Chap 1: Bento nhà Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng râm ran của những con ve sầu phiền phức đã tắt hẳn sau khi cái mùa hè oi bức vừa đi mất. Hiện tại vừa bước vào tháng bảy, cái tháng nghỉ ngơi cuối cùng đối với cái đám học sinh cao trung và đương nhiên là những lứa học sinh khác. Tiệm bento nhà họ Kim gần trường tư thục Kang Wa cũng đã trở nên đông khách hơn khi khối mười hai cao trung đã bắt đầu đi học trở lại. Kể cũng thật khổ khi mà chỉ nghĩ được một tháng đã phải vội chạy đôn đáo đến trường để mà học hành các kiểu, tội nghiệp đám đàn anh đàn chị lớp mười hai - Kim Min Jeong ngồi trước cửa tiệm bento tại gia suy nghĩ khi sau khi bị mẹ mình đuổi ra vì làm hỏng cả nồi cà ri thơm phức dành cho khách.

Em ngồi thừ ra nhìn những chị gái với những chiếc váy dài tới tận đầu gối, tại sao váy lại dài đến thế nhỉ, biết bao nhiêu cặp đùi thon thả trắng trẻo phải núp sau nó, chết tiệt thật. Min Jeong lia mắt theo những tiền bối nữ mệt mỏi lê thê bước những bước chậm rì tiến vào ngôi trường Kang Wa kia, em thầm nghĩ sẽ ra sao nếu như em học lớp mười hai, đó chắc hẳn là một khoảng thời gian tương đối khủng hoảng với em. Em là một đứa thích đi chơi hơn là việc ngồi im một chỗ chỉ để học từ vựng tiếng Anh hoặc ngồi rèn những con chữ thô sơ một cách chán ngắt. Em thà ngồi đọc một quyển sách toàn chữ còn hơn là phải ngồi học bài, cơ mà việc nào em cũng ghét.

Min Jeong vươn vai một chút rồi quay ngoắt nhìn sang cửa tiệm bento nhà mình, "Bento nhà Kim" phải một cái tên thân quen với những người học sinh trường Kang Wa vì ngon và giá thành rẻ bèo hợp túi học sinh, khi nhập học thì tiệm bento rất đông. Min Jeong em chẳng thích ăn bento nhà làm chút nào, à không, thực ra là em thích nhưng em lại ghét bởi vì ngày nào cũng phải rửa đống bát đĩa đó. Ba mẹ em ăn nên làm ra nhưng chẳng muốn thuê nhân viên, bởi vì sao? Họ không thuê với lí do là "sợ nhân viên trộm công thức đồng quyền". Hầy, Min Jeong thở dài, công thức với chả độc quyền, chẳng qua là họ không muốn tốn tiền thuê nhân viên thôi.

Min Jeong đứng lên bước vào trong cửa hàng, em nhìn vào trong tủ lạnh và đếm xem còn bao nhiêu que kem em có thể lén ăn. Em liếc qua liếc lại tìm kiếm bóng hình của ba mẹ, họ sẽ giận lắm khi chỉ vừa hừng sáng em đã vội ăn kem. Chắc chắn không ai thấy mình em liền mở tủ ra và bóc vỏ cây kem vị vani mà em yêu.

- YAH! Dừng lại!

Min Jeong giật mình đánh rơi cả que kem vừa bóc vỏ, tiêu rồi. Lần này em chết chắc rồi, em sẽ bị mẹ mắng té tát cho mà xem.

Min Jeong nhắm tịt mắt đợi chờ một cán chổi hoặc một chiếc dép gỗ nào đó phang thẳng vào đầu em. Một phút, hai phút, ba phút... bravo! Hoàn toàn không có gì xảy ra cả!

- Em gì ơi! Có định bán đồ không vậy?

Một giọng nữ khó chịu cất lên, Min Jeong liền quay phắt lại nhìn, thì ra là hai chị gái trường cao trung đối diện vào đây ăn sáng. Mới sáng đã chí choé với nhau thế này thật đáng giận, làm em rơi cả que kem yêu thích của mình. Cơ mà vị khách vừa gọi em thì em có chút quen mặt, thậm chí em còn biết tên người ta, cái gì nhỉ... Aeri gì đấy... thôi bỏ qua.

- Hai chị cần dùng gì ạ?

Người con gái mà Min Jeong quen mặt liền chọn ra hai phần cơm cà ri đặc biệt, em khẽ chột dạ, sáng nay vừa làm hư nồi cà ri, không biết mẹ em có nấu lại chưa nữa. Min Jeong gật đầu ra vẻ nghe rồi liền quay lưng lại rời đi vào bếp.

- Mẹ ơi, hai phần cơm cà ri đặc biệt ạ!

Mẹ của Min Jeong ừ một tiếng rồi xoắn tay áo lên bắt đầu xào nấu phần cơm cho hai người kia, em đứng đó không biết làm gì liền nhìn ra hai người kia đang nói chuyện với nhau. Cái người tên Aeri thì luôn miệng nói còn chị gái với mái tóc duỗi thẳng chỉ ậm ừ cho qua, em thậm chí để ý rất rõ nhưng vẫn chẳng nghe được chị ấy có nói gì hay không.

Ấn tượng thế nào nhỉ, mắt to, mặt nhỏ, ngoài ra thì hết rồi, chị ấy chẳng chịu mở cái khẩu trang đáng trách kia ra, đến đây ăn cơm mà cứ mang khẩu trang làm gì không biết. Khiến người ta tò mò muốn xĩu.

- Jeongie~ mang cơm ra cho hai chị!

Mẹ Kim đẩy vai Min Jeong làm em bị đánh văng ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, phải rồi, nếu đưa cơm ra thì tự khắc chị ấy sẽ tháo khẩu trang ra mà. Em vội vội vàng vàng cầm lấy hai đĩa cơm còn nóng hổi mà bước ra ngoài.

"Ui cha, nóng nóng" vì không mang bao tay chống nóng nên mấy ngón tay be bé xinh xinh của em liền bị cái nóng làm cho bỏng một chút ở mấy đầu ngón tay, chân em di chuyển lẹ, mặt cũng phụng phịu biến sắc, nhìn qua là đủ biết nóng thế nào.

Cạch một tiếng, em đặt hai đĩa cơm một cách mạnh bạo xuống trước mặt hai chị khách kia, em nhảy cẫn lên rồi xoay hai vòng rên rỉ:

- Nóng, nóng chết bà rồi!

Em nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ bàn của hai chị gái, em đi vào trong thì thấy chị gái luyên thuyên đang lầm bầm gì đó có vẻ rất khó chịu. Còn chị gái tóc duỗi thì cười đến hai vai run lên. Min Jeong chun mũi, có gì đáng cười chứ! Hứ! Bà đây ghét!

Nhưng suy nghĩ của Min Jeong chưa tồn tại được năm giây thì liền bị nhan sắc của chị gái tóc thẳng làm cho sững người. Ôi chúa ơi! Thề với chúa cả mười bảy bát bánh gạo rồi mà đây là lần đầu Min Jeong được thấy một người đẹp đến thế. Đôi mắt thì to tròn đen láy, còn lấp la lấp lánh sáng trong nữa chứ. Mũi thì cao ơi là cao, em nghĩ mũi của chị ấy còn thẳng hơn giới tính của em ở giây phút hiện tại. Đôi môi kia đo đỏ, nhưng chắc chắn không phải là do son môi rồi, đôi môi thiếu nụ hôn từ em đây mà.

Đang vẩn vơ suy nghĩ về nhan sắc người trước mắt thì Min Jeong liền giật khi thấy chị ấy quay sang nhìn em và tặng em một nụ cười khiến em nghĩ cả đời này không bao giờ quên được. Ai nói em mê gái thì em xin nhận, không phải con gái đẹp được sinh ra là để cho người khác ngắm hay sao.

- Là tiền bối của con hả?

Min Jeong giật mình khi mẹ em bất thình lình từ đằng sau bước đến hỏi em. Đôi mắt em chớp chớp tá hoả nhìn mẹ như đang che giấu điều gì, em lắp bắp nói:

- Không, không hẳn! Đúng là cùng trường nhưng con chưa từng gặp qua chị ấy!

Mẹ Kim gật đầu có vẻ hiểu rồi, bà phụt cười với bộ dạng luống cuống của con gái, mỗi lần con bé Min Jeong làm điều gì mờ ám thì đều thể hiện rõ trên gương mặt như thế này, nó rất dễ bị người khác nhìn thấu. Mẹ Kim chỉ lắc đầu nhẹ nhè rồi bước vào trong gian bếp tiếp tục nấu nướng gì đó.

- May quá... mẹ không nghi ngờ gì hết.

Min Jeong thở phào nhẹ nhõm khi mẹ em đã rời đi, em tiếp tục nhìn người kia ăn cơm. Ôi mẹ em ơi! Ăn cơm mà cũng đẹp lộng lẫy nữa, bất giác em thấy chị ho một hai tiếng, có lẽ là bị nghẹn rồi đi. Em luống cuốn xoay xoay mấy vòng hệt chú cún nhỏ tìm một chai nước mát liền nhanh chóng chạy ra đưa cho chị gái xinh đẹp.

- Tiền bối, nước đây.

Chị gái tóc thẳng liền nhìn lên Min Jeong với đôi mắt tròn xoe ấy, em liền cảm thán trong lòng không ngớt.

- Chị không có gọi nước.

Min Jeong nhìn chai nước trong tay, có lẽ là em hơi nhiệt tình rồi đi. Em cười hề hề rồi vẫn đặt chai nước trước mặt chị gái xinh đẹp và nói:

- Nhân dịp mở hàng, quán bento nhà Kim tặng chị.

Chị gái xinh đẹp dường như chấp nhận lí do củ chuối này của Min Jeong liền cầm lấy chai nước và mỉm cười sáng lạn thay cho lời cảm ơn. Ôi trời ơi, Min Jeong thầm nghĩ liệu chị gái trước mặt có biết là bản thân cười đẹp như thế nào không. Em rụt rè quay lưng lại ngại ngùng chạy thẳng vào bên trong, trước khi khuất tiếng em còn nghe được lời phàn nàn từ chị gái luyên thuyên: "Yah! Tớ ăn ở đây hai năm rồi mà sao đếch có vụ tặng này?!"

- Có lẽ là chính sách mới của cửa tiệm chăng?

Aeri xì một tiếng rồi cho một muỗng cơm vào miệng nhai nhồm nhoàm, giọng điệu cố tình nói lớn như muốn Min Jeong nghe thấy.

- Tớ thấy là con bé thích cậu rồi! Kiểu fall in love with you bằng một nụ cười xinh đẹp chết tiệt của cậu đấy Yu Jimin!

Min Jeong mừng thầm trong lòng, thì ra chị đẹp tên là "Jimin", chúa ơi, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Vẹn toàn đôi đường, hơn nữa lại còn dịu dàng! Đúng gu bé rồi còn gì nữa chứ!

Min Jeong đứng đó tay chân cảm thấy thừa thãi, em muốn ngắm chị Jimin thường xuyên nhưng không biết chúa trời có an bày cho em gặp chị một lần nữa hay không. Nghĩ đến đây cũng cảm thấy buồn, người đẹp chỉ được nhìn một lần khác gì đũa ăn mì dùng một lần! Ấy! Bậy! Người đẹp không nên bị so sánh với những chiếc đũa tầm thường. Nhưng Min Jeong em thực sự muốn nhìn thấy chị ấy hằng ngày!

Bỗng dưng trong túi quần em liền rung lên, Min Jeong giật mình rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại. Phải rồi! Dùng điện thoại chụp ảnh thôi!

Min Jeong liền bật chế độ máy ảnh, em đưa ra trước mặt và vờ tạo dáng selfie, trình chụp ảnh trộm của em thì Paparazzis của mấy hãng báo phải gọi là cụ cố nội. Tách một tiếng! Hoàn hảo! Góc nghiêng ăn tiền chẳng thể chê được, nhưng em thấy chị Jimin lại ngước lên nhìn về phía em. Có chúa mới biết Min Jeong đang run thế nào, nhưng em vẫn bình tĩnh và chụp thêm một tấm, và tấm này thật tuyệt vời vì Jimin đã cười.

Aeri quay lại nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, sau đó đưa giấy lên lau miệng rồi nói với Jimin:

- Ai ngốc như con nhỏ đó? Chụp trộm còn để flash.

Jimin dường như không muốn vạch trần điều xấu xa đáng yêu của Min Jeong nên chỉ ra hiệu im lặng với Aeri.

- Thanh toán đi!

Sau tiếng gọi của Aeri thì Min Jeong liền hấp tấp cất điện thoại vào túi quần và chạy đến trước mặt cả hai thanh toán. Suốt quá trình thanh toán em hoàn toàn chỉ đặt ánh mắt vào chị Jimin, không để ý đến việc Aeri trả thiếu tiền cho em.

Sau khi Aeri rời đi thì Jimin vẫn ngồi đó chỉn chu lại đồng phục, chị nhìn thẳng vào mắt em và tay thì đưa thêm vài tờ tiền.

- Bạn chị đưa thiếu, em không để ý sao?

Min Jeong chớp mắt, giật mình nhìn đi chỗ khác.

- Dạ... dạ... cảm ơn tiền bối.

Sau đó Jimin đứng lên cầm lấy chiếc cặp được đặt sau ghế, chị đứng lại gần Min Jeong liền phát hiện chiều cao của cả hai thật chênh lệch, em thấp hơn chị cả một cái đầu.

- Hình ảnh cũng cần phải có tiền bản quyền đấy nhé, cún con.

Nói xong Yu Jimin liền rời đi mặc kệ một Kim Min Jeong đứng trân ở đó đỏ lựng cả mặt.

_
Đọc rồi thì cho tui một ngôi sao đi, hoặc phô lô nếu thích nka ahuyhuy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro