#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang ghét mùa đông ở London, rất ghét.

Vào mùa đông, cậu sẽ gặp lại cái mảng kí ức luôn bị chôn vùi. Cái kí ức cậu đã dành cả 3 mùa để cố quên đi, nhưng rồi vào mùa đông thì lại mọi công sức đó lại vô ích.

Vào mùa đông ba năm trước, cũng tại London. Cậu và Winny vẫn còn đang nắm tay nhau dạo chơi trên phố.

Nhưng vào cái ngày định mệnh hôm ấy, Satang cũng đã mất tất cả tại London.

Hôm đó cậu giận anh, chỉ vì anh quên mua loại hoa cậu thích. Cậu bỏ ra ngoài dù cho trời tuyết dày đặc, mặc anh đang bất lực giải thích phía sau. Rồi cuối cùng cậu gào khóc thảm thiết vì chính vì đi tìm cậu giữa trời tuyết mà anh đã gặp tai nạn.

Thanawin cũng chẳng khá hơn là bao, anh cũng rất ghét mùa đông.

Anh ghét cái cảnh sau khi tan làm về nhà lại nhìn thấy người mình yêu tự dằn vặt, tự cào cấu chính bản thân, rồi lại kêu gào gọi tên người yêu cũ, cũng là anh trai song sinh của anh.

Hôm nay cũng vậy, Thanawin bước vào. Ngôi nhà 3 mùa tràn ngập không khí vui vẻ, hạnh phúc của anh với Satang bây giờ lạnh lẽo, im ắng khiến ai bước vào cũng chẳng thể mang nổi được một cảm xúc tích cực.

Anh khẽ thở dài một hơi, sau đó tiến lại gần phòng ngủ.

Có lẽ liều thuốc an thần anh bảo người làm cho cậu dùng đã có tác dụng, lúc thức dậy cậu sẽ trong trạng thái tỉnh táo, nhưng điều này lâu nhất cũng chỉ kéo dài được 1 tiếng.

Đầu đông và cuối đông, thời gian Satang có thể nhận thức được mọi thứ còn có thể kéo dài được lâu hơn, nhưng vào giữa mùa đông như hiện tại thì tình trạng đã xấu lại càng xấu.

Lúc tỉnh táo, Satang luôn chiều theo ý anh. Cụ thể là sẵn sàng làm mọi thứ. Vì cậu biết rằng, lúc mình điên dại đã làm những gì.

Cậu biết trong lúc cậu lên cơn, cậu sẽ luôn kêu gào cái tên Winny. Cái tên thuộc về người cậu yêu thực sự.

Thanawin cho dù biết như vậy, nhưng cũng chẳng yêu cầu cậu làm gì. Những lúc tỉnh táo đó, anh chỉ muốn cậu nói chuyện với anh, chỉ vậy là đủ. Cả hai cứ vậy mà nói chuyện, đôi lúc lại cười lên vì một vài câu đùa của đối phương, cho đến khi Satang bắt đầu có những dấu hiệu của việc mất đi nhận thức lần nữa.
Vào những phút cuối đó, Thanawin luôn hỏi Satang duy nhất một câu hỏi :

"Satang, em có yêu anh không"

Satang cũng luôn trả lời bằng một câu duy nhất :

"Có chứ, em luôn yêu anh mà Thanawin"

Lúc đó cả cậu lẫn Thanawin đều mỉm cười, nhưng đều là những nụ cười chua xót.

Lúc này cũng vậy, Satang cũng đã trong trạng thái tỉnh táo được gần 1 tiếng rồi, chỉ còn vài phút nữa cậu sẽ lại phát bệnh. Satang vẫn nói những câu chuyện bình thường hay nói với anh, cũng luôn ngồi nghe anh kể chuyện.

Cậu tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn Thanawin. Tay cậu bắt đầu run lên thấy rõ, đó cũng là một trong những dấu hiệu của việc mất kiểm soát.

Thanawin cũng đã nhận thấy được điều đó, anh như thường lệ vẫn hỏi cậu câu hỏi trăm lần như một.

"Satang, em có yêu anh không?"

Satang vẫn đáp lại câu trả lời quen thuộc.

"Có chứ, em luôn yêu anh mà Thanawin"

Cả hai vẫn mỉm cười với nhau, mọi hành động, câu nói lặp lại như ngày hôm trước, hay là hôm trước nữa. Chẳng sai đến một li. Nhưng anh vẫn thấy điều khác lạ trong đôi mắt ấy của cậu.

Satang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, điệu bộ bình thản đón chờ điều đó đến. Anh cũng như mọi lần, rời phòng ra ngoài đi lấy thuốc của cậu. Anh cũng không quên khóa trái cửa phòng.

Nhưng lâu thật lâu, Thanawin chẳng hiểu sao mình lại không thể nhấc ống thuốc tiêm ấy lên nổi. Anh cứ nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của cậu, lại không thể làm bất kì điều gì.

Thanawin bất lực nhìn cái thứ thuốc an thần ấy trong tay, không hiểu sao anh lại chẳng thể dửng dưng như mọi lần. Anh quỳ rạp xuống đất, gào lên trong đau đớn.

Hồi sau, cuối cùng anh cũng có thể lấy lại được bình tĩnh. Liền phá cửa phòng cậu xông vào.

Satang đã nằm trên sàn nhà lạnh ngắt từ lúc nào, bên cổ còn có vết rạch nhuốm đầy máu. Cậu đã tắt thở.

Anh thẫn thờ ôm lấy thi thể nhỏ bé của cậu, khóc nấc lên từng hồi. Thanawin mãi mới để ý tới tờ giấy bên cạnh còn có hình mặt cười, đề tên người gửi là cậu, người nhận là anh.

"Chào anh, Thanawin, người yêu của em!

Em là Satang đây. Không biết có phải là do em tự tin quá hay không, nhưng em nghĩ rằng em có lẽ là một người anh rất yêu đúng không? Anh còn luôn hỏi em câu em có yêu anh không nữa. Như mọi lần thì em sẽ luôn trả lời là có, nhưng lần này có lẽ em phải trả lời thật với lòng mình rồi.

Em đã 3 năm qua tự dối trá với bản thân, dù có là xuân, hạ hay thu thì em vẫn luôn biết người trước mắt em là Thanawin, nhưng lại chỉ nhớ về Winny. Rồi cũng phũ phàng thức tỉnh trong chính giấc mơ của mình.

Em mơ rằng em được gặp lại Winny, em mơ rằng anh nói câu chia tay với em rồi chúc em hạnh phúc. Em mơ rằng, em chưa từng đồng ý để anh làm người thay thế cho hình bóng vẫn gắn chặt lấy trái tim em suốt bao năm. Em đã thực sự mơ như vậy, nhưng rồi lại bắt gặp hình ảnh anh háo hức chờ em mỗi khi em nấu ăn, ngồi nhìn em bằng một ánh mắt như anh ấy đã từng khi em đánh đàn.

Có lẽ anh nghĩ, 3 mùa xuân, hạ, thu em đối tốt với anh là để bù đắp cho cái thứ gọi là mùa đông. Sự thực thì...em ích kỉ hơn anh tưởng nhiều đó. Mùa đông mới là lúc em biết bên cạnh em là Thanawin nhưng không tơ tưởng tới ai khác.

Bức thư này em đã hoàn thành từ mùa thu, và có lẽ lúc anh đọc được lá thư này thì em đã biến thành một cái xác lãnh lẽo rồi.

Em biết rằng, anh đến với em vì lý do chữa bệnh cho em bởi bác sĩ, nhưng điều anh muốn là được ở bên em, phải không? Đột nhiên em cũng cảm thấy hai chúng ta có điểm khá giống nhau, là rất rất ngu vì tình.

Phía trước của anh sẽ còn những người khác tốt hơn em gấp vạn lần, em không bắt anh phải quên em ngay. Nhưng anh sau này hãy yêu một người thật tốt, phải bước tiếp thật lâu với người đó nhé. Hãy nghe lời người yêu anh hiện tại một lần cuối cùng thôi, coi như là chứng minh tình yêu của anh với em lớn đến cỡ nào được không?

Điều em muốn nói đã nói hết, và những điều này hoàn toàn là của anh nhé Thanawin.

Đây có lẽ là lần cuối anh biết người yêu mình dối lòng đấy, nhớ cho kĩ là phải sống thật tốt nhé.

Em yêu anh, Thanawin.

-Satang- "

...

Thanawin cầm lá thư của cậu, mỉm cười nhìn về phía dòng sông mà cậu thích nhất.

"Anh hứa, anh hứa với em, người yêu của anh"

Anh thả trôi bức thư xuống dòng sông đang chảy xiết kia. Nắm tay một cậu trai rời khỏi. Cậu trai đó tên là kittiphop

Nhưng anh có lẽ lại như cậu ấy năm nào rồi, lại nhìn người trước mặt ra cậu ấy.

_______end

Enter - 3/9/2023















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro