một; lí do (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love hurts so much that only tears can't explain how much it does.

____________________________

winny trên đời ghét nhất hai điều: một là lượng thời gian phải bỏ ra để giải quyết deadline luôn lấn át giấc , hai là lối suy nghĩ trẻ con của satang. tin tốt là sau khoảng thời gian tích cực làm việc, winny cũng được thăng chức phó phòng, công việc cũng nhàn rỗi hơn một chút. tin xấu là satang càng ngày càng khó hiểu, winny không thể theo kịp em nữa rồi

" em nói cái gì lặp lại lần nữa cho tao nghe? " 

" em bảo em muốn chia tay, ý mày như nào?"

winny nhăn mày nhìn bé nhỏ đối diện

quán cà phê ngay góc ngã tư quen thuộc nay bật bài nhạc sao mà ngứa tai, ly cà phê đang uống dở cũng đắng ngắt đến lạ, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt hằng ngày mê mẩn biết bao nhiêu giờ phút này cũng chỉ muốn đấm một cái cho thõa cái dạ đang chộn rộn cùng cực lúc này của winny

" đừng có mà xàm lồn nữa bé cưng, giỡn con cặc gì nhảm vãi cức "

" có giỡn cái đ- "

chắc do cũng ngại cái nhăn mày của winny, satang không dám hoàn thành phần lấp lửng phía sau, em bưng ly trà cam chanh dây lên ngang miệng hút rột rột, sẵn tiện che mình khỏi tầm nhìn của winny luôn, ê sợ thiệt nha má, hong giỡn

nhìn cái đầu mèo cứ cúi xuống càng ngày càng thấp, winny không chịu được nữa cũng phải lên tiếng

" thôi con mẹ nó hút đi, hết mẹ trà rồi chó con, muốn thì gọi thêm "

" con mẹ ly nước 50 mà có tí tẹo đã hết "

" cũng có phải tiền em đâu "

" kệ con mẹ em "

" ờ kệ con mẹ mày, gọi nữa không? "

" nữa, cho ly bạc xĩu đá đi "

winny đứng dậy đến thẳng quầy lễ tân gọi đồ uống, vừa để chiều ý em nhỏ, vừa để cho cái đầu nóng tỉnh táo lại trước câu nói vừa nãy của em

má có bồ trẻ trâu mệt cỡ đó, nó lên cơn lúc nào cũng đéo biết, nhiều khi tức điên mà cũng có dám nạt nó đâu. từ lúc quên em, winny dường như đã đạt tới cảnh giới nhẫn nhịn trước mọi điều hỗn làm cuộc đời có thể tương tác vào mặt anh, thôi coi như cũng đội ơn em nhỏ suốt ngày làm phiền

" đừng cái đéo gì mà lâu thế? gọi rồi thì về chỗ với em, mày đứng đó định cua nhân viên quán hả?! "

" con mẹ mày nhỏ cái mồm dùm tao "

nhìn thằng nhãi quác mồm giữa quán gọi mình về, tự nhiên winny lại mềm lòng. bà mẹ nãy muốn đấm nó bao nhiêu, giờ vẫn muốn, mà đấm bằng môi

eo ơi người yêu ai mà xinh thế?

" em nghiện tao à? "

" nghiện cái lồn loại mày "

" ngậm mẹ mõm đi cho êm tai "

nhìn ly cà phê đen nãy còn trước mặt nay đã được dịch chuyển về phía đối diện một cách thần kỳ, winny thản nhiên nhìn cục bông nhỏ nhăn méo cả mặt sau khi nhấp cho mình hớp đầu tiên

" con mẹ- đắng thế "

" ngu vãi "

" ăn uống kiểu lồn gì lạ đời "

" anh sống thế đấy em à "

đẩy trả lại ly nước độc về chủ nhân vốn có, satang vân vê tấm trải bàn caro của quán, đoạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính ngắm dòng xe qua lại

nom cái bộ điệu tự nhiên yên tĩnh lạ của thằng nhỏ, winny cũng dần dần thẳng lưng nghiêm túc nhìn em. những lúc thế này, anh biết bạn nhỏ chắc chắn muốn tiếp chuyện mình với thái độ nghiêm túc. bầu không khí chững lại, chỉ còn tiếng nhạc rnb là còn đều đều chạy, lướt nhẹ qua tai winny đến là đinh tai

" nãy em đề nghị nghiêm túc, anh nghĩ sao? "

tay satang vẫn mải chơi với góc miếng thảm trải bàn, chỉ có đầu nó là quay về chỗ cũ, chỉ có điều lại cụp hẳn xuống dưới, mắt nhìn chân, chả dám ngước lên nhìn anh người yêu lớn hơn một tuổi của mình

" tại sao em lại nghĩ vậy "

" chả biết nữa, tự nhiên thấy không hợp "

" anh không phải bạn em kittiphop, nghiêm túc mà trả lời anh "

ờ nói sao nhỉ? đúng là người đã trải đủ cuộc sống của người lớn thực sự, winny đi làm được 3 năm, nếu đã tính một năm thực tập thời còn sinh viên, hiện là phó phòng của một công ty lớn có vị trị trong nghành, khó có thể nói được cái áp lực anh tỏa ra đủ đè bẹp một thằng nhóc sinh viên năm ba chưa bao giờ đi làm thêm

winny lúc nào cũng chiều chuộng satang, tuy nhiên satang hiểu anh yêu của em đáng sợ đến lúc nào mỗi lúc anh nghiêm túc hẳn. và đó cũng là nỗi sợ hãi của em khi biết mình sẽ đưa ra cái đề nghị buộc em vào thế thế cờ không cân này

" ờ e-em cũng, cũng hơi rối, nhưng mà, nhưng mà em cân nhắc kỹ rồi mới nói với anh, không phải em giận dỗi hay làm loạn gì đâu, a-anh đừng cáu em "

" anh rất cần một lí do rõ ràng cho chuyện này satang, anh biết em không bao giờ đem chuyện này ra đùa, nên anh muốn nghe em giải thích kỹ với anh. ngay lúc này, đừng có nói nhảm nhiều "

winny khoanh tay để trước bàn, mái tóc vuốt keo kỹ càng làm lộ rõ bờ trán cao càng làm anh nhìn trưởng thành hơn hẳn với mái đầu nâu dập xù của em người yêu đang lúng búng vài âm tiết không rõ ràng trong miệng kia, hàng lông mày rậm khẽ chau lại khi mãi mà người yêu không thể hoàn thiện rõ một lời đầy đủ làm hạ nhiệt cơn tức giận trong anh lúc này

" kittiphop! "

" e-em biết rồi mà, dm, anh, anh làm em sợ ý "

bàn tay nhỏ của em khẽ rụt rè thăm dò, rồi len lẻn phủ lên đôi tay anh. satang khẽ xoa tay winny như thể đang vuốt ve một chứ mày, lần mò lát lại lần la mở bàn tay to lớn ấy ra mà ngón từng ngón đan chặt vào nhau

" winny, winny "

" ừm? "

" winny, winny, winny, winny của em... "

mắt winny nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, môi ậm ừ đáp sau từng tiếng thỏ thẻ tên anh. winny biết, em của anh thật sự đang có vấn đề rất lớn

" mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? "

" bốn năm, nếu tính từ lần đầu tiên gặp nhau "

" ừ.... thế mà anh để ý không? em chỉ muốn mình nắm tay nhau... "

satang nhẹ ngước mắt nhìn anh, đoạn lại khễ bảo

" em chỉ có thể chấp nhận việc mình nắm tay nhau, không hơn "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro