chap 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ch.. chuyện là tuần sau tớ sang Mỹ cùng bố mẹ rồiii"

- Chưa tới kì nghỉ hè mà không phải sao? Hay gia đình cậu muốn qua đó tránh cái nóng vài hôm để tớ cũng xin mẹ cho đi với cậu.

"Mây shai, không phải thế mà là tớ đi luôn á" - không biết sao nói tới đây cô không còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng cậu nữa. Điều này ít nhiều cũng làm cậu bắt đầu lúng túng:

- ...

"Tớ xin lỗi. Tớ biết đáng ra tớ phải nói sớm hơn cơ mà..." - giọng nói chợt nấc lên một tiếng, đôi mắt bồ câu kia thực sự đã ngấn lệ từ khi nào. Dẫu sao lời từ cũng chưa buông ra mà rồi như để tự trấn an, cậu gom hết thảy hi vọng cuối cùng mà ngắt lời:

- Không sao. Chúng ta còn tận một tháng kìa. Không muộn đâu. Hay giờ như này. Cậu muốn đi đâu, chiều tớ dẫn đi luôn nha.

*beep* - chú lái xe của Kaewta tới

Bóng lưng cô gái nhỏ thoắt quay đi nhưng rồi khựng lại, nước mắt cứ thế lã chã trên khuân mặt gầy. Cô hơi gàn giọng lên:

"Dừng lại đi.. ha"

Cuộc sống này nhất định sẽ có những nỗi đau tới nỗi khiến ta không thể khóc được và đường đường là một đấng nam nhi cậu lại càng chẳng thể. Chợt nhớ ra đám bạn rủ nay ra sân bóng rổ tí, không nghĩ nhiều cậu gõ mấy chữ vỏn vẹn "Chiều tao có tới" rồi gửi đi luôn.

Trên sân hôm đó trong đầu Satang cứ nghĩ mãi tới lời chia tay của Kaewta 'là cậu ấy sẽ đi du học sao, là cậu ấy tới thông báo một câu vậy rồi cứ thể để tôi lại sao'. Cứ thế lẩn thẩn cả trận, quả bóng vụt qua tay mà vằng ra ngoài, cậu vẫn cứ thế đứng nhìn quả bóng lăn ra ngoài sân, gần như mặc kệ tiếng mấy thằng bạn sau lưng hối chạy ra nhặt. Tới khi có một giọng nói trầm khàn vang lên nhắc:

- Đằng đó có phân chó đấy.

Cậu bỗng giật mình bỏ lại đống suy tư hỗn độn kia rồi gọi với lại anh chàng lạ mặt:

-Ê ANH KIA... GẦN NHẶT ĐIIII NHANH LÊN!!! - Chân tay cậu như múa loạn cả lên vừa chạy vừa gọi với theo

- Shia mẹ nó vô mẹ nó vào đống c*c rồi này - cậu nhìn quả bóng rổ rồi quay sang cau có với anh trai kia. Anh ấy vẫn đứng một chỗ tay đút túi quần:

- Not my business bro nhắc cho là may rồi đấy

Tiếp sau đấy là tiếng chửi không ngừng của mấy đứa trong team:

- "Mẹ mày thằng Satang" "Nay mày đéo mang mắt đi hay gì" "Đéo nhìn à thằng chó"

- Ôi không nhặt kịp được tao nhờ nhặt giùm rồi mà là TẠI CẬU TA.

Không biết lời biện hộ đó có tác dụng hay không mà sau đó đám bạn cậu lần lượt xách đồ đi về. Dù sao thì cũng hơn 6h rồi, đấu giải trí vậy thôi chứ cũng không ai bắt bẻ thằng Tăng làm gì.

- Nghỉ, nay chán vc. Bây đi ăn lẩu không bây - Mark cái đứa khi nãy vừa chửi "yêu" bạn Satang to nhất lên tiếng.

- "Đi" "Quán của mẹ Ford đúng không" "Lại quán đó hả cơ mà tao vẫn đi nha" - có người rủ đi ăn chơi thì đâu có ai từ chối rồi đứa nào đứa đấy mới chơi bóng nhễ nhại mồ hôi quàng vai bá cổ nhau mà đi. Bên đó Mark cũng định giơ tay lên lôi thằng Tăng đi cùng thì bị nó chê ra mặt:

- Dừng dừng lại ngay nha - cậu khinh bỉ nhìn Mark

- Ờ rồi - trước giờ ai cũng biết Satang ưa sạch sẽ tới mức nào nên Mark cũng chỉ ầm ừ thoi - Vậy theo sau nha tao biến trước.

- Hới đợi tí đã nào eeeeeee mày - hớt hớt hải hải cất đồ để chạy theo lũ trời đánh kia thì từ đâu ra có cái thứ zô diên đứng chặn cậu:

- Nãy ai bảo tại tôi do tôi gì cơ - là anh trai ban nãy

- Tôi nói bậy nói bạ không mấy khứa kia gõ lủng đầu tôi mất m.. mà mà cũng tại cậu thật mà. Thứ gì đâu mắc gì đứng gần mà không nhặt luôn - thấy cậu trai đó dáng người ngang ngang cậu chắc cũng chạc tuổi cậu được đà mà gân cổ lên làm mình làm mẩy. Thấy cái tướng nhoi nhoi xong vênh mặt lên của cậu, anh gõ đầu cậu một cái:

- Để ý xưng hô đi, tôi học lớp 12 rồi.

- Thì ra là cuối cấp mà cũng chả liên quan thích xưng vậy đấy thì sao.

- Này nha tôi chưa có đàn em trong đội bóng rổ dám nói năng thế đâu đã thế còn chơi gà nữa. Đúng là mất mặt mà. - anh vừa mỉa cậu chơi kém chỉ vì mỗi ngày hôm nay cậu thể hiện không tốt thôi sao.

- Anh.. à không cậu nói tôi cái gì - Satang tức điên nhìn lên chỉ thẳng vào mặt anh. Tới đây, khuân mặt đấy hiện rõ trước mắt cậu, đừng ai bảo cậu đây là pí Winny captain tuyển bóng rổ trường nha. Thực ra cậu không có tới câu lạc bộ thường xuyên, trước đó cậu ngày ngày như hình với bóng cạnh Kaewta nên chỉ tới chơi rồi biết mấy thằng bạn cùng khối chứ không giao lưu nhiều. Thấy cậu đứng như trời trồng vậy anh lên tiếng:

- Không phải tự ái chơi kém thì mai qua sân anh đây chỉ cho nha nong ("em" trong tiếng Thái), nong gì nhờ. Ồ nong Tangtang hả - anh ngó qua sau áo cậu.

- Tôi không hề kém nha cậu nghĩ cậu biết nhiều về tôi lắm hay gì - dù quê thiệt là quê nhưng cậu vẫn cố giữ thể diện

- Mai ra sân bảo cho em gặp pí Win nha nong - anh đưa mặt hơi gần lại cậu nói với giọng rất ghẹo gan xong cứ thế quay đi, đi thẳng một mạch khiến cậu chẳng kịp phản ứng gì.

____________________________________________________________________

Hi lô mụi ngừi, gọi tui là Hazi nha. Dù chưa có nhiều người đọc nhưng cũng cảm ơn tới ai đã đọc hết chap ni và cả 2 bạn đáng iu cute đã vote cho phần mở đầu của tui dù nó chưa có gì nhiều.

Hazi không có để phần giới thiệu nhân vật tại viết rồi mà đọc thấy không ưng lắm í nên đã lồng ghép giới thiệu nhân vẫn vào các câu thoại. Rắc mong mụi ngừi có thể hiểu.

Chuyện này tui viết ra để thỏa mãn đam mê viết lách thui lấy plot của shortfic tui viết 5 năm trước với cúp pồ WinSa mới đu tại thấy nó hợp quá chừng và dự định là fic ni sẽ khá dài nha. Anyway cẻm ưn mấy pà đã ủng hộ từ những chap đầu tiên nha có gì cần góp ý cứ còm men vô cho tui nghen khum cần biết là lỗi chính tả hay vấn đề ngôn ngữ gì cứ góp ý zui zẻ hoan hỉ hoan hỉ nha. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro