1.Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời phải trải qua nhiều gian nạn, cực khổ rồi họ mới có được hạnh phúc.Nhưng nếu ta kiên nhẫn chờ đợi và chịu đựng những khốn khổ để có thể có được hạnh phúc liệu có đáng?
________________________


Satang kittiphop,Năm nay em đã 17 tuổi

Một độ tuổi được coi là thanh xuân và có nhiều kỉ niệm với bạn bè. Em mang một vẻ đẹp khiến ai thấy cũng phải động lòng người, các cô gái ngoài kia phải ghen tị với vẻ đẹp của em, em cũng sở hữu một nụ cười như thiên sứ tuy là vậy nhưng gia đình lại đối xử với em rất tàn nhẫn.

           Winny Thanawin,17 tuổi

là thằng bạn thân nhất của Satang, Winny giỏi toàn diện về âm nhạc các giáo viên trong trường luôn nói sau này hắn sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng kèm theo đó vẻ đẹp trai khiến bao cô gái điêu đứng.

Em quen Winny khi mới vào trường và hai người trở thành bạn nhau tới giờ đã tròn 1 năm, một con số không nhỏ.Nhưng mối quan hệ bạn bè ấy đang có sự chuyển biến.

Đôi khi em phát hiện ánh mắt ngượng ngùng của Winny đang ngắm nhìn em mỗi khi em đang tập trung vào một thứ gì đó. Không ai có thể biết cậu ấy đang nghĩ gì và mối quan hệ đang dần thay đổi giữa em và winny, chỉ mình em biết giữa em và cậu bạn thân đã gắn bó suốt thời gian qua đang dần thay đổi đến kì lạ.Không biết từ khi nào ánh mắt em chỉ dành cho cậu ấy không dành cho ai khác,trong mắt em chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của cậu ta,em thích cậu ấy mất rồi!.Từ khi nào em đã có tình cảm với Winny, em phải lựa chọn như nào?nếu nói ra tình cảm của em nhưng nếu bị từ chối thì em sẽ mất đi người bạn đã gắn bó với em qua bao gian nan...em nên làm gì đây.

Thời gian cứ thế mà trôi,em vẫn không quyết định được, cứ luôn ấp ủ suy nghĩ đó trong lòng mà không nói ra.Buồn bực khiến em không tài nào tập trung học cứ ngơ ngơ ra,điểm bài kiểm tra của em cũng không như mong đợi, cầm bài thi trên tay em bước về nhà với tâm trạng lo lắng. Tới nhà đón chờ em là gương mặt khó chịu của mẹ em. Gia đình Satang rất quan trọng điểm số của em.

" Trời ơi,mày học kiểu gì mà điểm  thấp thế này!"

Tiếng mẹ em quát lớn khi thấy số điểm trên bài kiểm tra của em,tiếp tục là những lời lẽ khó nghe, chế giễu em, theo đó em phải chịu những đòn roi đau điến từ mẹ, những vết bầm tím hiện rõ trên người em.Em đau lắm, miệng luôn lẫm bẫm hai chữ xin lỗi một cách khó khăn, ba em vừa lúc đó đi làm về, em đưa mắt nhìn ông ấy với ánh mắt cầu cứu nhưng... đáp lại em là cái nhìn lạnh lẽo không chút thương xót.

" Mày phải biết cố gắng học hành để đỡ đầng cha mẹ mày chứ, đẻ ra một đứa như mày đã là khổ lắm rồi"

Ba em nói vậy vì từ nhỏ em đã bị bệnh rất nhiều, sức khỏe em rất yếu chỉ cần trời trở lạnh là em đã cảm rồi.

Em kinh ngạc, hướng đôi mắt đã rưng rưng nước mắt từ bao giờ nhìn về phía Ba em,em đã cố gắng để không bị coi là đồ vô dụng em.Họ chỉ nhìn vào cái sai,sự thất bại của em họ không nhìn nhận sự thành công,thành quả em đã làm ra, từng giọt nước mắt oán hận cuộc đời cứ thế lăn dài trên má em. Em bất lực, từ nhỏ ở độ tuổi được coi là hôn nhiên vô lo vô nghĩ em đã biết mình khác với họ mình phải nỗ lực, cố gắng để cha mẹ công nhận em và yêu thương em như những gia đình khác nhưng có lẽ bao công sức của em cũng tan vào mây khói, đáp lại sự cố gắng của em ngày hôm nay là cái nhìn lạnh lẽo dường như chẳng có tình người từ người em gọi là cha, những đòn roi,những lời chửi mắng từ phía mẹ em mà ra, em buôn lơi cảm xúc mặc kệ xung quanh thế nào, mắt em từ từ hạ xuống, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với em...
------------------
Chap này thấy hơi kì😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro