Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny đem theo Satang trở về nhà chính Sereevichayasawat, em như một cục bột nhỏ bị bà ngoại lăn qua lăn lại, ở trong nhà hiếm khi có một Omega, bà luôn luôn ao ước có một bé Omega mềm mềm ngoan ngoãn ở bên cạnh, nay thấy được Satang ở sau gáy bị cắn một cái, mùi hương hoàng đàn nồng nàn. Bà cũng không biết nên vui hay buồn.

- Bà ơi, bà không thích Satang nữa sao?

Bà ngoại xoa xoa cái đầu dừa tròn ủm.

- Làm sao thế được, bà luôn luôn thương Satang của bà.

Satang cười hì hì chui vào trong lòng của bà ngồi ngoan nhìn tên cáo già bị người lớn trong nhà chiếu tướng.

Quay trở lại với Winny, hắn ngồi đối diện với ngài thiếu tướng, bên cạnh là phu nhân, bên tay trái của phu nhân là chị gái của Satang, tay phải của thiếu tướng là anh trai của Satang, tiếp ra ngoài là những người lớn tuổi chức vị cao trong nhà.

Enigma khó khăn lắm mới chống chịu được liên tiếp màn "tấn công" của Enigma ba và các Alpha mạnh mẽ khác.

- Winny! Con định khi nào sẽ tổ chức đám cưới?

- Thưa chú, việc đó con sẽ giao cho Satang toàn quyền quyết định.

Bà ngoại ở phía sau tay xoa xoa đầu nhỏ như đang vuốt ve một con mèo.

- Vậy thì phải nhanh lên.

Nói là làm cả hai gia tộc lớn rầm rộ thi nhau thông báo chỉ vỏn vẹn hai tháng nữa con trai của họ sẽ cưới nhau, Satang ngoan ngoãn được bà ngoại may cho áo cưới truyền thống, nhà có một bé ngoan nên phải chăm.

Cách ngày cưới 1 tuần, Satang nằm dài ở trong phòng, đầu quay ong ong. Cả tuần nay em cứ như người trên mây, ăn uống không ngon miệng, cứ nôn ra thôi. Mẹ em thương em lắm, ngồi bên cạnh dỗ cho em ăn cháo.

- Satang ngoan, ăn một chút đi con.

Satang trùm chăn qua đầu không muốn ăn, chỉ cần ngửi một chút đã thấy khó chịu, em cần Enigma của em, hắn là tên khốn nạn, em đã thành ra như thế này mà hắn cũng không đến thăm em, em không thèm gả cho hắn nữa.

Vừa dứt suy nghĩ thì cửa phòng bị gõ, hắn kéo theo hơi lạnh từ bên ngoài đi vào, sau khi hoàn tất thủ tục chào hỏi với phu nhân, Enigma kéo em ra khỏi chăn dỗ em một lúc rồi bọc em trong áo khoác đưa em đi bệnh viện.

- Chúc mừng 2 người, cậu Satang có em bé rồi nhưng mà cậu Satang là Alpha được chuyển hoá, thời gian vừa chuyển hoá không lâu, khoang sinh sản vẫn chưa hoàn thiện cần phải chăm sóc kỹ càng. Hai người nghe tôi nói không?

- À... ờ...

Winny cả Satang đều không ngờ bản thân trúng thưởng nhanh như vậy, chẳng lẽ là do lần trước cả hai không kiềm được? Giai đoạn tạo hình em bé cũng thật là đen.

Vừa về đến nhà Satang bị doạ cho hết hồn, ở nhà đang cho người bao lại các bàn ghế, trước sân đang lót một tấm thảm dày, bà ngoại từ trong nhà chạy ra tay với với muốn gần Satang hơn, em đỡ lấy bà ngoài nhưng còn chưa kịp thì bà đỡ ngược lại em.

- Satang ngoan đi vào trong nhà, ở ngoài lạnh, vào vào.

Satang lườm Winny một cái, nhất định là do tên này không giữ miệng, Satang vừa mang thai không lâu, cơ thể cũng không có gì làm cho em cảm thấy có thay đổi, chỉ là hơi khó ăn, tâm trạng cũng hơi xuống dốc một chút.

Mèo nhỏ được bà ngoại bọc chăn ấm, cả nhà thi nhau dỗ cho mèo nhỏ vui vẻ một chút. Winny nhìn em được mọi người yêu thương cũng vô thức cong môi.

- Cậu cười cái gì? Tên khốn nạn.

- Gaft!

Gaft nhìn thiếu tướng một cái rồi thu nanh vuốt lại, cứ nhìn đăm đăm Winny như vừa bị hắn ta cướp mất một miếng thịt lớn.

- Winny! Con xem tình trạng của Satang, hôn lễ con dự thế nào?

- Thưa ba, con sẽ cố gắng tối giản hôn lễ, sẽ không để em ấy quá mệt đâu.

Thiếu tướng gật đầu, trong lòng cũng không khỏi vui sướng nhìn em thêm một chút rồi rời nhà.

Winny tạm thời chuyển đến nhà chính Sereevichayasawat, từ hôm khám ở bệnh viện trở về, tình trạng ốm nghén của em trở nặng. Em mang thai mới hơn 1 tháng, phát hiện có thai cũng là do xét nghiệm mà ra, vậy mà bây giờ cứ như một người mang thai lớn tuần, ăn gì cũng không được.

Mỗi lần em ăn gì phải có Winny bên cạnh, dùng pheromone xoa dịu em, em mới chịu ăn một chút.

- Chết rồi, có phải em sụt cân, mặt nhỏ lại rồi, hết xinh rồi phải không Winny?

Winny kéo em ngồi trên ghế có lót thảm lông êm êm, dùng máy sấy tóc sấy cho em.

- Nói gì đấy, vẫn xinh lắm.

- Không đâu, mặt nhỏ lại rồi, em không xinh anh còn yêu em không?

Winny đẩy nhẹ đầu em Satang, từ trên đỉnh đầu hôn xuống trán em một cái lớn.

- Yêu, như thế nào cũng yêu.

Satang được Enigma dỗ ngọt cười khúc khích, tâm trạng cũng vui lên không ít, uống thêm được nữa ly sữa rồi ngoan ngoãn trèo lên giường.

Winny nằm bên cạnh em, vỗ vỗ lưng em dỗ em ngủ.

- Sáng mai anh phải về nhà lớn Pholcharoenrat, em tỉnh dậy thì phải kêu người, ăn chút gì đó nhớ không?

- Về nhà lớn làm gì ?

Winny hôn lên tóc em.

- Để chuẩn bị đón dâu. Ngoan! Đợi anh một chút , anh sẽ đón em.

- Được.

Satang gật đầu một cái rồi chui vào lòng hắn, tranh thủ cảm nhận một chút, nếu không ngày mai sẽ thấy nhớ, sẽ nổi cáu. Em không muốn đâu, em phải lấy chồng đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro