𝙌𝙐𝘼𝙏𝙍𝙀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Satang-

Gần mười năm kể từ ngày tôi rời khỏi cô nhi viện. Ban đầu đúng thật là cuộc sống bên ngoài không hề tươi đẹp khi tôi phải bán mạng chạy đi kiếm tiền để tự nuôi bản thân, ôi khoảng thời gian ấy phải nói là đúng khó khăn với đứa vừa tròn 18 tuổi như tôi đấy.
Nhưng giờ thì khác rồi, ở cái độ tuổi 27 không còn nhiệt huyết tuổi trẻ nữa thì tôi vẫn đang thoải mái khi làm ông chủ của một tiệm cà phê nhỏ, yên bình sống qua ngày.

"Thằng Tanggg, đón khách này"

Đấy, yên bình của tôi kết thúc rồi đấy.

"Chào nhé bạn, khoẻ không mày, lâu không gặp nhớ vãi"

Đây là thằng Mark, nó là đứa lớn đầu nhất và bình thường nó rất nghiêm túc nhưng nó thì ít khi bình thường.

"Oiiii khun Satang em đói bụng"

Đứa nhỏ này là Fourth, nó nhỏ nhất đám nên lúc nào cũng mè nheo, nhưng nó chỉ dám nhõng nhẽo với mình tôi có lẽ vì nó biết tôi chiều nó nhất.

"Ê thằng Fot tính ra anh mới thấy mày ăn xong trước khi sang đây luôn đó, sao suốt ngày mày cứ đòi ăn mà lại chừa cú đấm của anh ra thế, muốn ăn nốt luôn không?"

Thằng vừa lên tiếng càu nhàu là thằng Phuwin anh trai thằng Fourth, nó là đứa khó ở nhất vì không ai làm gì mà nó hài lòng cả.

Tôi gặp bọn nó mấy năm trước khi đang lăn lộn bên ngoài và không biết do xui xẻo hay may mắn mà bọn chúng vẫn làm phiền tôi tới tận bây giờ.

"Ao, trật tự hết coi, đám giặc tụi mày sáng sớm đến phá quán tao hả. Thằng Mark nhớ cái thằng bố mày ấy, mới hôm qua còn đến quán tao ăn nằm đến tận lúc đóng cửa mới chịu về. Còn thằng Phuwin thu cái mồm mày lại đi suốt ngày càu nhàu mãi".

"Ơ sao mày mắng bọn tao mà lại chừa thằng Fot ra"

Thằng Mark lên tiếng bất mãn.

"Nó còn nhỏ, ăn nhiều thì làm sao"

"Đúng là chỉ có khun TangTang thương em nhất"

Fourth ôm cánh tay tôi khi đang đưa ra khuôn mặt ghẹo gan với hai thằng anh còn lại của nó.

"Thằng Fot về nhà mày biết tay tao"

Thằng Phuwin trao cho thằng Fourth ánh mắt trìu mến thương hiệu của nó.
Tôi cũng phải kính nể vì độ yêu thương nhau của hai anh em nhà này.

"Thằng Fot hôm nay không đi học thì tao biết vì nó đang còn trong kì nghỉ, còn hai thằng bây tao nhớ là đã kết thúc kì nghỉ cho nhân viên từ hôm qua rồi mà, sao còn chưa đi làm?"

Tôi thắc mắc khi mình nhớ không lầm là vài hôm trước bọn nó bảo hôm nay là ngày đi làm trở lại sau kì nghỉ mà bây giờ lại đang ngự trị ở quán tôi.

"Chủ tịch công ty bọn tao nhường quyền quản lý cho con trai từ nước ngoài về nên giờ bọn tao được nghỉ để họ sắp xếp, mai đi làm trở lại"

Thằng Mark giải thích khi hai tay đang cầm đống bánh tôi vừa mới mang ra định nhét hết vào miệng.

"Thằng anh Mark Pakin, thả đống bánh xuống mauuu"

Fourth đang cố giành lấy miếng ăn từ thằng Mark.

"Satang Farah đâu rồi?"

"Em ấy chưa đến"

"Mày may mắn thật đấy có người yêu vừa xinh đẹp lại còn chu đáo, ngày nào cũng nấu ăn mang đến cho mày. Thật ganh tị quá đi, đến khi nào tao mới có người yêu đây hả trời"

Thằng Phuwin nói xong thì ôm đầu bất lực than thở.

"Sau này nếu mày có người yêu tao sẽ phải cảm ơn người đó thật nhiều vì đã giải cứu thế giới khỏi cái mồm khó ở của mày"

Tôi lên tiếng trêu chọc nó còn nó thì đưa thẳng ngón giữa vào mặt tôi miệng lẩm bẩm gì đó mà tôi chắc rằng toàn là tinh hoa của từ ngữ.

Sau một hồi đâm chọc nhau đủ kiểu thì chúng nó cũng quyết định tạm biệt tôi để ra về.

"Tạm biệt nhé bạn yêu, tối lên bar quán cũ nhé, phải chơi tới bến hôm cuối trước khi vùi đầu vào deadline mới được"

Trước khi về thằng Mark còn không quên rủ rê tôi.

"Ờ ờ biết rồi, tạm biệt"
--------------------------------------

"Cơm trưa đến rồi đây ạ"

Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau khi tôi đang lau dọn bàn. Không cần nhìn tôi cũng thừa biết là ai.

Tôi quay lại nhìn em mỉm cười, đưa tay vuốt ngược lọn tóc em ra sau vành tai.
Farah ánh dương của đời tôi, tôi gặp em 2 năm trước. Em là tia nắng nhỏ chiếu vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi, em nhẹ nhàng và chu đáo, em luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt là người cho tôi cảm giác yêu và được yêu.
Farah là điều quan trọng nhất hiện tại mà tôi trân quý.
-------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro