O - LOVE YOU IN EVERY UNIVERSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Love Wins All - IU


Cánh rừng xanh thẳm cao vòi vọi bọc một đường vòng cung quanh quả núi nhỏ. Tiếng gió rì rầm lay động những hàng cây đan lấy nhau, trông lộn xộn hệt như những mẻ bánh que bị vứt cẩu thả trên khay nướng. Bầu trời trong vắt màu biển đổ sang màu đồng xanh u ám. Hiếm hoi lắm, những mũi tên ám vàng mang tên nắng mặt trời mới rọi xuống mặt đất khô cằn, kẹt xỉ tưới tắm ít giọt sinh khí cuối cùng lên bãi đất nhỏ. Cạnh xung quanh, hàng loạt tụm cỏ héo hắt soàn soạt đổ ngã theo bước chân cuồng vội của những kẻ lữ hành đang chạy trốn số phận của chính mình.


Tròn hai tháng trước, một vật thể lạ trong hình dạng khối vuông màu trắng đột nhiên xuất hiện, càn quét thế giới loài người. Bằng chùm tia sáng màu máu dữ tợn rà quét dấu vết của sự sống, nó sở hữu khả năng khiến một thực thể đang sống khỏe mạnh lập tức bốc hơi khỏi Trái Đất và chỉ giữ lại duy nhất bộ quần áo họ đang mặc tại thời điểm ấy. Chính phủ, các nhà khoa học, lực lượng vũ trang, đều giơ cờ trắng đầu hàng trước 'khối vuông kỳ dị'. Không một ai có thể sống sót thoát khỏi 'nó', kể cả số phận của chính loài người.


Khối vuông màu trắng dã vô cảm rọi chùm tia đỏ máu xuống những kẻ lữ hành cuối cùng đang lẩn trốn sau cánh rừng. Tiếng gào thét tuôn ra từ những cổ họng bị sợi cước của nỗi tuyệt vọng cứa toạc, chớp nhoáng bị nuốt trọn bởi cánh rừng âm u, tiếng đập thùng thùng nơi trống ngực xuyên qua màng nhĩ ngập đầy lời thầm thì của Tử thần ghì chặt hàng chục đôi chân cuồng vội. Kẻ còn đủ bình tĩnh đẩy vội người thân tiếp tục tiến về phía trước, còn bản thân thì hiến tế cho vật thể kia ngấu nghiến nhai nuốt, kẻ thì chỉ kịp cấu lấy lồng ngực mình, gục ngã trước cánh cổng Địa ngục tối ngòm. Số người đào thoát từ hàng trăm giảm xuống hàng chục, từ hàng chục rơi rụng còn dăm ba. Dẫu vậy...


Yu Jimin siết chặt bàn tay bé nhỏ phía sau mình. Kim Minjeong, em ấy vẫn ở đây. Tốt rồi. Chỉ cần em ấy vẫn ở đây. Áo len lưới trắng hít một hơi thật sâu. Thì ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ vũ trụ nào, có em, nơi đó sẽ là nhà, kể cả khi nơi đó là Địa ngục.


Gầy nhỏ, mong manh, nhưng thật mạnh mẽ.


Dấu yêu, thân tình, vũ trụ của em.


Xin hãy đưa em đi cùng người nhé?


Dearest, Darling, My Universe


XXX


Minjeong căng mắt quan sát xung quanh. Khối vuông màu trắng vừa bay khuất qua tòa nhà bỏ hoang phía trước, nhưng không một ai có thể chắc rằng nó sẽ không quay lại, biến em và Jimin trở thành áo len lưới trắng và hoodie đen xếp vào bộ sưu tập hàng triệu bộ quần áo của nó. Tháng trước, em và Jimin vừa kỷ niệm tròn một năm hai đứa cưới nhau, vậy mà... Em cắn chặt môi. Đừng nghĩ đến nữa, tất cả đã qua rồi. Quá khứ luôn khiến tâm trí xao nhãng tương lai. Ưu tiên hàng đầu là phải tìm nơi trú ngụ an toàn cho em và chị.


Mình đi đằng kia đi chị.


Minjeong vỗ nhẹ vai Jimin hai cái, trỏ tay về hướng tòa nhà bỏ hoang phía trước. Yu Jimin ngoái đầu lại phía sau lần cuối. Con mắt mờ đục lặng lẽ xếp những hình ảnh kém sắc màu thành một khối, mà phải mất đến vài giây sau cô mới nhận ra, đó là những bộ quần áo còn sót lại của các nạn nhân xấu số nằm trải dài trên mặt đất cằn cỗi. Chúng lặng lẽ quan sát cô cùng em loạng choạng lẩn vào bóng tối.


XXX


Minjeong cẩn thận dắt tay chị né tránh chướng ngại vật nằm ngổn ngang xung quanh tòa nhà. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng theo em nghĩ thì đây hẳn là một trung tâm thương mại nằm trong thiết kế khu resort sinh thái, vì một lý do nào đó mà đột ngột bỏ hoang. Dù sao thì đây vẫn là lời lý giải tương đối dễ chịu nhất với cô gái trẻ khi mà núi quần áo cao bằng một tầng lầu xuất hiện trước mặt cả hai ở khu vực trung tâm sảnh (em không hề muốn nghĩ đây là hố chôn tập thể do khối vuông quái đản kia gây nên). Ấy vậy mà linh nghiệm, vừa nhắc đến khối vuông kia, 'nó' liền xuất hiện ngay tắp lự. Minjeong nhanh chóng kéo Jimin ngồi sụp xuống đất, núp ở góc khuất hình chữ L.


Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất.


Khối vuông màu trắng vẫn điên cuồng lượn quanh mái vòm chọc trời tựa như một lá phổi ẩn sau khung xương thép lồ lộ giữa thanh thiên. Trong vô thức, cả em và Jimin đều nín thở. Chùm tia sáng đỏ làm đúng chức trách của mình, tận tụy như một gã bảo vệ thích soi xét, quét thật kỹ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Phải đến khi nó chậm rãi trôi về hướng mặt trời, Minjeong mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Em quay sang nhìn Jimin. Mắt chị đăm chiêu hướng về phía trước, một mảnh tối đen bao trùm con mắt xanh lơ còn lại.


Chị đang nghĩ gì thế?


Minjeong muốn, rất muốn cất thanh âm an ủi chị. Tụi mình ổn rồi, chị ơi. Nhưng chẳng có tiếng chim ríu rít nào xuất hiện giữa cánh rừng vốn đã lụi tàn giữa biển lửa cháy nữa. Thật tồi tệ mà.


Đúng lúc ấy, một bàn tay huơ ngang đôi mắt Minjeong, gạt đi mái tóc ngắn lòa xòa phủ che gương mặt mệt mỏi. Jimin và nụ cười toe ngốc nghếch của chú cún golden retriever bất chấp nghịch cảnh rơi vào đáy mắt vần vũ tuyệt vọng, gạt lấy ánh trăng mà soi rọi trái tim Minjeong.


Chị ở đây cùng Minjeong mà, Minjeong đi đâu, chị đi đó.


Chị sẽ đưa em đến nơi mà em chẳng bao giờ dám mơ đến với trí tưởng tượng nghèo nàn này.


XXX


Jimin dẫn Minjeong đến một cửa hàng trong chuỗi những ki-ốt bỏ hoang trong trung tâm thương mại cốt để tìm ít nhu thực phẩm thiết yếu. Minjeong đi vào trong trước, còn cô đứng ở ngoài canh chừng. Trông sơ qua, nơi đây giống một cửa hàng nội thất hơn là cửa hàng tiện lợi. Jimin tò mò bước đến dãy kệ trưng bày ba bốn chiếc ti-vi hình hộp được sản xuất cách đây vài chục năm trước, chạm vào một chiếc máy quay cầm tay tùy tiện đặt kế bên.


Còn pin không ta?


Cô mở màn hình quay, nhìn vào lỗ ngắm đen hùi bằng con mắt sáng còn lại. Ồ, vẫn hoạt động này. Jimin phấn khích hướng ngay về phía Minjeong. Nụ cười thoáng đọng lại trên khóe môi ê ẩm đau nhức vì những vết thương kéo mài chưa lành. Minjeong của chị, Minjeong của chị đang tỏa sáng này.


Nhận ra cảm giác quen thuộc từ sau lưng, Minjeong xoay người, nghiêng đầu chỉ vào gương mặt mình. Chị ấy làm gì với chiếc máy quay kia thế?


Jimin, với sự rụt rè mỗi khi muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ nào đó cho Minjeong, thẹn thùng dúi chiếc máy quay cũ vào tay em. Rồi chị đứng lùi ra xa, làm dấu ra hiệu em hãy nhìn vào ống ngắm. Minjeong, với tình yêu vô điều kiện dành cho mặt trăng của em - Jimin, không hề đắn đo mà làm theo lời chỉ dẫn ấy.


Liệu chị sẽ đồng hành cùng em.


Từ vũ trụ xa xăm, Trái Đất đến Hỏa Tinh kia chứ ạ?


Dù ở bất cứ nơi đâu.


Hãy tìm ra phản chiếu của thế giới nơi cô đơn trú ngụ nhé chị.


Minjeong lặng người giữ chặt chiếc máy quay.


Em thấy chị của những năm tháng trẻ tuổi.


Nơi tình yêu và tiếng cười ngập tràn trong căn hộ bé nhỏ của riêng ta.


Tóc mái đen nhánh phủ ngang vầng trán cao cao, điểm tô tinh cầu sáng rỡ vĩnh viễn phản chiếu duy nhất hình bóng của đối phương.


Vết thương, máu đỏ, bụi đất, lấm lem tan biến vào hư không vô tận.


Em nhìn vào ống ngắm thêm lần nữa, bước chân nặng nề hóa nhẹ tênh. Sờ lên gương mặt hằng đêm xuất hiện xua đi những cơn ác mộng chực chờ vồ vập lấy bản thân, Minjeong bất giác bật khóc. Jimin đã không còn mỉm cười nữa. Một con mắt của chị ấy...


Vì sai lầm nào...


Mà chúng ta lại ở bên nhau theo cách này?


Không đủ. Không bao giờ là đủ cả.


Đừng khóc, bé con.


Ngón tay cái thô sần lau đi giọt lệ mùa đông. Jimin ôm lấy em, ôm lấy bé gấu bông hình người, ôm lấy tình yêu của đời mình.


Cùng chị chạy trốn khỏi thế giới này.


Hai ta sẽ đi đến nơi tận cùng của thế giới nhé, Minjeong.


Hai người ngồi xuống chiếc bàn tròn ngổn ngang vụn thừa của một bàn tiệc tàn hoang nằm đằng sau căn phòng nội thất. Nến sáp dính chảy, thức ăn mục ruỗng, tơ nhện giăng phủ bọc mờ thủy tinh. Jimin vẫn nhìn vào chiếc máy quay phản chiếu những ảo mộng chân thật. Ở nơi ấy, một Minjeong tràn đầy sức sống đang hạnh phúc dùng nĩa cắm thử vào một chiếc bánh macaroon màu hồng với nhân quyện đầy kem ngọt, nhẹ nhàng cắn chúng và mỉm cười đầy thỏa mãn. Đôi môi cô bất giác cong lên.


Cảm giác y như thể em đang thật sự ăn chúng đấy chị Jimin.


Minjeong ra hiệu cho Jimin cũng hãy làm thử theo em. Jimin tưởng tượng ra trước mặt mình là một dĩa macaroon tràn ngập sắc màu, giả vờ bốc lấy một cái trong số chúng rồi cắn nhẹ. Vị ngọt đậm thơm lừng từ hạnh nhân và nhân kem béo ngậy thật sự lấp đầy khoang miệng cô. Jimin hạnh phúc, cong mắt cắn thêm nửa cái nữa, cả người xoắn xuýt lên. Đã bao lâu rồi cô mới dùng bữa ngon lành mà không lo âu, vướng bận với cuộc sống ngoài kia giống thế này?


Em cũng thử miếng đi Minjeongie.


Jimin đưa chiếc bánh macaroon trong tưởng tượng cho Minjeong. Qua màn hình chiếc máy quay, Minjeong nếm được vị ngọt từ chúng, thấy được bầu không khí ảm đạm xung quanh đang dần ấm lên bởi màu vàng từ ánh nến nhảy nhót trên mặt tường phủ đầy hoa văn. Jimin vẫn tiếp tục ăn những chiếc bánh macaroon ngon lành và ôi trời, Minjeong đặt chiếc máy quay xuống, phì cười đến bên cạnh và dùng khăn lau đi vệt kem dính trên môi Jimin. Trong chốc lát, cả Jimin và Minjeong đều quên bẵng đi khung cảnh khó khăn tuyệt diệt đang đổ ập xuống cả hai.


Kết cục tồi tệ sẽ ập đến những người lữ hành lạc lối là chúng ta ư?


Jimin thì không nghĩ vậy.


Cô nắm tay Minjeong đứng lên. Những bóng đen quay cuồng bắt đầu xuất hiện xung quanh cả hai, khởi đầu cho một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng chào mừng hai vị khách lạc lối tạm thời dừng chân.


Chị sẽ ôm em thật chặt cho đến khi ta vỡ nát.


Hãy trao chị nụ hôn đong đầy yêu thương nhé tình yêu của chị.


Tình yêu là tất cả, là vĩnh cửu, là bên nhau đến trọn đời.


Đám cưới của Minjeong và Jimin ở hiện thực gói gọn vỏn vẹn trong bữa tiệc nhỏ giữa vài người bạn thân thiết với nhau, một bữa tiệc mà hai cô dâu là nhân vật chính, lời chúc phúc từ gia đình, người thân là món quà xa xỉ vô giá trong trí tưởng tượng nghèo nàn của cả hai. Dẫu vậy, họ vẫn hạnh phúc trong thế giới của chính mình, ở hiện tại tận cùng của mạt thế. Jimin vòng hết từ bàn này sang bàn khác, nâng ly rượu mừng với những bóng đen quây quần. Minjeong thì tinh nghịch bịt mắt người bạn nọ, hù họ ú òa mấy tiếng rồi cùng nhau bật cười khanh khách. Ánh nến vàng ấm áp bao trọn lấy cặp đôi trẻ tuổi, hiền hòa quan sát cả hai say sưa ngấu nghiến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa bàn tiệc của nỗi tuyệt vọng cùng cực.


Tiệc tàn, người tan, chỉ còn tình là vĩnh cửu.


Chúng ta phải hạnh phúc như thế từ rất lâu rồi, Minjeong nhỉ?


XXX


Một đêm dài trôi qua.


Jimin đã thức suốt đêm để trông Minjeong ngủ. Tựa người vào chiếc tủ gỗ, sống lưng thẳng tắp hơi gù xuống, Jimin nghiêng đầu, đôi lông mi dài hấp háy nhìn Minjeong. Dù bóng tối mờ đục đã che khuất một phần gương mặt đối phương, nhưng trong ký ức của Jimin, kể cả khi đôi mắt này sắp hoàn toàn mù hẳn, cô vẫn biết chính xác cánh mũi em trông như thế nào, gương mặt em bừng sáng ra sao, cách em cười, cách em vụng về ra dấu rằng em yêu cô. Jimin đã yêu em như thế, không phải chỉ bằng đôi mắt, mà khắc ghi bằng cả trái tim mình.


Vào thời điểm như thế, cô bỗng tự hỏi, mình bắt đầu yêu em từ lúc nào nhỉ? Là suốt những năm tháng cấp ba, trong rất nhiều lần tình nguyện hỗ trợ trung tâm thanh thiếu niên khuyết tật, bắt gặp hình ảnh em cần mẫn bên chiếc máy may, trái tim cô dao động hệt như từng đường kim mũi chỉ dập xuống thớ vải mềm mại? Hay đó là thời đại học, khi cô đạp xe đưa em đi khắp Busan, đến chùa cổ Haedong Yonggungsa nguyện cầu năm mới an yên vì em, đi thuyền đến đường bộ treo trên đảo Oryukdo vì em muốn đến nơi đó một lần trong đời, thăm thú chợ hải sản Jagalchi, cùng em lưu lại những kỷ niệm tươi đẹp nhất thuở thời niên thiếu. Nhưng cũng có thể đó là lúc em trực tiếp thổ lộ tình cảm với cô. Dưới đài thiên văn vào một đêm tháng sáu nọ, bằng cử chỉ tay vô cùng kiên định, em bày tỏ tấm chân tình của bản thân rằng em yêu cô, và cô, người đã chuẩn bị từng trang giấy một ghi lại lời hồi đáp của mình, đã viết rằng.


Minjeong dấu yêu của chị. Em có trông thấy hai ngôi sao trên bầu trời kia không? Cách nhau ngàn vạn năm ánh sáng, chúng vẫn ở bên nhau, tại cùng một thời điểm, cùng một không gian này. Chị và em sẽ trở thành hai ngôi sao đó, chỉ cần thời không vẫn tồn tại thì ở bất kỳ hành tinh nào, chúng ta vẫn sẽ mãi thuộc về nhau. Và em đừng lo lắng nếu vũ trụ này bị hủy diệt và tình yêu của chúng mình hóa thành tro tàn. Lúc ấy, em hãy nhớ rằng chúng ta là những ngôi sao! Sao trời sẽ hóa thành cát bụi, cát bụi rồi sẽ hóa kiếp thành người, nếu còn có kiếp sau thì ở tất cả vũ trụ chị có thể đặt chân đến, chị vẫn sẽ tìm thấy em, phải lòng em, và yêu em hệt như mọi thứ đã diễn ra ở kiếp này. Cảm ơn em vì đã đến bên chị. Chị yêu em, Kim Minjeong. Còn em, lời hồi đáp của em sẽ là gì đây?


Jimin phì cười khi nghĩ đến lời tỏ tình với Minjeong mà cô đã mất nhiều tháng liền để ngẫm nghĩ và biên soạn câu từ. Nếu có một điều ước, cô ước gì thế giới sẽ dịu dàng hơn với em kể cả khi cô không còn trên cõi đời này nữa...


Jimin.


Minjeong đã tỉnh giấc từ lúc nào. Đôi mắt trong veo của em lo lắng hướng về phía cô, những ngón tay nho nhỏ nắm lấy gấu áo len nhàu nhĩ và như thể đọc được suy nghĩ của cô, em quơ tay loạn xạ ngụ ý rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sợ em lại rơi nước mắt, Jimin vội vã ôm em vào lòng mình, vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối xù, vừa đánh lạc hướng bé cún nhỏ.


Minjeong đừng lo. Chị tìm được chỗ này, vui lắm luôn ấy.


Thế là Jimin nháy mắt, thành công kéo Minjeong qua cửa hiệu kế bên cửa hàng nội thất. Hóa ra đây là một cửa hàng áo cưới trưng bày độc nhất bộ trang phục cô dâu chú rể. Jimin đẩy Minjeong vào trong thử váy cưới, còn mình thì vội vã tròng bộ áo chú rể vào. Thú thật lúc cưới nhau, họ chỉ mặc hanbok theo truyền thống người Hàn chứ chưa từng mặc tây trang, nên từ hôm qua dến giờ, Jimin cứ nhấp nha nhấp nhỏm đợi đến sáng để rủ Minjeong qua thử áo thôi. Jimin – người đang trong trang phục chú rể (bằng một cách thần kỳ nào đấy, nó vừa khít với người cô) lập tức há hốc mồm khi trông thấy Minjeong bước ra. Chiếc váy trắng ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn của em, voan cưới phủ phía sau mái tóc đen dày càng làm nổi bật lên làn da trắng muốt kiêu sa tựa ngọc trai.


Em. Xinh. Đẹp. Quá.


Ký hiệu tay của ai đó run run ngắt quãng.


Còn chị là Thần của em.


Minjeong bật cười khanh khách, tiện đà kéo thẳng Jimin vào trong booth chụp hình, làm vài 'pô' ảnh kỷ niệm. Đầu tiên là pô ảnh chụp nghiêm túc của cả hai. Jimin ưỡn ngực thẳng tắp lưng, Minjeong ngả đầu tựa vai Jimin, mỉm cười dịu dàng. Tách. Máy ảnh vừa tách một tiếng, Minjeong lập tức nhảy qua ngồi lên đùi Jimin, để chị vòng tay ôm lấy hông mình rồi cả hai tựa mặt vào nhau chu môi tạo dáng. Chụp cả mười mấy phút, booth ảnh rè rè chạy ra tấm ảnh polaroid. Qua màn hình máy quay phim cầm tay, cả hai trông hệt như đôi vợ trẻ mới cưới, hạnh phúc và tràn đầy nhựa sống. Chỉ khi gập màn hình lại, gương mặt đầy những vết xước và bầm tím, bộ tây trang rách nát ố vàng phai màu theo thời gian mới hiện ra, rạch thẳng những vết cắt méo mó của hiện thực tàn khốc vào trái tim cả hai. Nhưng Jimin lẫn Minjeong đều hiểu, mình đã không cần nhìn vào nữa rồi. Cứ như thế, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi thôi.


Dù vậy, kết cục đến cuối cùng, liệu hai ta vẫn sẽ sóng đôi cùng nhau chứ?


XXX


Có thể trở thành nhân vật chính của buổi hòa nhạc là ước mơ thuở nhỏ của Minjeong. Em muốn được đứng trước chiếc mic màu bạc, cất lên giai điệu trong trẻo lay động trái tim người nghe, hướng họ đến nơi bình yên nhất trong tâm hồn. Người biết em thích hát liền cười cợt em, người hiểu em thì chỉ thở dài thương cảm. Em không hoàn hảo giống người bình thường. Em biết điều đó. Nhưng ai nỡ lòng nào lại đi đánh thuế ước mơ?


Minjeong những tưởng rằng ước mơ sẽ mãi chỉ là trang giấy ố màu chôn vùi trong ký ức cho đến khi Jimin bước vào cuộc đời em, giúp em hiểu ra tháng ngày đồng hành cùng em, nếu không có những nốt nhạc là em thì Jimin sẽ giống như một khuông nhạc trống rỗng của thinh lặng và buồn tẻ.


Minjeong chỉ cần là chính Minjeong, việc còn lại hãy để chị. Hãy để chị trở thành bản nhạc của em nhé.


Quá khứ chồng chéo cùng hiện tại, chỉ có Jimin bên cạnh em là thực thôi. Chị kéo em lên sân khấu, động viên em hãy cứ hát đi. Vẫn là những chiếc bóng hôm qua đã tham dự buổi tiệc mừng, họ hò reo huýt sáo cổ vũ cho Minjeong. Em chưa từng hát trước đông người như thế cả. Minjeong do dự nhìn sang Jimin. Chị đặt tay lên đôi vai em, siết nhẹ. Đôi mắt chị lấp lánh bóng hình em.


Chị tin em, Minjeong.


Thế là em, một cô gái câm, lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi và phù du này, cầm chặt lấy chiếc mic nhỏ và bắt đầu cất tiếng hát.


Chạy trốn khỏi thế giới này.


Hãy cùng em đi đến cuối con đường nhé, dấu yêu của em.


Hai chúng ta những người lạc lối trên còn đường này, liệu phải nhận lấy kết cục tồi tệ hay không?


Giọng hát trong trẻo du dương đong đưa trong bầu không khí nhiệt tình, hoan hỉ chảy vào trái tim Jimin, bồi đắp dòng sông dã dần kiệt quệ vì tương lai nặng trĩu phía trước. Jimin có thể nghe thấy giọng hát của Minjeong vang rõ mồn một bên tai mình. Bản tình ca câm lặng của đôi ta cuối cùng cũng đã thành hình rồi. Nước mắt ứa trên mi cô gái trẻ khi cô cúi xuống, cài lên vành tai người bạn đời của mình một bông cúc đỏ thắm – là trân trọng, là dấu yêu của đời cô.


"Đừng khóc chị Jimin."


"Hãy để em hôn lấy những giọt nước mắt của chị nhé."


"Chị yêu em, Minjeong."


Rồi Minjeong nhón chân trao nụ hôn phớt lên con mắt không còn nhìn thấy ánh sáng của Jimin, không quên cưng chiều bên mắt còn lại, lướt xuống sống mũi, bờ môi, nốt ruồi nhỏ, tất cả mọi thứ thuộc về khuôn mặt Jimin để mỗi khi đêm về lúc nhắm mắt lại, em sẽ không bao giờ quên chị nữa.


Jimin mỉm cười áp vầng trán mình lên vầng trán em. Chiếc mic giữa cả hai giống như một cầu nối liên kết hai linh hồn lại cùng nhau, vẽ nên giai điệu tình yêu đẹp đẽ đến đau lòng.


Thật chậm rãi, tôi lưu giữ bóng hình người nơi đáy mắt này.


Chỉ lần này nữa thôi, bình yên và mỉm cười, người nhé...


Ánh sáng màu xanh lạnh lùng dập tắt khung cảnh ấm cúng. Những bóng đen vui mừng nhảy múa phút chốc tan biến, lủi thủi trở về miền đất chết. Hương rượu vang cùng trái cây biến thành thứ mùi mục rữa và thối nát. Như thể tất cả mọi thứ chưa bao giờ là thật, khối vuông màu trắng lừng lững xuyên qua cánh cửa tiến đến cạnh cả hai, lạnh lùng phán quyết thời gian của họ đã hết.


Không, không được.


Minjeong nhanh chóng nắm tay Jimin, kéo chị chạy băng qua dãy hành lang chật hẹp trong khi khối vuông vẫn kiên trí bám đuôi cả hai như loài săn mồi quỷ quyệt chực chờ con mồi kiệt sức mà nuốt chửng. Màn đêm nhanh chóng buông xuống...


Tựa như đêm ấy, đôi ta cùng lơ lửng giữa thinh không.


Dãy hàng lang tưởng chừng là vô tận kết thúc ở lối ngoặt. Lớp tơ nhện đã bao phủ kín đặc lối thoát cuối cùng. Ở ngoài kia, ánh trăng hắt rọi khung cảnh thành phố từ trên cao nhìn xuống. Cánh rừng tẻ đôi phủ rạp mặt đất cằn cỗi; những tòa nhà cao chọc trời đã từng là niềm tự hào của nhân loại nhấn chìm trong lớp khói xám u sầu. Sự sống trôi đi, chết chóc tang thương bao trùm lấy mọi thứ, để lại hàng chục khối hộp vuông vô tri, lạnh lùng quét đi những mầm sống cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất.


Liệu người sẽ cùng em can trường đi đến tận cùng của sự lụi tàn chứ?


Minjeong và Jimin chạy ra sảnh chính nơi những bộ quần áo chất đầy ở trung tâm. Nhặt lấy ống nước, Minjeong định tấn công trực diện vào vật thể hình vuông, nhưng nhanh hơn, Jimin đã giật lấy chúng từ tay em.


Phá hủy ta nữa đi, thật từ từ và chậm rãi hỡi kẻ hủy diệt.


Chị muốn sẻ chia khoảng lặng này cùng em, tình yêu của chị.


Tiếng rống câm lặng thoát ra từ đôi môi run rẩy, lồng ngực thắt lại bởi luồng oxi khổng lồ tràn ngập vào hàng nghìn tế bào, Yu Jimin lấy đà trước khi dùng hết sức bình sinh đập thẳng vào khối vuông màu trắng. Cả thế giới trước mắt cô bắt đầu vụn vỡ. Từng cú phang dốc kiệt sự sống, dũng cảm cùng hi vọng dần tan vỡ trước sự cứng cáp dửng dưng của kẻ hủy diệt ngang tàng. Hai bàn tay tê dại, các giác quan đóng lại, Jimin thẫn thờ đổ sụp xuống, bất lực. Đúng lúc này, cánh tay mảnh khảnh của Minjeong vòng qua cổ cô. Cô níu chặt lấy chúng như chiếc bè cuối cùng giữ mình không bị cơn đại hồng thủy cuốn trôi khỏi dấu yêu đời mình. Minjeong của cô, tinh hà của cô, cả thế giới của cô đang ở đây... Cô không muốn từ bỏ, cô không thể từ bỏ!


...


"Chạy trốn khỏi hiện thực cùng em nhé, chị Jimin."


Xin hãy mang em đến nơi tận cùng của thế giới.


Hai chúng ta, chẳng còn là vô tình hay hữu ý nữa, sẽ cùng nhau lạc lối trên bước đường này.


Ánh sáng màu đỏ bắt đầu thiêu đốt cả hai. Đôi mắt Jimin vẫn trợn trừng nhìn về khối vuông phía trước, căng cứng giống thể cô sẽ liều mạng với nó lần cuối cùng để bảo vệ Minjeong.


Không cần nữa đâu chị ạ.


Như vậy là đủ rồi.


Minjeong khẽ mỉm cười rồi dùng bàn tay mình che đi con mắt sáng của Jimin, để màu đỏ chết chóc kia không thể chạm đến chị được nữa. Bóng tối ngập tràn trong tâm trí Jimin. Thời gian bắt đầu chậm rã xoay ngược trở về đêm dưới đài thiên văn năm ấy, nơi dải ngân hà trở thành minh chứng cho tình yêu của Jimin dành cho em.


Xin em hãy ghì chặt lấy chị đến lúc ta vụn vỡ nhé.


Ừ, em biết, em hiểu hết mà.


Minjeong thì nhớ về lúc em cặm cụi thêu cho chị chiếc khăn tay làm quà tặng nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới của cả hai. Lúc ấy, không ai trong số chị và em ngờ được rằng đó là món quà cuối cùng giữa cả hai. Ngẫm lại thì, định mệnh là thứ ngay cả Thượng Đế cũng không thể lường trước, vậy nếu cái chết là một vòng quay ngẫu hứng, thì đau khổ về việc nó bất ngờ ập đến chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thay vào đó...


Hãy trao nhau nụ hôn đong đầy yêu thương nhé, tình yêu của em.


Trân quý hôn lên mái tóc chị, em để giọt nước mắt đã chờ đợi quá lâu trong biển hồ hạnh phúc đáp xuống không khí để rồi bốc hơi dưới sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ vật thể kỳ dị. Bên mắt phải Jimin, một dòng nước mắt chảy xuống thấm ướt bàn tay dấu yêu đời mình.


Chị không hối hận, chưa từng hối hận ở bất kỳ khoảnh khắc nào ở bên em.


Em cũng vậy Jimin.


Tình yêu của chúng ta rồi sẽ chiến thắng tất cả.


Bởi yêu chính là vĩnh cửu.


Yêu là cạnh bên nhau trọn đời trọn kiếp.


Yêu chính là người.


Máy quay rơi xuống, nghiêng một góc im lìm trên mặt đất.


Thước phim cuối cùng được ghi lại là hình ảnh bộ áo cưới rơi xuống từ khoảng không thinh lặng.


Hẹn gặp em ở thời không tiếp theo nhé.


Ở bất kỳ vũ trụ nào?


Ở bất kỳ vũ trụ nào.


Chúng ta đều sẽ tìm thấy nhau thôi.


Vì tình yêu sẽ chiến thắng tất cả mà.

End.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ALTERNATE UNRELEASED ENDING

Màn đêm ngẩn ngơ chớp mắt, tò mò ngắm nhìn chấm sáng nho nhỏ đang băng băng trên con đường dài men quanh bãi biển lồng lộng gió. Chiếc xe ấy, nó đã đảo quanh ở thế giới này được ba vòng rồi, theo như màn đêm quan sát với lòng hiếu kỳ của một chủ nhà lần đầu tiên được đón tiếp hai vị khách loài người đến từ tinh cầu mang tên Trái Đất. Họ im lặng trên suốt chặng đường buồn tẻ, thi thoảng, người con gái tóc ngắn mặc váy trắng sẽ nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh vô lăng. Khi ấy, đôi mắt cô gái sẽ ánh lên ngàn vạn vì tinh tú mà màn đêm như nó dù có gom hết cả thiên niên kỷ ngóng trông, cũng sẽ không một ai tình nguyện nhìn nó như thế.


Màn đêm lại buồn bã rút sâu vào bên trong, ôm lấy cô quạnh chỉ có biển, gió, cùng bóng tối là chính nó, âm thầm xù lông. Hạnh phúc thế còn gì, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cô độc trông ra sao cả đâu! Nó ngầm nghĩ rồi bỗng giận dỗi. Song, nỗi buồn màu xanh ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi cơn nhồn nhột xuất hiện từ hư vô bắt đầu cọ gãi ngón chân nó, tinh quái trèo lên bắp đùi rồi thẳng tắp một đường xuyên thẳng đến nơi trái tim nó ngự trị - mặt trăng. Màn đêm mở to mắt. Chiếc xe chạy vòng vèo dưới chân nó nay đã leo đến tận bầu trời rồi. Trong lúc màn đêm vẫn còn ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai giọng nói trong trẻo vang lên, vui vẻ cười nói cùng nhau.


"Chị thấy sao hả Jimin, nếu chúng ta xây một ngôi nhà tại đây?"


"Ngôi nhà lủng lẳng trên cung trăng, đúng là chỉ có em mới nghĩ ra được ý tưởng độc lạ này đó, Minjeong à."


"Đừng trêu em nữa Jiminnnn."


"Được, được, chị không trêu em nữa nè!"


Cô gái tên Jimin tinh nghịch nắm lấy cánh mũi Minjeong, véo nhẹ.


"À đúng rồi, tụi mình phải hỏi ý kiến của chủ nhà nữa chứ nhỉ?"


Minjeong tíu tít hỏi:


"Mặt trăng bé nhỏ ơi, chúng tôi có thể ngụ ở trên đây được không ạ?"


Màn đêm ngạc nhiên trông cả hai người họ ríu rít với nhau. Họ... muốn ở lại nơi cô quạnh, buồn tẻ này sao? Nó tưởng là họ đã hạnh phúc khi ở nơi đó rồi chứ nhỉ? Màn đêm là một đứa trẻ rất đơn giản. Nếu họ thích nó, nó sẽ vui lòng để họ tiến vào thôi. Màn đêm nhẹ nhàng lắc người, mặt trăng nho nhỏ theo đó cũng biến hình, nhân lên thành hai mặt trăng, nặn ra hai chữ O K. Cô gái tóc ngắn tên Minjeong nhảy cẫng lên, vòng tay ôm lấy Jimin kế bên, hét lớn:


"Vậy là cậu đồng ý rồi nhé! Từ đây mình sẽ gọi mặt trăng số 1 này là Meow, số 2 là Myong. Meow là Jimin, còn Myong là Minjeong."


Hai cái tên đáng yêu quá. Màn đêm phấn khích, sinh ra thêm hàng chục ngôi sao lấp lánh bao quanh hai mặt trăng, khiến hai con người bé nhỏ phía dưới liên tục ú òa chỉ tay lên, mỉm cười tít mắt. Từ nay màn đêm đã có tên rồi, không còn là nỗi cô quạnh vô danh nữa. Màn đêm trìu mến nhìn xuống Jimin và Minjeong.


Ở bất kỳ vũ trụ nào.


Chúng ta đều sẽ tìm thấy nhau thôi.


Vì tình yêu sẽ chiến thắng tất cả mà.


Real Ending.


XXX

Note:

Hello mọi người, thật lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, không biết mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Mình trồi lên chút xíu để cập nhập lại chiếc ending nằm ngoài dự kiến này, vì tất cả xảy ra đúng là ngoài dự kiến của mình thật sự ^^. Mình có từng kể với mọi người rằng đôi khi mình viết ra một chi tiết nào đó trong truyện thì qua một khoảng thời gian sau, những chi tiết ấy ít nhiều sẽ liên quan đến hai bé ở hiện thực đúng không nhỉ? Với Love Wins All, lúc mình viết một mạch hết fic thì vài chuyện ập tới tới với Jimin, mình cũng đăng tải nhanh để tạm thời nghỉ viết một quãng thời gian ngắn, tập trung vào support yêu thương hai em. Vậy mà chưa đầy vài ngày sau khi mình tạm nghỉ viết, phân cảnh ẩn chưa từng được công bố/ cảnh bị cắt trong Love Wins All được đăng tải trong concert của IU, và mình phải nói là vô cùng bất ngờ vì nó là một HAPPY ENDING dành cho Love Wins All ở vũ trụ khác, là cảnh về sau lúc hai người tan biến khỏi thế giới hiện thực.

Trước giờ, mình rất ít tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng rất nhiều lần như vậy, thì mình nghĩ ồ hóa ra hạnh phúc vẫn có thể lựa chọn và xuất hiện ở thời điểm bất ngờ nhất, ủng hộ và gợi ý cho mình. Vì thế, mình quyết định viết bổ sung thêm kết thúc hạnh phúc cuối cùng dựa trên phân cảnh ẩn của MV. Và mình vẫn sẽ lựa chọn hạnh phúc, là support, là tin tưởng và tiếp tục viết tiếp về các em. Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng tâm sự dài này của mình. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ nè ^^.

P/S:

Mình đang viết song song hai fic, một cổ trang huyền huyễn và một là mini series ma cà rồng hiện đại. Mà không biết trong năm nay hoàn thành kịp không để đưa đến mọi người T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro