kẹo dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

winny không thích đồ ngọt, hắn ghét cay ghét đắng đống đồ ngọt đó. nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn trước khi gặp cậu, một người hảo ngọt, nhất là đối với kẹo dâu. trong balo của satang ít nhất lúc nào cũng đều có vài viên kẹo dâu, khi winny hỏi cậu vì sao chỉ có kẹo dâu mà không phải là loại nào khác, satang đã tinh nghịch trả lời hắn rằng " bởi vì kẹo dâu là đặc biệt". cho tới bây giờ winny vẫn chưa hiểu đặc biệt của kẹo dâu là cái gì mà satang lại thích nó đến thế.

nhưng quả thật từ khi bên cạnh satang, winny cũng đã quen với việc ăn được mấy món bánh kẹo bởi vì satang mè nheo quá nhiều. chẳng hạn như bây giờ, winny vừa đẩy xe siêu thị vừa liếc nhìn xuống giỏ hàng chất đầy những túi kẹo dẻo của satang.

" em muốn sâu răng à, mua nhiều thế làm gì?"

"em thấy loại nào cũng đều ngon hết trơn nên không biết chọn cái nào, vậy nên cứ lấy hết cho nhanh." vừa nói cậu lại bốc thêm một gói kẹo nữa bỏ vào xe hàng. lần này winny lại thở dài bất lực , hắn nhanh chóng lấy lại bịch kẹo để lên kệ hàng, đanh giọng cảnh cáo cậu.

" không ai cấm em ăn kẹo, nhưng ăn nhiều quá sẽ không tốt, nếu em còn mua thêm nữa, anh sẽ vứt hết đống còn lại ở nhà đấy."

"em cũng chỉ mua có một ít, vậy anh cũng mắng em nữa." chính là anh hùng khó thoát khỏi ải mỹ nhân, satang trưng ra vẻ mặt tủi thân khi bị mắng, winny cảm thấy nếu trên đầu cậu xuất hiện thêm hai cái tai cún nữa thì chẳng khác gì như một chú cún nhỏ bị mắng cả.winny vẫn cứ là mềm lòng, cuối cùng vẫn là thở dài nâng hai má người nhỏ hơn nói.

" anh không mắng em ,anh chỉ sợ em ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt, cứ ăn hết ở nhà, khi nào hết thì anh sẽ mua thêm có được không?" bộ dáng giống hệt như đang dỗ trẻ con, chỉ thấy satang mím môi nghĩ ngợi sau đó nhìn hắn cười tươi một cái, cậu hôn vào má winny bảo:

" em yêu anh nhất." nói xong lại chạy biến mất tới quày khác. winny lại lần nữa bất lực, lắc đầu mỉm cười đẩy xe đi theo sau cậu.

sau khi cả hai trở về nhà, đã dùng xong bữa tối , tắm rửa sạch sẽ xong lại chăn ấm nệm êm cùng nhau xem phim. vì hôm nay là thứ bảy nên satang đã chọn một bộ phim tình cảm hài lãng mạn cho cả hai, sau một tuần bận rộn, cậu muốn có một không gian riêng để nghỉ ngơi của mình và người yêu. cậu còn chuẩn bị thêm vài viên kẹo dâu cho mình và winny.

" em ăn ít kẹo thôi, khuya rồi ăn đồ ngọt sẽ bị sâu răng đó."

" anh doạ con nít sao, em đã lớn rồi đó."

"ừ lớn rồi đó, sau này mà có bị gì đừng có than với anh."

"anh lại trù bạn trai mình bị sâu răng sao ? đúng là đồ đáng ghét."

" anh đã bảo em rồi mà em có chịu nghe đâu chứ." nhìn satang bĩu môi cãi lại với mình, winny lại có hứng muốn chọc ghẹo cậu.

"  vậy nếu như em bị sâu răng thì anh có yêu em không?"

" đương nhiên là không, anh không thích người bị sâu răng."

"hứ, biết ngay mà, anh đâu có yêu thương gì tui thật lòng." quả nhiên người trong chăn ngay lập tức xù lông nói lại hắn , winny nhịn cười hôn má cậu một cái, lại dùng giọng như dỗ em bé ba tuổi mà nịnh cậu.

" anh đùa thôi, em có sâu răng thì vẫn yêu em thôi mà đúng không?" winny nựng má cậu, vừa xoa xoa rồi nhéo nhéo khiến ai kia la oai oái.

"tha cho anh." satang với tay lấy một viên kẹo nữa đưa vào tay winny, cậu nói.

"anh có bao giờ thắc mắc là tại sao em thích ăn kẹo dâu nhiều vậy không ?"

"không phải là em thích ăn đồ ngọt sao ? lần đầu gặp em anh còn ngửi được mùi kẹo trên người em nữa đó." vừa nói vừa trưng ra bộ mặt hết sức gợi đòn nhìn cậu, satang trừng mắt với người lớn, nhéo hắn một cái:

"anh là đồ biến thái sao ? gặp ai anh cũng ngửi như vậy chắc ?"

"làm gì có, chỉ có mình em anh mới làm vậy thôi." satang lại liếc hắn một lần nữa, xé một viên kẹo đưa vào miệng nói:

" thật ra em không thích ăn kẹo dâu lắm đâu."

"sao lại không thích ? thế em mua nhiều kẹo thế làm gì vậy?" winny ngạc nhiên hỏi cậu, bạn nhỏ nhà hắn bảo không thích ăn kẹo dâu nhưng trong khi đó mỗi lần đi siêu thị satang lại mua cả một đống bánh kẹo về nhà chất đầy trong tủ.

" em thích đồ ngọt là thật nhưng mà lại không thích kẹo dâu lắm. em mua nó là cho anh đó."

"cho anh ?" winny lại đần ra, hắn rõ ràng đâu có thích kẹo bánh ngọt gì đâu, sao satang lại bảo mua cho hắn. satang nhìn hắn ngơ ngơ chưa hiểu được cậu muốn nói gì, cậu nhịn cười nói:

" em thấy anh hút thuốc nên mới mua kẹo cho anh ăn đó." winny cũng đã nhận ra, nhưng mà sao satang lại biết hắn hút thuốc. từ khi yêu đương với cậu, winny từ ít hút thuốc đã chuyển sang không hút luôn rồi bởi vì anh biết satang ghét mùi thuốc lá.

"vậy là anh vẫn chưa nhận ra sao?"

"nhận ra cái gì ?"

"vậy để em nhắc lại cho anh nhớ." satang ngồi hẳn dậy để kể cho winny nghe. trong lòng winny không khỏi hoài nghi. sao tự dưng lại nghiêm túc vậy, hắn nhớ là bản thân mình chưa từng có liên hệ gì với đống kẹo dâu này cho tới khi satang xuất hiện, hay là có nhưng bản thân hắn lại không nhớ ?

" em không biết anh có còn nhớ không, vào năm anh học lớp mười hai, luôn có một người thường để vài viên kẹo dâu trong ngăn bàn anh với lại một lá thư, có đúng vậy không ?" winny được hỏi xong lại có chút ngớ người, chuyện từ năm cấp ba, sau khi tốt nghiệp hắn đã vứt ra sau đầu hết rồi, vốn dĩ sắp quên sạch hết, bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại một hồi winny chợt nhớ ra điều gì đó hắn nói:

" đúng là có thật, người đó đặt kẹo vào học bàn cho anh rồi còn viết thư bảo anh đừng hút thuốc nữa mà nên ăn kẹo. đúng là phiền muốn chết nhưng như vậy thì có gì sao ? em biết tên đó à ?"

"người đó chính là em." thấy bộ mặt ngạc nhiên của winny, cậu phì cười nói tiếp.

" em vốn dĩ thích anh từ lúc học cấp ba rồi, năm đó lúc anh học lớp mười hai có một lần em nhìn thấy anh hút thuốc phía sân sau trường. em tưởng cũng chỉ là tình cờ thôi , không ngờ có một hôm lại thấy anh hút thuốc tiếp. lúc đó em vì lo lắng, nghĩ anh hay hút thuốc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nên đã làm như vậy, bỏ vài viên kẹo vào học bàn của anh rồi bảo anh đừng hút thuốc nữa. lúc đầu anh có chịu đâu , phải tới khi em viết bảo anh không muốn bị phiền nữa thì bỏ hút thuốc đi, nếu có căng thẳng thì ăn vài viên kẹo là được."

"ha, vậy tên phiền phức năm đó chính là em. lúc đó anh còn nghĩ anh mà biết là ai giở trò nhất định sẽ đánh tên đó một trận."

"em quan tâm anh như vậy thế mà anh lại muốn đánh em?"

" nhưng em nói là thích anh từ năm cấp ba vậy thì bắt đầu từ lúc nào thế ?" winny nhớ rằng suốt ba năm học cấp ba hắn chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với cậu lần nào. vậy nên satang có thích hắn từ lúc nào winny cũng không rõ.

"có một lần em đi xem một người bạn của em chơi bóng rổ, trùng hợp lại gặp anh. lúc đó anh rất ngầu a, sau đó em mỗi khi rảnh em đều ra sân coi anh chơi nhưng mà anh có để ý đến em đâu."

"vậy là em thích anh bởi vì bộ dạng chơi bóng rổ của anh quá là cuốn hút phải không ?"

"anh nằm mơ." winny bật cười, cũng đã hiểu ra. hoá ra bạn nhỏ nhà mình đã thích hắn lâu như vậy rồi thế mà winny một chút cũng không biết.

"anh còn chưa hỏi em, tại sao không nói sự thật cho anh biết ? còn nói dối nói rằng lên đại học mới bắt đầu thích anh nữa chứ ." tuy miệng nói là vậy, nhưng trong tim hắn như có một dòng nước ấm áp chảy qua, quả thật những năm cuối cấp ba, winny đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì một số chuyện học tập và gia đình hắn. tính khí winny lúc đó rất dễ nóng giận và khó chịu, vì thế những lúc không vui winny thường hay hút thuốc để giải toả, dần dần nó đã trở thành thói quen của hắn. khi nhận được sự quan tâm của một kẻ lạ mặt nào đó, winny cảm thấy thật nhảm nhí và phiền phức nhưng sau khi thử lời người đó là nếu như cảm thấy khó chịu có thể ăn một viên kẹo dâu thay vì là hút thuốc, winny cảm thấy cũng không tệ lắm. dần dần hắn cũng đã bỏ hẳng việc hút thuốc, thỉnh thoảng cũng sẽ hút vài điếu nhưng không nhiều bởi vì satang ghét mùi khói thuốc.

satang nghe xong cũng chỉ mỉm cười tinh nghịch, cậu ôm cổ hắn nói " em đâu có ý nói dối đâu, em muốn để anh tự nhận ra đó chứ. nhưng bây giờ nhìn thấy anh không hút thuốc nữa em cảm thấy rất vui." winny hôn má người nhỏ hơn bảo rằng.

" vậy nên em sợ anh sẽ giống như lúc trước nên mới mua nhiều kẹo như vậy cho anh sao?"

" hmmm cũng là một phần thôi, phần còn lại..là em thật sự thích ăn đồ ngọt đó nha." winny bật cười, hắn ôm gọn cậu vào lòng, hôn tứ tung lên mặt cậu khiến satang nhột muốn chết. sau một trận cười đùa, satang dựa vào hắn nói:

" winny ,em rất hạnh phúc khi được bên cạnh anh, em rất yêu anh nữa."

"anh cũng yêu em, cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn bên cạnh anh."

satang khúc khích cười, cậu chồm dậy nhéo mũi hắn nói " sao tự dưng anh sến quá vậy làm em nổi cả da gà hết rồi này." winny không nói gì, hắn đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng tất cả sự yêu chiều và nâng niu của hắn, satang cũng rất phối hợp, cậu vòng tay qua cổ winny, đón nhận nụ hôn của bạn trai mình. sau một hồi dây dưa, winny rời khỏi môi của satang đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"ừ sến nhưng yêu em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro