𝙐𝙉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng đầu hè chiếu xuống khoảng sân nhỏ của một cô nhi viện, nơi có mấy đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy đủ kiểu. Tụi trẻ có đứa lớn đứa nhỏ, đứa to đứa bé, xét về ngoại hình thì hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại có chung một hoàn cảnh như nhau.

"Ê thằng kia bộ bị tự kỷ hả"

Thằng nhóc độ chừng khoảng chín mười tuổi và to con hơn những đứa còn lại đứng chống hông chỉ vào đứa nhỏ đang ngồi.
Cậu nhóc ngồi ôm đầu gối mình, tay cầm que gỗ nhỏ vẽ vẽ xuống nền đất.

"Điếc hả thằng kia?"

Thằng nhóc to con vỗ vỗ vào đầu đứa nhỏ bên dưới.
Bị đụng chạm nên đứa nhỏ ngước lên nhìn với vẻ mặt khó chịu, hai chân mày nhỏ nhíu lại.

"Sao?"

"Ơ thằng này là thằng nào mà trông không quen mặt gì hết vậy?"

"Đại ca hình như nó mới vào hay sao á"

Một đứa trong đám nhóc kia xung phong giải đáp.

"Mày mới bị bỏ hả? Mày có ba mẹ không? Nhiêu tuổi?"

Thằng nhóc to con được gọi với danh xưng đại ca vừa sổ một tràng tra khảo khiến đứa nhỏ càng khó chịu hơn.

"Nhiều chuyện"

Nhóc đại ca nghe xong liền dậm chân tức giận, nó là đứa to con nhất ở đây và trước giờ những đứa nhóc khác luôn phải sợ nó.

"Trời thằng này nó gan rồi dám chọc giận đại ca luôn"

Một tên nhóc thuộc hạ vừa lên tiếng cảm thán.

"Thằng này mày mới vào thì mày phải biết sợ tao vì tao là đại ca ở đây, bộ mày muốn ăn đòn hả?"

"Thử đi"

Đứa nhỏ không hề sợ, mặt vẫn vô cảm nói.

"Cho nó một bài học đi đại ca"

Đám nhóc láo nháo hô hào định xông vô tẩn đứa nhỏ một trận thì phải dừng tay vì nghe một tiếng nói quen thuộc.

"Này này làm trò gì đó hả"

"A-anh Satang.."

"Matt anh đã nói bao nhiêu lần là không được ăn hiếp các bạn mà"

"Em có ăn hiếp đâu, tại thằng này mới vào mà cứ ngồi một góc như tự kỷ, em đến hỏi thăm thì nó thái độ nhìn thấy ghét"

"Matt, cả mấy đứa nữa có tin anh phạt hết không hả, mau xin lỗi bạn nhanh lên"

Đám nhóc tuy không cam tâm nhưng buộc phải miễn cưỡng xin lỗi vì sợ đại ca real phạt.

"Ờ thằng kia xin lỗi được chưa"

Nói xong cả đám bỏ chạy tán loạn.

Satang nhìn đám nhóc kia chỉ biết lắc đầu bất lực, rõ ràng anh là người lớn nhất anh ở đây cũng ở đây lâu nhất nên được sơ giao cho nhiệm vụ quản lý và dạy dỗ tụi nhóc, đám nhóc cũng sợ anh nhưng cũng rất bướng làm anh đau đầu cả hết lên.
Nãy giờ anh mới nhìn tới đứa nhỏ ngồi gục đầu bên dưới, nó vẫn cứ im lặng tay vẫn cầm que gỗ mà vẽ vời trên mặt đất.

"Chào nhóc em mới đến hôm qua đúng không"

Đứa nhỏ ngước lên nhìn anh, rõ ràng đứa nhóc này rất đáng yêu, da trắng môi hồng nhưng đôi mắt lại mang một nét buồn và gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc.

"Anh tên Satang, nhóc tên gì?"

"Winny"

"Ò nhóc Winny, anh gọi em là Win cho ngắn gọn ha"

"Nhóc Win vẽ gì đấy, ồ ô tô sao, nhưng sao lại có ngọn lửa ở trên vậy?"

Đứa nhỏ vẫn cúi đầu im lặng không trả lời.

"Nhóc cho anh hỏi được không...lý do em vào đây là gì thế. Nếu em không muốn nói cũng được nhé"

"Ba mẹ và Winny đi biển cùng nhau, chiếc xe to kia đâm vào xe của ba, xe ba bốc cháy...sơ nói ba mẹ lên thiên đàng rồi nên Winny ở đây chơi một mình"

"Thế từ giờ P'Tang chơi cùng Winny nhé? Có muốn chơi cùng P'Tang không"

Đứa nhỏ đưa đôi mắt long lanh nhìn anh chớp chớp, anh nở một nụ cười với nó, nó thì mãi nhìn vào nụ cười của anh mà không nói gì.

-------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro