17. Kim Minjeong. Ning Yizhuo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

disclaimer: tuyến thời gian của phần này là ở quá khứ, xin vui lòng tỉnh táo để không bị nhức nhức cái đầu khi đọc.


Vào một ngày cuối tháng 12, ba mẹ em ly hôn. Em chọn sống với ba, vì em muốn mẹ có hạnh phúc của riêng mình. Em luôn nghĩ, đàn ông bao giờ cũng dễ dàng vượt qua một mối quan hệ đổ vỡ hơn là phụ nữ. Vì thế em sợ làm phiền mẹ em, sợ bà sẽ vì em mà bỏ lỡ một hạnh phúc mới. Lúc tiễn bà ra sân bay sang Mỹ, bà chỉ nói 3 từ thay cho lời từ biệt "Mẹ yêu con".

Năm lên 15, bố em mất vì ung thư gan. Nguyên nhân có lẽ vì uống quá nhiều rượu. Đêm ông hấp hối cũng chỉ một mình em ngồi bên giường bệnh, nghe được ba từ "Ba yêu con" như một lời trăng trối trước khi ông nhắm mắt.

Đến sau này, em không bao giờ hỏi ai rằng có yêu em không, bởi vì dù có trả lời thế nào, họ vẫn sẽ rời bỏ em mà đi.

Cả thời niên thiếu của Kim Minjeong bị ám ảnh với rượu, nên căn nhà của em khi trưởng thành cũng không bao giờ thiếu rượu. Em uống rượu rất kém, nhưng uống mãi rồi cũng không còn thấy say. Một lần Jimin ở nhà em, em bảo muốn nàng nghe thử bài hát mới viết, nàng nghe vậy liền đùa rằng ước gì em có thể pha cho nàng một ly Gin Tonic. Một lát sau thì em đem 2 cốc rượu ra ngoài ban công, Gin Tonic cho nàng, và Tequila cho em. Vị nhợn nhợn của Gin làm Jimin nhăn mũi, nàng bảo giống như đang nuốt hỗn hợp chuối non và thơm vào bụng. Em bĩu môi nhìn nàng, rồi nheo mắt làm hết một hơi ly Tequila của mình. Mùi hương nồng đến nỗi làm nàng nhăn mũi lần thứ hai. Nàng nói nàng ghét Tequila, chỉ vì mùi hương của nó mà thôi.

Em viết một bài nhạc không buồn, không vui. Rất kì lạ. Giống như mặt biển, yên cả không một gợn sóng. Em gọi nó là Untitled #30, bản nhạc bình thản làm tim nàng giật thót. Jimin nhìn vào mắt em thật lâu, cũng không biết mình đang tìm kiếm gì trong đó. Mà hình như nàng cũng chẳng thấy gì cả. Minjeong ơi. Minjeong ơi. Nàng gọi em mấy lần. Sau đó, hình như em tỉnh giấc. Em đặt cây đàn qua một bên, và ôm chặt lấy nàng.

Em hôn nàng một lúc. Nàng thì thầm, bảo chị ghét cái mùi Tequila trong miệng em quá. Rồi em phá lên cười. Cười đến nỗi gập cả người lại. Em nói, chị chờ chút, để em ngậm chanh, sau đó lại hôn nhau nhé. Nàng tưởng em nói đùa, mà hóa ra em làm thật. Nhưng ít nhất mùi chanh làm nàng dễ chịu hơn nhiều. Nàng hỏi, Minjeong ơi, mùi Gin có làm em khó chịu không. Em nói, không, rất thơm. Như thuốc phiện vậy. Cứ muốn hôn chị mãi.

Đêm đó nàng rời đi, em không rơi một giọt nước mắt nào. Những đêm sau đó em thường bị mất ngủ, thế là em lại ra ban công châm thuốc và uống Gin. Có lần gặp ác mộng khiến em một đêm thức trắng, đến bây giờ vẫn không dám nhớ lại. Em thấy mình chết đuối, chìm giữa biển nước, hai tay rã rời tuyệt vọng đưa về phía bờ xa xăm. Ở giây phút cận kề cái chết, em thấy rõ nàng chạy về phía em. Gió biển thổi từng cơn lạnh buốt. Nàng đứng đó khóc rất nhiều, nhiều đến mức gió không kịp hong khô gò má ướt đẫm, chậm rãi nhìn em chết đi.

Giữa em và nàng có rất nhiều bí mật. Nhiều điều em và nàng chưa thành thật với nhau. Em biết nàng không dám công khai mối quan hệ này. Và ngược lại, em cũng không cho nàng biết em yêu nàng đến nhường nào.


.


Ning Yizhuo từng mê mệt Kim Minjeong đến điên đảo thần hồn. Không đơn giản chỉ là tình cảm của fan hâm mộ dành cho thần tượng. Từ ngày Kim Minjeong bắt đầu trò chuyện với cô, tình cảm ấy được nuôi dưỡng từng ngày và dần trở nên mãnh liệt, đến mức cấu thành một nỗi ám ảnh.

Yizhuo ngủ với Kim Minjeong một lần duy nhất. Trong một đêm say vật vã. Suốt đêm đó cô không thể ngủ, chỉ say mê nằm nhìn Kim Minjeong cho tới khi trời sáng. Ngón tay Ning Yizhuo chầm chậm lướt trên sóng mũi em, dù chỉ là sự mơn trớn nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cô bồn chồn đến nghẹn ngào, thổn thức.

Sáng hôm sau khi Kim Minjeong thức dậy, em chỉ lạnh lùng nói với cô, như một gáo nước lạnh, rằng đừng gặp nhau nữa.

Con tim Ning Yizhuo tan vỡ, cô hỏi tại sao. Kim Minjeong nhìn cô chằm chặp, như thể đang cân nhắc kĩ lưỡng về điều sắp nói ra. Nhưng rồi em cũng chỉ im lặng.

Ning Yizhuo đã khóc rất nhiều, đau đớn và xót xa. Tình yêu của cô mong manh và bị chà đạp đến đáng thương. Ning Yizhuo vẫn cứ buồn bã và héo rũ trong một thời gian dài sau đó. Cho đến khi...

Cho đến khi.

Ning Yizhuo bắt gặp Kim Minjeong đang hôn Yu Jimin, khi đang đi dạo ở khu vực gần nhà. Nụ hôn tạm biệt chóng vánh phớt qua môi. Đủ cho cô chứng kiến tất cả, tận mắt. Đâu đó trong bên trái tim cô như bị bóp nghẹn, như bị cả tấn kim loại đâm vào cào cấu và xé nát, cuối cùng là tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Trái tim mục ruỗng dần biến thành gai nhọn mang theo sự uất ức. Căm ghét. Phẫn nộ. 

 Và khi tình yêu biến một trái tim đau khổ trở nên hận thù, thì hầu như nó chỉ gieo rắc sự xấu xa.

Ning Yizhuo chưa từng giấu diếm Yu Jimin chuyện gì, kể cả chuyện cô thích Kim Minjeong. Suốt thời gian đó, Yizhuo đã ước Yu Jimin ít nhất một lần thành thật với mình, nhưng nàng không bao giờ nói. Và cô chỉ càng ghét nàng hơn. Hóa ra, trong mắt nàng, Ning Yizhuo cũng chỉ là con ngốc và nàng tưởng chừng có thể lừa dối cô mãi mãi.

Ning Yizhuo chủ động nhắn tin cho Minjeong, muốn hẹn gặp em, nói rằng chúng ta hãy quên hết chuyện cũ và trở thành bạn bè. Kim Minjeong đồng ý, và đón nhận Ning Yizhuo bước vào cuộc đời mình với tư cách một người bạn. Kim Minjeong thành thật với Ning Yizhuo về việc yêu Yu Jimin, cô là người duy nhất em có thể tâm sự về nàng. Nhưng em không hề biết, điều này sẽ giết chết tình yêu của nàng và em.


.


Ning Yizhuo đến nhà em vào buổi tối cách cái đêm Yu Jimin chia tay vài ngày. Cô nhìn thấy chai rượu Gin trên bàn, và một đống đầu lọc thuốc trong gạt tàn. 

Cả đêm không ngủ khiến Kim Minjeong kiệt sức. Người em mềm oặt lọt thỏm trong sopha, em chống cằm nhìn lên trời qua tấm kính cửa sổ và không nói gì.

"Lần đầu thất tình à?"

Kim Minjeong ủ rũ liếc nhìn Yizhuo, chập lại thở dài

"Chỉ vài ngày thôi" Minjeong thều thào, như đang tự nói với chính mình "Jimin sẽ trở lại..."

Yizhuo khúc khích cười trước câu trả lời của em

"Thật sao? Hình như lần này chị Jimin còn không thèm trả lời điện thoại của chị"

Kim Minjeong dụi mắt nhiều cái 

"Sẽ trở lại thôi. Chị biết cách xử lý chuyện này"

Yizhuo mỉm cười mà chỉ hơi cong môi một tí

"Vậy à?" nói rồi những ngón tay cô luồn vào mái tóc ngắn của em. "Em thì không nghĩ vậy"

Minjeong cau mày

"Muốn cá cược không?"

Lúc này Kim Minjeong mới quay mặt nhìn thẳng vào mắt Ning Yizhuo, những tia máu hằn trong hốc mắt hiện lên càng rõ hơn. Em gỡ tay Yizhuo khỏi đầu mình, nhưng vẫn giữ cổ tay cô và vẫn siết chặt nó trong lòng bàn tay.

"Cá cược thế nào?"

Ning Yizhuo trước thái độ bị kích động của em vẫn bình tĩnh nói

"Chúng ta hãy giả vờ hẹn hò, để xem chị ấy sẽ phản ứng như thế nào? Liệu chị ấy sẽ cố gắng giành lại tình yêu của chị bằng cách nói toàn bộ sự thật cho em; hay sẽ từ bỏ tình yêu đó để giữ gìn tình bạn với em?"

Ánh mắt Kim Minjeong trở nên lạnh giá.

"Nếu chị ấy chọn chị, và thành thật nói với em về mối quan hệ của hai người, thì chị thắng."

"Còn nếu cô ấy chọn em?" 

Ning Yizhuo khẽ thấy nét mặt của Kim Minjeong dẫn trở nên căng cứng

"Thì em thắng. Lúc đó chị phải rời xa chị ấy"

Kim Minjeong phì cười, bỏ cổ tay Ning Yizhuo để lấy một điếu thuốc

"Chị có ích lợi gì từ việc này?"

"Đó không phải là một sự xác nhận sao?" Ning Yizhuo vẫn ân cần đáp "Không phải chị luôn sợ chị Jimin sẽ rời bỏ chị à? Chị yêu chị ấy nhiều thế cơ mà, nếu chị ấy cũng yêu chị đủ nhiều để có thể đối diện với người ngoài, thì chị không phải lo sợ điều gì nữa."

Kim Minjeong nheo mắt, lần này em nhìn đối phương bằng thái độ dè chừng

"Em không phải là bạn Jimin sao? Tại sao lại muốn đẩy cô ấy vào một trận cá cược?"

Ning Yizhuo chỉ đơn giản cười lạnh

"Em muốn phạt chị ấy, vì đã giấu em chuyện yêu chị"

Kim Minjeong thẳng thừng nói

"Phạt theo cách này thì ác quá đấy. Hai người không phải rất thân sao? Trước mặt cô ấy thì em hi ha cười nói, sau lưng lại muốn chơi cô ấy một vố như vậy. Đạo đức giả quá đó Ning Yizhuo"

Thoáng chốc giọng điệu đùa cợt của Kim Minjeong đã bị áp đảo bởi âm thanh lạnh lẽo vô tình của Ning Yizhuo.

"Chị Jimin biết em thích chị mà Minjeong." Nói rồi Yizhuo đưa tay vuốt một bên gò má của Minjeong "Nhưng chị ấy vẫn chọn qua lại với chị, và nói dối em. Vậy ai là người đạo đức giả ở đây hả Minjeong?"

Ning Yizhuo cười hiền, nụ cười khiến em rùng mình. Tại sao Ning Yizhuo vừa thốt ra những lời cay nghiệt mà vẫn có thể cười dịu dàng như thế.

"Yu Jimin không phải là đồ để đem ra cá cược"

Nói rồi Kim Minjeong gạt tay Yizhuo khỏi gò má mình.

Có lẽ em đã quá tự tin vào bản thân mình. Và đặt niềm tin vào nàng một cách đầy mù quáng.

Kim Minjeong gặp lại Ning Yizhuo sau buổi biểu diễn hôm đó, sau khi thấy nàng đem hoa đến tặng Ryujin và trực tiếp thách thức em. Mắt Kim Minjeong long lên sòng sọc và mọi nhận thức lúc này đều bị sự tức giận thiêu cháy. 

Yizhuo hả hê nhìn gương mặt giận dữ của Kim Minjeong.

"Cảm giác bị chơi thế nào?"

Kim Minjeong trừng mắt nhìn Ning Yizhuo, em túm mặt cô, bóp mạnh đến mức có thể in hằn dấu tay trên mặt đối phương.

"Muốn cá cược không?"

Và từ đó, một chuỗi đau khổ dằng dẵng độc ác bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro