35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại tránh mặt anh? - Hắn ghé sát mặt Ning, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm trông thật đáng sợ.

Cô phản kháng bằng cách dứt khoát hất văng tay hắn ra:

- Chúng ta đã kết thúc rồi, anh còn muốn gì nữa?

- Anh còn chưa đồng ý cơ mà?

- Cuộc đời tôi do tôi quyết định.

Ning đứng bật dậy vào phòng thì bị hắn ôm lại, mặc dù cô la hét giằng co tới kiệt sức thì Minjeong vẫn cứ đờ người đứng chỗ cũ, tư thế không đổi.

Giọng hắn đến đây bắt đầu run lên:

- Ning Ning, mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ. Anh đã cho tên đó phải nếm mùi đau khổ rồi, em không cần phải thấy tội lỗi, mọi chuyện anh đều biết rất rõ không phải do em. Một tháng qua anh cố gắng cho em thời gian suy nghĩ, hồi phục lại tinh thần, ngày nào cũng đứng trước cửa mong được gặp em, nhưng bây giờ anh không chờ nổi nữa, anh không thể sống thiếu em Ning à...

- Anh vẫn còn đang sống đấy thôi.

Hắn bất ngờ quỳ xuống, đầu gối gõ xuống sàn một tiếng có vẻ rất đau. Lúc này người đáng ra nên cảm động là Ning thì lại không khóc, Minjeong suy sụp dựa người vào tường khóc như mưa. Nước mắt cứ ồ ạt tuôn rơi chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là em không thể kiểm soát tuyến lệ của mình nữa.

Khó khăn lắm em mới quên được hắn thì bỗng dưng bốn năm sau xuất hiện lại trong cuộc sống em làm xáo trộn cảm xúc của em, tại sao?

Chân em mềm nhũn không còn sức để đứng nữa, cơ thể lười biếng dựa vào tường mà ngồi thụp xuống, hành động đầu tiên sau khi xuất hiện lí trí là quay lại nhìn tên tra nam đang đóng vai người con trai luỵ tình đáng thương. Nhìn xem? Năm kia em cũng quỳ xuống như vậy trước mặt hắn dù biết hắn bắt cá hai tay trong khi hẹn hò với em còn yêu xa một người con gái khác ở Trung Quốc. Chính em cũng là người tự lấy dao cắt cổ tay mình để giành lấy sự thương hại nhưng người xuất hiện lúc em cảm tưởng như mình sắp gần đất xa trời chỉ có bác bảo vệ. Chính em cũng là người không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh năm nào mà tìm vô số người thay thế rồi dừng lại ở người có vẻ ngoài giống hệt hắn để yêu và trao thân còn nuôi hy vọng về một mối quan hệ lâu dài? Em còn nhớ rất rõ khi ra viện mình đã thề thốt rằng, sẽ không bao giờ đội trời chung với con giáp thứ mười ba ấy đã cướp đi hoàng tử bạch mã của em. Nhưng rồi em lại là người cống hiến sức trẻ và kiến thức mười lăm năm học để giúp cho công ty cô ta phát triển và cũng là người bất chấp sự bất tiện chăm sóc cho cô ta suốt tháng. Mọi kí ức đều ồ ạt quay về khiến Minjeong bị sốc không kịp hấp thụ nổi. Em cảm thấy cuộc đời như đang lừa em vậy, tại sao lại trớ trêu như thế?

Em cười nhạt trong khi khuôn mặt đang ướt thứ nước mằn mặn nhìn hắn, sau đó nhìn Ning. Em vừa thấy đau lòng vừa thấy thoả mãn. Thoả mãn là bằng một cách nào đó, luật nhân quả đã ập tới trả thù cho em. Đau lòng là cho bản thân em, bị thế gian lừa gạt nhiều năm thế mà không biết, em cũng không dám xác nhận với chính mình là có phần nào đau đớn cho hắn không, nhìn thấy người mình từng yêu lại phải quỳ thụp xuống đất nức nở cầu xin sự tha thứ. Em nhìn rất lâu cho đến khi chị Ning bắt đầu để mắt tới em. Thấy khuôn mặt em ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe cô liền hoảng hốt chạy lại ôm em.

- Minjeong à em sao thế?

Em bất cần đẩy ra, không thèm nhìn cô mà nhìn hắn. Hắn nhìn em lạ lẫm lắm, như kiểu mới lần đầu gặp vậy, không chút gì bất ngờ, hoảng hốt hay động lòng. Đúng thế, bởi vì em chỉ là một cô gái trong số vài trăm hắn đã từng chơi đùa mà thôi. Đến bản thân em còn không đếm được những người mình từng trêu đùa tình cảm thì một người có lịch sử tình trường dài dăng dẳng như hắn sao mà nhớ em được chứ.

Ning dơ tay lên vuốt mắt em, không khỏi lo lắng:

- Minjeong à sao thế? Nói chị nghe!

Em lại đẩy ra lần nữa, mặc dù ánh mắt đã thể hiện sự cương quyết hơn nhưng cũng không thể kiểm soát hai hàng nước mắt của chính mình, em khóc không thành tiếng, gượng ép bản thân bợ vào tường đứng dậy mặc kệ sự đau đớn của trái tim đã làm tê liệt cơ thể. Em cứ thế mà bước đi, không muốn nhiều lời hay giải thích cho đôi "trai tài gái sắc" này nữa. Nhưng cô ấy vẫn không tha cho em, cô ấy cứ bám đuổi em và dĩ nhiên tên lưu manh đó nhẹ nhàng chạy theo cô ấy. Em dùng chút sực lực cuối cùng của mình để cúi xuống tháo hai đôi dép ném vào mặt hai người họ mới chịu dừng lại. Không còn vật cản, Minjeong cứ thế mà đi, đi ra khỏi ngôi nhà quỷ quái này. Giây phút em nhìn thấy ánh nắng chiếu vào đôi chân trần cũng là giây phút chứng tỏ em đã tự do.

Em cứ rảo bước cho tới khi bàn chân rỉ máu, em lang thang qua các hàng quán, hồi tưởng về những kí ức đã qua, em mới cười như điên ngộ ra rằng người thực sự yêu em chỉ có Yoo Jimin thôi! Em đem hết tình cảm của mình để giành tặng cho một tên khốn, sự ân cần tận tuỵ của mình giành cho kẻ đã gián tiếp khiến em tự tử vào năm mười tám tuổi đẹp nhất của đời người. Em vừa cười vừa khóc, đi như thể không thấy nơi để về. Người đi đường ai cũng liếc nhìn em nhiều lắm, nhưng em vốn không quan tâm. Bây giờ em chỉ rất cần bàn tay của Yoo Jimin, Yoo Jimin mà thôi!

Em đi trong vô thức cho đến khi không biết mình đã đứng trong rạp chiếu phim từ bao giờ.

Dù thâm tâm đang đau đớn như thế nào nhưng bản năng sinh tồn của con người không bao giờ bị thoái hoá cả. Em vội tiến tới bình lọc nước tay không hứng lấy chỗ nước húp lấy húp để, cứu lấy cái cổ họng khô rát của em. Tình cờ cạnh bình lọc nước lại có một chiếc gương khiến em "vô tình" chiêm ngưỡng được dáng vẻ dị hợm của mình. Đồng thời đối diện với tấm poster với toàn những cô nàng xinh đẹp dễ thương bên cạnh, em hốt hoảng hứng lấy ba lần nước rồi tát thẳng vào mặt mình, tạm thời rửa trôi những vết tích của đau buồn trên gương mặt. Quay qua thấy một cánh cửa đóng hờ lại không có bảo vệ, em liền liều mình đi vào trong rạp giải sầu.

Minjeong liều lĩnh nhắm vào ghế đầu trong khi trong tay mình không có nổi một mẩu vé, may mắn là mọi người đều chăm chú không ai để ý đến em, em thuận lợi ngồi vào vị trí trung tâm, sửa soạn đầu tóc rồi mới hướng mắt lên màn hình, lúc đó bộ phim cũng đã chiếu được quá nửa rồi.

Vài giây sau đã xuất hiện một cô gái với vẻ đẹp vô thực khiến cả gian phòng đều ồ lên, mọi người phải bàn tán xôn xao đến tận năm phút mà nhân vật nữ chính còn chẳng có diễm phúc này, riêng chỉ có em là khóc, lại còn khóc rất to. Những người xung quanh khó hiểu vì đây chỉ là cảnh một cô gái đi bộ thôi mà, có gì mà xúc động đến vậy?

- Ji...Jimin?

Đây là bộ phim đầu tay của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro