Chương 2: Bạn trên mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vị khách tên Win rời đi, quả nhiên giống như tôi nghĩ, tiệm vắng tanh không một bóng người vãng lai. Tôi chán nản thu dọn đồ đạc, đến khi chuẩn bị ra về thì điện thoại có thông báo. Tôi lấy điện thoại xem, thì ra là thông báo tin nhắn từ instagram. Là Aaron nhắn tin cho tôi.

Aaron: Hôm nay mưa lớn, tính về sớm hả?

Tôi: Cậu hiểu ý tớ đó... 

Aaron là một người bạn tôi quen trên instagram. Trước đây tôi thường xuyên lên mạng tham gia mấy sự kiện "chơi minigame nhận quà" của mấy shop bán đồ trên instagram. Có lần tôi thắng minigame của một cửa hàng thời trang nhưng không ngờ họ lại xảy ra sự cố, kết quả của tôi và một người khác giống nhau. Vậy là sau sai sót lãng xẹt tôi đã quen được người bạn mới, chính là Aaron. Mặc dù nói chuyện với nhau đã lâu nhưng tôi vẫn chưa biết mặt của Aaron, cũng chẳng biết cậu ấy nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, chỉ biết cậu ấy giới tính nam mà thôi. 

Vừa hay ngoài trời đã tạnh mưa nên tôi nhanh chóng ra về luôn. Đi trên đường lại nhớ đến vị khách ban nãy liền mở máy vào instagram nhắn tin cho Aaron (ờ, chúng tôi thường kể cho nhau những câu chuyện thú vị hàng ngày trong cuộc sống).

Tôi: Dok Rak hôm nay có đúng một vị khách, hành động vô cùng kì quái, mọi thứ đều kì quái!!!

Aaron rất nhanh đã gửi hồi đáp: Ồ, vậy sao?

Tôi: Hình như anh ta tên là Win. 

Aaron: Có đẹp trai không vậy?

Tôi: Ừ thì cũng có...

Tôi nhìn chiếc băng cá nhân màu hồng hình hươu cao cổ trên ngón tay rồi nhắn tiếp: Anh ta cứ nhìn tớ chằm chằm, nhưng mà có cho tớ một chiếc băng cá nhân vì hồi nãy tớ bị đứt tay (tôi chụp ngón tay quấn băng gửi đi cho Aaron xem).

Aaron: *gửi biểu tượng mặt cười*

Tôi: Cười gì hả tên đần kia?!!!

Aaron: Prim của tôi bị hớp hồn rồi đó hả? Người ta gọi là cảm nắng ấy.

Tôi: Làm gì có chuyện đó, mãi mãi không thể đẹp bằng anh Faris của tớ!

Aaron: Cậu thấy mặt Faris rồi à?

Tôi cất điện thoại không nhắn nữa. Faris ấy à, cũng giống như Aaron, anh ấy là một người tôi không biết mặt mũi ra sao. Anh ấy là một người nổi tiếng trên instagram, có rất nhiều người hâm mộ. Faris thu hút người hâm mộ chỉ qua những video ngắn chơi đàn guitar. Những video đó chỉ quay những ngón tay chơi đàn, chưa một video nào lộ mặt, anh ấy cũng chẳng đăng ảnh, cực kỳ bí ẩn (ôi, xung quanh toàn những con người huyền bí). Tôi rất thích những bài nhạc mà anh ấy chơi, cho dù qua một tấm màn hình điện thoại tôi cũng có thể cảm nhận được sự chân thành, tình cảm của anh ấy truyền tải. Tôi cũng không ngờ có ngày bản thân lại rung động vì một người không biết mặt, chẳng rõ tên thật, cũng chẳng hay tính cách như thế nào...

Điện thoại lại có thông báo, tôi liền mở ra xem. Là Faris. Anh ấy lại đăng video mới rồi. Quả nhiên, Aaron rất nhanh chia sẻ cho tôi video đó (cậu ta rất nhiệt tình trong chuyện này, dù sao thì chuyện tôi có tình cảm với một nhân vật bí ẩn trên mạng chỉ kể cho Aaron).

Aaron: Crush của cậu lại đăng video rồi này *biểu tượng mặt cười*

Tôi: Bao đồng!!!

Tôi bấm vào đường link để xem video. Faris hôm nay khác mọi khi quá, bình thường anh ấy thường chơi những bài nhạc khá buồn, nội dung thường nói về nỗi khắc khoải trong tình yêu. Hôm nay khác hoàn toàn, bài nhạc Faris chơi có tiết tấu nhanh, giai điệu vui vẻ, nội dung cũng tươi sáng hơn bình thường (ồ, kể về một chàng trai đang mang hạnh phúc trào dâng khi gặp được cô gái của đời mình). 

Tôi lấy tai nghe trong túi xách cắm vào điện thoại, cả đoạn đường về cứ nghe đi nghe lại bài nhạc của người tình không biết mặt (haha, cũng thú vị ra phết đó). Tôi vốn là một người năng động, ham những cuộc chơi, nhưng mà giờ đây lại chơi với Aaron và thần tượng Faris - hai con người ẩn danh (chậc chậc, càng lớn tuổi càng lạ lùng à?).

Về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng nhảy lên giường nằm. Băng cá nhân màu hồng hình hươu cao cổ lại đập vào mắt tôi. Tôi lật ngửa người, giơ tay lên cao ngắm nghía. Nghĩ lại thì vị khách đó khá đẹp trai (đẹp theo kiểu anh trai nhà bên, chẹp), ngoại hình cũng có chút dễ thương, tính cách cũng dễ thương nữa (đối với tôi thì tốt bụng với tôi một chút là dễ thương rồi đó, tiêu chuẩn hơi bị đơn giản luôn). Ừ thì, mọi thứ đều dễ thương như vậy nên đồ dùng đáng yêu một cũng dễ lý giải nhỉ? Hoặc cũng có thể, anh ta là... đồng tính nam (à, tôi lại suy diễn linh tinh đấy)! 

Tôi vào instagram, gửi cho Aaron một tin nhắn: Aaron ơi, hôm nay tớ có cho vị khách đó mượn áo và một chiếc ô nữa, không biết anh ta có quay lại trả không nhỉ? Tớ thích cái áo đó lắm luôn!!!

Hình như Aaron đang bận thì phải, không thấy hồi đáp. Tôi gửi cho Aaron một tin nhắn nữa: Hối hận vì đã cho mượn, chỉ là một chiếc áo, có khi anh ta không trả lại đâu. Sau đó tôi ném điện thoại qua một bên để đi tắm. 

Tắm xong, tôi thấy Aaron đã trả lời nhưng đó lại là tin nhắn đã thu hồi, cậu ấy không nói thêm gì khác. Trí tò mò nổi lên, tôi liên tục gặng hỏi nhưng cậu ấy chẳng thèm nhắn lại. Cái tên Aaron này tính cách ẩm ương vô cùng luôn, đây là lần thứ trăm nghìn cậu ấy bỏ mặc tôi với sự tò mò gặm nhấm não bộ rồi!

Tôi chán nản đến phòng bếp kiếm chút đồ ăn. Mở tủ lạnh, ôi trời, rau củ và thịt đều đã hết sạch rồi, ngay cả một quả trứng gà cũng không có. Điều tồi tệ là lúc ở tiệm bánh tôi đã tự nhủ phải ra chợ mua thực phẩm cho cả tuần tới mà quên béng mất. Đang vào tháng 8 - tháng siêu mưa, dự báo thời tiết nói cả tuần tới mưa không ngớt, đi ra chợ mua đồ chắc chắn sẽ vất vả lắm cho xem. Buồn hơn nữa là tôi sống một mình, căn hộ mà tôi thuê lại không hề gần với nhà của bố mẹ, thật là xui xẻo kinh khủng.

Ngoài trời lại đổ mưa rồi. Tôi ngán ngẩm vác ô ra khỏi nhà. Cũng may khu tôi sống có rất nhiều quán ăn với ba tiêu chí mà tôi cần, đó chính là ngon - bổ - rẻ (mấy tiêu chí này thì đa số ai cũng cần, haha). Tôi bước xuống phố, lại gặp xui xẻo tiếp, vì mưa nên kha khá quán ăn đóng cửa. Ông trời đang trêu ngươi tôi phải không?

Tôi lôi điện thoại ra kể khổ với Aaron nhưng chẳng thấy cậu ấy trả lời gì cả. Tôi lại cất điện thoại vào túi, đúng lúc này lại thấy một quán ăn sáng đèn. Ôi, cảm tạ trời xanh đã giúp tôi thoả mãn chiếc bụng đói cồn cào này! 

Thu ô lại, tôi chọn một chiếc bàn trong góc để yên vị. Không gian quán ăn mặc dù nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Mùi thơm của đồ ăn lan toả trong không khí khiến bụng tôi sôi lên. Một cô bé xinh xắn chạy đến hỏi tôi ăn gì, tôi gọi món ngay lập tức: ''Ừm... một phần cơm rang và một tom yum goong nhé''. Tôi bổ sung thêm: ''À, một phần som tam nữa''.

Cô bé ghi chép nhanh chóng rồi vào trong bếp. Một lát sau các món ăn được mang lên, cái bụng đang biểu tình vì đói của tôi đã được cứu. 

 ''Cô Prim''.

Đang dùng bữa ngon miệng thì có tiếng người gọi tên tôi. Theo phản xạ tôi liền quay đầu lại... Ôi, mắt tôi đã thấy cái gì đây?

''Anh... Win?''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro