đừng rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

watdee jaa, nay t xả nháp nì<3
chúc các fen ngày mới vui vẻ ná.
__
Winny: cậu
Satang: bạn

Winny và Satang yêu nhau từ mùa hạ năm họ học lớp 10. Đến bây giờ là lớp 12. Satang dính trước mà Winny lại tỏ tình. Đầu năm lớp 10, Winny và Satang rất ghét nhau. Nhất là Winny, do cậu gây sự trước nên bạn không thích mấy. Đúng là đáng ghét mà. Nhưng sau học kì 1, Winny bỗng thay đổi hẳn.

Khi Satang bị say sóng trong lúc đang đi cắm trại cùng lớp thì Winny đã bế bạn về phòng và lau người cho bạn. Từ lúc đấy, Satang đã có chút tình cảm...à không thiện cảm với cậu. Và thế là ngày nào nhỏ Sa cũng có acc clone để nói chuyện với Winny.

Một hôm, bỗng Winny rủ Satang đi ăn. Trong lúc ngồi ăn, Winny có chủ động nhắn tin cho acc clone của Satang. Và điện thoại Satang rung lên, lộ chuyện rồi.

Và thế là Winny tức giận bỏ về giữa chừng, Satang định cản bạn lại nhưng không đủ can đảm. Rồi sau 15 phút, điện thoại bạn rung lên một thông báo

winynny
Chiều mai gặp tao ở trên tầng thượng căn chung cư, tao cần làm rõ mọi chuyện

Satang sợ lắm, sợ cậu buồn vì bị mình lừa dối trong nhiều ngày qua

Chiều hôm ấy

Lúc Satang đến thì đã thấy Winny ngồi bên mé ngoài sân rồi, chân buông thõng xuống đung đưa từng đợt. Winny nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại. Cậu chưa kịp nói gì thì Satang đã cuống quýt xin lỗi

Satang
Hức...hức...Winny...tao xin...lỗi, tao không...không cố ý...đâu

Winny không dỗ bạn, cậu hỏi một cách nghiêm túc

Winny
Sao mày lại làm vậy với tao, vốn dĩ mày đâu ưa tao

Nói rồi, Winny bỏ về. Satang kịp giữ tay cậu lại

Satang
Winny, mày nghe tao nói chút được không

Winny
...

Satang
Nhưng mày không được buồn nhé

Winny
Được rồi, mày nói đi

Satang
Tao là chủ nhân của acc đấy. Xin lỗi mày vì đã lừa dối nhiều lần trong suốt thời gian qua

Bỗng dưng Winny bật cười

Satang
Mày cười cái gì thế

Winny
Thực ra tao không buồn, tao có chuyện này mới khiến mày buồn. Cho phép tao nói nhé?

Satang gật đầu

Winny
Tao không biết sao nữa, phải tao trót thích mày không?

Satang
...

Winny xoa nhẹ đầu bạn

Satang
Vậy tại sao ngay từ đầu mày trêu tao nhiều đến vậy

Winny
Nếu tao không trêu mày thì mày có biết tao là ai không? Có cảm xúc đặc biệt về tao không?

Satang
Sao mày lại đối xử vậy với tao, mày có nhiều cách khác mà

Lúc này Satang không chịu được nữa, bạn đã ngồi khóc. Winny thấy vậy liền ôm bạn

Winny
Nào, sao bảo không khóc mà, giờ đã khóc đến cỡ này rồi

Satang
Tại mày...hức...hức, tại mày mà. Mày trêu đùa tình cảm của tao chứ.

Winny
Tao xin lỗi, là tao ngu, tao không biết cách thể hiện sao nữa. Mà tao hỏi mày câu nhé

Satang
//gạt nước mắt//
Hỏi đi

Winny
Mày cảm thấy thế nào về tao

Nghe đến câu hỏi này, Satang có chút ngập ngừng

Satang
Tao..tao

Winny
Tao biết mày khó nói như nào nên chừng nào có câu trả lời thì hãy quay lại sân thượng này nhé. Tao vẫn luôn chờ mày ở đây

Satang
...

Hôm sau, Satang lên sân thượng, lần này không phải trả lời mà là lên giải tỏa căng thẳng. Nhưng điều này khiến cho Satang căng thẳng hơn khi gặp Winny ở trên này. Bạn tính chạy về thì Winny nắm chặt cổ tay bạn không cho bạn chạy

Winny
Từ từ, quay lại nói chuyện xíu được không

Satang đang rất rối thì Winny đỡ bạn ra sân thượng ngồi. Winny lại hỏi bạn

Winny
Satang này, tao hỏi chút về bài học hôm nay được không. Tại nay tao bị chóng mặt nên không nghe kịp

Satang
Mày có sao không? Sao mệt mà không bảo cô đi

Winny
Tao ok, tao chỉ cần hỏi về bài tập thôi

Satang
Mày mệt vậy sao tao nói được, biết đâu mày lại ngất ra đây thì sao?

Winny
Mặc kệ tao đi, tao...khụ khụ..ổn mà

Satang quay qua sờ trán Winny thì Winny gạt tay ra rồi nói

Winny
Phiền phức

Cậu chạy đi mất rồi, bỏ Satang một mình.

Hôm sau, Satang lên sân thượng thì lại thấy Winny ngồi trên đấy. Lần này bạn không trốn tránh nữa mà chủ động ngồi cạnh cậu ấy.

Satang
Winny...mày đỡ hơn chưa

Winny
Tao khỏi rồi

Satang
Tao xin lỗi vì hôm qua đã hỏi nhiều, khiến cho mày mệt hơn

Winny
Có sao đâu, hôm qua tao cũng đỡ rồi mà

Satang
Vậy nay tao giảng bài cho mày được không

Winny
Thôi, thằng Fourth nó giảng cho tao từ hôm qua rồi

Satang
Ừm. À còn câu hỏi mày hỏi tao, tao...

Winny
...

Satang
Tao chả thấy gì từ mày cả

Winny
Chờ đợi trong một thời gian chỉ để nghe câu này thôi sao?

Satang
Nhưng tao chỉ thấy mày như vậy thôi, sao tao biết thêm được nữa

Winny
Tao hiểu. Vậy thôi nhé, mai là hè rồi, chúc mày có một kỳ nghỉ hè vui vẻ

Nói xong, Winny rời đi

Rồi tới hôm chụp kỷ yếu, Winny cũng không nói chuyện với Satang, một từ cũng không. Satang cũng nhìn Winny, bạn mong muốn được Winny giao tiếp với mình chút nhưng rồi lại tự dập tắt chính hy vọng của mình. Cũng do câu nói ấy mà Satang không dám gặp Winny

Tối hôm ấy, Satang mới hiểu được cảm xúc của mình, bạn liền chạy tới phòng Winny, đập cửa gọi tên cậu nhưng không có hồi âm. Bạn chạy lên sân thượng cũng không có, giờ này Winny có bao giờ đi ra ngoài đâu. Khi xuống phòng, bạn có hỏi hàng xóm khu bên cạnh:" Winny nó sang Úc rồi". Satang bây giờ mới hối hận, giá như nói hết tâm tư của mình cho Winny thì bạn đâu có đau lòng đến như này. Cũng không thể nào chất vấn cho Satang được, vì khi yêu vào đa số họ cũng không dám nói ra tình cảm mà

Dưới ánh đèn đường chập chờn, dưới cơn mưa không điểm dừng, có một chàng trai đã bỏ lỡ nửa cuộc đời của mình...

Ngày nào Satang cũng ra bờ sông ngồi, tự chất vấn chính bản thân mình, tại sao lại ngốc đến vậy cơ chứ

Tới 4 ngày sau, Satang thấy Winny xách vali vào nhà, hóa ra mình còn cơ hội sao?

Bạn gõ cửa, gọi liên tục tên Winny.

Cuối cùng cậu cũng mở cửa, chưa kịp nói gì thì Satang đã ngất ra rồi. Cũng phải, vì 4 ngày bạn không ăn cơm

Winny lấy lại bình tĩnh, gọi xe cấp cứu đến. Khu vực nhà của Winny và Satang ở trên tầng 15, mà thang máy hôm nay bị hỏng nên cậu phải cõng bạn chạy thang bộ

Đến bệnh viện, Winny vội nhập thủ tục. Cũng may Satang bị nhẹ nên cậu cũng chỉ mất tầm 2-3 triệu. Bác sĩ cố gắng đưa Satang vào phòng nhanh nhất có thể

Khi bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, Winny vội hỏi

"Bác sĩ, bạn tôi sao rồi" - Winny có lẽ đã rất lo lắng

"Bạn cậu chỉ hơi choáng, cậu ấy ăn uống không điều độ nên ngất vì mất sức, kèm theo việc khóc nhiều quá nên hô hấp không được bình thường, mong cậu chăm sóc bạn ấy. Bây giờ người nhà có thể vào thăm"

"C-cảm ơn bác sĩ" - Winny cảm ơn rối rít rồi chạy vào phòng Satang đang nằm, mặt trắng bệch cả ra, cứ như không còn hột máu nào

Sau 2 tiếng đồng hồ thì Satang cũng đã thoát khỏi cơn hôn mê, vừa nhìn thấy Winny, nước mắt bạn tuôn rơi

Winny
Satang...mày tỉnh rồi à. Đừng khóc nữa, có tao ở đây rồi

Satang
W-Winny, đừng bỏ tao hicc

Satang khóc lớn rồi, bạn thật sự không muốn mất đi Winny một lần nào nữa đâu

Satang
Winny, đừng bỏ tao, tao sợ

Winny
Rồi rồi, không bỏ, nhưng đừng khóc nữa, bác sĩ bảo mày không được khóc

Satang ngồi dậy từ từ rồi ôm chặt lấy Winny

Winny
Hới, tao không thở được. Bỏ ra, tao hỏi tội

Satang nghe thấy vậy cũng đành bỏ Winny ra, mặt đối mặt với cậu ấy

Winny
Tao lạy mày luôn Satang à. Mày không ăn mà còn khóc nhiều nữa, bộ mày mắc nhịn đến cỡ đấy luôn hả, lớp 10 rồi cũng phải biết nghĩ chứ, ảnh hưởng gì mày cũng hiểu mà. Rồi nếu tao ở bên Úc luôn thì mày chết hả. Làm ơn tự chăm sóc bản thân đi chứ

Satang
Hức...tao không ăn được, tao ăn không vào bụng, tao cũng không nín khóc được, vì tao chưa kịp tạm biệt mày. Hức...mày không hiểu tao

Winny
Không hiểu mới cần tìm hiểu chứ, tao vẫn đợi câu trả lời từ mày mà

Winny nâng cằm Satang, tay còn lại gạt hết những giọt nước mắt chết tiệt đi

Satang
Đừng bỏ tao nữa nhé

Winny
Tao sẽ mãi ở bên cạnh mày

___

Đã 3 năm kể từ hồi còn học lớp 12 rồi. Winny và Satang đều học chung trường, chung khoa và đều trúng nguyện vọng 1. Bây giờ họ đã không còn những khúc mắc gì với nhau, ở cùng kí túc xá, nằm chung giường nữa. Tới những mùa hoa giấy nở là hai cậu nhóc này lại ngồi quán nước kế bên trường cũ, trò chuyện và hồi tưởng lại chuyện thời ấy. Nhưng yêu nhau vào thì đâu ai bình thường đâu. Hai nhỏ xong việc là về kí túc xá xem phim boylove, tới cảnh jub jub là hét banh trường, suýt bị đuổi học rồi. Kệ điii, để hai nhỏ yêu nhau là được rồi🥰🥰🥰

___

Ý là xàm nặng<3

Giờ đọc lại thấy id fic nào cũng như nhau=)))

Nếu mọi người thấy hay thì cho au xin 1 bình chọn ná💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro