14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không còn một xu dính túi nên chín giờ quay xong thì mười giờ Jimin mới về tới nhà nổi. Hai gót chân bắt đầu sưng tấy lên vì áp lực của giày cao gót, không biết có phép thần kì nào khiến cô có thể kiên cường đi bộ tới năm cây số. Vì quá nhút nhát nên cô cũng không dám mở miệng nhờ vả ai.

- Minjeong à lấy giúp chị ít đá.

Cô ngồi xuống thềm, tháo từng chiếc giày ra rồi xoa bóp thư giãn cho hai bàn chân, nhìn vậy chứ tay cô cũng mỏi nhừ rồi, cái túi xách dù không nặng lắm nhưng đi một quãng đường xa như vậy cũng thành vấn đề.

- Minjeong à em đâu rồi, mang đá ra giúp chị chườm chân nào!

Gọi hai lần không thấy ai đáp lại, cô lo lắng chồm dậy, Minjeong ngủ rồi ư? Không, con bé chưa bao giờ ngủ trước mươi hai giờ. Hay Minjeong đi tắm? Không phải, nhà tắm vẫn tối thui. Cô quyết định tiếp tục hành bàn chân mình bằng cách đứng dậy chạy vào bật hết tất cả điện trong phòng vẫn không thấy Minjeong đâu.

Cô vội mở điện thoại ra, em vẫn chưa đọc tin nhắn, cô gọi thêm vài cuộc nữa nhưng không nghe tiếng chuông,

Hay là em bị gì rồi? Tên bạn trai mới đã làm gì đó xấu xa với em chăng?

Cô không dám nghĩ thêm nữa, lật đật lụm một đôi dép nhà tắm phóng ra ngoài, chạy được một chút thì cô quyết định dừng lại trấn an mình phải bình tĩnh mới có lí trí để hành động đúng được. Cô đã vượt qua bóng ma tâm lý của bản thân mà dũng cảm gõ cửa một căn phòng còn sáng điện gần đó để nhờ giúp.

- Cậu ơi, cậu có xe máy không? Có thể cho mình mượn không?

- Có! Nhưng mà... cậu là ai?

- Mình là Yoo Jimin, khoa diễn viên kịch điện ảnh. Phòng mình ở góc xa kia kìa, nếu cậu không tin mình thì cậu cứ giữ lấy điện thoại của mình, mình nhất định sẽ trả xe! - Vùa nói Jimin vừa đút cái Iphone thế hệ mới nhất vào tay của người đối diện.

Bạn nữ kia đã định lấy chìa khóa nhưng mới đi được vài bước lại chần chừ, quay lại xin lỗi Jimin.

- Mình trả cậu điện thoại nè. Xin lỗi cậu nha, nhà mình nghèo lắm nên mình cũng sợ xe hư hỏng gì đó mình không yên tâm.

- Không sao, cảm ơn cậu.

Jimin lại tiếp tục hành trình của mình với đôi chân nhức mỏi, đầu gối cô cũng bắt đầu run rồi nhưng sao chạy mãi vẫn chưa tới cổng, trong khi bình thường cô chỉ mất một lúc để ra gặp anh shipper. Mỗi một bước chạy là một giọt nước mắt lăn xuống, đau chân thì đau đấy, nhưng cảm giác đó chả là gì so với trái tim đau nhói như bị ai bóp nghẹn của cô, trong đầu cô không biết là bao nhiêu hình ảnh Minjeong bị kề dao vào cổ, bị lột sạch quần áo, bị trói hay tỉ tỉ thứ khác. Mỗi lúc như vậy cô đều phải lẩm bẩm câu thần chú "Không sao đâu, không được nghĩ bậy". Gió thì càng lùa mạnh khiến vùng da nhạy cảm dưới lớp ảo mỏng manh sởn gai ốc, cô không thể chạy được nữa rồi...

May thay, nơi cô dừng chân lại là quán bar "ruột" của Minjeong, cô có một linh cảm rất lớn là em ở trong đó.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, cô vừa quay đầu lại thì đã thấy em cùng gã bạn trai khoác vai nhau bước ra nhưng dưới bộ dạng say xỉn, đây cũng là lần đầu cô thấy em như vậy.

Cô đứng bật dậy, đầu gối kêu răng rắc. Jimin giành lấy em từ tay hắn một cách mạnh bạo, em đã say tới nỗi không thể tự đứng rồi.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra! - Cô quát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro