11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jimin đã chờ đợi cật lực suốt một tháng ròng nhưng vẫn không thấy họ chia tay (?) thậm chí tình cảm còn mặn nồng hơn.

Cô nổi cơn ghen tức xán thẳng bó hoa vào sọt rác, cánh hồng nát vụn, cành lá thì văng đi khắp nơi, cô cố gắng gồng lên nhưng cũng chỉ khiến cho nước mắt rơi chậm hơn, chứ không thể không có, cô ghét nhất là lúc cơn tức giận chuyển thành nước mắt.

Trong lúc này tự nhiên Minjeong lại xuất hiện trước mặt cô, ngây ngốc hỏi:

- Hoa của em đâu?

Jimin vội đứng ra che thùng rác phía sau, nhưng đâu phải bông hoa nào cũng nằm gọn trong đó, không thể che hết được.

Minjeong ngó nghiêng, đủ biết chuyện gì đã xảy ra, em không có vẻ tức giận lắm, thản nhiên đáp:

- Ngày nào anh ấy cũng gửi hoa tới mà, chị không thích thì thôi em bảo anh ấy không gửi nữa.

- Minjeong à...

Cô ngồi sụp xuống, vò đầu, bật khóc. Nếu Minjeong chửi thẳng vào mặt cô thì tốt biết mấy, đằng này lại ân cần và quan tâm đến cảm xúc của cô như vậy, có phải là đang bố thí sự thương hại không?

Cô không chịu nổi nữa, tin nhắn không cho cô xem, điện thoại cũng đổi mật khẩu đi, gặp nhau ở đâu làm gì cũng không nói cho cô biết, thậm chí cô còn chả biết tên hắn. Minjeong cứ mở máy ra lại cười mỉm, thỉnh thoảng lại dậy sớm để chỉnh chu cho vẻ ngoài, như thế có giống đang chơi đùa không? Cô thực sự không nhịn nổi nữa.

Để làm ngứa mắt cô thêm, anh chàng này ngày nào cũng bảo shipper đem hoa đến cho Minjeong nhưng không hiểu có một sự tình cờ nào đó khiến cô luôn là người đầu tiên nhận hoa và đọc hết những lời yêu thương đường mật trên đó, làm cho cô căm ghét luôn cả sở thích cắm hoa của mình đời nào không hay.

- Chị sao thế?

Minjeong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jimin, em càng hỏi han ân cần lại khiến cô càng uất nghẹn, nếu được sử dụng hàng vạn lí do để che đậy sự thật rằng cô thích Minjeong cho dù nó đau đớn cỡ nào cô vẫn sẽ làm, nhưng càng ngày Jimin lại càng đánh mất sự điềm tĩnh của mình, khiến cho mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa. Rõ ràng Minjeong đang nghi ngờ cô, em đang cố ý kiếm thêm một mối quan hệ để tách cô ra.

Jimin nghĩ nhiều như vậy, thực ra trong lòng em cũng không có chút gợn sóng nào. Em nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, trong khi cô đang cho rằng em đang đề phòng mình.

- Xin lỗi vì chị đã ném bó hoa. - Jimin sụt sùi lau nước mắt.

- Ồ không sao đâu chị, cũng chả có gì nghiêm trọng như thế, vừa nãy chị làm em sợ đó! - Minjeong tựa vào vai cô, xoa xoa bàn tay cô.

Cô quẹt hết nước mắt trên hai má, ánh mắt chuyển sang kiên định, dũng cảm nói thẳng một câu:

- Nhưng em không cần cố thể hiện ra trước mặt cho chị biết như thế!

- Thể hiện gì chị? - Em ngây thơ hỏi.

Là thể hiện em có một tình yêu lãng mạn, với một anh chàng mới quen, nếu hai người yêu nhau thế, sao không đích thân tặng quà cho nhau mà phải gửi qua tay cô cho cô xem hết? Em có biết là mỗi lần làm như vậy trông cô thê thảm như thế nào không? Tại sao không hẹn hò ở hàng quán, công viên mà phải hẹn hò chỗ đối diện phim trường cô đang đóng? Chàng trai đó tại sao lại luôn luôn bịt kín mặt, để cô không biết ai là người hẹn hò với Minjeong? Tất cả chỉ có thể là một màn kịch, một màn kịch thôi.

- Chị ơi, chị ổn không? - Nhìn Jimin dùng lực nắm chặt nắm đấm tới run cả người, em thấy sợ nên phải lên tiếng.

Jimin chợt thức tỉnh, không biết vừa nãy mình làm những thứ ngu ngốc gì nữa. Tức giận, khóc, tố cáo. Con người lí trí trước kia đi đâu mất rồi?

- Chị, chị xin lỗi... Chị làm Minjeong sợ rồi phải không?

Jimin run run ôm em vào lòng, hai hàng nước mắt thi nhau tuôn ra, cô nấc lên từng đợt một. Em luồn tay ra sau lưng cô vuốt vuốt, một tay xoa trước ngực để trấn tĩnh cô, nhịp đập trái tim loạn xạ cả lên, lúc thì mạnh, lúc nhẹ, lúc lại không có động tĩnh gì.

Em nhăn mày lo lắng:

- Chị, hôm nay chị lạ quá!

- Minjeong à em có ghét chị không?

Jimin trả lời bằng một câu hỏi không chút liên quan nào, làm em nhớ tới lúc trong nhà vệ sinh, em cũng hỏi cô câu này, vì trí nhớ tốt nên em đã trả lời giống y hệt - như suy nghĩ của em hiện giờ.

- Rina đáng yêu lắm, em không ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro