1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang là một nhân viên văn phòng. Do bị áp lực công việc quá lớn nên cậu thực sự rất mệt mỏi. Cậu bị "xì chét" và đau dạ dày do tăng ca nhiều.

Hôm nay trời mưa tầm tã, cậu lại không mang dù. Bây giờ cậu không biết còn taxi không nữa vì đã là 8 rưỡi tối, trời lại mưa khó bắt được xe đây. Cậu bấm gọi taxi nhưng mà có vẻ không mấy khả quan. Satang đầy thở dài. Cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc xe nhưng mà phải đợi hơi lâu chút. Bỗng mẹ cậu gọi đến, không chần chừ cậu bắt máy

"Vâng con đây."

["Dạo này con có bận gì không?"]

"À...Cũng không bận lắm ạ." - cậu không muốn mẹ phiền muộn nên đã nói dối

Từ đầu dây bên kia mẹ cậu có chút vui mừng xen lẫn lo lắng.

["Chuyện là ông ngoại con đang không khỏe, con có thể nào tới thăm ông trước được không? Con yên tâm, bố mẹ sẽ đến đó sau."]

Nghe thế thì cậu lưỡng lự chút, không phải là không muốn thăm ông nhưng cậu cũng ái ngại khi nghỉ vậy. Tuy vậy cậu lại nghĩ đến ông chỉ sống có một mình nên cậu thấy thương ông nhiều. Dù sao xin nghỉ cũng đâu có sao nhỉ.

"Vâng được ạ. Con sẽ sắp xếp."

["Thật tốt, chúng ta sẽ gặp con sớm."]

Mẹ cậu liền tắt máy. Satang cũng đủ biết mẹ bận đến mức nào. Mặc dù nhà cậu có đủ điều kiện nhưng cậu không muốn ăn bám bố mẹ nên đã làm công việc riêng của mình. Cũng có ổn định đấy nhưng hơi mệt đó.

[...]

Cũng lâu lắm rồi Satang chưa về quê ngoại, dường như trong kí ức thời thơ ấu của cậu quê ngoại như một địa điểm du lịch không đến quá nhiều. Ngoại trừ việc cậu nhớ nhà ông ngoại rất nhiều đất, ông có hẳn một trang viên đẹp đẽ nhưng lại chẳng muốn đến vì quê ngoại rất xa, yên bình thì hơi cổ.

Sau một chẳng đường dài thì cậu đặt chân đến nhà quê. Không có ấn tượng thì thấy cái gì cũng mới.

Vì xe không đi vào thị trấn nên cậu phải đi bộ một đoạn nữa. Con đường đá sỏi không mấy khó đi, bao xung quanh đa phần là cây xanh, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, một cảnh đẹp đến lạng mạn. Satang thầm nghĩ đi tới đây ngắm được cảnh này cũng không tệ.

Đi được một quãng nữa là tới làng rồi. Phải nói sao về thị trấn nhỉ? Nó như một bức tranh mang sắc thái yên bình, hoài cổ nhưng lại sặc sỡ và sáng sủa. Từ những ngôi nhà nhỏ mái ngói đến quầy hoa quả đều khoác trên mình phong cách riêng. Lòng cậu rung rinh cảm thấy háo hức.

Bất chợt cậu sực nhớ rằng cậu không nhớ nhà ngoại cậu ở đây.

'Chắc phải hỏi thăm rồi.'

Cậu loay hoay tìm bóng người. Thị trấn có yên bình nhưng đừng có yên tĩnh đến nỗi không có một người như thế chứ. Satang nhìn một anh chàng cao ráo thì cậu liền mừng rỡ chạy lại hỏi.

"Anh gì ơi!"

Anh chàng giật mình quay ra vẻ mặt bày ra khó chịu. Satang đến gần anh ta, thầm nghĩ cái ánh mắt sắc xảo đang nhìn cậu kia thật đẹp mà quên đi vấn đề chính.

"Cậu gọi tôi hả?"

Anh tiếp hỏi, cậu mới tỉnh.

"Vâng, là tôi mới tới đây không biết đường nên là tôi xin phép hỏi thăm được không?"

"Cậu cần tìm người trong làng sao?"

"À dạ."

"Hm?"

Anh ta kiệm lời đến nỗi cậu không hiểu ý người ta là gì. Cậu đứng hình mất một lúc thì mới hiểu được.

"Ờ...là trang viên-"

"Tôi biết rồi."

Ồ cậu chỉ cần nói trang viên là anh ta đã biết nhà rồi, có thể là do có ở đây có mỗi trang viên của ông cậu. Satang đi theo anh. Nhìn anh ta khá nghiêm túc, cậu nghĩ chắc hẳn ảnh là một người chẳng mấy dễ gần.

Chẳng mấy chốc anh chàng đã đưa đến trước cửa nhà ông cậu. Satang ngớ cả người vì không nghĩ rằng ông cậu lại có nhà to như vậy hay đó là cậu không nhớ mà nó lớn từ đó đến giờ. Nhưng quả là sống ở nơi rộng thế này một mình cũng rất cô đơn.

"Đúng nơi chứ?"

"À...rồi ạ."

"Tạm biệt."

Nói rồi anh chàng liền rời đi, cậu còn chưa kịp hỏi tên anh ta nữa. Ý anh ta nói là tạm biệt và không muốn gặp cậu nữa đúng không nhỉ. Satang nhún vai không mấy bận tâm.

Cậu xem xét cửa, có vẻ như nó không đóng. Thế rồi cậu đẩy cửa vào, mong sự lén lút của cậu không bị ai nhìn thấy. Vừa vào đến sân nhà cậu hô lớn.

"Ông ơi!"

Đáp lại cậu là một không gian im lặng. Satang cảm thấy khá rối bời thì một người ông lão bước một cách chậm rãi ra ngoài cửa. Ông ho lụ khụ nhưng vẫn nhận ra cháu mình liền cười lộ ra hàm răng đã móm gần hết. Cậu cũng vui vẻ chạy đến ôm ông.

"Ông nhận ra cháu ạ?"

Ông gật đầu vui vẻ, giọng khàn khàn.

"Sao không ra, mẹ cháu vẫn gửi hình về cho ông xem mà."

Cậu cảm động hết sức, chắc là vì không ngờ ông nhớ được mình. 

"Cháu đi làm cơm cho ông nhé."

"Có biết làm không?"

"Ơ ông nói kì, ông cứ yên tâm ạ."

Nói rồi cậu lon ton đi tìm đồ dùng chuẩn bị. 

Cậu cũng lâu rồi không có nấu cơm, liệu cậu có nấu được ngon hay không. Satang hơi bất ngờ một chút vì bếp ga nhà ông chỉ có một bếp thôi, với lại nó còn rất mới. Cậu lại nhìn sang khung củi, nó có vẻ cũ kỹ lắm, hình như nó được dùng nhiều hơn. Cậu tò mò hỏi ông:

"Ông ơi, nhà mình dùng bếp nào thế?"

"Là bếp củi đó con."

Ôi Satang chưa dùng bếp củi bao giờ, chắc cậu sẽ bỏ qua bếp củi vậy. Hơn nữa bếp ga vẫn còn dùng được. Cậu cũng dùng tạm vậy, có điều hơi lâu một chút. Bỏ qua việc bếp như thế nào, điều cậu ngạc nhiên hơn nữa là trong tủ lạnh rất nhiều rau, cái này cũng không lạ vì vườn nhà có rau rất nhiều, cậu tự hỏi ông mình sao lại không ăn thịt thì ông bảo ông có, tuy nhiên ông chỉ ăn vừa bữa. Điều này làm Satang đồng tình, thế là theo sự chỉ dẫn của ông, cậu đành phải đi ra hàng thịt mua. Cậu không chắc là thịt ở đây có giống trên thành phố không nhưng cậu cá là nó sẽ rẻ hơn. 

Chợ khá nhộn nhịp, các quầy đồ ăn rải rác ở trên đường. Satang nhìn quay thấy một  cửa hàng thịt, chỗ này có vẻ đắt khách lắm, cậu liền bước vào. Satang không nghĩ ở làng quê yên bình lại có một quầy thịt tươi như thế này, chưa nói về chất lượng, thịt được bảo quản rất ổn, còn có thịt xiên ăn thử nữa chứ. Cậu thích thú xin ăn thử một miếng, vị cay ngọt tan trong miệng cậu khiến mắt sáng rực lên. Đột nhiên có gì đó va vào cậu, người đằng sau cũng theo thế mà ôm lấy người cậu.

"Cho tôi xin lỗi." 

Người đằng sau cất giọng, cậu còn nghe rõ đâu đó trong chất giọng lí nhí của anh ta còn chửi thầm mấy người đùn đẩy phía sau nữa. Thấy không ổn cậu liền quay ra sau. Gương mặt sắc xảo đập thẳng vào mặt cậu, đây là anh chàng ban chiều đưa cậu đi đến nhà ông đây mà. Anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên ra mặt liền đẩy lông mày lên. Lúc này cậu mới lúng túng đẩy anh ta, ngay lập tức cánh tay của anh ta cũng rút lại ra khỏi eo cậu. 

"Chào anh." 

Người kia có vẻ không nhận ra cậu nhưng mà kể cả có nhận ra thì anh ta dường như muốn phớt lờ cậu vậy. Một cảm giác khó hiểu, khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Nhưng mà anh chàng này ban nãy còn mặc một bộ quần áo khá là nghiêm trang, vậy mà bây giờ nhìn thoải mái hơn hẳn rồi. Thôi thì nếu anh ta đã phớt lờ cậu như thế thì cậu đành chịu thôi. Cậu liền quay đi chỗ khác xem thịt thà tiếp.

Satang cảm thấy vui sướng khi chọn được một loại thịt ngon, hôm nay cậu chi tiêu để nấu cho ông mình một món ngon hết mức có thể. Cậu hớn hở ra ngoài cửa hàng. Chợt cậu nhớ ông có dặn cậu là đến hiệu thuốc mua cho ông ít. Tiếc là cậu là người mới đến sao mà biết được chứ, nhưng ông nói với cậu rằng hiệu thuốc ở gần nhà, cậu lại nghĩ sao lúc đến mình không có thấy. Thôi liệu được đâu thì liệu.

Đi trên con đường về nhà sao mà vắng vẻ, cũng phải bây giờ đã tối rồi, các nhà đã ánh đèn sáng chưng ấm áp. Đột nhiên cậu thấy lạnh sóng lưng hết sức, cảm giác như có ai đó đang đi phía sau mình đó. Mà chính xác là như thế, tiếng dép đang mải miết trên nền đất kia khiến cậu toát hết cả mồ hôi, mặc dù thời tiết rất mát. Bỗng có bóng vút qua cậu khiến Satang chưa kịp phản ứng, cậu giật mình nhìn đằng trước.

'Con người à...'

Cậu nhận ra đó là một người, cậu cười trừ khi mình đã lo quá xa rồi. Tiện cậu lại gọi người ấy lại để hỏi hiệu thuốc.  Cậu chạy lại chộp lấy tay họ. Đôi mắt cậu tròn ra trông thấy, cậu khựng đứng người. Người kia nhắn nhó nhìn cậu.

"Sao mà cậu..."

Satang ngại tím người, lại là người ban này nữa à, cũng may là tối nên anh ta có thể không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu. Satang giữ bình tĩnh hỏi:
 

"Anh có biết hiệu thuốc ở đâu không? Phiền anh."

Nhìn anh ta có vẻ chán chườm lắm, anh thở dài một hơi nữa cơ mà. Nhưng ngay lập tức anh ta lại kéo tay cậu đi.

"Ôi, anh!"

Cậu bị anh ta kéo một đoạn đến một ngôi nhà cổ, căn nhà này đúng là quen mắt, cậu đã đi qua nó rồi. Nhưng nhìn đâu cũng thấy nó chẳng giống một hiệu thuốc gì cả. Nó lại giống mấy nhà thuốc cổ hơn mới đúng. Chỉ đến khi cậu nhìn cái biển hiệu to tướng "Hiệu thuốc" thì cậu mới ngẫm ra là do mình không để ý. Anh chàng bước vào khiến cậu ngạc nhiên.

"Anh, anh không lẽ cũng mua thuốc sao?"

Anh chàng giật thót người quay qua nhìn cậu với anh mắt chán nản. Ánh mắt này của anh ta, lần nào gặp cậu cũng nhận được thế này. Rồi anh ta quay vào, cậu đi theo lẽo đẽo.

"Con về rồi."

'Con à?'

Cậu sững người, như ngẫm ra điều gì đó, coi như ánh mắt ban nãy anh ta dành cho cậu là đúng hoàn toàn đi. Xem ra đây là nhà của anh ta rồi. Cậu tò mò nhìn người con trai. Đột nhiên anh lên tiếng.

"Cậu là cháu ông Sam à." [Tên ông Satang trong fic là tui tự nghĩ, không liên quan đến real life nhé!]

Cậu  ngạc nhiên gật đầu. Chắc là anh ta đang kê thuốc rồi đây. Cậu cũng không ngạc nhiên khi một người nhìn nghiêm túc như anh ta lại là bác sĩ. 

Anh chàng chẳng nói chẳng rằng gì mà đi đến quầy thuốc lựa thuốc cho ông cậu. Lúc rảnh mắt, cậu nhìn xem xét xung quanh, nhà khá rộng nhưng nhìn có vẻ là một tầng thôi. Nhắc mới nhớ thì ở đây đa phần là nhà một tầng thôi. Cậu nhìn sang một góc nhà nữa, bao nhiêu thứ thuốc được gói ghém cẩn thận trên kệ, lại có vẻ mùi rất thơm, chà nhìn biết luôn đó à quần y dược cổ truyền rồi. Có vẻ như nhà anh ta là làm y theo đời thì phải. Đang suy nghĩ thì đột nhiên người con trai kia dúi vào tay cậu vỉ thuốc được anh ta gói gọn gàng.

"Đây. Còn thuốc dược thì nói với ông cậu, bố tôi sẽ chuyển sau. Mong ông cụ vẫn uống đầy đủ, mau khỏe."

Sao lời nói quan tâm người khác mà cái mặt anh ta cứ cứng ngắt thế, cậu muốn bẹo cái mặt anh ta quá đi mất. Sờ vào gói thuốc hơi ấm từ bàn tay anh ta vẫn còn giữ lại trên đó, cậu có vẻ thích cảm giác này. Satang lại định hỏi tên bác sĩ lần nữa thì anh ta đã nói chen vào rồi.

"Đi đường cẩn thận."

Cứ thế mà lẳng lặng vào trong nhà khiến cậu lại nghĩ lần nữa sao mà khó hiểu thế.

Đúng là hiệu thuốc cách nhà cậu chẳng xa, bước lên một dãy cầu thang là đến nhà ông cậu rồi, vậy xem ra là hàng xóm rồi còn gì nữa. 

"Ông ơi con về rồi ạ, ông muốn ăn thịt hầm không ạ?"

"Ừm cảm ơn con."

"Vâng. Đây là thuốc ạ."

Ông nhận thuốc từ cậu, rồi gật đầu cảm ơn lần nữa. Cậu nhớ hỏi:

"Ông này, cái anh hiệu thuốc đó tên gì?"

"À...để ông nhớ..nó tên là Winny, tên dễ thương thật."

Cậu cũng ngạc nhiên:

"Vâng, rất dễ thương nhưng tính thì hơn kì phải không ạ?"

"Cái này ông không thể phủ nhận nhé, haha."

Nói rồi hai ông cháu nhìn nhau cười. Chắc anh chàng mà nghe thấy sẽ nhăn nhó cho coi, nghĩ thôi mà cậu cũng đủ tưởng tượng ra gương mặt anh ta như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro