bức thư gửi người trong tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin ngồi trong góc phòng, với một kẻ chuẩn bị trở thành tử tù như nhỏ thì việc ngồi lặng thinh như này thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhỏ ngắm nghía bầu trời qua khung cửa sổ, có vài hạt tuyết rơi xuống, nhỏ ngắm nhìn nó với ánh mắt vô hồn rồi tự hỏi mùa đông đã bắt rồi sao? Cũng đúng thôi, bây giờ đã là cuối tháng mười hai rồi, Noel cũng sắp đến, vậy mà nhỏ chẳng nhớ gì cả. Những gì nhỏ nhớ là nhỏ chỉ còn sống trên cõi đời này vài ba tháng nữa thôi. Khi trời ấm lên, tuyết ngừng rơi, là nhỏ sẽ được phán quyết và rồi xử bắn trên pháp trường. Nhỏ có hối hận không? Nhỏ chẳng biết nữa, chuyện nhỏ xuống tay giết chết những kẻ cản đường là đúng hay sai giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Nhỏ nhớ như in lúc đó nhỏ bị người nhà của mấy tên đó chỉ trích thậm tệ, họ hi vọng pháp luật có thể giết nhỏ càng sớm càng tốt. Nhưng ai cũng biết mà, chuyện giết nhỏ luôn là không thể, họ chưa có chứng cứ xác thực nên đã nói hãy chờ khi ấm lên rồi sẽ phán xét trường hợp của nhỏ, có kẻ còn giễu cợt là hãy giết nhỏ vào ngày sinh nhật của mình, để nhỏ có thể ăn sinh nhật với máu.

Jimin ôm đầu gối, nhìn những người bạn cùng phòng đang ríu rít nói về những món quà họ sẽ nhận được từ người thân trong dịp giáng sinh này, nào là quần áo, thư từ, chút đồ ăn vặt hay giày dép. Nhỏ chưa nhận được gì cả từ lúc bắt đầu vào đây đến giờ, cũng đúng thôi, nhỏ cũng sắp chết rồi, nếu có tặng thì cũng chẳng được bao lâu cả, cái cách nhỏ tự an ủi mình thật chua chát. Nhưng rồi khi nhỏ đang mải mê ngắm nhìn họ trao đổi với nhau thì quản ngục lại gọi tên nhỏ. Âm thanh ấy vang lên làm nhỏ giật thót, chẳng ai ngờ đến việc nhỏ có người gửi đồ vào cho cả. Jimin ra cửa nhỏ được gửi đến một bức thư. Trên bức thư là là nét chữ ngay ngắn thẳng hàng: "Kim Minjeong". Nhỏ hơi lặng đi rồi cũng cầm chặt lấy nó, bức thư đầu tiên trong suốt mấy tháng liền. Ngồi vào góc phòng quen thuộc, nhỏ bắt đầu nhìn chăm chú vào dòng chữ nắn nót kia, con bé này gửi thư cho nhỏ sao?

Kim Minjeong có thể coi là người mất mát nhiều nhất trong những người nhà nạn nhân của nhỏ, con bé mất đi hai người bạn thân vậy mà nó vẫn gửi thư cho nhỏ. Là thư gì? Những dòng mắng chửi thậm tệ? Hay những câu nói như bọn quản ngục hi vọng nhỏ chết đúng vào ngày sinh nhật của mình? Yu Jimin ngắm nghía bức thứ một hồi lâu rồi lại nhét nó xuống dưới gối, một lúc sau lại lấy lên. Nhỏ thật sự đã làm tổn thương con bé kia rất nhiều thế mà nó vẫn gửi thư cho nhỏ, không phải hôm phán xét chính nó là người đã khóc hết nước mắt ngồi đờ ra một góc sao? Nó đang làm gì thế? Cố gắng khiến cho nhỏ cảm thấy ân hận về những gì mình đã làm sao?

Lấy hết can đảm cuối cùng nhỏ cũng mở bức thư ra. Bên trong có một dòng hỏi thăm nhỏ có khỏe không, ăn uống thế nào, quần áo tù nhân có khiến nhỏ lạnh không. Xuống dưới đó là nó bắt đầu kể về việc người nhà nạn nhân đang dần tha thứ cho nhỏ, có thể họ sẽ kệ đơn lên tòa án để giảm tội xuống cho nhỏ, để cho nhỏ có cơ hội làm lại mọi thứ. Nó còn kể họ cũng sẽ trợ cấp cho gia đình nhỏ trong khoảng thời gian nhỏ ở trong tù. Nó bảo nhỏ sẽ không phải chịu cái mác tử tù, cả cái việc ăn sinh nhật với máu cũng sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Hóa ra nó biết, hôm đó nó đã nghe thấy việc nhỏ bị mấy tên cai ngục lăng mạ, giễu cợt. Minjeong có viết là đã chuẩn bị vài thứ như đồ ăn để nhỏ có thể ăn trong dịp Noel, hiện tại nó đang tích cực khuyên bảo những gia đình còn lại để nhỏ có thể giảm mức án xuống thấp nhất có thể. Nó hi vọng mức án xuống còn mười năm để khi nhỏ ra tù vẫn có đủ sức khỏe để đi làm. Nó bảo đã có một số bằng chứng quan trọng trong việc điều tra rồi, chỉ cần nhỏ ở trong đấy thể hiện tốt là được.

Minjeong viết nó chẳng hề bận tâm về những gì nhỏ đã làm với bạn nó, việc nhỏ giết người không hề ảnh hưởng gì đến việc tương lai nhỏ ra sao cả. Nó hi vọng tương lai cả hai có thể gặp nhau sau khi nhỏ ra tù, đến lúc đó nhỏ có thể xin lỗi nó một cách đàng hoàng hoặc gia đình nạn nhân chứ không phải như lúc trên phiên tòa. Trong thư nó còn kể về vài thứ đã thay đổi, về gia đình của nhỏ, mọi người vẫn sống rất tốt, nhỏ hãy cố gắng cải tạo rồi ra tù để gặp lại mọi người. Cuối thư là chữ ký của nó kèm ngày tháng năm.

Nhỏ cầm chắc bức thư, ôm chặt nó vào lòng vậy là nhỏ sắp được sống sao? Nhỏ sẽ được sống sao? Người giúp nhỏ sống lại không phải ai khác mà là Kim Minjeong sao. Yu Jimin rơi nước mắt, nhỏ khóc một cách rén rút và rụt rè, nhỏ sợ chỉ cần nức lên một tiếng thôi là nhỏ sẽ tỉnh lại, nhỏ sẽ bị kéo ra khỏi sự ấm áp này mất. Nhỏ để lại bức thư vào trong phong bì, sau đó để lại dưới gối, ngó ra ngoài cửa sổ, lần này không phải ánh mắt vô hồn nữa mà là một ánh mắt ngấn lệ, nhỏ đang hạnh phúc. Chính sự dịu dàng và ấm áp của Kim Minjeong đã kéo nhỏ ra khỏi vùng lầy của tội lỗi, nhỏ chẳng biết mình có thể được giảm án hay không nhưng bức thư này đã cứu rỗi nhỏ rất nhiều.

Bức thư chữa lành của Kim Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro