Theo đuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tặng cho em nè, người yêu tương lai" mới sáng sớm bảnh mắt ra cậu đã bị Juhn kéo xềnh xệch ra một gốc cây nào đó ở khoa cậu rồi dí thẳng một bó hoa  vào người.
"..." Cậu nhìn vào bó hoa trước mắt rồi lại nhìn vào chủ nhân của bó hoa ,Juhn vẫn còn cười tươi tỉnh bơ như đã thật sự coi cậu thành người yêu.
mọi lần cậu có thể nhịn lại mà dữ thể diện cho Juhn nhưng lần này thật sự là quá sức chịu đựng của cậu rồi.
"này!em đã bảo bao nhiêu lần rồi là em thật sự cảm ơn tình cảm của anh nhưng mà thật sự em đã có người yêu rồi" cậu thốt ra một tràng làm Juhn còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời nói của cậu.
"Và anh cũng đừng đi theo em nữa, phiền lắm" sau khi phát tiết lên người Juhn,cậu nghĩ nhiêu đó đã đủ để cho Juhn tỉnh ngộ ra nên mà quay ngoắt về lớp học.
"Này,anh Juhn vừa tỏ tình cậu đấy à?" Một bạn học tò mò mà hỏi cậu.
"cậu cũng nhìn thấy à?" khi bị kéo ra gốc cây đó cậu chắc chắn mình đã quan sát xung quanh và đảm bảo rằng không có ai lởn vởn ở xung quanh,ấy vậy mà vẫn có người nhìn thấy sao?.
"Đúng rồi, mình nhìn thấy ở trên tầng á, với lại xung quanh chỗ đó cũng chẳng có cây mấy đâu nên thấy là chuyện thường " chít rồi nếu nói vậy thì có khi nào anh cũng đã nhìn thấy rồi không?.
"à anh ấy chỉ nói vài chuyện với mình thôi không có tỏ tình gì đâu " đáp lại cho qua loa thôi,cậu cũng tự mình biết rằng lời nói của mình không đáng tin cỡ nào mà.
"vậy thôi mình đi trước nha" như bị ma đuổi cậu chạy một mạch ra khu vực nhà ăn rồi đứng đó nhắn tin cho cậu em trai thân quen.
"Chết mẹ rồi cứu anh Fourth ơi".
sau chưa đầy một phút đối phương đã seen và rep rất nhanh.
-"Sao có chuyện gì?"
-"sáng nay anh mày vừa đến trường đã bị tên Jihn kia kéo ra gốc cây ở khoa anh rồi tỏ tình"
-"chỉ có thế thôi á? Chuyện anh được anh ta theo đuổi thì ai chả biết,cần gì phải cuống lên chứ"
-"nhưng mà sáng nay winny nhắn tin cho anh bảo sẽ đến khoa anh rồi đi ăn cùng nhau luôn"
-"shia! thật á"
-"có khi nào p'winny thấy cảnh đấy rồi không mày?" ngay lúc này nếu cảnh tượng mà cậu nghĩ trong đầu xảy ra thật thì chắc trái tim mỏng manh của cậu sẽ vỡ ra mất.
-"thôi chết anh rồi, p'winny mà nhìn thấy thì p'Q chỉ còn là cái tên" thằng em chết tiệt này nữa sao lúc này lại lôi câu truyện mà hai người từng đọc ra mà hù dọa cậu cơ chứ.
-"mày còn không mau cứu anh mày đi lại còn ở đấy mà hăm doạ"
-"thôi chuyến này hết cứu rồi anh ạ".
đang lúc cậu định mắng chửi thằng em một trận thì từ đâu có một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu.
"shia, p'winny" quay lại thì thấy anh đứng ngay đằng sau cậu,hoảng hồn quá cậu liền lỡ lời tuôn ra câu chửi:))
"này,sao tang chửi anh" hình như quá sốc vì bị chửi anh liền chưng ra bộ mặt không thể nào khó coi hơn.
"em có chửi anh đâu,em bị giật mình"
"à, mà anh bảo tang đợi anh ở khoa tang cơ mà sao lại ra đây trước vậy?"
"À...thì...à em đ-đói quá nên tính ra đây mua gì đó bỏ vào bụng trước rồi ăn cùng anh sau ấy mà" cậu lúng túng bịa đại lí do gì đó để anh khỏi nghi ngờ rồi lại viện cớ mình đói mà kéo anh ra khỏi mớ nghi ngờ.
Tưởng là mọi chuyện đã đâu vào đấy thì lại có một bạn học cùng lớp với cậu cầm một hộp gì đó nho nhỏ tiến đến bàn ăn của hai người.
" Satang này,anh Juhn có nhờ mình đưa cho cậu hộp bánh này"
"ò mình cảm ơn nha" cậu mỉm cười với bạn học nhưng khi liếc nhìn đến gương mặt của anh thì cậu rất muốn nói với bạn học"làm ơn cứu mình với".
'toi rồi satang ơi mày toi rồi' cậu thật muốn tự đập đầu mình vào cây cho ngất đi khi anh tìm được ở đâu đó trong cái hộp một tờ giấy Note.
"TANG" thôi rồi tiếng gọi mà cậu không muốn nghe nhất đã vang lên rồi.
"D-dạ?"
"Juhn là ai? sao tờ giấy này lại ghi hắn ta đang theo đuổi tang? bao lâu rồi?"
một loạt câu hỏi cứ thế đập vào mặt cậu.
"này anh bình tĩnh đi đã rồi em nói" thật ra cậu không sợ anh sẽ làm gì mình đâu mà cậu đang lo cho Juhn thì hơn, nếu bây giờ cậu mà không ngăn anh lại thì có lẽ mặt Juhn sẽ mềm như cái gối rồi.
sau khi quan sát thấy có vẻ anh đã chịu bình tĩnh để lắng nghe cậu nói thì cậu đã tuôn ra một tràng kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện <đương nhiên là phải loại bỏ vài chi tiết làm anh phát rồ>.
"em có chắc cái tên đó chỉ có tình cảm nhất thời thôi không?" anh trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt thì nhìn như muốn lủng người cậu.
'gì đây?sao tự dưng lại đổi cách xưng hô thế này?' cậu tự hỏi rằng tài sao anh lại đổi cách xưng hô "em chắc mà,anh đừng lo rồi em sẽ sử lí được thôi mà"
"Được rồi,nếu cảm thấy không ổn thì bảo anh"
_____________
Hành lang trước lớp cậu,Juhn hình như đã gom hết sự dũng cảm kèm theo đó là mặt dày mà tỏ tình cậu lần nữa.
lần này cũng là một bó hoa,cũng là cùng một người,tại một khoa nhưng chỉ khác địa điểm,lần trước là gốc cây nào đó còn lần này Juhn chơi lớn hơn tỏ tình ngay hành lang trước lớp cậu.
"Satang này anh thật sự thích em,nếu em đồng ý làm người yêu anh thì anh sẽ là người trao cho em một nụ hôn vào mỗi sáng sớm,dành cho em những chiếc ôm chúc ngủ ngon vào mỗi tối" ôi lời tỏ tình ngọt ngào làm sao,nếu Juhn dành lời tỏ tình này cho bất cứ cô gái may mắn nào đó thì có lẽ một chuyện tình đẹp sẽ diễn ra.
nhưng đáng tiếc thay anh ta lại đem nó dành cho Satang-người đã có hoàng tử cho riêng mình.
"Em đã nói rồi,KHÔNG THÍCH ANH MÀ NHÂY QUÁ ĐI À" có thể thấy cậu đã tức giận đến mức nào khi anh ta làm tới mức này.
"Anh đã làm tất cả rồi!tại sao em vẫn không chọn anh?"
"đúng là em thích được môi chạm môi cũng thích được ôm mỗi tối"
"vậy sao em từ chối anh"
"nhưng em từ chối lời yêu,ĐƠN GIẢN LÀ VÌ KHÔNG THÍCH ANH THÔI"
ngay lúc không gian như đóng băng thì từ trong đám đông đang bu kín xung quanh kia,anh bước ra nhàn nhã đi thẳng tới ngay sau cậu rồi thản nhiên đưa tay khoác lên vai cậu.
nhìn thẳng vào mặt người đối diện anh nói.
"Em thích được môi chạm môi cũng thích được ôm mỗi tối,nhưng em từ chối lời yêu...đơn giản là vì EM THÍCH TAO rồi" ngay giây phút đó tất cả mọi người xung quanh như ngừng thở rồi không lâu sau ai nấy hét lên làm cho không gian như rung động.
"Giải tán được rồi" bỏ lại một câu,anh cứ thế khoác vai lôi cậu thoát ra khỏi vòng vây người đông nghẹt.
_____________
Dưới khu vực nhà ăn.
bốn người con trai đang cùng ngồi một bàn rồi rôm rả bàn tán chuyện vừa rồi.
"mà sao anh biết chuyện mà tới vậy?" Ngay lúc anh xuất hiện cậu đã đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu,rất muốn hỏi anh nhưng sau khi tách khỏi đám đông mãi thì xuống nhà ăn cậu mới kịp nói ra thắc mắc trong lòng.
"đừng quên là em cùng khoa với anh đấy!" đây không phải là câu trả lời của anh mà là chính miệng thằng em cùng khoa cậu thốt ra.
"gì cơ? vậy là mày chạy đi báo cho p'winny á?" Cậu há hốc mồm hết nhìn người đối diện rồi nhìn người bên cạnh.
"Không!em làm vậy cho mệt à,em chỉ cần nhấc điện thoại lên rồi gửi vài dòng tin nhắn nhắc nhở ai đó rằng người của mình sắp bị cướp mất rồi!"
"thằng nhóc thối này!" cậu gần như muốn phát hỏa với thằng em này.
"Có cần em đập hộ anh không!?"
"Được đập hộ anh mày cái!"
"Ơ teerak!!"
vậy đấy! Họ là như thế đấy.
______________
trời ơi cái tính đã lười lại còn ham viết truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro