Yêu anh theo cách riêng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Satang hiện đang là một học sinh lớp10. Cậu có ngoại hình trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh đọng nước như chứa hàng ngàn vì sao sau đôi mắt ấy vậy, thành tích học tập cao lại có tính cách hòa đồng, dễ mến nhưng cậu lại là một người rất phai mờ trong trường học nhiều lúc chẳng ai biết đến cậu cơ. Vào một lần đi cầu thang lỡ đụng trúng một đàn anh khóa trên là Winny, với vẻ ngoài điển trai lại mang trong mình một tính cách dịu dàng, ấm áp nên từ giây phút đó Satang cậu đã yêu đàn anh khóa trên này mất rồi. Kể từ ngày hôm đó Satang cứ như một tên biến thái vậy mỗi ngày đều bám đuôi đi theo sau lưng anh từ lớp học, câu lạc bộ bóng rổ, nhà anh thậm chí còn chụp lén anh mọi lúc nữa, trong phòng cậu chỉ toàn ảnh là ảnh của Winny. Nhưng dạo gần đây cậu nghe thoáng qua vài người trong trường kể lại rằng Winny Thanawin lớp11B đang hẹn hò mập mờ cùng cô gái nào đó nghe nói cô ấy rất xinh đẹp. Cậu bắt đầu tính toán một cái gì đó rồi nhếch mép một cái rồi rời đi. Chiều hôm đó sau khi hoạt động câu lạc bộ về Joong Archen là bạn thân của anh nên đã đi tìm cùng lúc đó cũng thấy cậu đi trên hành lang thấy làm lạ vì giờ này là 6 giờ tối rồi ngoài câu lạc bộ bóng rồi hôm nay họp ra thì chẳng có học sinh nào ở lại đây cả nên Joong cứ đi phía sau cậu được một lúc Satang bất chợt quay lại nhìn nó với ánh mắt đáng sợ, nó giật mình nhìn con người đáng nhìn chằm chằm bản thân kia rồi lên tiếng.
  "e-em là Satang Kittiphop lớp10A đúng không...?" mặc dù rất sợ ánh mắt ấy nhưng nó vẫn cố gặng hỏi tên cậu vì chợt nhớ ra chuyện cần nói với cậu.
  "vâng em là Satang Kittiphop lớp10A đây ạ...có chuyện gì tiền bối?" nhìn người kia một lúc cậu cũng lên tiếng trả lời lại theo phong tục kính trên nhường dưới gì đó thật sự cậu rất ghét câu đấy vì lúc nào không phải người lớn tuổi nào cũng đáng được tôn trọng nhiều người vô lý, nói nhiều đến mức khiến cậu khó chịu mà muốn bịt mồm cho người đó im lặng mãi cho rồi.
  "ừm...thì chuyện là anh biết em thích Winny bạn anh...nhưng anh muốn nói là em đừng thích nó nữa nó có người yêu rồi và nói cũng nhờ anh gửi lời này đến em. Xong rồi...anh đi nha?" không chờ Satang trả lời Joong lập tức quay đi vì nó khá sợ ánh mắt đó của cậu nhìn nó có chút giận dữ cộng thêm với sự căm ghét và thù hận nữa, nếu ở lại thêm chút có khi nó chết đái mất. Vừa đi được vài bước thì có một thanh sắt đập mạnh vào đầu khiến nó bất tỉnh ngay lập tức. Lúc tỉnh dậy thì nó đã thầy bản thân bị trói ở trên giường phòng y tế.
  "Cứu! cứu tôi với! có ai không?!!" nó sợ hãi hét lên kêu cứu nhưng đáp lại nó là một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. /Cạch/ tiếng mở cửa Joong như nhìn thấy được cái phao cứu sinh mà nhìn ra phía nơi phát ra âm thanh rồi lại trở nên say sẩm lại mặt mày, đó là cậu. Satang bước vào với thân thể máu dính đầy và cầm theo một con dạo dính máu rồi cười khẩy.
  "A~...anh ồn thật đó giờ này không có ai đâu, kêu cứu cũng vô vọng mà thôi" Satang từ từ đi đến bên Joong rồi lại nhìn chằm chằm vào nó khiến nó run lẩy bẩy hết cả lên, giờ muốn hét lên cũng chẳng được nữa nhìn thấy Satang với thân thể đầy máu lại cầm thêm một con dao nữa thì giờ đây thân thể nó như cứng ngắt lại lời cầu cứu như mắc nghẹn ở cổ họng nhưng lại chẳng thể nói lên lời.
  "anh...và chị ta thật phiền phức" cậu tiếp tục nói mà nhìn xuống con người đang run rẩy ở dưới.
  "vì hai người là chường ngại vật nên tôi chẳng thể đến bên tiền bối Thanawin được...chướng ngại vật thì xứng đáng được dẹp qua một bên và cái bà chị gì gì đó đang hẹn hò mập mờ gì với tiền bối Thanawin đã bị tôi khử rồi. GIỜ CHỈ CÒN ANH THÔI!" vừa dứt câu cậu chém thẳng con dao ngay mặt của Joong khiến nó hét lên đầy đau đớn sau đó đâm 4 nhát dao ngay cổ, 25 nhát dao ngay tim khiến Joong tắt thở ngay lập tức. Còn Winny phía bên này cũng dần tỉnh dậy sau khi nghe tiếng hét của thằng bạn thân, nhìn xung quanh thì anh chấc chắn đây là phòng của thầy hiệu trưởng và anh đang bị trói ở giữa căn phòng Winny nhanh chóng nới lỏng dây thừng ra sau khi thoát được anh mới nhớ lại sau khi tan học hôm nay có họp câu lạc bộ nên anh liền đi đến đó nhưng lại bị thứ gì đó chộp lại rồi bất tỉnh khi tỉnh dậy thì lại thấy bản thân mình đang bị trói rồi còn nghe tiếng hét của Joong-  thằng bạn thân từ thuở nhỏ của mình nữa. Winny nhanh chóng quan sát xung quanh thì thấy có một cái két sắt trên đó có một tờ giấy nội dung là
  "Chào tiền bối Thanawin,
em là Satang Kittiphop đây, em thích anh lắm đó anh có biết không hả? ngày nào em cũng đi theo anh hết từ lớp học, câu lạc bộ đền cả nhà của anh nữa. Em yêu anh đến điên đây nè, em yêu anh như vậy nhưng sao anh lại đi yêu một đứa con gái khác chứ. Nếu anh đọc được bức thư này thì chắc chắn cô bạn gái và cậu bạn thân của anh không còn thở nữa đâu vì họ đã bị em giết rồi. Vì họ là chướng ngại vật nên hai ta không thể đến  được với nhau đó~ À cả ngôi trường này đã được khóa hết rồi bây giờ anh phải đi quanh khu trường này đề tìm kiếm các con số được đánh dấu số thứ tự rồi nhấp mật khẩu két sắt để lấy chìa khóa rồi chạy ra khỏi trường nhé còn nếu không ANH SẼ LÀ CỦA EM MÃI MÃI♥︎"
                _Satang Kittiphop_
Đọc xong bức thư anh rùng mình hết cả lên nhưng vì muốn thoát khỏi đây nên Winny đành phải mạnh dạng từ từ mở cửa bước ra. Đầu tiên là đi đến trước lớp học của anh để tìm thử rất may là có một con số là số "1" và thứ tự là 3. Tiếp theo là đi đến phòng y tế nơi phát ra tiếng hét của thằng bạn mình anh mong  là nó không sao nhưng mới bước vào là cảnh tượng căn phòng trống không nhưng chiếc giường trắng của phòng y tế đã sớm bị máu làm cho đỏ thấm còn có vài giọt máu loang lỗ trên sàn nhà nữa, thấy cảnh tượng đấy Winny có chút sợ hãi nhưng cũng thầm hiểu ra Joong Archen bạn thân của mình đã bị giết tại đây rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy xác thôi, nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà tìm kiếm hồi lâu thì đã thấy thêm một mảnh giấy giấy thứ tự là 2 với số là "2". Đang vui mừng vì chỉ còn hai mảnh nữa thì anh có thể thoát khỏi đây và đi báo cảnh sát rồi nhưng Winny chẳng biết rằng sau lưng anh đang có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm anh như một kẻ biến thái. Tiếp tục tìm kiếm hai mảnh giấy còn lại của mật khẩu két sắc nhưng trong quá trình tìm kiếm anh đã không ít lần nhìn thấy Satang ở phía sau lưng bản thân với cơ thể đầy máu và một còn dao đang cười thích thú với trò chơi mà cậu đã bày ra anh khẽ rùng mình khi nhìn thấy cậu hoặc là anh cũng sẽ bị Satang dí theo mà chém anh nhưng anh vẫn né được vì khả năng nhanh nhẹn khi chơi bóng rổ của bản thân. Lúc anh chạy vào lớp 10A đó là lớp của cậu mở tủ ra tính trốn vào trong thì tủ bật ra đó là thân của cậu bạn thân mình vì quá sợ hãi nên anh đã chết chân ở đó lúc định hình lại thì thấy Satang đã sắp bắt được anh họ lại có một cuộc rượt đuổi thêm một lần nữa, giờ mà Winny chỉ cần sơ hở một chút thì 90% anh không chắc là bản thân có còn sống hay không nhưng may anh đã thoát được mà chạy vào nhà vệ sinh và thấy được một mảnh giấy thứ tự là 4 số là "6" cùng lúc đó anh nhìn qua thì cũng phát hiện cái đầu của Joong đang ở đây, trên mặt nó có một đường chém rất lớn nếu nhìn kĩ thì trên miệng bị rạch một đường dài đến mang tai mắt thì vẫn còn mở mà lại còn nhìn chằm chằm anh nữa.
  "Tiền bối Thanawin đâu rồi?" cậu từ từ bước vào nhà vệ sinh không có chút một ánh sáng nào ngoài vài tia sáng của ánh trăng đêm len lỏi vào từ cửa sổ nhỏ trên cao của nhà vệ sinh. Satang đẩy cửa từng nhà vệ sinh ra để tìm kiếm bóng dáng của anh, một hai ba rồi tới căn cuối cùng cũng là nơi Winny trốn.
  /Rầm/ "Tìm được anh rồi!" cậu đẩy mạnh cửa ra nhưng chỉ có cái đầu của tên Joong Archen thôi chứ chả thấy người đâu, thất vọng vì chẳng tìm được anh nên Satang quay người bỏ đi. Winny được một pha hú vía xém tí nữa là ngày này năm sau là ngày gỗ của anh cũng nên may là anh cũng nhanh trí trốn sau cửa. Được một lúc không còn nghe tiếng cậu nữa thì anh cũng nhẹ nhàng đi ra.
  "P'Winny anh đây rồii" vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh đã nhận trọn một cú chém xoẹt ngay lưng. Satang lại lên cơn điên đi chém người nữa rồi...lúc này màu mắt của cậu từ màu đen chuyển thành màu đỏ máu. Cậu điên cuồng chém loạn xạ vào Winny liên tục bày tỏ tình cảm của bản thân. Nhanh chóng tìm được sơ hở từ cậu anh chộp lấy thời cơ lấy cái ghế ở gần đó mà ném vào cậu làm Satang không kịp đỡ mà ngã xuống rồi nhân cơ hội ầy mà chạy đi.
  "Đây rồi!" mảnh giấy cuối cùng ở ngay sân bóng rổ, trên dãy số cũng được tìm thấy là số "1" thứ tự cũng là 1, Winny lấy ba mảnh giấy còn lại ra xếp theo thứ tự "1216" đây là mật khẩu của cái két sắt. Anh liền chạy lại về phòng hiệu trưởng để mở két sắt lấy chìa khóa vì giờ đây anh chẳng còn muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Từ từ đi trên hành lang tối tăm không một ánh đèn chỉ có ánh sáng của vầng trăng lại có một chàng trai người có nhiều vết thương đang chảy máu đang bước đi làm cho khung cảnh càng trở nên đáng sợ hơn. Bước vào phòng hiệu trưởng anh nhanh chân chạy về phía két sắt sắt nằm ở trung tâm của căn phòng rồi nhập mật khẩu, khi lấy được chiếc chìa khóa cửa chính của trường, giờ anh chẳng còn nghĩ được gì ngoài hai chữ "chạy thoát" cả. Lúc này Satang cũng biết được Winny đã tìm thấy chìa khóa mà cũng chạy theo một người vừa chạy vừa né những nhát dao của người kia còn một người vừa chạy vừa chém loạn vào người trước /Rầm/ Winny trong lúc chạy nhanh xuống cầu thang mà lỡ té nhào xuống và cuối cùng lại bị cậu bắt bắt được rồi đâm một nhát dao ngay bụng còn tính thêm một nhát nữa nhưng anh nén lại cú đâm lúc nãy mà đẩy cậu ra rồi tiếp tục chạy xuống phía cửa chính
  "a...địtme m-một chút...thôi..." /Cạch/ vừa lúc mở được cửa anh chạy ra ngoài rồi nhốt cậu ở trong. Vì tức giận sắp mất đi con mồi cậu điên cuồng đập cửa kính khiến cho nó vỡ rồi nát bấy, Satang liền trèo ra nhưng do vẫn còn vài mảnh kính to vẫn chưa được đập hết mà đâm sâu vào bụng cậu khiến máu chảy ra ồ ạt.
  "C-cứu...cứu...em...với" Satang đưa giọng nói yếu ớt của mình cầu cứu anh nhưng vì Winny quá sợ nên đã chạy một mạch về nhà. Còn về phía Satang cậu đã bị mảnh kính nhọn đâm đến mức chết vì mất máu. Sau ngày hôm đó Winny không còn dám bước đến trường nữa, anh đã bị ám ảnh bởi ảnh hưởng ngày hôm đó của Satang và thường xuyên mơ thấy anh trở về ngày bị cậu nhốt ở trường, dần dần anh không còn chịu nổi sự ám ảnh kinh hoàng đó nữa nên Winny đã chọn cách kết liễu đời mình bằng nhát dao ngay cổ ngay trong chính căn phòng của mình. Sáng hôm sau mọi người đã nhìn thấy xác của Satang và báo cảnh xác, đi một vòng quanh trường học đâu đâu cũng toàn là máu và dấu vân tay một là của Winny hai là của cậu. Chuyện này đã làm rúng động cả giới truyền thông của bào chí Thái Lan. Xác của Joong Archen đã được phía cảnh xác tìm đấy phần thân trong lớp 10A và phần đầu ở trong nhà vệ sinh tầng ba của trường. Về phần xác của cô gái kia thì đã có một nhóm học sinh của trường đã tìm thấy ở một cái cây ở góc khuất của trường với đầu, tay, chân, ruột, gan tất cả nội tạng đều bị moi ra rồi treo lủng lẳng trên cái cây đó, máu đỏ chảy làm đỏ cả một mảng cỏ. Sau vụ án rúng động đó làm cho nhiều học sinh của trường sợ hãi, cũng đã có vài người trong các câu lạc bộ tập vài buổi tối truyền tai nhau rằng khoảng 6h tối họ thấy một bóng dáng của một học sinh nam không quá cao, người dính đầy máu và cầm theo một con dao đi loanh quanh trường mà nói "Tiền bối Thanawin em thích anh".

   _______________________

Vậy là hoàn thành cả fic "Yêu anh theo cách của riêng em" rùi, cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ mình tuy lời văn nhạt với cũng không hay lắm tại tg thấy vậy:) lâu lâu có sai chút chính tả do bấm hơi nhanh nên mọi người thông cảm❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro