14. my game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi rất dày. Yu Jimin không ngủ muộn nữa, vì sáng nào cũng phải dậy sớm đi làm. Dạo này nàng rất hay mơ. Hầu như đêm nào cũng thế.  Trong mơ, nàng thấy em ôm chặt nàng trước rất nhiều người. Hôn nàng. Nói rằng em nhớ nàng biết nhường nào. Nói rằng em có cảm giác yêu nàng nhiều hơn.

Đến khi tỉnh lại, thực tại chỉ còn lại nàng với khóe mắt ướt đẫm và căn phòng trống rỗng.

Vài ngày sau đột nhiên Yu Jimin nhận được tin nhắn của Ning Yizhuo, cô nàng bảo có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.

Yu Jimin mơ hồ, chơi thân với Ning Yizhuo mấy năm nay, chưa bao giờ nàng thấy cô nghiêm túc như vậy.

"Có chuyện gì vậy bé yêu?" Jimin vừa đến đã hỏi Ning Yizhuo, từ lúc nhận tin nhắn nàng đã tò mò không chịu nổi.

"Haha, ngồi xuống đã" Ning Yizhuo kéo ghế bên cạnh cho Jimin, lúc này nàng mới cởi áo khoác ngồi xuống đàng hoàng, nhưng ngay lập tức đã xoay sang tra hỏi đối phương

"Rốt cuộc là có chuyện gì hả?"

Yizhuo mím môi, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào nàng, đáy mắt lóe lên tia rạng rỡ như bắn pháo hoa. Cô cầm lấy tay Jimin ở trên bàn bằng hai tay, nói thật cẩn thận

"Em có người yêu rồi"

"..." Jimin có chút bất ngờ, trong lòng vừa bất ngờ vừa hoan hỉ không kém. Nàng cười tươi đến tận mang tai, siết lấy tay Yizhuo

"Wow, chúc mừng chúc mừng bé!" Jimin liếm môi, một hồi lại nói tiếp "Là ai vậy?"

Lúc này Ning Yizhuo lại ngả người tựa vào lưng ghế, e thẹn nhìn nàng.

"Bình thường những chuyện này em cũng nhắn tin thôi, sao nay lại gọi chị ra để nói trực tiếp vậy? Tò mò thật đấy! Là ai thế?"

Ning Yizhuo hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cất tiếng đáp. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt em đã hướng đi chỗ khác, có vẻ như nhìn tới một người đang bước tới từ đằng sau nàng.

Chỉ là nàng không thể ngờ rằng...

"Minjeong!"

Ning Yizhuo reo lên, em đẩy ghế đứng dậy rồi chạy về phía người đang bước tới, nhanh chóng ôm lấy tay người đó kéo về phía nàng.

Nụ cười của Yu Jimin trở nên cứng ngắc. Nàng ngồi bất động như khúc gỗ, không tin được loại tình huống đang xảy ra với mình.

"Chị Jimin!" Yizhuo phấn chấn gọi tên nàng, làm nàng đang một phen sững sờ cũng phải cố gắng quay lại đối diện hai người họ.

"Chị nhớ Minjeong không?"

Jimin nhìn gương mặt tươi cười của Ning Yizhuo, sau đó mới quay sang khuôn mặt đẹp đẽ bên cạnh.

Đẹp đẽ, và lạnh lùng.

"Chị Jimin..." Yizhuo thấy Jimin vẫn chưa hoàn hồn trước màn giới thiệu người yêu, em thầm nghĩ có lẽ nàng quá bất ngờ chăng "Chị nhớ Minjeong mà đúng không?"

Đúng là nàng rất bất ngờ. Bất ngờ vì Kim Minjeong nhỏ nhen muốn trả thù. Bên này Minjeong vẫn điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng, nửa hả hê nửa lãnh đạm.

"Ừ chị nhớ..." Jimin khẽ đáp lại, mắt khẽ liếc qua Minjeong "Chị hơi bất ngờ chút"

Yizhuo nghe thế thì phá lên cười, hai tay vẫn ôm khư khư cánh tay của Minjeong.

"Haha, em cũng nghĩ là chị bất ngờ"

Bên cạnh Kim Minjeong nhếch lên một nụ cười bỡn cợt khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng ghét cái dáng vẻ ấy, cái dáng vẻ đùa giỡn và coi thường tất cả, coi thường cả nàng. Nàng đột nhiên nhớ về cô gái xông vào nhà Minjeong vào buổi sáng hôm đó để chất vấn em. Yu Jimin quá đỗi ngu ngốc. Giờ thì nàng hiểu rồi. Đối với em, nàng cũng chỉ là một món đồ chơi để em thỏa thích bày trò. Tất cả những gì nàng cố làm là đối xử với em bằng sự chân thành và tất cả những gì em muốn là sự thao túng. Nàng không phải món đồ chơi của ai hết, chết tiệt! Nàng chấm dứt mối quan hệ này để giữ lại chút hình ảnh tốt đẹp trong em. Nhưng em đã đập nát chúng. Em sẵn sàng đẩy nàng vào cái ao tù bẩn thỉu của em và hả dạ khi thấy nàng khổ sở chật vật bên trong cái ao ấy. Nàng căm ghét thói xấu xa ấy của em, căm ghét cả Kim Minjeong, đến mức giờ đây nàng đã quên hết những điều tốt đẹp về em và chỉ còn tập trung vào những điều xấu xa.

Yu Jimin ngồi lại nói chuyện vài câu rồi kiếm cớ rời đi. Nàng không thể chịu nổi gương mặt giả tạo của Kim Minjeong nữa. Đến khi định thần lại, nàng mới kiềm nén tức giận mà chủ động nhắn tin cho em

[Em đang làm cái quái gì vậy?

Tại sao lại là Ning?

Em không buông tha cho tôi được sao Kim Minjeong?]

[Muốn biết lý do không?]

Yu Jimin siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nhắn tin đáp trả

[Lý do gì?]

[Đêm nay đến nhà em đi, em sẽ nói cho chị biết]

[Phải đến mức này hả Minjeong? Nhìn thấy tôi khổ sở em mới hài lòng hả?]

Đầu bên kia seen không trả lời. Một lúc lâu sau, nàng mới nhận được tin nhắn

[Em không được phép hẹn hò với em ấy sao?]

Yu Jimin nuốt nước bọt nhưng dường như chúng đã mắc nghẹn ở cổ họng nàng. Nàng hít thở, rồi nhắn lại

[Em còn hỏi lại nữa hả? Rõ ràng là đang muốn trả thù vụ Ryujin

Rốt cuộc em muốn gì?

Chị không hẹn hò với Ryujin, tụi chị chỉ là bạn

Em cũng có quan hệ gì với chị đâu?]

[Không có quan hệ gì với chị

Vẫn ngủ với chị được đấy thôi]

[Chết tiệt

Kim Minjeong!!

Em hết làm khổ chị rồi giờ quay sang làm khổ bạn chị?

Sao không đi tìm một người khác

Và tha cho Ning, cho chị đi Minjeong

Em có biết là chị đang rất ghét em không?]

[Nếu chị chịu gặp em, em sẽ không gặp lại Ning nữa]

[Đồ tồi

Còn nói vậy được

Chị.sẽ.không.gặp.em]

[Vậy thì em không còn chuyện gì để nói với chị nữa]


.


Đúng là Kim Minjeong không còn xuất hiện trong cuộc đời Yu Jimin nữa. Ít nhất là trong 2 tuần trở lại đây.

Đương nhiên Kim Minjeong không phải loại đê tiện đến mức giở mọi thủ đoạn để uy hiếp nàng. Em chỉ muốn nàng chú ý tới mình. Em biết hành động của mình đã chọc đến ổ kiến lửa bên trong nàng, và sẽ rất khó khăn để xoa dịu ổ kiến ấy. Nhưng ít nhất, đối với em, đó cũng là một loại quan tâm. Em thà để nàng ghét, chứ không chấp nhận việc nàng sẽ biến mất mãi mãi.

"Tại sao cậu không yêu chị Jimin?" Shin Ryujin một lần đã hỏi em

Kim Minjeong đăm chiêu nhìn Ryujin, một hồi sau mới đáp

"Tớ yêu chị ấy"

"Đó không phải là yêu. Cậu chỉ yêu bản thân cậu thôi." Ryujin tố cáo em "Chị ấy đối xử quá tốt với cậu, nên khi chị ấy bỏ đi cậu mới sợ cảm giác bị bỏ rơi"

Kim Minjeong nhíu mày

"Làm sao cậu biết tớ không yêu Jimin? Vì cậu cũng yêu chị ấy sao?"

"Nếu chị ấy yêu tớ, tớ sẽ không hành xử giống cậu"

Kim Minjeong đứng cạnh Shin Ryujin, một cách đầy ngạo mạn, em phủi vài hạt bụi trên bả vai Ryujin.

"Cậu biết tại sao Jimin lại yêu tớ mà không yêu cậu không?"

"..."

"Vì cậu quá hèn nhát"

Đương nhiên là Kim Minjeong thành công trong việc chọc tức Shin Ryujin. Nói xong em bỏ đi với nụ cười đắc thắng. Trong lòng Kim Minjeong cũng đang vô cùng hoan hỉ, vì sao, vì tối nay sẽ gặp lại Yu Jimin. Trong bữa tiệc tốt nghiệp của nàng. Ning Yizhuo đã "nài nỉ" em đi cùng cô nàng tới bữa tiệc, và dĩ nhiên là em "miễn cưỡng" đồng ý. Em chắc chắn Yu Jimin còn miễn cưỡng hơn thế.

Yu Jimin dường như coi sự xuất hiện của em là số 0. Nàng hoàn toàn bơ đẹp em. Kim Minjeong cũng không có vấn đề gì trong chuyện này, vì em biết, nàng càng cố thể hiện như vậy càng chứng tỏ nàng vẫn đang để em trong lòng. Dù là ghét cay ghét đắng đi chăng nữa.

Và Chúa mới biết Kim Minjeong tính đẩy độ khó của trò chơi này đến mức nào.

Trong khi Yu Jimin đang thoải mái cười đùa với bạn bè, đột nhiên một người phục vụ đem đến trước mặt nàng một bó hoa. Cực kì lớn và lộng lẫy.

"Wow" Ning Yizhuo không khỏi trầm trồ "Đẹp thật đấy. Ai mà lãng mạn quá vậy?"

Yu Jimin chưa hết bất ngờ, đã phát hiện một tờ note nhỏ nằm sâu bên trong bó hoa.

Trên đó là dòng chữ viết tay:

Chúc mừng em bé mèo tốt nghiệp.

KMJ.

Jimin kinh hoàng vo chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, trực tiếp liếc đến Kim Minjeong đang ngồi im lìm một góc trong quán bar. Em đưa cốc rượu lên, nhướng mày đầy khiêu khích.

Vậy là em đã thành công khiến Yu Jimin có một phen kinh hồn bạt vía. Thật may vì nàng đã kịp giấu chặt tờ giấy trong tay, trước khi Ning Yizhuo đang xăm soi bó hoa phát hiện ra nó.

Yu Jimin lườm Kim Minjeong một hồi lâu, rồi cầm bó hoa đi về phía cửa dẫn đến một khu đất trống đằng sau quán bar. Kim Minjeong hiểu ý liền đứng dậy, vượt qua đám đông đi theo nàng.

Vừa mở cửa bước ra ngoài, điều đầu tiên Kim Minjeong nhận được là một bó hoa đập thẳng vào người.

Mắt Jimin trừng lên nhìn em

"Đồ điên. Em dám làm vậy trước mặt Ning?"

Kim Minjeong dửng dưng sờ một cánh hoa, tỏ vẻ tiếc nuối

"Chị đập vậy không sợ hư hoa sao? Bó hoa đẹp vậy mà"

"Đừng có diễn nữa. Em đến đây chỉ để phá đám chị thôi đúng không?"

"Chị mời em đến mà"

"Chị không mời. Là Ning mời. Và người em nên tặng hoa là Ning đó, không phải chị"

Yu Jimin gằn giọng nói. Tuy miệng nàng nói ra những lời khó nghe, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư bó hoa trong người.

Kim Minjeong thấy vậy thì hài lòng

"Ning thì lúc nào em tặng chả được. Còn chị thì có dịp em mới được tặng, không phải sao?"

Jimin nghe xong thì mắt nàng chùng xuống. Nàng không thèm đáp lại mà xoay đi chỗ khác nhìn chằm chằm vào bó hoa. Minjeong khẽ mỉm cười

"Trêu chị chút thôi. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của chị, enjoy đi. Em không phá nữa đâu"

Nói rồi Minjeong xoay người, trước khi em rời khỏi hẳn, Jimin từ đằng sau nói tới

"Em tốt nhất là nên đối xử tốt với Ning"

Em quay lại nhìn nàng, rồi bật cười. Không nói gì mà mở cửa đi lại vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro