19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, chờ tớ với!

Đang trên đường tới lớp thì bị cô bạn Aeri du học sinh người Nhật gọi lại, Aeri cũng học cùng khoa với cô nhưng khác lớp, ban đầu cô cũng không quen biết gì người bạn đó nhưng do tính cách vui vẻ hoạt bát của cậu ấy luôn chủ động bắt chuyện với người khác nên ai cũng yêu quý, Jimin cũng không ngoại lệ. Một người rụt rè như cô luôn được Aeri giúp đỡ cho hòa nhập vào cuộc trò chuyện của đám sinh viên thì ai mà chả biết ơn cho được. Nhiều khi cô còn tưởng Aeri là người Hàn, mình là người Nhật thì đúng hơn.

- Chà, tóc mới tóc mới!

Jimin đưa từng ngón tay lướt nhẹ lên làn tóc đỏ bồng bềnh của đối phương, không tiếc lời khen.

Aeri cười híp mắt:

- Hì, đắn đo mãi mới dám nhuộm màu này, nổi quá!

Lúc nào cậu ấy cũng vui tính như thế, tạo cho đối phương dù lần đầu gặp cũng có một cảm giác thân mật. 

Hai người vừa đi qua nhà vệ sinh nữ thì Jimin bỗng dưng bị Aeri kéo vào chốt cửa lại, ra dấu ngón trỏ trên môi, tức là trật tự.

- Mình có chuyện này muốn cảnh báo cho Jimin, đừng nói với ai nhé!

Lại nữa rồi.

Nhược điểm duy nhất của Aeri Uchinaga: nhiều chuyện.

- Thầy Park vừa "chén" một người bạn của mình, còn chụp ảnh nóng tống tiền nữa. Mình nghĩ Jimin nên cẩn thận, vì người mới nhất mà thầy Park follow trên insta là cậu đó!

- Thầy Park nào? - Jimin cau mày khó hiểu, cũng có một chút lo lắng trên nét mày đó, trường hợp này cô đã từng gặp rồi.

"Bụp"

Một người bạn đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào, làm cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn, Aeri còn bị đập đầu vào tường nữa, đây có phải là quả báo cho sự nhiều chuyện không?

- Ôi, mình xin lỗi!!

- Không sao không sao.

Aeri cười trừ, vừa khít giờ vào lớp, thông điệp của vũ trụ đây sao? Cô nhanh tay kéo Jimin chạy đi cho kịp giờ, Jimin cũng không có thêm thời gian thắc mắc nữa, phải đợi tới lúc tiết học kết thúc mới được.

Và đó là tiết học dài nhất trong suốt lịch sử ngồi ghế nhà trường của cô.

Tan học cô liền chạy qua lớp bên ngay lập tức nhưng vẫn muộn mất rồi, chỉ thấy bàn ghế trống trơn chứ chả có bóng dáng con người nào, cô chỉ biết hụt hẫng quay về, phí công nửa tiết ngồi phác thảo khuôn mặt của gã bạn trai Minjeong để hỏi đó có phải thầy Park không.

Vừa đi cô vừa rút điện thoại ra xem, ái chà, Insta lại lên bốn trăm nghìn theo dõi rồi, tìm đâu một người trong số bốn trăm nghìn đây?

- Tôi xin thông báo cho tất cả giảng viên khẩn trương tập trung tại phòng họp trong năm phút nữa, xin cảm ơn. Xin nhắc lại, thông báo...

Ồ là loa của nhà trường, lại có một cuộc họp đột xuất nữa.

Giáo viên trong trường không phải lúc nào cũng mang thẻ tên sao? Cô nhìn vào phòng họp chỉ lác đác vài giảng viên trung niên đầu hai thứ tóc, chắc không có thầy Park trong đó đâu. Jimin lui vào dãy ghế chờ tối om trong cầu thang vờ bấm điện thoại, nhưng thật ra là camera đang zoom hết cỡ.

- Kim Hyungsuk, Lee Haeun, Kim Minji, Nam Yujin.....

Quả là không phí tiền đầu tư quả điện thoại này mà! Vừa sáng lại vừa rõ, phóng to được mọi thể loại bảng tên xanh đỏ, mọi cỡ chữ, bây giờ dù có cận thêm ba độ nữa, vẫn không ăn thua gì.

- Chị lén lút gì vậy?

- Á!

Jimin giật mình đánh rơi chiếc điện thoại, tiếng hét của cô rất to nhưng may mắn cuộc họp đã bắt đầu nên không ai nghe thấy cả, cô nuối tiếc nhìn thêm vài gương mặt nữa đi vào phòng họp mà không biết đó là ai.

Đã đến lúc hỏi tội nhân vật phá đám này rồi.

Nhưng là cháu ngoại thầy hiệu trưởng thì phải làm sao?

- Ủa Hanbin? Sao em lại ở đây?

- Em phải hỏi chị mới đúng, chị mà cứ quay chụp lén người khác là vi phạm pháp luật đấy!

- Suỵt! Nói nhỏ thôi, chị có nỗi khổ riêng.

Hanbin cười xòa:

- Nỗi khổ hả?

- Đúng thế! - Jimin vừa trả lời vừa run cầm cập - Em biết thầy Park không?

- Thầy Park nào?

Nếu trả lời bằng một câu hỏi y như câu hỏi của cô hồi sáng nữa thì có cần phải hỏi làm gì cơ chứ.

Nhớ đến bức họa hồi nãy, cô liền lôi ra cho Hanbin xem.

- Ý chị là, người đàn ông đó hả?

Jimin nhìn về phía ngón tay Hanbin chỉ vào, đó là một người đàn ông cao ráo, mặc đồ đen, đeo bảng tên.

- Park Seoyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro