ôi biết vậy tôi đã không cảm ơn hắn rồi.

"Không có gì."

Hắn lại cười cái nụ cười đó... Tôi điên mất rồi.

Tôi chạy nhanh về phòng đống sầm cửa lại rồi vùi đầu vào trong chăn.

"Tim ơi đừng có đập nữa."

Tôi vỗ thùm thụp vào nơi lòng ngực đang có trái tim muốn trốn ra ngoài, tôi bắt đầu thấy đau.

"Nè làm gì vậy?"

Tôi không biết hắn ta vào phòng mình từ khi nào nữa, hắn nắm cánh tay tôi nhắc lên.

"T-tôi..."

"Thích tôi?"

"Anh nghe được rồi àh?"

Hắn nở một nụ cười đểu cáng, tôi muốn đấm vào mặt hắn ngay bây giờ.

"Ừm tôi nghe rồi."

Tôi định vùng lên để chạy ra ngoài, vì tôi ngại nhưng cuối cùng Winny bằng cách nào đó nắm lấy được cổ chân tôi kéo lại.

"Làm gì vậy?"

"Ai cho chạy?"

"Hả?"

Chưa để tôi hết khó hiểu thì hắn liền cưỡng hôn tôi, tôi nói thật là vì tôi không có sức đẩy ra chứ không phải vì tôi thích đâu.

Hắn ôm tôi lại vào lòng rồi đem tôi vào trong chăn xem tôi chẳng khác nào một con gấu bông mà bắt đầu dày vò.

Sáng ngày hôm sau khi thức dậy sờ soạng bên cạnh chẳng thấy cái người cao lớn ngày hôm qua đâu nữa, tôi liền bật dậy chạy ra ngoài tìm.

"P'Satang sao vậy?"

"Winny đâu rồi?"

"Anh ấy đi ra ngoài có chút việc rồi ạ. Chắc tý ảnh về ngay."

Tôi đứng thẫn thờ ở đó một lúc vì tôi chợt nhận ra mình vừa mới làm một điều rất ngu ngốc. Tôi là FBI cơ mà...

Tại sao tôi lại yêu anh ta cơ chứ, tôi hình như bị điên mất rồi. Chẳng lẽ tôi đã quên hết những gì mà tổ chức dặn dò rồi hay sao? Tôi yêu hắn ta rồi sao?

Tôi mở điện thoại ra và gửi cho Mark một tin nhắn: cứu tôi.

Tầm giờ trưa khi đang ngồi trên Sofa xem tivi tôi nhìn thấy ngoài sân có một chiếc xe màu xanh, tôi chưa từng thấy nó trước đây. Mở cửa ra bước xuống xe, là Winny.

"Anh mới mua àh?"

"Ừm."

"Rõ là nhiều xe như thế anh còn mua thêm làm gì?"

"Mua cho em."

Tôi sửng người lại chẳng dám nhúc nhích được một lúc tôi chầm chậm quay sang nhìn Winny.

"Mua cho tôi làm gì?"

"Tôi thích."

Nói rồi hắn ngồi xuống bên cạnh nhấc cả người tôi lên đùi hắn rồi bắt đầu thủ thỉ.

"Tôi thấy hình như em thích khuyên tai lắm đúng không? Tặng em."

Móc ra từ trong túi áo một chiếc hợp màu xanh xẩm, với tay nhận lấy hộp khuyên tôi mở ra xem. Là hai chiếc khuyên đá màu xanh lam nhạt.

"Tôi làm gì có lỗ xỏ mà đeo."

"Khi nào có thì đeo."

Winny đừng tốt với tôi như thế... Tôi sắp giết anh rồi.

Winny đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi lại nhẹ nhàng đặt lên mắt tôi một nụ hôn. Tôi ôm lấy Winny đặt lên cổ anh một vài nụ hôn nhỏ, khoảng khắc này tôi không còn chối cãi được nữa, tôi yêu Winny.

Sau đó là chuỗi những ngày Winny bỗ béo cho tôi bằng một đống thức ăn. Vừa ăn xong bữa chính thì liền đưa tôi đi ăn bữa phụ, và cứ mỗi lần ở gần Winny tôi không thể nào ngừng cười được. Tôi thừa nhận bản thân tôi đang rất hạnh phúc.

"P'Satang dạo này béo lên rồi, chắc tại được yêu nên vậy đúng không?"

Tôi cười trừ một cái vì bản thân cũng không biết nên trả lời thế nào nhưng chắc có lẽ là như vậy thật.

"P'Satang nè! Khi nào anh rảnh em kể anh nghe chuyện này."

Dáng vẻ Fourth nhìn tôi trong có chút gì đó rất lạ.

"Sao không kể luôn bây giờ?"

"Bây giờ chưa phải lúc."

Tôi im lặng suy tư cho đến khi bản thân tôi chợt tình lại sau tiếng gọi lớn của Winny.

"Nói gì đó?"

"Không có gì."

Fourth nhanh nhẹn trả lời rồi sau đó liền tung tăng chạy đi mất. Tôi quay sang nhìn Winny thì thấy anh cũng đang nhìn tôi. Tôi tự hỏi rồi mình sẽ diễn vỡ kịch này đến bao giờ? Tôi thấy hạnh phúc quá...

"Em sao vậy? Trông em hơi buồn thì phải."

"Không có đâu anh nhìn nhầm rồi đó tôi có buồn gì đâu."

Tôi quay đi chỗ khác rồi khịt mũi một cái. Tôi không khóc chỉ làm cảm thấy nghẹn trong lòng một chút.

"Chúng ta quay lại luyện tập được chưa?"

"Được."

Winny nhìn tôi bằng đôi mắt sắc không đoán được anh đang nghĩ gì. Tôi và Winny lại cùng nhau đi đến phòng huấn luyện.

"Winny."

"Hử?"

"Thật ra anh điều biết tôi thích gì chỉ có tôi là không biết, anh nói tôi nghe xem anh thích màu gì và hoa gì?"

Sau này tôi sẽ mang đến mộ tặng anh...

"Tôi giống em thích màu xanh, còn hoa thì có lẽ là hoa hồng xanh."

Tôi khẽ gật đầu với những lời thì thầm bên tai của Winny. Winny đưa tay lên che mắt tôi rồi lại nắm lấy chặt tay cầm súng của tôi, anh ta tính làm gì vậy?

"Tin anh bắn đi."

Tôi bóp cò mặc cho trước mặt tôi bây giờ là bàn tay to lớn của Winny. Khi đạn đã đáp vào bia Winny mới thả tay ra khỏi mắt tôi, tôi nhìn thấy rõ đạn trúng hồng tâm.

"Nhớ kĩ nhé!"

Tôi gật đầu.

Tối ngày hôm đó tôi nhận được một tin nhắn từ Mark, nội dung anh ta bảo tôi chuẩn bị. Tôi hiểu ý anh ta là gì, trong màn đêm tĩnh mịch tôi đưa đôi tay lên chạm vào mặt Winny rồi lặng lẽ rơi nước mắt một mình.

Tôi thừa nhận bản thân mình hèn hạ nhưng đây là cách duy nhất.

Khoảng hơn hai giờ đêm tôi không ngủ chỉ nằm đó nhìn lên khoảng không trên trần nhà. Rồi trong không gian tôi nghe được tiếng lục đục dưới nhà, tôi biết được tiếng đó phát ra từ đâu.

Tôi gỡ tay của Winny ra khỏi người của mình rồi đi ra ngoài tìm kiếm người phát ra âm thanh đó. Khi đang lọ mọ ở dưới nhà thì từ đâu Fourth tiến đến bịt miệng tôi. Tôi nhìn Fourth với ánh mắt bất ngờ vì tôi ngỡ Fourth đã phát hiện ra nhưng không tôi nhầm.

"Anh im lặng đi có người đột nhập nhà chúng ta."

Fourth ra dấu hiệu im lặng cho tôi, lúc tôi gật đầu rồi cậu mới bỏ tay ra khỏi miệng tôi, tôi khó nhọc thở vì bị bịt miệng quá lâu.

"Em xin lỗi anh có sao không?"

"Không sao."

Tôi thấy bản thân có lỗi nhưng tôi vẫn phải làm.

"Dù hơi muộn nhưng em muốn nói anh nghe điều này, hai chúng ta là anh em ruột."

"Cái gì?"

Tôi không khỏi bất ngờ khi nghe được thông tin này, hai bên tai của tôi bắt đầu ù và tôi không thể nói được bất cứ điều gì nữa. Fourth lại nhìn tôi nở nụ cười, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cần xác nhận lại chuyện này.

"Dơ tay lên."

Mark xuất hiện trước mắt rọi thẳng cây đèn sáng vào mặt tôi và Fourth. Tôi nhìn Mark tâm trí rối tung hết cả lên vì không biết nên giải quyết mọi chuyện thế nào.

"Này Mark chúng ta không giết họ, mang về tổ chức trước được không?"

"Không thể, phải giết."

Mark nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, có lẽ Mark cũng hiểu cho tình cảnh của tôi lúc này. Thở dài một hơi rồi anh ta gật đầu một cái.

"Tôi chỉ tha cho cậu ta vì cậu ta còn nhỏ."

"Được."

"Áp giải cậu ta đi."

"Khoan đã tôi còn chuyện cần nói với P'Satang."

Người của tổ chức kéo Fourth ra ngoài mặc cho cậu cứ gào lên đòi ở lại, tôi thấy bản thân mình mang tội. Bước lên lầu tôi mở cửa phòng ngủ của cả hai ra nhìn vào trong, tôi thấy Winny đã ngồi trên giường chờ sẵn từ bao giờ.

"Em đi đâu vậy?"

Tôi không trả lời có lẽ vì bây giờ tôi cảm thấy thẹn.

"Đừng lo, anh biết mà. Anh có thể ôm em chút được không?"

Tôi tiến đến ôm Winny vào lòng mặc cho Mark ngăn cản, tôi biết rõ người như Winny sẽ không làm hại tôi. Anh lại thủ thỉ bên tai tôi những lời nói đầy ngọt ngào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Anh yêu em, Satang. Dù là lúc em còn bé hay bây giờ anh điều yêu em."

Winny nói gì vậy, tôi không hiểu. Tại sao lại là hồi tôi còn bé? Trong khi tôi vẫn đang thắc mắc từng câu từng chữ của anh thì Winny đã đẩy tôi ra, nhưng hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên thân thể khiến tôi bắt đầu run rẩy.

Winny ngồi trên giường, tôi đứng cách đó không xa và sau lưng tôi là Mark cùng người của tổ chức. Anh mở ngăn tủ đầu giường của tôi lấy ra một khẩu súng rồi thảy nó về phía tôi.

Khẩu súng tôi cất giấu để trực chờ mỗi đêm sát hại anh, cứ nghĩ bản thân đã che dấu kĩ lưỡng nhưng hóa ra anh đều biết hết cả rồi.

"Cầm lên đi."

Lại là một mệnh lệnh, tôi ghét nó nhưng tôi vẫn cầm khẩu súng ấy lên.

"Nhắm thật kĩ."

Anh ngồi ôm đầu ở trên giường rồi từ từ ra lệnh cho tôi như lúc cả hai vẫn luyện tập cùng nhau. Tôi thấy lòng ngực của mình bức bối đến mức khó thở, tôi nhìn Winny ngồi trên giường, vương súng lên nhắm thật kĩ vào anh.

"Nhắm mắt lại."

Tôi làm theo.

"Những gì tôi dạy em vẫn nhớ chứ? Giờ thì bắn đi."

"Những gì anh dạy em, giờ em trả."

Tôi bóp cò mặc cho đạn có bay đúng hướng hay không tôi vẫn không mở mắt nhìn. Khi không gian xung quanh tôi trở nên im lìm tôi mới hé mắt ra nhìn Winny, tôi thấy anh lại cười với tôi.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Giấy phút Winny ngã xuống, tôi nhận ra bản thân tôi cũng đã chết.

Tôi đứng im đó cằm lấy khẩu súng thật chặt trên tay mặc cho những người xung quanh đem anh đi.

Tôi vuốt ve khẩu súng trên tay rồi tự hỏi bản thân mình còn muốn sống không?

Trong tiềm thức tôi vẫn nghe được văng vẳng tiếng của Winny bên tai anh bảo tôi hãy ở lại vì chi ít tôi vẫn còn có Fourth.

"Đừng đau lòng."

Mark có vẻ thấy tôi đứng đó lâu nên cũng lên tiếng an ủi tôi. Tôi quay sang nhìn anh ta rồi mỉm cười.

"Tôi không sao."

Trước giờ tôi cứ nghĩ mọi thứ tôi làm thì Winny điều không biết nhưng hóa ra anh biết hết tất cả nhưng vẫn chấp nhận để tôi lừa, thật ngu ngốc.

Sau hơn một tháng kể từ khi vụ việc ấy được đưa lên báo đài, tôi vẫn sống sót. Tôi không biết bản thân nên thấy mừng hay là thấy xui xẻo nữa. Tôi còn biết được thêm một sự thật là Fourth là em trai ruột thất lạc của tôi hay nói đúng hơn tôi mới là người bị thất lạc.

Và sau khi biết được sự thật thì tôi cũng nhớ được câu nói lúc đó mà Winny nói với tôi. Anh yêu tôi từ bé...

"P'Satang không phải anh nói hôm nay sẽ đi sao?"

Tôi đã xin để Fourth được sống trong tầm kiểm soát của tôi thay vì là tổ chức và giờ tôi có thêm một câu em trai đáng yêu. Hôm nay tôi có nói với Fourth rằng sẽ cùng cậu bé ra ngoài làm một số việc quan trọng.

"Thay đồ rồi chúng ta đi."

Việc quan trọng mà tôi muốn làm đầu tiên là tôi đi xỏ khuyên. Sau những việc đã xảy ra tôi không thể nói là bản thân mình chưa sẵn sàng nữa rồi.

"Khuyên tai rất hợp với anh."

"Ừm của Winny đấy."

"Em biết! Nó là kim cương xanh đó ạ."

Tôi thật sự vẫn chưa hiểu rõ con người của Winny lắm thì phải? Nhưng anh lại rất hiểu tôi.

Ghé vào một tiệm hoa ven đường tôi lên tiếng hỏi khi thấy nhân viên ra chào.

"Ở đây có bông hồng xanh không?"

"Có ạ."

"Lấy cho tôi 12 bông."

"Vâng."

"Sao lại là 12 bông vậy anh?"

"Ngày sinh của Winny."

Tôi nhận bó hoa từ tay người bán, thanh toán xong thì cùng Fourth đi đến thăm Winny.

Nơi anh ở bây giờ khá tốt, xung quanh bao phủ toàn cây xanh và những làn gió mát. Tuy sẽ hơi cô đơn nhưng như vậy sẽ yên tĩnh, tôi nghĩ Winny là người thích yên tĩnh mà đúng không anh?

Đặt bó hoa lên thân thể anh, tôi thì thầm.

"Sau này em sẽ ở cạnh anh, đợi em."

______

20:30
Th5, 27 thg 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro