nơi này có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win và Prim lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia buổi casting cho một bộ phim tình cảm lãng mạn. Win, nam diễn viên đầy tiềm năng với ngoại hình cuốn hút và nụ cười ấm áp, luôn tỏa ra khí chất của một chàng trai điềm tĩnh và tự tin. Còn Prim, nữ diễn viên mới nổi nhưng đã chiếm được lòng khán giả bằng vẻ đẹp trong trẻo và sự tự nhiên trong diễn xuất. Cô giống như ánh nắng buổi sớm, dịu dàng mà rực rỡ, làm người đối diện không thể không chú ý.

Ngày diễn ra buổi họp báo quảng bá bộ phim, sân khấu được trang hoàng rực rỡ với đèn và hoa. Win và Prim cùng xuất hiện trên sân khấu, ngồi cạnh nhau trong không khí đầy hào hứng. Win lặng lẽ liếc nhìn Prim, cô đang mỉm cười với khán giả, ánh mắt trong veo như giọt sương ban mai. Cảm giác quen thuộc nhưng mới mẻ trỗi dậy trong lòng anh, như thể từ lâu anh đã chờ đợi giây phút này.

Cả buổi họp báo, họ không nói với nhau câu nào ngoài những lời kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng những ánh mắt, những nụ cười trao nhau lại chất chứa bao điều không lời. Khi ánh đèn sân khấu tắt dần, và mọi người bắt đầu rời đi, Win không thể kiềm chế nữa. Anh quyết định tiến tới gần Prim khi cả hai cùng bước ra phía sau hậu trường.

Hậu trường vắng lặng hơn khi các nhân viên dần rời đi. Win và Prim cùng bước chậm lại, nhìn nhau như thể có điều gì đó chưa kịp nói. Không gian chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt từ dãy hành lang dài, soi sáng nhẹ nhàng khuôn mặt Prim đang ửng hồng sau buổi phỏng vấn dài.

"Em ổn chứ? Buổi phỏng vấn có làm em căng thẳng không?" Win cất tiếng hỏi, giọng trầm ấm nhưng cũng pha chút quan tâm chân thành.

Prim khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ từ anh
"Không sao, em quen rồi mà. Còn anh thì sao? Trông anh có vẻ mệt."

Win bật cười, nụ cười nhẹ như thoáng gió
"Ừ, hơi mệt, nhưng không hẳn vì buổi phỏng vấn. Đôi khi...mệt vì suy nghĩ nhiều thì đúng hơn."

Prim nhìn sâu vào mắt anh, nhận ra trong đó một chút gì đó không rõ ràng, một cảm xúc lạ lẫm mà cô chưa từng thấy ở Win – một người luôn tỏ ra vững chãi và bình thản.

"Có chuyện gì à?" Cô hỏi khẽ, giọng nói nhẹ như cơn gió đêm.

Win chỉ cười thay cho câu trả lời, nhưng ánh mắt anh lại lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt cô. Từ khoảnh khắc ấy, Prim biết, giữa họ đang có một sự thay đổi. Một sự kết nối mà cả hai đều cảm nhận được, nhưng lại ngại nói ra.

Thời gian quay phim trôi qua, những ngày luyện tập và diễn chung khiến Win và Prim càng thêm gần gũi. Những ánh mắt trao nhau mỗi khi tập thoại, những cử chỉ ân cần vô tình như việc chỉnh lại mái tóc hay đưa ly nước đã dần trở thành điều quen thuộc. Prim bắt đầu nhận ra mình thường xuyên nhìn trộm Win, đôi lúc thậm chí còn mỉm cười vô thức khi nghĩ đến anh.

Một buổi tối sau khi quay cảnh tình cảm dưới trời mưa giả lập, Win và Prim cùng trú dưới mái hiên nhỏ của phim trường chờ cơn mưa ngớt. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Prim nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ không khí im ắng
"Cảnh quay vừa rồi...hơi khó diễn nhỉ?"

Win quay sang nhìn cô, ánh mắt đùa cợt nhưng ẩn chứa sự chân thành
"Không khó đâu, nếu em tập trung hơn vào cảm xúc của mình. Đôi khi diễn không cần quá nghĩ ngợi, chỉ cần thả mình vào cảm giác thật sự."

Prim gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm qua màn mưa.
"Vậy...cảm xúc thật của anh là gì?"

Câu hỏi của cô khiến Win bất ngờ. Anh khẽ thở dài, nửa đùa nửa thật
"Cảm xúc thật là...khi diễn cạnh em, anh không cần phải cố gắng. Mọi thứ tự nhiên đến mức...anh nghĩ, chắc không phải chỉ là diễn nữa."

Prim bất giác quay sang nhìn anh, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Win. Tim cô bỗng đập loạn nhịp. Đôi khi, lời nói chân thật nhất lại nằm trong ánh mắt chứ không phải câu chữ. Và cô biết, họ đều đang cảm nhận điều đó.

Ngày cuối cùng của buổi quay phim, khi cảnh hoàng hôn trên biển kết thúc, đoàn làm phim tổ chức bữa tiệc nhỏ để chia tay. Mọi người cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng Win và Prim lại có một cảm giác không muốn chia xa. Khi buổi tiệc tan dần, Win lặng lẽ nhìn theo bóng Prim bước ra bãi biển, gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc cô.

Không thể kìm nén nữa, Win bước theo cô ra bãi biển. Bóng chiều rơi xuống, mặt biển phản chiếu những tia nắng cuối cùng, vàng rực nhưng cũng buồn man mác.

Prim đứng đó, hướng ánh mắt ra xa, đôi chân nhỏ bé in hằn trên cát. Khi Win đến gần, cô quay lại, đôi mắt long lanh như vừa thoáng qua một nỗi niềm chưa được giải bày.

"Prim" Win cất tiếng, giọng anh trầm ấm, mang theo chút ngập ngừng
"Sau khi bộ phim này kết thúc...em sẽ làm gì?"

Prim cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại thoáng chút buồn
"Em chưa nghĩ đến. Có lẽ lại tiếp tục với những dự án khác, gặp gỡ những người mới..."

"Còn anh thì khác" Win ngắt lời cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng
"Anh không muốn rời xa em. Anh muốn tiếp tục cùng em, dù là trên phim trường hay trong cuộc sống."

Prim lặng người trước những lời nói ấy. Cô đã cảm nhận được điều này từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, lòng cô lại chộn rộn không yên.

"Em cũng không muốn xa anh." Prim nhẹ giọng đáp, đôi mắt ngập tràn yêu thương.
"Em nghĩ...chúng ta có thể bắt đầu từ đây, không phải chỉ trên phim nữa."

Win không nói thêm, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Prim, kéo cô lại gần mình. Cô dựa đầu vào vai anh, cảm nhận trái tim anh đang đập nhanh dưới lồng ngực. Giữa họ, không cần thêm lời nào nữa, chỉ cần sự gần gũi này đã nói lên tất cả.

Từ giây phút ấy, họ không còn là hai người diễn chung trong một bộ phim nữa. Mà là hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa dòng đời, quyết định cùng nhau đi tiếp trên con đường dài phía trước. Và nơi này, mãi mãi có anh, có em, cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, bền vững theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro