chap 7: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn trôi, chẳng mấy chốc cậu đã hoàn thành những môn thi cuối cùng và kì thi tuyển của anh cũng tới. Sau đó thì anh với cậu cũng hẹn nhau nói rõ ràng một lần. Đứng đợi trước quán nước quen một hồi, cả hai nhận lấy ly nước trên tay rồi ngồi xuống ghế đá gần đó, anh mở lời trước:

- Ờm xin lỗi, sau lần đó anh vướng bận nhiều cái cả bài vở cả gia đình nên chưa kịp giải thích gì hết

- Sao lại xin lỗi an.. anh có làm gì sai đâu. Tại tôi tự suy diễn lung tung đúng là dở hơi mà. - nói rồi cậu đập đập vô đầu mình như vẻ day dứt lắm.

Anh vốn hết giận cậu từ lâu và cũng chẳng thể giận thêm trước con người khờ khệc đến đáng yêu này được nhưng anh vẫn cố nhịn không cười hỏi lại cậu:

- Vậy trí tưởng tượng suy diễn đi xa tới đâu rồi kể tôi nghe xem

- Thì nghĩ nhăng nghĩ cuội nhiều lắm mà cũng quên rồi không có gì đáng quan tâm đâu. - Satang nói vậy những sợ anh còn nghi ngờ nên lại dùng chiêu đánh trống lảng - Ờ còn anh, cái bạn dễ thương kia sao rồi?

Lần này anh không nhịn cười được nữa:

- Ha haa cậu em có đang giả ngu không vậy

- Ơ sao chửi tôi, rõ ràng tự anh nói vậy mà. Không muốn kể thì thôi đừng chửi người khác thế. - Cậu hậm hực

- Này tôi hỏi đợt đó sáng ai gọi tôi dậy đi học

- Hỏi gì kì vậy

- Cứ trả lời đi xem nào

- Thì tui đây gọi ông dậy

- Rồi tôi đi tới trường với ai?

- Tui sang gọi anh rồi đi học cùng luôn. - chẳng hiểu sao trả lời anh từng cậu mà cậu còn dơ tay lên đếm nữa

- Đó nhá

- Xong sao nữa? - Cậu rời mắt khỏi bàn tay đang nghiêm túc đếm đếm hỏi

- Với cả ngoài thời gian trên lớp tôi làm cái gì?

- Ừm thì anh học bài này, chơi bóng này rồi ưmm.. có vậy thôi thì phải

- Đúng rồi thế tôi học bài với ai

- Với tui

- Đi chơi bóng với ai

- Với tui lun

- Thế em crush ngày nào tôi cũng gặp còn có thể là ai được

- Là tui eng. - Vừa nói cậu vừa trỏ ngón tay về mình tròn mắt nhìn anh

Từ từ đã hình như cậu trợt nhận ra mình vừa nói hớ cái gì:

- Không không ý tui là sao tui biết được eng. - cậu vừa ngại mà còn xua xua cái tay chối đây đẩy

Anh bình tĩnh giữ tay cậu lại, bốn mắt nhìn nhau anh nói:

- Không không cái gì thì đúng là vậy mà

- Ừm

Chẳng biết Tang có thực sự hiểu ra vấn đề không những anh cũng mong rằng cậu không ngốc tới mức đó. Cho dù anh chưa trực tiếp bày tỏ nhưng cả hai đều dần hiểu rõ lòng mình rồi. Bữa đi chơi vẫn cứ tiếp tục vẫn vui vẻ chỉ là không còn nhắc lại câu chuyện cảm xúc kia nữa. Hôm nay cậu tiễn anh về nhà, hai người bước gần tới cửa thì gặp mặt mẹ anh. Trong khi cậu nhanh nhảu chào hỏi thì anh lại khác anh bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện ba mẹ nói tối hôm qua mà nhanh chóng tạm biệt cậu. Chuyện là tối qua, anh nghe được ba mẹ bàn với nhau về việc cho anh đi du học ngay sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt anh biết rõ cái lí do lãng sẹc của quyết định đó - họ muốn anh dời xa TangTang. Họ cho rằng hai đứa con trai cứ đi cùng nhau suốt như vậy chắc chắn là có vấn đề. Họ nghĩ rằng rời xa Khung Thép tới đất nước mới với những điều mới mẻ thì anh sẽ quên đi cậu trai đó. Là bậc cha mẹ họ cũng chẳng sai họ chỉ cố bảo vệ con khỏi lời đàm tếu của người đời họ muốn anh có cái cuộc sống lấy vợ sinh con mà họ tự cho là lẽ thường tình. Cái tình yêu và sự bao bọc ấy đã vô tình khiến chính họ đẩy con mình vào cái khuân khổ áp đặt đến ngột ngạt.

Nay lúc bóng lưng cậu mới đi được vài bước, mẹ anh, bà hắng giọng:

- Winny, con vào nhà phụ ba soạn lại hồ sơ du học đi.

Là de javu sao. Lần rời xa này cũng chẳng khác mấy chỉ trong khoảng gần 1 tuần ba mẹ anh đã chuẩn bị hết hồ sơ thêm việc anh có sẵn visa du lịch 3 năm tại Mỹ nên sau khi kì thi kết thúc một tuần anh có thể bay. Anh vốn biết sự việc sẽ thành ra như vậy mà chẳng làm được gì hơn còn cậu gần như chết lặng. Tinh thần của hai đứa trẻ ấy còn không giữ vững được thì chúng có thể làm gì chứ. Trong đầu anh thoáng nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng rồi bị hiện thực trước mắt thẳng tay vùi xuống.

Chuyến bay của anh và mẹ vào sáng sớm nên anh đã dành cả ngày hôm trước ở bên cậu. Hôm đó anh bên cậu cả ngày cùng nhau dạo qua những quán quen, rảo bước trên những con đường thân thuộc. Tối ấy đứng trước của nhà cậu, anh đã ôm cậu thật lâu, lâu tới nỗi hai cơ thể ấy như hòa làm một. Lồng ngực dính chặt vào nhau, anh với cậu cố giữ cho hơi thở cũng như nhịp tim đều đều và giữ cho cả những giọt nước mắt lăn vào trong. Cả hai biết khóc cũng không giúp tình hình tốt hơn bao nhiêu, chỉ muốn những giây phút bên nhau cuối cùng này được trọn vẹn nhất. Và trước khi tạm biệt anh xoa xoa đầu cậu luồn những ngón tay thô chai ấy vào những lọn tóc mềm, trước đôi mắt cún con quá rỗi ngây thơ anh lặng nhìn hồi lâu rồi khẽ thì thầm:

- Nhóc con phải chờ anh đấy biết không - giọng anh vốn trầm nhưng vẫn cố ngân dài câu nói và đầu anh nghiêng nhẹ sang một bên như để làm nũng như để nài nỉ cậu hứa hẹn.

....

Đã một tháng sau khi anh rời đi, cậu cả ngày thẫn thờ y như cái dạo mà Kaewta bỏ cậu chỉ là có lẽ sẽ chẳng có một Winny thứ hai nào đến bên để xoa dịu nỗi cô đơn. Thực ra chính cậu là người tự khóa trái tim mình lại bởi cậu muốn đợi anh. Rõ ràng anh đã dặn cậu chờ mà cậu làm sao thất hứa được. Dần già cậu tập sống chung với nỗi trống vắng anh, cậu chẳng còn suy nghĩ nhiều cậu vẫn thức dậy mỗi ngày nhìn vào trong giương với niềm hi vọng ngày anh trở về. Chỉ thi thoảng khi trời chợt đổ một cơn mưa hay một ngọn gió mới đầu mùa thoáng qua, nhìn những đôi uyên ương trên phố dắt díu nhau làm tim cậu thắt lại một chút. Lại càng quặn chặt hơn khi cậu bỗng nhớ rằng chuyện tình ấy thực ra còn chưa kịp bắt đầu. Cứ thế trôi đi, thỉnh thoảng gang Ha lổ bổ vẫn rủ cậu đi đâu đó khuây khỏa nhưng cậu tuyệt đối không kết giao hay gặp gỡ bạn bè mới, rồi 1 năm, 2 năm sau cậu thành sinh viên đại học khoa nghệ thuật, 3, 4 năm sau cậu tốt nghiệp ra trường và thành công debut làm ca sĩ cho một công ty giải trí nhỏ. Ngày ngày cậu ngoài đi diễn cậu ngồi lì trong phòng sáng tác nhạc, cậu cũng có lượng fan tương đối ổn định nhưng chẳng ai hay biết câu truyện đằng sau con người ấy. Cái đợi chờ tính bằng năm bằng tháng đó chỉ một mình cậu tự thấu trải.

Hôm nay cậu có buổi biểu diễn cho đêm trung thu, trên sân khấu là cậu ca sĩ với nụ cười rạng rỡ đang vừa đàn, vừa hát, gương mặt cậu ánh lên vẻ hạnh phúc nhìn xuống hàng khán giả thì vô tình thấy bóng dáng quen thuộc. Là anh, bờ vai ấy vẫn rộng như vậy và hình như anh trông có cao hơn chút với đôi mắt sâu thăm thẳm thế nhưng ánh mắt cậu lại tập trung tới cô gái đứng kế anh. "là người yêu sao" Câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu. Giây phút đó não cậu rối lên loạn xạ tìm đáp án cho hình ảnh trước mắt mình làm chiếc pick trên tay cậu rớt xuống. Nhưng rồi tay guitar điện bên cạnh gảy vai nhắc khiến cậu bất giác trở lại tiết mục biểu diễn. Cậu dùng tay không gảy guitar, ruột gan cậu lúc này sôi sùng sục, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia cố cắn răng hoàn thành tiết mục cuối. Bao sự kìm nén lúc này cậu lại lấy chính cây guitar làm bao cát, cậu gồng mình lên chịu đựng và dồn hết lực vào đầu ngón tay. Đầu ngón tay nhỏ bị siết chặt, miết mạnh lên từng dây đàn căng cứng nó như đang bị mài đi khi ma sát với dây đàn. Hết đoạn điệp khúc với điệu quạt chả đầu móng tay cậu như bị mài lẹm đi hẳn một góc, bàn tay cậu run lên khi cổ tay bị gồng lâu như thế. Sắp hết bài rồi, sau đoạn nghỉ đầu ngón tay run rảy ấy lại tiếp tục rải đàn. 1 lần sượt qua 2 lần sượt qua rồi nó giật lên một cái đau điếng vì bật máu. Cả khán đài và phía sau cánh gà bắt đầu nhốn nháo. Ban nhạc và quản lí gọi cậu xuống nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về phía đó. Bước xuống cánh gà đặt vẫn để nguyên in ear chỉ kịp đặt mic lại rồi tiến thẳng một mạch tới cái chỗ cậu đã nhắm cả buổi ấy. Cậu mặc kệ ngăn cản của staff và bạn diễn. Đầu cậu lúc này trống rống chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ biết cậu đang rất muốn bước tới đó. Cậu hoàn toàn quên đi cái ngón tay đang rỉ máu cứ thể đi một mạch đến khi cậu chỉ còn cách cặp đôi đó 3 bước chân thì có một phụ nữ lớn tuổi từ sau bước lên trước vô tình huých qua tay cậu. Chỗ bật máu nhói lên làm cậu cũng dừng lại mọi hành động. Bên cạnh sự chú ý tới vết nhói ấy thì lời nói của bà cô vang lên bên tai cũng làm tim cậu nhói thêm một đợt nữa.

"Hai đứa mới đính hôn thôi mà trông có tướng phu thê lắm rồi đó"

Sao lại phu thê?

Sao lại đính hôn?

ĐÍNH HÔN?

Mặt mũi cậu giờ đây ngây ra cậu không dám nhìn mặt con người ấy lần nữa. Cậu quay người rẽ bước ra khỏi đám đông não cậu trắng xóa đối lập với những màu máu đang chảy của ngón tay nhỏ, đúng vậy là chảy máu không còn rỉ từng giọt nữa mà chảy thành dòng. Mất máu nhiều khiến mắt cậu mờ cả đi cậu vấp chân vượt ra khỏi vạch vỉa hè mà ngã gục xuống lề đường. Trước khi mắt nhắm lại bên tai cậu vẫn còn tiếng còi xe inh ỏi, cậu vẫn tự thắc mắc rằng đó là điều cậu nhận lại sau từng đấy năm chờ đợi sao? Tại chính cậu tự ngốc nghếch chờ đợi hay tất thảy là tại cậu ta.

hết.

_______________

Lời cuối của au: tui biết là tui ngâm cái fic này hơi lâu rồi sau hai tháng ngoi lên up chap cuối nhưng cũng rất cảm ơn những ai đã ủng hộ chiếc fic nho nhỏ này. Khọp khun na kaaaa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro