05. Suy nghĩ và sự hồi hộp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Sau buổi đi đăng kí câu lạc bộ thì buổi chiều chúng cậu được nghỉ. Mặc dù nó chẳng như dự tính ban đầu của Satang rằng sẽ vào một clb yêu thích nhưng cậu vào đội cổ vụ là tốt rồi. Anh Dunk rất tốt với cậu. Nếu có một bật hiền nhân nào mà được xướng tên thì cậu chắc chắn gọi tên anh Dunk. Ảnh quá 10 điểm không nhưng đi, mà vẫn sau anh Winny của cậu à nha.

Nghĩ bụng cậu vô thức cười. Hình như cậu quên mình đang cùng Fourth uống nước ở một quán. Không phải quán quen nhưng mà đây là quán gần trường cậu, cậu nghĩ nên thích ứng với cuộc sống tấp nập nơi thị trấn này. Fourth thấy cậu lại lờ đờ mà không vào chuyện chính liền nhíu mày.

"Thằng kia mày có định kể tao cái gì không hả?"

"Kể gì là kể gì?" - Satang giật mình quay sang bạn.

"Ơ hay thằng này, thì chuyện sáng nay tham gia câu lạc bộ của mày đó."

"À cũng chẳng có gì đâu mày. Tao bị trượt clb nhạc nên đi làm cổ vũ thôi."

"What? Trượt là sao?"

"Chắc tao không đủ năng lực mày ạ."

Satang nói với giọng trầm xen lẫn có chút buồn. Ấy vậy mà Fourth chẳng hề bận tâm tới lí do cậu bị trượt mà tự hào ưỡn ngực lên nói.

"Tao nè ha, vừa vào thấy tao đẹp trai xán lạn cái là nha anh Pond vui vẻ cho vào luôn, quá xuất sắc." - Fourth vỗ tay tự hào chính mình.

Còn cậu thì há hốc mồm chưa kịp uống ly nước đang cầm trên tay. Chẳng biết thằng bạn phóng đại như thế nào mà sao nghe như anh Pond gì đó có vẻ hân hoan chào đón nó vậy cơ chứ. Cậu chống cằm nhìn nó kể huyên thiên trời đất. Ánh mắt cậu tìm sự mới mẻ hơn liền nhìn theo một hướng khác. Cậu chằm chằm nhìn cảnh tượng trước mặt rồi như một phản xạ chậm cậu giật mình đến đập bàn làm cho thằng bạn cũng phải giật mình theo.

"Cái gì vậy mày?" - Fourth đưa người về phía cậu.

Miệng cậu thì lắp bắp không thành tiếng, mắt lại tròn xoe kinh ngạc về điều mình vừa thấy. Fourth nhìn Satang rồi quay ra nhìn về hướng cậu nhìn.

"Hm? Kia có phải anh Joong Archen không?"

"Mày biết anh ấy hả?" - Satang thu ánh mắt ngạc nhiên của mình lại mà chuyển hướng nó sang bạn.

"Sao lại không biết. Trong tuần tao đã biết hết mặt anh chị có tiếng trong trường rồi." - Fourth tự tin cười.

"Ui vãi thật."

"Nhưng mà sao mà mày ngạc nhiên vậy."

"À..."

Tự nhiên cậu ngập ngừng, thực thì cảnh tượng vừa nãy khiến cậu không ngờ tới luôn. Cậu ngập ngừng mãi mới mở được cánh môi của mình ra.

"Là tao vừa thấy anh Dunk hô..hôn má anh Joong á."

Ánh mắt của Fourth từ mong chờ tự nhiên cụp xuống.

"Ừ, hai ảnh là cặp đôi nổi trong trường mà."

"Hả?"

"Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Mày lại không tìm hiểu rồi."

Không chỉ hai người có tính cách (trong mắt cậu) là hoàn toàn trái ngược nhau yêu nhau mà hai người còn công khai, cậu chả biết gì. Quả là một cú gây sốc. Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một cái suy nghĩ rất vớ vẩn khiến cho bản thân mình bị trượt khỏi câu lạc bộ. Nhưng rồi cậu lại gạt bỏ cái suy nghĩ ấy. Hơn hết thằng bạn cậu nói một câu như thế mà có cái biểu cảm bình tĩnh như vậy thì chắc nó không kì thị hai người con trai rồi. Chẳng hỏi để khẳng định cậu nhìn thằng Fourth mà cười toe toét. Thằng bạn cậu nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.

'Tự nhiên nhìn vậy là có ý gì vậy trời?' - Fourth nghĩ.

"Bạn yêu của tui, ahihi."

Fourth thấy bắt đầu không ổn rồi, tự nhiên thằng bạn Satang sến đến kì lạ. Khuôn mặt của cậu cười như bắt được vàng, tay thì cứ hất hất tay nó lên xuống. Cỏ cây hoa lá như nở rộ xung quanh sự tươi tắn của cậu vậy.

'Từ khi lên cao học thằng này còn ổn không vậy?' - Fourth đặt một dấu chấm hỏi trong lòng trước phản ứng kì lạ của bạn mình.

[...]

11 p.m

Satang vừa tắm xong và giờ cậu đang nằm sõng soài trên giường. Cậu vừa ôm chiếc gối vừa lướt mạng xã hội. Đột nhiên cậu thấy bài đăng của thằng Fourth, là một bài về buổi đi chơi chiều nay. Lượt tương tác nhiều vô kể, không ngờ nó ngoại giao đến vậy luôn, kết bạn với cả tên suốt ngày nó chí chóe như Gemini nữa. Nhắc tới vụ ngoại giao này thì Satang vẫn chưa kết bạn nhiều. Trong lớp thì chỉ nói xã giao được thôi còn nói nhiều là thằng Fourth sau nó chắc là Gemini. Đến trường mới đúng là mới lạ mà, cậu vẫn đang cố gắng hòa nhập. Satang có thể gan dạ đứng lên dành lấy điều mà đáng ra của mình, mồm miệng cậu sẽ nói lanh lảnh nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hướng ngoại. Đôi khi cậu cảm thấy chán chườm vì độ ngoại giao của mình. Và cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, nó là thứ muốn cậu càng không muốn thổ lộ. 'Tỏ tình nằm ngoài khả năng của một good boy', điều này làm cậu cười nhạt.

"Hm? winynny, đây là acc của anh Winny sao?"

Tay cậu dừng lại ở một bình luận trong bài của Fourth, không ngờ anh ấy cũng tương tác với bạn cậu. Cậu mím chặt môi không biết có nên kết bạn với anh ấy không. Tay cứ run run mà môi thì cứ mím chặt. Chắc gửi thì anh cũng sẽ không để ý cậu đâu. Tại sao cậu lại nghĩ về điều này như vậy? Điều này trong lòng cậu cũng không biết nữa. Chỉ thấy rằng nhịp đập của bản thân đang tăng. Nếu thích anh là một cực hình thì đó chắc chắn đó là cực hình về tim mạch của bản thân cậu.

"Satang à, ngủ đi con, mai đi học đấy nhé." - Mẹ cậu nói vọng lên lầu.

"Vâng mẹ. Con ngủ ngay đây."

Đáp lại lời của mẹ, cậu vẫn còn chần chừ mãi về việc kết bạn với anh. Tự nhiên cậu cảm thấy khó nghĩ, liền vò đầu vào trong chăn. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, dạo này cậu ngủ khá muộn, có vẻ cậu nên ngủ thôi.

'Làm bừa đi, có sao đâu chứ!'

(...)

*Rrrr*

satangks đã bắt đầu theo dõi bạn.

Màn hình hiện lên dòng thông báo nhưng mà Winny đang chăm chú sắp xếp công việc của mình. Cây bút cứ thụt ra thụt vào. Tạch tạch. Rồi nó lại được gõ gõ xuống bàn, bàn tay cứ di chuyển không thôi. Điều này cũng cho thấy chủ nhân của nó cũng đang chăm chú tập trung. Hàng lông mày của Winny nhíu lại, anh đến phát bực vì đống công việc của trường mà Mark giao cho. Là học sinh chứ phải là nhân viên văn phòng đâu cơ chứ, thật quá đáng quá. Nghĩ bụng anh khó chịu không thôi. Anh bức bối ném cây bút ra bàn rồi ngồi dựa vào chiếc ghế, thở dài một cái như xả hết hơi.

Rảnh rỗi, anh liền cầm lấy chiếc điện thoại của mình. Bờ môi khẽ mở hờ ngạc nhiên.

"Em này..."

Do quen tay nên anh bấm 'theo dõi lại' luôn mà chẳng suy nghĩ gì. Đàn em trong trường thì anh kết bạn đó là lẽ đương nhiên mà anh nghĩ tới. Tuy vậy thì đàn em Satang này anh có chút ấn tượng, chắc là nhiều vấn đề chăng. Cậu nhờ anh giúp đỡ khá nhiều và đôi khi ánh mắt nhìn anh rất nhiều. Anh không thích sự lén lút như thế chút nào, bởi vì anh đã từng bị 'làm phiền'. Nhưng mà cậu nhìn anh lại chẳng có ác ý gì cả, anh cảm nhận là thế nên anh cũng không tỏ ra khó chịu. Thậm chí khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào trang phục cổ vũ, anh lại rất thích ánh mắt long lanh của cậu lúc đó mà trong lòng nghĩ cậu mặc nó sẽ rất đẹp. 

Đột nhiên chuyện đấy khiến anh cũng khá bối rối. Kì lạ thật.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt đứt sự kì lạ trong anh. Anh hướng về phía cánh cửa phòng, chắc là bà nội anh. Giọng người phụ nữ già vọng vào.

"Winny? Cháu còn thức không?"

"Vâng ạ."

"Bà vào có chút chuyện với cháu được không?"

Nghe vậy anh liền rời khỏi bàn rồi tiến đến mở cửa cho bà. Bà nội anh như bao người già bằng tuổi, đầu hai thứ tóc, hai bên mắt có những nếp nhăn xen lẫn nhau. Nhưng bà nhìn vẫn rất minh mẫn, bước đi của bà cũng không mềm yếu mà dứt khoát từng bước một. Bà bước đến chiếc ghế được anh kéo ra cho. Anh nuốt nước bọt, thường thì bà muốn nói chuyện với anh nhưng lại có một gương mặt đầy u sầu này thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Có lẽ anh nên đoán trước nó là chuyện gia đình anh.

Bà bắt đầu nói với giọng khàn đặc.

"Cuối tuần này, cháu có định về nhà không?"

"Dạ không."

Anh từ chối thẳng thừng mà không do dự chút nào. Bà anh cũng không ngạc nhiên với câu trả lời của anh, như biết rằng anh sẽ từ chối. Bà im lặng rồi nhìn anh nói tiếp.

"Cháu phải về Băng Cốc, đó là điều phải lẽ."

"Nhưng cháu không muốn nhìn bố và...cả dì ta." - Anh vừa nói mà lại ngắt quãng rồi lắc đầu quay đi.

"Cháu không nhớ giỗ mẹ sao?"

Câu hỏi nghi vấn khiến anh giật mình. Phải rồi  sắp đến ngày giỗ mẹ. Môi mím chặt suy nghĩ, anh đã không về từ năm giỗ đầu của mẹ. Giờ là năm thứ hai, phận làm con anh chẳng thể ngó lơ.

Anh ở với bà nội nơi này cũng chỉ trốn tránh sự thật rằng gia đình anh đã tan nát, rằng mẹ anh mất và bố anh tái hôn với người đã cướp gia đình mình. Bà nội luôn khuyên anh về thăm mộ mẹ, tức cũng phải về đến căn nhà có bố nhưng anh không nghe. Và có lẽ anh phải xin lỗi mẹ lần nữa.

"Con sẽ đi chùa để tạ lỗi với mẹ."

Chát.

Câu nói của Winny vừa dứt đã bị bà nội tát một phát vào mặt anh. Nhưng anh vẫn ngồi im đó, vẫn với cái mặt tỉnh bơ và kiên định. Bà nội bức xúc đứng dậy. Rồi bà nhìn cậu mà quay đi, vẫn cái giọng điềm đạm đó như chẳng hề chê trách anh vậy.

"Muộn rồi, cháu ngủ đi."

Rồi bà lặng lẽ ra khỏi phòng. Anh có thể nghe được tiếng thở dài của bà và một cái chép miệng. Tại sao, nếu anh không muốn nhìn mặt bố thì anh sẽ đi chùa cũng được có sao chứ? Dường như anh vẫn chưa tìm được lỗ hỏng cho quyết định của bản thân. Anh chỉ chết lặng trong căn phòng với ánh đèn học với màu đèn ấm áp.

[...]

"Oáp~"

Fourth tròn mắt nhìn khi thấy bạn của mình ngáp ngủ. Hiếm lắm mới thấy Satang mệt mỏi như vậy. Cậu dụi dụi rồi chớp chớp mắt. Tiết học vừa qua khá nhẹ nhàng đối với cậu, không đến nói vì mệt mà con người này phải nằm rạp xuống bàn như chịu trận vậy.

"Hôm qua mấy giờ mày ngủ vậy?"

"Hơn 11 giờ thôi."

"Cái gì? Vậy mà đã buồn ngủ á mày?"

"Không phải tại nay tao cũng dậy sớm giúp bố nữa. Ngủ được 5 tiếng."

Fourth nghe xong tủi thân giùm bạn, nó vỗ vai cậu nhẹ nhàng.

"Vậy ngủ đi, tao không làm phiền mày nha."

"..."

"Ơ vờ lờ, ngủ mẹ rồi còn đâu. Hay là cái vỗ của mình âu yếm quá nên nó ngủ luôn ta. Mình quả là một người bạn dễ thương mà. Hehe." - Fourth tự biên tự diễn rồi ngâm nga bài hát giai điệu vui nhộn.

"Cậu thì đáng yêu nỗi gì cớ chứ." - Gemini quay qua chê bai bạn cùng bàn.

"Cái gì cậu dám nói vậy sao?" - Fourth quay ra hầm hừ với y. - "Cái tên lang băm này." 

Fourth lao về phía Gemini một cách mạnh bạo. Nó cào cấu y còn y thì miệng vừa cười vừa đỡ đòn của nó, miệng vẫn còn trêu ghẹo không thôi khiến không khí trở nên ồn ào. 

"Ôi im coi! Đi về nhà mà cãi nhau!" 

Satang vò đầu dậy đập bàn, khuôn mặt chẳng mấy tỉnh táo hốc hác đến xanh xao vì mệt mỏi. Cậu phụng phịu như muốn khóc tới nơi, cậu đuối quá lại overthinking nữa. Thấy vậy Fourth nhẹ nhàng xoa dịu bạn.

"Mẹ iu nà~"

"Yêu cái mẹ gì chứ? Đẻ tao bao giờ mà leo lên làm mẹ tao." 

Cậu nói bằng giọng yếu ớt mà để mặc thằng bạn ôm nó, xoa đầu nó. Vì mệt nên cậu không thiết nữa. Đột nhiên cảm giác không ổn, có thứ gì đó đang chuẩn bị làm phiền toái đến giấc ngủ của cậu. Nó khiến cậu lạnh vai gáy khi nghe tiếng gọi tên mình.

"Satang à~" 

Là anh Dunk, ảnh ló đầu vào lớp rồi gọi cậu với điệu bộ ngọt xớt. Chợt nhớ ra hôm nay anh Dunk có chuyện cho đội nên cậu cũng chỉ biết cười trừ bất lực khi anh gọi. 

"Vânggg" - Cậu nén tiếng thở  dài. Fourth chỉ ngồi nhìn đầy lo lắng cho bạn khi bạn đứng dậy mà lại là những bước đi uể oải.

(...)

Tại  phòng đạo cụ.

Đội cổ vụ của cậu có khá nhiều người, mặt ai nấy cũng đẹp trai xinh gái khiến cậu còn tưởng đây là thi hoa hậu không á. Cậu thoáng nhìn những gương mặt xinh đẹp bên cạnh mà đầy ngưỡng mộ, không ngờ mình cũng được vô đây, trong lòng  cũng có chút tự hào. 

"Được rồi mọi người, trước hết anh xin lỗi về thời gian của các bạn nhé."

Anh Dunk bước tới mọi người đang đứng rồi nở một nụ cười tươi rói như một lời chân thành.

"Anh gọi các bạn đến đây để nói về buổi giao lưu thể thao giữa các trường, không chỉ vậy địa điểm tổ chức là ở trường ta, điều này có nghĩa là đội cổ vũ mình cũng tham gia để khuấy động sân khấu trước khi thi đấu. Đội ta có 2 tuần để tập luyện vì buổi giao lưu sẽ được diễn ra vào đầu tháng 6. Ngoài anh ra thì sẽ có chị Nin tập luyện chính với các bạn, anh sẽ cố gắng bố trí để các bạn có thời gian tập luyện nhé và mong các bạn cũng vậy. Và ..."

Đợi ảnh nhắc nhở xong thì chắc Satang ngủ gật trong tư thế đứng mất, cậu bắt đầu uể oải. Với cái nóng của thời tiết giữa tháng 5 này thì điều này khiến cơ thể cậu chắc không chịu nổi nữa rồi. Cậu phải xin ra ngoài rửa mặt mới được nếu không bị xỉu ngay tại chỗ.

"Thưa anh, em không muốn cắt ngang lời ạ nhưng mà em xin ra ngoài được không ạ?"

Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của cậu, Dunk cũng không lỡ từ chối liền gật đầu đồng ý. Cậu cũng quay đầu lê bước ra khỏi cửa, cơ thể như ngất ngư. Trong đầu chỉ nghĩ giá mà cậu nên ngủ sớm. Từng bước chân nặng nề của cậu như trao đảo, cậu bám lấy cửa phòng. Đột nhiên một bóng người cao lớn lù lù khiến cậu đang lơ mơ chợt giật bắn người. Người cậu trao đảo rồi ngã rầm xuống sàn. Bàn tay lớn đưa ra trước mặt cậu.

"Em không sao chứ, Sa..tang?"

Cậu lần mò theo giọng nói, lắc lắc cái đầu đang ong ong mà nhìn lên. Ôi trời cái gương mặt thanh tú của anh như muốn làm cho cậu ngất luôn tại chỗ cũng được. Nhìn vào lòng bàn tay đang chìa ra trước mặt, cậu không ngần ngại cầm tay anh để anh kéo lên. Tay người mình thích đúng là số 1 mà, cậu cảm thấy sướng ghê. Cậu chần chừ nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình. Tai cậu bắt đầu nóng lên, nó như truyền xuống bàn tay cậu cũng đủ để anh cảm nhận được.

"Tay em nóng quá này."

Anh ngơ ngác nhìn cậu khiến cậu càng khó xử mà thụt tay lại. Vậy là tự nhiên cậu tỉnh luôn rồi. Cậu cúi đầu xin lỗi anh rồi chạy một mạch đến nhà vệ sinh vì quá ngại. Anh không hiểu mà nhăn nhó nhìn cậu chạy đi rồi gãi đầu quay vào trong.

Phía cậu cũng chẳng ổn chút nào, cậu liên tục tát nước vào gương mặt đang đỏ bừng như trái cà chua của mình. Từng đợt hơi thở nặng nề được trút bỏ ra, cậu dần trấn an bản thân. Rồi cậu nhìn bản thân mình trước gương, trông khó coi quá đi thôi. Người cậu run lẩy bẩy như muốn cầu cứu.

"Fourth ơi, cứu với đũy tình yêu dí tao mấy rồiiiiiii."

(...)

"Hắt xì" 

Fourth ngứa ngứa gãi mũi. Gemini quay ra nhìn rồi trêu chọc.

"Haha, bị nhắc hoặc bị nói xấu rồi. Nhưng mà tôi nghĩ đó là nói xấu."

Nghe lời chẳng hay, nó quay ra hằm hừ với y. 

"Cậu ghẹo gan tôi đó à?"

"Không."

Gemini nhún vai rồi đảo mắt cười cợt. Điều này khiến Fourth tức giận lấy sách đập đầu y, làm y đau oai oái.

"Này dừng lại đi, đau."

"Cậu thì đau nỗi gì chứ. Xem ta đây. Cú đấm sấm sét."

"Aaaaaa!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro