(P2) Khi kẻ nhút nhát hành động vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Thế hệ trẻ tươi sáng của đất nước

Winny Thanawin Pholcharoenrat, sinh viên năm ba khoa Toán trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia. Gia đình chỉ có hai mẹ con, từ nhỏ đã cùng mẹ đi làm, cùng mẹ ăn cơm, cùng mẹ đi cúng dường, đi làm từ thiện. Từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn, vâng lời, là đứa con trai hiền lành và chăm chỉ. Có lẽ ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ của mình nên anh có được nhiều đức tính tốt đẹp, ví như mạnh mẽ và tốt bụng.

Cuộc sống đại học xa nhà của Winny loanh quanh chỉ có đi học rồi đi làm, sau đó về nhà, anh luôn cố gắng dành thời gian để gọi điện trò chuyện cùng mẹ vào mỗi buổi tối.

Một chàng sinh viên ưu tú, luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, cũng vì thế, bạn bè gọi anh với cái biệt danh: Thế hệ trẻ tươi sáng của đất nước.

Anh vốn dĩ không có trò chuyện quá nhiều với bạn bè, chỉ là có lần Est nhắc đến nó và nói cho anh biết một cách vô tình.

“Trong ban chấp hành có người gọi mày như thế.”

Sau này, Winny mới biết, Satang, một người bạn cùng lớp với lối sống khép kín và ít nói, đã đặt cho anh biệt danh đó.

Winny cũng không rõ tại sao, ví dụ như tại sao lại là nó, tại sao lại là anh và tại sao lại là Satang. Satang trong trí nhớ của Winny hầu như đều trong trạng thái lơ mơ, dường như đang đắm chìm trong thế giới riêng, một mình một cõi. Hầu như các mối quan hệ của cậu ta đều khoanh vùng trong ban chấp hành lớp, cũng có thể vì thế nên cậu ta trông khá đáng tin dù hơi nhút nhát.

Học phần Nhập môn lý thuyết toàn cục về đường và mặt là một học phần tự chọn Hình học của khoa, chỉ mở duy nhất năm nay vì sau đó sẽ chuyển lên chương trình cao học. Winny đăng kí vì điểm chuyên cần khá dễ lấy, chỉ cần đi học đầy đủ. Nhưng có một khuyết điểm, đó là anh sẽ phải đi học một mình, Est không theo học học phần này.

Bước vào lớp trong trạng thái không thể cô độc hơn, tự nhiên Winny cảm thấy Est cũng không quá lắm mồm. Mắt anh hướng về phía cuối lớp, cả dãy bàn cuối chỉ có một mình Satang ngồi.

Cậu ta không cô đơn sao?

Winny quyết định ngồi cạnh Satang. Anh phát hiện, người bên cạnh chỉ làm đúng hai chuyện, ngồi im và thở. Điều này khiến Winny cảm thấy tốt hơn hẳn, ít nhất là đỡ hơn việc phải ngồi cạnh một người khác mà họ cố gắng nói chuyện với anh chỉ vì sợ cảm giác ngượng ngùng sẽ xuất hiện.

Như thế còn ngượng hơn ấy.

Vì thói quen giúp đỡ và vì gửi lời cảm ơn âm thầm đến cậu bạn, Winny quyết định sẽ bao thầu cậu ta. Giờ kiểm tra, thấy Satang đổ mồ hôi rồi cắn bút vì phần bài tập đằng sau, Winny nghĩ, giúp người ta thì giúp cho trót. Chỉ là, sau đó, anh liền hối hận, thân mình còn chưa lo xong, một nửa lý thuyết ở trên còn chưa làm. Anh tự hỏi mình lấy niềm tin đâu ra để hào phóng đưa bài cho Satang dứt khoát như thế.

Nhưng bây giờ đòi lại để làm tiếp cho xong thì có phải không còn ga lăng nữa không?

Nhưng việc quái gì mình phải ga lăng với cậu ta nhỉ? Con trai với nhau cả mà?

Nhưng con nào mà không là người? Tại sao mình lại có cái suy nghĩ phân biệt ích kỷ đó nhỉ?

Tay thì giả vờ bấm máy tính, bán cầu trái đang cãi nhau với bán cầu phải, chỉ có đôi mắt lại vô tình lướt qua sườn mặt của Satang. Cậu ta trắng thật, tay chép bài hãy còn run rẩy, môi mím chặt, bộ dạng vừa mềm mại vừa khó khăn. Winny bỗng thẫn người, dường như tất cả đang vút qua thật nhanh, chỉ có hai người họ là thật chậm rãi.

Hẳn là dư âm từ cái nhìn thoáng qua đấy, Winny lại ngớ ngẩn nắm tay Satang chỉ để ga lăng với người ta thêm một lần nữa. Thật ra trong lòng anh cũng đang sợ hãi, bị hất tay ra ở đây là ngại lắm, Winny tự nhủ rằng phải đàn ông lên.

Nhưng Satang lại để yên, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ. Winny mang tâm lý hỗn loạn lên bục giảng, hồi hộp theo về đến tận nhà.

Rồi một ngày nọ, Est hỏi anh rằng có muốn tham gia vào ban chấp hành cùng cậu ta trong kỳ đại hội sắp tới không. Winny im lặng suy nghĩ, có lẽ năm cuối cũng chẳng còn quá nhiều việc, Satang phải chăng cũng đã quên đi sự tình ngày hôm đó, Winny đồng ý ứng cử vì nghĩ bản thân nên giúp đỡ bạn bè.

Từ đó trở đi, Winny gặp Satang càng ngày càng nhiều, hai người họ cũng không trở nên thân thiết như anh và Est, chỉ là đã có thể trò chuyện những câu chuyện chung. Cứ thế, mãi cho đến một ngày anh phát hiện ra bí mật của cậu ấy.

.
Vừa tan học, Phuwin đã nhảy ngay từ lớp tự chọn của cậu ta để có thể hóng chuyện cũng như an ủi Satang (nếu cần). Từ xa đã thấy con mèo ủ rũ, khác hẳn với vẻ thâm trầm mọi ngày, Phuwin thầm nghĩ, bị từ chối thật sao?

“Hôm nay cậu ấy không đến lớp.”

Ồ, thế thì có gì để buồn?

“Thế tại sao tao có thể gặp được cậu ấy? Vì chúng tao cùng lớp học phần này! Hôm nay là buổi cuối, mày nói thử xem sau này lấy lý do chính đáng nào để gặp cậu ấy?”

Phuwin cảm thán, hóa ra tình yêu cùng lớp cũng có bản thể này. Sở dĩ, cậu ta nghĩ như thế vì cậu ta có một bản thể khác của tình yêu cùng lớp.

Satang là người đầu tiên ngăn cản, cũng là người quyết liệt nhất khi Phuwin tuyên bố rằng cậu đang yêu và sẽ xác lập một mối quan hệ công khai với một tên cùng lớp bọn họ.

Lúc đầu, Phuwin cho rằng Satang đang làm quá, vì kẻ chưa từng có mối tình vắt vai nào lấy đâu ra kinh nghiệm để khuyên can tình yêu của bọn họ. Mãi cho đến khi chia tay, Phuwin mới hiểu. Vì không chỉ cùng lớp, Phuwin còn tích cực lôi kéo tên người yêu cũ theo học cùng tất cả các môn học mà cậu đăng ký, tay nhúng chàm đưa được hắn vào ban chấp hành cùng cậu.

Ngày cậu chia tay, Satang đã ngồi im khinh bỉ cả một buổi.

Sắp tới lại đại hội, Phuwin quyết tâm đá tên kia ra khỏi ban, đang ngày đêm tích cực tìm ứng cử viên thích hợp.

Nghe được câu trả lời thê lương như thế của chú mèo con kiêu ngạo, đầu Phuwin như lóe nên tia sáng của chiếc bóng đèn điện đầu tiên trên thế giới, loại ánh sáng của hi vọng.

“Hay dụ dỗ Winny tham gia ban chấp hành cùng chúng ta?”

Để cho chắc ăn hơn thì

“Tao có thể giúp cậu ta chắc chắn có một vé, danh tiếng tốt như thế, không ai dám nghi ngờ đâu.”

Satang như chết đuối vớ phải cọc, ôm chân Phuwin khen cậu ta suốt cả quãng đường về nhà.

.
Không rõ Est đã nói những gì nhưng chỉ trong mười phút kể từ lúc Satang gửi tin nhắn về lời đề nghị đó, cậu ta đã hồi âm rằng Winny đồng ý trở thành ứng cử viên của ban chấp hành năm học tới.

Satang đã cùng Phuwin hò hét trong phòng hát cả đêm. Dù biết rõ đây chẳng phải điều gì to tát hay khiến Winny yêu cậu ngay lập tức, cậu vẫn thấy vui vì ít nhất, trong một phần nào đó của kí ức đại học, cậu đã từng xuất hiện trong cuộc sống của Winny.

Kết thúc môn học, ôn thi sau đó là hè. Trước khi bắt đầu năm học, ban chấp hành bắt đầu mở cuộc họp để cơ cấu lại nhân sự. Người yêu cũ của Phuwin đương nhiên nằm trong danh sách bị loại ra khỏi bộ máy. Satang chẳng lấy làm bất ngờ về điều đấy, vì kẻ phản bội không có tư cách lên tiếng.

Phuwin trước kia yêu hắn ta, chiều chuộng vô pháp vô thiên, mắt nhắm mắt mở cho hắn lộng quyền. Giờ đây, chỉ mười phút đã lôi ra đủ một danh sách tội trạng, tên kia cũng biết điều im lặng, bàn giao công việc và thực hiện nốt nghĩa vụ cuối cùng trước khi đại hội bắt đầu.

Chỉ là, hắn vẫn còn muốn gieo lại chút hi vọng cho bản thân, bằng cách đề cử một tên khác trong hội bạn của hắn vào danh sách ứng cử. Tên này không biết chuyện ban chấp hành đã tìm được một người thế chỗ hắn nên tự cho mình là đúng khi ra đi rồi vẫn cống hiến cho tổ chức bằng cách tìm người thế thân.

Cũng vì thế, danh sách ứng cử viên có tên hai nhân vật. Ban chấp hành lớp phụ trách hai mảng là Đoàn và Hội, Đoàn do Phuwin đứng đầu, Hội do Satang phụ trách. Vị trí còn trống vừa hay nằm trong cơ cấu của Hội sinh viên, hiển nhiên, Satang mong muốn Winny sẽ giữ chức vụ đó.

“Tôi đề ứng bạn XX,

Xét về học tập, XX và Winny gần như ngang bằng nhau nhưng XX lại nhỉnh hơn khi giao tiếp với các bạn trong nhóm rất tốt.

Xét về rèn luyện, XX có mối quan hệ tốt với các bạn nên dễ dàng tìm kiếm các nhân tố cho phong trào của lớp. Tôi từng tiếp xúc với Winny trong một đợt thiện nguyện, có vẻ cậu ấy khá nhút nhát nên thường ở thế bị động.

Chốt lại, tôi đề cử XX tham gia vào ban chấp hành lớp kì này.”

Khi nghe được lời đề nghị như đấm vào tai ấy, Phuwin đang ngồi cạnh Satang cười khẩy nhưng không thể tham gia vào vì cậu ta không phụ trách chính. Satang cũng không khá hơn, lập tức mở văn kiện đề án nhân sự các năm, bắt đầu tổng hợp thông tin hoạt động của năm vừa rồi. Tay cậu gõ điên cuồng, Phuwin nói cảnh tượng như cậu sắp đánh ghen tới nơi.

“Ý kiến của tôi là

Xét về học tập, XX và Winny ngang bằng nhau. Và đúng như bạn nói, XX giao tiếp tốt hơn trong lớp nhưng xét về trách nhiệm và tự chủ, Winny không chỉ bằng mà còn hơn. XX đã từng đăng kí nhưng bỏ không tham gia hai hoạt động. Tôi tự hỏi, người vô trách nhiệm như thế thì giao tiếp tốt có tác dụng gì?

Xét về rèn luyện, tôi đã theo dõi trong nhóm của ban chấp hành khoa chúng ta, Winny trong năm học vừa rồi: hiến máu bốn lần, tần suất hai tháng một lần, tham gia thiện nguyện ba lần vào Trung thu Yêu thương, Đông Ấm, Xuân cho em, ngoài ra là các hoạt động diễn tập cứu hỏa, giải chạy bộ... Winny hội tụ tất cả những yếu tố mà tôi mong muốn ở một thành viên của ban chấp hành, đó là năng nổ và tích cực. Giao tiếp tốt hay không, chỉ cần làm đúng trách nhiệm, nói ít mà làm nhiều, thế là đủ.

Chốt lại, tôi bỏ một phiếu cho Winny.”

Phuwin bên cạnh vỗ tay bộp bộp, “Thích cái cách bạn tôi bênh crush nhưng vẫn phải tỏ ra công tâm!”.

Trận chiến đó, Satang đá bay thứ luận điểm giao tiếp tốt vớ vẩn và cách nhìn phiến diện về Winny khi tên đáng ghét kia dám nói xấu cậu ấy ngay trước mắt cậu. Winny, người không biết gì hiển nhiên nhận được số phiếu áp đảo trong đợt bỏ phiếu trước khi công bố chính thức ứng cử viên sẽ hiệp thương vào ban chấp hành sắp tới.

Satang không rõ mình lấy dũng khí ở đâu, cậu chỉ biết là bản thân sẽ cực kì phẫn nộ khi có người đặt điều về người mình thích.

.
Sau ngày hôm đấy, trong lớp bắt đầu xuất hiện những tin đồn rằng Satang và Winny đang tìm hiểu nhau. Satang không lấy làm bất ngờ, vì cậu cũng biết trong buổi họp hôm đó, cậu đúng là thể hiện hơi rõ ràng. Chỉ là, Satang không có ý định phủ nhận hay phản ứng gì với tin đồn đó. Và với Winny, cậu đảm bảo có khi cậu ấy còn không biết có sự tồn tại của nó.

Tháng mười, đại hội tổ chức, Satang có tấm hình chụp chung đầu tiên cùng Winny. Khoảnh khắc cậu đọc nghị quyết một tay mình chuẩn bị, công bố ứng cử viên sáng giá và dẫn đầu ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới, tiếng xì xào lúc ẩn lúc hiện, cũng chỉ có mỗi chủ đề đó.

Không phải thành viên trong lớp đang nghi ngờ năng lực của Winny, cũng chẳng tin vào chuyện Satang đang chuyên quyền, họ không có ý kiến về điều đó. Điều họ đang hóng hớt là cậu và Winny có thực sự yêu nhau hay không, và nếu có, phải chăng đây sẽ là cặp đôi thứ hai trong ban chấp hành (sau Phuwin và người yêu cũ của cậu ta).

Satang căng tai ra nghe ngóng trong khi vẫn ngồi trên ghế đoàn chủ tịch, tay lật văn kiện, mắt theo dõi đại biểu. Winny ngồi phía dưới như mọi chuyện không liên quan đến cậu ấy, trông cấm dục kinh khủng. Satang trông thì đang nghiêm túc với đại hội nhưng đầu thì không ngừng suy nghĩ về người trong mộng. Cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Đánh mắt sang bên cạnh Winny là Phuwin, tên này đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu, chắc chắn, cái miệng đang hoạt động từ bàn trên xuống bàn dưới, tay vẫn bấm điện thoại điên cuồng. Satang đảm bảo cậu ta đang loan tin. Điều này, nếu phải truy trách nhiệm đến cùng thì đó cũng là lỗi của cậu.

“Này, có đến ba người nhắn tin hỏi tao rằng mày và Winny là gì của nhau rồi đấy?”

Satang đưa tay chỉnh kính, điên cuồng sửa văn kiện cho kịp đại hội, liếc sang phía Phuwin đang thảnh thơi (cậu ta đẩy hết văn kiện cho Est với lí lẽ rằng bản thân đã phải sửa văn kiện ba năm trước đó rồi).

“Thế muốn tao làm gì? Phủ nhận à? Hay thừa nhận?”

“Để tao giúp nhé? Chỉ một tiếng thôi, cả khoa này sẽ biết hết.”

Satang không cho rằng đây là ý kiến tồi nhưng cậu sợ Winny sẽ không thoải mái. Tuy nhiên, nghĩ đến cảm xúc cá nhân và tiến độ tình cảm như rùa bò của hai người họ (hay đúng hơn là chỉ có cậu) thì Satang muốn thử đánh liều một phen.

Phuwin im lặng nhìn trạng thái cảm xúc biến hóa không ngừng trên khuôn mặt trắng mềm của bạn mình, đi từ đắn đo đến buồn bã, biểu cảm như bỏ cuộc rồi lại phấn chấn, cuối cùng là mông lung suy nghĩ rồi tủm tỉm cười với đôi mắt lấp lánh.

“Cũng được. Nhưng tao muốn ở thế bị động.”

Phuwin: ?

“Mày đi đồn cậu ấy thích tao.”

Satang thật sự không kìm được lòng mình, cũng không tự chủ được mà cười thật rạng rỡ.

“Winny hiền lắm, bắt nạt cậu ấy đi!”

Hồi tưởng đến đây, Satang bất giác thả chiếc bút xuống bàn cái cạch. Cả căn phòng đột nhiên im ắng vì tiếng động mạnh. Satang cũng biết mình thất lễ nên liền ngẩng lên cười xòa, khẽ lướt qua nhìn Winny, thế mà lại nhận được ánh nhìn lo lắng từ cậu ấy.

Phuwin đột nhiên ghé tai Winny nói nhỏ, đôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy lại lay động, nhìn cậu càng thêm đắm đuối. Satang cảm nhận được mặt và tai mình nóng bừng, không khỏi thắc mắc.

Khâu cuối cùng của đại hội là ra mắt ban chấp hành mới, Winny đứng lên, bước đến bên cạnh Satang. Miệng cậu thì vẫn cười nhưng đôi tay phía dưới đang đổ mồ hôi ướt nhẹp. Một cái động chạm nhẹ nhàng làm Satang giật mình nhìn sang, Winny cũng nhìn cậu, khẽ cọ vào mu bàn tay cậu một lần nữa và giọng nói thì thầm ấm áp.

“Đừng lo, cậu đang làm rất tốt rồi.”

Điện thoại trên bàn khẽ rung, tin nhắn tới. Vị trí chính giữa bàn chủ tịch lần đầu tiên hiên ngang lén dùng điện thoại giữa đại hội.

‘Tao nói với thế hệ trẻ tươi sáng gì đó về cái tin đồn kia, rằng mày đang căng thẳng. Và nhìn xem, có vẻ như cậu ta lo cho mày hơn cả thanh danh của mình.’

Satang thầm nghĩ, có phải cậu cũng có cơ hội rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro