(P3) Khi kẻ nhút nhát hành động vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Tháng mười một, sinh nhật Winny, Satang chuẩn bị quà trước cả tháng, háo hức chờ đến ngày ấy. Gói quà màu trắng ngà, thoang thoảng mùi thơm, Satang đã thử, nếu không rõ danh tính người tặng thì cũng không biết đây là quà của một bạn nam hay một bạn nữ.

Đúng vậy, Satang chỉ định âm thầm gửi món quà, giống như từ trước đến giờ.

Điều gì đến thì cũng sẽ đến, đã xui thì sẽ xui tận mạng. Họ không có lịch học chung, cũng chẳng có hoạt động gì diễn ra vào ba ngày dao động xung quanh sinh nhật của Winny.

Satang nghĩ, cơ hội là do mình tự tạo ra. Ngay lập tức, cậu nhắn cho Phuwin, triệu tập cuộc họp bất thường để thảo luận một vài vấn đề mà đến nửa năm sau họ mới cần tính toán.

“Sức mạnh của tình yêu, hửm?”

Satang phớt lờ Phuwin, chỉ chăm chăm giấu gói quà trong tủ đựng đồ dùng của nhà vệ sinh. Kế hoạch là thế này:

1. Phuwin sẽ phục kích trong phòng họp, chờ Winny đến sẽ báo hiệu cho Satang biết (Tất nhiên là sẽ bằng một sự “vô tình”, Winny cũng sẽ được biết rằng Satang đã tới từ lâu.)

2. Satang nhận được tín hiệu liền giả vờ như đi từ nhà vệ sinh ra, cầm theo gói quà mang vào phòng hợp, vờ như vừa được “một người nào đó” nhờ tặng giúp cho Winny

3. Satang tìm cách trở về chỗ ngồi, Phuwin phối hợp tổ chức cuộc họp luôn để tránh những sơ xuất sẽ lộ ra nếu Winny có được cơ hội để hỏi thăm quá nhiều

Hoàn mỹ!

Đúng như dự đoán, Satang xả vòi nước rửa tay, cũng để rửa trôi đi mồ hôi đã đổ ra ướt rượt vì hồi hộp. Cậu khẽ chùi bớt nước rồi mới nhón hai ngón tay cầm túi quà, chờ khi không có ai mới bày ra vẻ mặt miễn cưỡng, lững thững bước về phía phòng họp.

“Winny này, có người nhờ tớ đưa cho cậu.”

Không ngoài dự đoán, Winny đơ người, chỉ nhìn chằm chằm vào túi quà, không có ý định cầm nó.

“Của ai thế?”

Satang vô tội chỉ về hướng cầu thang, “Một bạn học thì phải, tớ vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy cậu ấy. Cậu ta níu tớ lại nhờ tớ đưa cho cậu, tớ có hỏi thăm thông tin nhưng định từ chối thì người đó đã chạy mất.”

Phuwin thầm cảm thán cái cách diễn xuất cùng lời thoại khớp tới từng từ. Satang là tên mặt đơ đúng nghĩa, chỉ có ánh mắt là có thể nói chuyện nhưng mà nhìn đi, đến cả đôi mắt hiện giờ cũng toàn là sự trách nhiệm với người qua đường, thẳng thắn và trung thực như thể cậu ta đang chẳng giấu diếm điều gì.

Winny há miệng định phủ nhận thì Satang liền giơ gói quà lên cao, chỉ vào tấm thiệp gắn ở bên ngoài, ghi rõ tên, khoa và chúc mừng sinh nhật hôm nay của cậu ấy.

“Ngày sinh đúng mà đúng không? Tớ nhớ mang máng trong lý lịch của ban chấp hành.”

Thực ra tớ chỉ nhớ của mỗi cậu.
Satang nghiêng đầu, đây là tín hiệu cầu cứu mà họ đã quy ước với nhau. Phuwin nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế khán giả, tông giọng không thể nghiêm túc hơn.

“Ồ, vậy ra hôm nay sinh nhật của Winny, tý nữa các bạn ở lại chúng ta chúc mừng nhé! Còn bây giờ, Satang và Winny có thể ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu cuộc họp được không nhỉ?”

Winny như bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu gật thật chậm rãi. Satang vội kéo tay áo cậu ấy, thì thầm trước khi về chỗ ngồi.

“Cậu cầm lấy để tớ về chỗ được không?”

Cậu ấy đương nhiên không muốn làm khó người khác, vội vã cầm gói quà, vội vã cảm ơn, vội vã ổn định lại tâm thế.

Satang liếc mắt về phía ghế chủ tọa, chân đá vào giày của Phuwin, đôi mắt như đang bắn ra vô vàn trái tim đại diện cho tấm lòng biết ơn sâu sắc: Đám cưới của tớ, cậu nắm chắc ghế phù rể!

Món quà mà Satang cất công chuẩn bị là một chiếc cà vạt khá cao cấp, cũng khá đắt tiền. Satang tự thấy mình là người khá kỹ tính và keo kiệt, chỉ là cậu cũng cảm thấy, món quà dành cho Winny phải tương xứng với cậu ấy, ví như Winny, Satang bỏ ra bao nhiêu tiền cũng thấy không đủ.

Sinh viên năm cuối như bọn họ còn một đợt thực tập chuyên môn thứ hai vào học kỳ sắp tới. Satang đã có suy tính của riêng mình, cậu lên kế hoạch phải thực tập cùng trường với Winny. Thế nên, chiếc cà vạt này là bước đệm đầu tiên, kiểu như chó đánh dấu khu vực, Satang cũng muốn ở trên người Winny xuất hiện ấn ký của mình.

Ngày đầu tiên thực tập, Satang đến sớm, ngơ ngác đứng trước phòng hội đồng, bất động nhìn vào trong cùng hội giáo sinh thực tập. Ở nơi khóe mắt, cậu đã thấy Winny đang đi tới nhưng để đóng thật tròn vai, cậu vẫn thơ thẩn đứng nép sang một bên, tựa như một người đang cố hòa mình vào đám đông.

Bởi vì cậu biết, Winny sẽ đến và chào hỏi cậu.

“Này, Satang cũng thực tập ở đây hả?”

Satang quay qua thật chậm, nhìn ngắm khuôn mặt tươi trẻ đó ba giây rồi mới mỉm cười gật đầu.

“Bên trường của Phuwin tớ đăng ký không kịp, trùng hợp ghê, lại gặp được cậu ở đây. Có gì giúp đỡ tớ với nhé?”

Phuwin ơi, Tổ quốc ghi công mày!

Winny nở nụ cười xòa dành cho một người bạn, “Tớ phải nói câu đó chứ! Nhưng mà có gì cứ đến tìm tớ nhé, ở đây tớ cũng không quen ai.”

Winny tinh tế đến mức biết Satang không đi cùng Phuwin, sợ Satang sẽ lủi thủi một mình nên hết sức nhiệt tình với cậu. Satang cảm nhận được trái tim đang nhảy nhót điên loạn, cảm nhận rõ hơn cả là sự chân thành từ trong đáy mắt của người trước mặt. Cậu thấy mình lại thích Winny nhiều hơn một chút.

Kể từ đó, cứ hễ rảnh rỗi là Satang lại chạy sang lớp Winny ngồi nghe giảng ké. Lâu dần thành quen, học sinh thân thiết với Satang không kém Winny, được đà, cậu lân la lấy lòng cả giáo viên hướng dẫn bên này, làm hậu thuẫn cho cậu, làm lí do để cậu xuất hiện ở đây.

“Hai thầy là bạn thân ạ? Em thấy ngày nào hai thầy cũng về cùng nhau.”

Thực ra là hai buổi đầu chỉ là cùng đi tới nhà xe, từ bữa thứ ba, Winny không nhìn nổi việc Satang đốt tiền cho ứng dụng xe công nghệ nên quyết định cho cậu quá giang. Satang rất giữ giá, kiên quyết từ chối với lí do, rằng Winny giúp được một lần hai lần chứ không giúp cậu được mãi, cuối cùng thì cậu vẫn phải tự thân.

“Được rồi, đừng cãi nữa, từ giờ tớ chở cậu về, thế là được rồi chứ gì?”

Winny xoa hai bên thái dương, hiển nhiên rằng cậu ấy không thích những cuộc tranh cãi đi vào ngõ cụt. Satang cũng đã đạt được mục đích nên không làm khó nữa, thế là từ hôm đó, chúng ta có một xe hai người và một trái tim đập loạn cả quãng đường dài.

“Thực ra là không thân lắm, tại giữa bọn thầy có lí do để không thể thân thiết.”

Satang nói vô cùng thành thật, cậu thích cậu ấy, đương nhiên không chỉ muốn làm bạn. Chỉ có cô bé học sinh vẫn ngây thơ nghiêng đầu khó hiểu, chốt lại một câu rằng, hóa ra mối quan hệ bạn bè của con trai cũng không dễ hiểu hơn con gái là mấy.

Satang chỉ biết cười trừ, ngẫm nghĩ đến tương lai của bọn họ, phải chăng sau khi ra trường, khi phải lao đầu vào tìm việc rồi làm việc, Winny cũng sẽ quên đi nhiều thứ. Nhưng Satang tin rằng, Winny sẽ không quên những kỉ niệm khi còn là giáo sinh thực tập, lúc đó, cậu ấy cũng sẽ nhớ đến Satang, như một người bạn đồng hành.

Cậu biết rõ, chỉ với vai trò là người bạn đồng hành thì chắc chắn không thể làm thỏa mãn được cơn hiếu thắng đang bùng cháy trong mình. Có lẽ, Satang sẽ làm một điều gì đó mãnh liệt hơn.

Buổi liên hoan cuối cùng trước khi kết thúc kì thực tập, Winny Satang ngồi cạnh nhau, lúc đứng lên chụp hình, Satang như vu vơ liếc qua trong khi vẫn tạo dáng cười toe toét.

“Cà vạt của cậu đẹp nhỉ?”

Hoho, nếu sĩ được coi như một bảng xếp hàng thì hiện tại Satang phải nắm chức vô địch. Bởi vì Winny hôm nay lại đeo món quà mà cậu tặng giấu tên khi ấy. Không bõ tiền mua, chiếc cà vạt trông hợp với Winny kinh khủng.

“À... Được tặng thôi, thấy cũng ổn nên đeo thử.”

Satang vui sướng gửi tấm hình hai người họ đứng cạnh nhau cho Phuwin, điên cuồng lặp đi lặp lại rằng, nhìn xem, crush của ai, cà vạt của ai...

Satang cảm thấy quãng thời gian cậu thích Winny cũng là khoảng thời gian cậu nỗ lực nhiều nhất trong bốn năm đại học, vì theo một loại hiểu biết về Winny thì cậu ấy sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những người giỏi giang và cẩn thận.

Thực ra, một phần Satang thích Winny cũng là do bị thu hút bởi trí tuệ của cậu ấy, chứ không hẳn là vì mùi thơm hay ngoại hình sáng. Đây là một điều may mắn khác trong tình yêu mà Satang cảm nhận được rõ rệt, Winny khiến cậu muốn hoàn thiện bản thân, đưa đến một phiên bản tốt nhất với mục tiêu hai người sẽ thành một đôi.

Suốt quãng thời gian thực tập, bao nhiêu đêm Satang thức trắng chỉ để soạn kế hoạch bài dạy sao cho chỉn chu, đẹp đẽ, hoàn mỹ nhất. Bởi lẽ những lời khen mà cậu nhận được sẽ là lúc kết thúc tiết dạy, đó cũng là lúc Winny xuất hiện.

Cậu ấy nghe mình được khen như thế, phải chăng cũng có chút gì đó để mình trong mắt không?

Satang vốn nghĩ rằng mình không cần phải làm điều đó vì chẳng ai trên đời lại thích một người vì người đó được khen cả. Điều cậu muốn ở đây là thiện cảm về cậu trong lòng Winny được tăng thêm một ít, tích tiểu thành đại, chờ đến đầu bạc răng long thì cũng phải được một xô kí ức chứ chẳng đùa.

“Tớ có chuyện muốn kể, Winny có muốn nghe không?”

Đây có thể là lần cuối cùng Satang được Winny chở về, trên con xe hai bánh, Winny sẽ chẳng thể nhìn được thẳng vào mắt Satang ở phía sau. Lần cuối cảm nhận mùi hương ở khoảng cách gần như thế...

“Tớ có một người bạn, người bạn đó thích một bạn học, vì bạn học đó mà làm khá nhiều chuyện điên rồ. Tớ cảm thấy người bạn của tớ khá ngốc, cậu ấy thích người kia chỉ vì một lần nắm tay, nghe buồn cười nhỉ?”

“Cậu ta là một người khá nhút nhát nhưng lại dám đập bàn giữa cuộc họp vì trong đó có người nói xấu bạn học kia, bảo vệ người ta như thế nhưng khi đứng trước mặt họ, cậu ta lại chẳng thể nói nổi một lời tử tế.”

“Cậu ta còn bày mưu giả vờ giúp đỡ để tặng quà sinh nhật cho bạn học đó, chọn một ngôi trường xa nơi cậu ta ở để được nhìn thấy bạn học mỗi ngày. Đã có lúc cậu ấy muốn bỏ cuộc nhưng bạn học đó lại tiến tới và cho cậu ấy hi vọng.”

“Sẽ chẳng có gì đáng nói, vì cậu ấy đã định chôn sâu tấm chân tình xuống mồ, bạn học kia lại xuất hiện cùng với món quà mà cậu ấy đã tặng. Thế rồi cậu ấy phát hiện ra, bạn học kia và món quà đó dường như sinh ra để dành cho nhau. Cậu ấy lại nghĩ, có phải đây là thời điểm thích hợp để thổ lộ hay không?”

“Và cậu ấy đã nói ra... Winny nghĩ cậu ấy sẽ bị từ chối hay thành công rực rỡ?”

.
Sau ngày hôm đó, Satang không còn gặp lại Winny nữa, cậu cũng chẳng còn lí do để tiếp tục. Có lẽ, đây chỉ nên là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong cuộc đời của hai người họ.

“Tớ nghĩ cậu ấy bị nhầm lẫn giữa rung động và tình cảm thật sự. Tuy vậy, tớ đánh giá cao sự đánh đổi của cậu ấy, nếu là tớ, tớ không dám vì như thế mà dám đặt cược đợt thực tập cuối cùng này đâu. Thôi tớ về trước đây, Satang, tạm biệt nhé!”

Ừ, tạm biệt Winny, có duyên gặp lại.
Satang chẳng kể với ai bất gì điều gì về câu trả lời của Winny hay những thứ liên quan. Cậu muốn giữ nó cho riêng mình, và có thể Winny nói đúng, cậu chỉ là rung động nhất thời và vì đây là lần rung động đầu đời nên nó khiến Satang mất tỉnh táo hơn bình thường.

Có lẽ là thế, đúng, phải như thế!
Một thời gian sau đó, Satang cũng không còn phản ứng quá nhiều khi cái tên người kia được nhắc đến. Ngày chia tay ban chấp hành, lễ tốt nghiệp có thể là duy nhất trong đời, cậu cũng không xuất hiện. Phuwin chửi thế nào cũng không đi.

Những đêm dài nằm vắt tay lên trán, Satang đột nhiên cảm thấy thật mất mặt. Chẳng thể hiểu nổi cậu lấy đâu ra tự tin để có thể thốt ra những lời đấy rồi sau đó nhận được một kết thúc hết sức ngượng ngùng. Winny tinh tế như thế cũng chỉ cứu vãn được một nửa.

Nhiều năm sau, khi sự chai lì trong cảm xúc của Satang đã thăng hoa, cậu mới từ tốn kể lại gần như tất cả cho Phuwin trong một lần đi uống. Lúc đó, Phuwin còn thay cậu làm chủ, nói nhiều đến nỗi Satang chỉ biết gật đầu theo cậu ta với đôi tai lùng bùng, bộ não đã chẳng còn hoạt động.

Chỉ có một chuyện, Satang vẫn giấu đến cùng. Chuyện kể rằng, có một tên điên hè nào cũng đến vùng quê ấy, quẩn quanh làm khách du lịch trong ngôi làng ấy cả ngày trời, chỉ để vô tình được thấy lại người đã từ chối mình.

Satang chính là kẻ điên đó, cậu nắm rõ thông tin cá nhân của từng người trong lớp, đây là một trong số ít lần Satang cảm thấy, làm cán sự lớp cũng không phải điều gì quá tệ.

Suốt năm năm liên tục kể từ khi tốt nghiệp, đều đặn Satang đều thuê đúng căn nhà đó, trong khu vực cậu ấy ở, chỉ để mong được thấy lại một lần dáng vẻ đó.

Quê hương Winny là một vùng biển đẹp đẽ, sau này được tỉnh đầu tư nên phát triển du lịch khá mạnh. Dù Satang tự tin rằng trên đời này không ai có thể phát hiện Winny giữa biển người giỏi hơn cậu, hai người họ cũng chẳng còn gặp nhau hay được thấy cậu ấy một lần nào nữa.

Đổi lại, ông trời có lẽ đã cảm động tấm chân tình đến đáng thương của Satang nên cho cậu một cái kết thúc thật nhẹ nhàng.

Satang lại đi dọc bờ biển như mọi ngày, tựa như đó là việc duy nhất giúp cậu duy trì được sự tĩnh lặng đang luôn cố bày ra cho người khác thấy. Tại đây, Satang gặp lại Est.

Sau vài câu hàn huyên thăm hỏi, Est bắt đầu nói về Winny đúng như ý muốn của Satang.

“Winny á, sắp kết hôn rồi, bạn gái của nó là một sinh viên cùng khóa chúng ta hồi trước. Hình như hai đứa gặp nhau trong kì thực tập năm tư, cũng tìm hiểu yêu đương đến giờ. Lâu phết đúng không?”

“À, đây cũng gần nhà của Winny đấy nhưng nó không về đây mấy năm rồi. Hồi năm ba, có đợt nó gửi đơn xin nghỉ học, nhớ không? Hôm đó mẹ nó mất, sau đó, nó về đưa cô lên chùa, không về nhà nữa. Nó sợ về lại nơi đó lại nhớ mẹ nên nhờ tớ lâu lâu qua coi hộ. Winny vẫn về hằng năm nhưng chỉ lên chùa rồi đi luôn. Nghe dự tính thì chắc nó với vợ sẽ không về lại đây đâu...”

Satang đi theo Est lên chùa, thắp nhang cho mẹ Winny và cầu phúc, cúng dường. Est tiễn cậu lên xe đi về, hình ảnh cậu bạn ngày càng xa, Satang cũng theo đó, để lại cái rung động nhất thời kia ở bờ biển.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro