Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui hơi bận nên ra trễ mn thông cảm.

________

Bóng tối bao trùm cả thành phố. Đèn đường được bật lên làm cho thành phố trở nên lộng lẫy hơn.

Satang: P'Phuwin anh ăn tối chưa

Phuwin: Anh ăn rồi em không cần lo

Satang ngồi trên giường bệnh, lật từng trang kịch bản chăm chỉ học thuộc.

Nhưng dù vậy trong đầu cậu vẫn tồn tại suy nghĩ rằng Phuwin đang giận nó do nó không chịu nói ra đúng tình hình bệnh.

Phuwin: Satang anh bảo

Satang: Dạ

Phuwin: Anh biết em đang nghĩ rằng anh đang giận em, nhưng anh mong em biết rằng anh và mọi người đều rất lo cho em. Nên anh mong em đừng suy nghĩ nhiều.

Satang: Dạ em biết rồi

Phuwin: Thôi được rồi, anh không giận em. Còn bây giờ bệnh nhân ơi đi ngủ thôi.

Satang: Nhưng em chưa muốn ngủ, còn sớm mà anh

Phuwin bước tới giường bệnh của Satang, tự mình giật mạnh cuốn kịch bản của em ấy sau đó tiện tay tắt đèn chính chừa lại mỗi chiếc đèn ngủ màu vàng ấm.

Phuwin: Chắc em không muốn mai anh gọi thẳng cho chị quản lí kể tình hình của em đâu nhỉ Satang.

Satang: Thôi em xin anh đừng nói cho chị ấy, đợt trước em ốm vài hôm không nói với chị ấy, hôm sau chị ấy tới tận nhà em bắt em một đống thuốc.

Phuwin: Vậy thì đi ngủ nhanh cho anh

Phuwin quay lại ghế sofa nằm xuống không quên chỉnh lại chăn cho Satang

Màn đêm lạnh lẽo qua đi, cơn ấm áp ban sáng dần dần hiện lên. Từng tia nắng xuất hiện len qua những khe hở ở rèm cửa làm ấm áp cho cả căn phòng.

"Satang dạy thôi, anh đưa em về nhà"

Satang mở dần đôi mắt đang ngấm chặt, vừa tỉnh dậy nó liền thấy hình ảnh Phuwin xuất hiện.

"Phuwin, anh dậy sớm thế?"

Với khuôn mặt nữa tỉnh nữa ngủ của mình, Satang nhầm lẫn người trước mặt chính là Phuwin.

"Anh không phải là Phuwin, Satang nhìn cho kĩ a-n-h là W-I-N-N-Y không phải là Phuwin"

Dụi dụi mắt của bản thân, Satang nhìn kĩ vào mặt của người kia mới phát hiện người trước mặt không phải là Phuwin mà là Satang.

"Anh Winny, sao anh lại ở đây"

"Phuwin có tí việc nhờ anh đến đây làm thủ tục xuất viện cho em về nhà"

"Ò chắc em làm phiền anh lắm em nghe nói anh có nhiều bài tập cần phải giải quyết."

"Em không cần quan tâm tới mấy việc đó đâu, lo mà nhanh cái chân của bản thân đi vệ sinh đi."

"Biết rồi nhắc hoài bộ mắc nhắc lắm hả"

Satang nói xong liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thoát được sự giận dữ của người bên ngoài.Trong khi đó Winny vô cùng muốn dạy cho em nó một bài học (trên giường) để biết trên biết dưới.Mặc kệ Satang đang vệ sinh cá nhân, Winny ở bên ngoài lật đật đi thu dọn đồ đạc sắp xếp gọn gàng mọi thứ lại rồi mang lê xe cho ở bên ngoài.

Cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân trên người, thay vào đó là chiếc áo thun đen và chiếc quần trắng mới mua tuần trước.

Nó mở cửa nhà vệ sinh ra, mọi thứ đều đã được dọn sạch sẽ như chưa từng có người ở.

_Ting_

Tin nhắn từ điện thoại trong túi quần hiện ra. Nó mở lên thì thấy là tin nhắn của Winny.

Tin nhắn mới- Từ người dùng Winnyyyy.

Winnyyyy: Anh đem đồ nhóc lên xe rồi, gặp bác sĩ lấy thuốc xong ra trước cổng anh đợi.

Satang0_0 đã thả like cho tin nhắn của Winnyyyy

Cất điện thoại lại vào túi, Satang ung dung đi đến phòng của vị bác sĩ.

_Cốc Cốc_

"Mời cậu vào"

_Cạch_

Vừa mở cửa ra, mùi hương gỗ trầm nhẹ nhẹ làm cậu cảm thấy thử giản và đỡ căng thẳng hơn.

Bác sĩ: Cậu thấy thoải mái hơn không?

Satang: Một chút

Bác sĩ: Thật ra đây chính là mùi hương của chiếc máy tinh dầu kia, tôi à beta không thể phát ra pheromone được. Cậu yên tâm.

Satang: Ò vậy còn về bệnh của cậu

Bác sĩ: Thật ra khi nhìn vào hồ sơ bệnh của cậu, tôi thấy chỉ số pheromone của cậu không ổn định trong khoảng thời gian gần đây nên tôi sẽ cho cậu vài đơn thuốc ức chế đủ để dùng trong 1 tháng và vài loại thuốc bổ sung. Nhưng để đảm bảo sức khoẻ cậu nê tìm cho mình một alpha để đánh dấu trong các kì phát tình.

Satang:Tôi biết rồi ông không cần nhắc nhiều về việc đó.

Bác sĩ: Được được, cậu lưu ý nhé nếu đến kì phát tình cố gắng không được tiếp với quá nhiều alpha, nếu không có ai đánh dấu tạm thời cho cậu thì sử dụng kim tiêm có chứa thuốc ức chế. Nhớ ra khi ra ngoài phải luôn luôn dán miếng dán ức chế trên cổ.

Satang: Mấy điều căn bản đó ông nói xong chưa

Bác sĩ: Những điều cần nói tôi đều đã nói hết rồi cậu có thể về

____

Cầm trên tay một bọc thuốc ú ụ, gương mặt Satang có chút hoang mang. Cậu biết bác sĩ sẽ kê cho cậu nhiều thuốc nhưng như vậy có phải hơi quá không?

Nào là thuốc ức chế, miếng dán ức chế, thuốc ức chế dạng kiêm tiêm, thuốc bổ sung pheromone,.... vân vân loại thuộc cậu còn chẳng biết cách đọc.

Mà điều cậu khó chịu nhất chính là vị bác sĩ beta kia cứ khư khư bắt cậu kiếm một alpha đánh dấu tạm thời. CỨ nhắc đi nhắc lại điều đó khiến cậu khó chịu.

"Satang, xe ở đây nhóc nhìn đi đâu đó"

Lại cái giọng khó ưa này, chán thật. Nó nghe theo giọng nói nhìn về phía trước. Winny cùng chiếc xe sang trọng đang đậu ngay trước cổng bệnh viện. Nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia Satang đang khó chịu trong người lại càng cảm thấy muốn tặng cho bẳn mặt kia một cái đấm ngay giữa bản mặt.

Trên xe.

Winny chăm chú lái xe về nhà chung.

Còn Satang đang ngồi ghế sau chăm chú nhìn ngắm phong cảnh thông qua tấm kính xe. Một giọt, hai giọt, cơn mưa từ từ kéo tới. Cảm giác lạnh lạnh khiến cho cơn buồn ngủ của nó từ từ đến. Và thế là Satang chìm vào giấc ngủ dưới tiếng mưa ngoài trời.

____

Nói về nhà chung.
Nhà chung là một căn nhà 3 tầng mà hội quay phim we are cùng nhau để dành tiền mua. Nói là cùng nhau mua nhà nhưng chỉ là các anh lớn mua thôi còn Satang chỉ việc dọn vô ở

Đặc quyền của em út

————
END CHAP
sốp sorry mn, sốp nghỉ hè chill quá hihi
Bù cho mn 1 chap vào cuối tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro