40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong vừa mới mở mắt thì ngay lập tức đã phải nhíu lại vì quá chói bởi ánh đèn led trong phòng. Mặc dù chuỗi hành động của em không gây ra nổi một âm thanh trên 16 Hz nhưng cô vẫn nhận ra và vội lấy tay che mắt em khỏi tia sáng bất ngờ ấy, điều đó khiến em tủm tỉm mãi không chịu mở mắt ra.

- Chín giờ đêm rồi đấy! Dậy mà ăn đi rồi còn ngủ tiếp. - Jimin bất lực nhìn nhóc con giả vờ nhắm mắt.

Cô chở dài ngao ngán bưng lên tay tô cháo đã không còn bốc khói, trong khi cô buồn phiền vì tô cháo mình bỏ ra biết bao công sức tỉ mỉ từng công đoạn chế biến giờ nở ra chẳng khác gì cám lợn như thế này thì em cứ níu tay cô cằn nhằn mãi một chuyện nhỏ nhặt:

- Chị! Chói mắt em!

- Thôi thôi cô đừng có mà giả bộ nữa, ngồi dậy ăn đi!

Minjeong bĩu môi giận dỗi:

- Chị bảo em là cô...

- Ngồi dậy! - Cô nghiêm nghị.

- Ây da... đau lưng quá...

Em lích nhích một cách khó khăn, Jimin phải cau mày mà đỡ em dậy, trông như bị ngượng ép.

- Không thích người ta thì cố dấu đi đừng có mà nhăn mặt như thế! Biết có bao nhiêu cô nàng thầm thương trộm nhớ người ta không mà bảo?

Ô, cún con đã đổi từ cách xưng hô từ "anh chàng" thành "cô nàng" rồi kìa. Tuy chỉ là một câu nói bông đùa và sự thật chẳng có bóng ma nào thèm thương nhớ Minjeong nhưng cũng đủ khiến cô nổi cơn ghen. Cô đặt tô cám lợn ra trước mặt em ra hiệu rằng em ăn đi. Minjeong bưng lên ngờ hoặc không biết đây có phải món ăn do chính tay Jimin nấu hay không, chắc về ở với ba mẹ một năm không cần phải nấu nên tay nghề xuống đáy vực thẳm rồi. Nhưng đã là món ăn do chính "người thương" nấu thì dở cũng phải khen ngon, mà ngon thì phải khen tuyệt ngon nữa! Em cố gắng bưng bát cháo ăn lấy ăn để còn trưng ra bộ mặt giả trân cô mới nguội lại, rồi thấy thương, vội giành lấy bát cháo trên tay em.

- Ơ chị, em đang ăn ngon mà?

- Nhìn mặt cô như sắp ói tới nơi rồi ý, để chị đi hâm nóng lại cho!

Đáng lẽ cô sẽ hâm nóng ngay khi Minjeong thức dậy, nhưng vì bị xỉa xói nên không cô không thèm đi hâm nữa, kết quả tô cháo đã vơi đi một nửa rồi.

- Ừm! Đúng là mắc ói thật.

Em nói nhỏ như nói thầm không nghĩ Jimin đã cách xa năm mét rồi còn nghe thấy, em ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm về phía em, liền lật mặt khen ngon ngon. Người đâu mà biết điều thế không biết!

Em chờ hẳn ba mươi phút, đang hụt hẫng vì tưởng Jimin đã bỏ về thì cô quay lại khiến em mừng rỡ suýt phát khóc. Trên tay cô là một bát cháo mới, nóng hổi, có lẽ tô cũ đã về với chủ nhân của nó rồi - lợn.

Phải đến lúc này em mới nhận ra đó không phải là cám lợn, mà chính là một tô cháo nấu với cà rốt và đậu cô ve. Em không thích ăn cà rốt lắm nhưng không thể ngày nào cũng chỉ ăn gà được, bèn ngậm ngùi thổi cháo phù phù.

- Ui ui nóng nóng bỏng miệng em!!!

Dù đã thổi hai ba vòng lận nhưng tới khi cho vào lưỡi em vẫn phải uốn lượn như sóng biển. Chắc em không biết cách đây năm phút khi cho vào hộp nó vẫn còn sôi sùng sục.

Lần này cô không cười lớn như trước kia mà lo lắng kiểm tra cho Minjeong. Cô liền tìm chỗ mồm em há ra mà thổi vào, người ngoài nhìn vào trông có giống hôn nhau không! Cái mặt Minjeong trông phê phê cứ như đang tận tưởng nhưng thực chất là quéo vì nhiệt độ thay đổi đột ngột, sắp đủ đẳng cấp làm diễn viên hài rồi.

Nếu không phải vì em bị rụng mất hai cái răng thì cô cũng không làm liều để khiến người ta tưởng mình đang hôn nhau trong bệnh viện như vậy. Sợ chỗ nóng chạm trúng phần nướu bị trống, rồi lại đau rát, sưng, nhiễm trùng...

Con bé này coi bộ không làm được gì rồi, cô phải tự tay đút ăn thì hơn!

- Há miệng ra.

- Ư... còn nóng lắm!

- Nguội rồi.

- Không, nó vẫn còn nóng kia kìa.

- Thế chị ăn thử xác minh cho cô thấy này!

Vừa hay Jimin đưa cháo lên miệng thì Minjeong ngay lập tức đổ người về phía trước đớp lấy, quên ngay nỗi đau xương khớp. Cũng may Yoo Jimin tỉnh, cũng không còn dại gái, vừa tránh được một pha đá lưỡi ngọt ngào của cô gái sún răng.

- Ăn ê, thổi nguội rồi! - Cô ngượng đỏ hết cả mặt, phải cúi đầu lợi dụng mái tóc dài che đi.

- Á! Sao chị đút vào má em? - Minjeong hoảng hốt điều khiển mồm chạy theo cái thìa nhưng mỗi một lần như thế là lỗ mũi em ăn cháo.

Em giận dỗi kéo áo bệnh nhân lên lau sạch mặt, lườm cô một cái sắc lẹm:

- Chị cũng không biết đút cháo mà nói ai.

- Thế thì cô tự ăn đi!

- A a em đùaaaaaa!

Minjeong cười tươi lộ ra khoảng trống giữa hai cái răng cửa, tưởng chừng cô có thể đút cháo qua cái lỗ đó mà không cần mở miệng. Jimin tập trung từng tế bào trong cơ thể, quyết không để mất mặt thêm một lần nào nữa, cẩn thận đút em ăn. Trộm vía em cũng ngoan lắm, vừa xong thìa nào nuốt thìa ấy, lại còn không rơi vãi, cho thấy em cũng chú ý lắm rồi chứ không phải chỉ mình công sức của cô.

- Chị đi về rồi ạ?

Jimin định đứng lên vứt rác, nhưng lỡ bị hỏi như vậy thì cô quyết định diễn cho tròn vai:

- Ừ.

- Trời tối vậy con gái một thân một mình ra đường nguy hiểm lắm, ở lại đây ngủ với em.

- Chỗ đâu mà ngủ?

- Đây nè! - Em vừa nói vừa úp tay xuống thành giường.

- Bé tí thế sao ngủ?

- Em cũng bé tí, chị cũng bé tí, chúng ta nằm trên chiếc giường bé tí, quá hợp rồi còn gì!

Đem sẵn cả túi ngủ để ở lại nhưng chưa gì đã được người ta "gọi mời" khiến cô cảm thấy mình cần chảnh thêm, phải từ chối cho em biết mặt.

- Thôi chật lắm, ai lại nằm chung giường với bệnh nhân bao giờ, người ta lại đánh giá!

- Cả phòng có mỗi chúng ta thì lấy đâu ra ai mà đánh giá? - Em vênh mặt.

- Thì y tá người ta thỉnh thoảng đi vào, rồi người qua đường nữa phức tạp lắm.

- Em sẽ nói cả hai chúng ta đều là bệnh nhân.

- Bố mẹ chị đang đợi ở nhà đấy, chị phải về ngủ đã.

- Eo đồ lớn rồi mà còn ngủ với bố mẹ.

Bề ngoài em tỏ ra giận dỗi lườm cô nhưng thực ra sóng mũi bắt đầu cay cay rồi, hai mắt em ươn ướt rướn nhìn bóng lưng của cô. Jimin thì không phát hiện ra điểm bất thường nên bỗng dưng thấy trò đùa này vui ghê gớm, quyết định nép luôn ngoài cửa như đã về rồi.

Em nằm xuống, tưởng mình đã thực sự bị bỏ rơi. Thời gian buổi đêm luôn là thời gian nhạy cảm để các suy nghĩ tiêu cực bắt đầu lộng hành nữa nên thấy buồn bã vô cùng, em bắt đầu suy nghĩ đến việc bỏ cuộc. Mình đã cất công lặn lội đường xa đến nhưng người ta lại nhăn nhó, hở tí thái độ. Lúc trước cô cũng hay vờ làm vậy để được em dỗ nhưng hôm nay thì thật không thể tả, cứ như bị ép là người thân duy nhất của em ở cái nơi đất khách này nên phải chịu trách nhiệm về bệnh tình của em vậy, không thấy có chút lo lắng nào! Càng nghĩ em càng thấy tủi thân, năm xưa là em sai thật nhưng không đến nỗi không còn chút tình nghĩa nào chứ? Cơ thể em đã không còn toàn vẹn rồi cô còn không thương xót em, ép em cư xử như người bình thường.

Nghĩ đến đây em bắt đầu bật khóc, ỷ trong phòng cũng không có ai nên em rướn họng khóc thật to lên, làm động Jimin đang thanh thản lướt điện thoại ngoài cửa. Ban đầu cô cứ tưởng mình tưởng tượng vì xem phim ma nhiều quá nhưng càng lúc càng rõ mồn một tiếng gào thảm thiết của em. Cô vội chạy vào xem tình hình.

- Chị, chị quên cái... cái... BẤM MÓNG TAY! - Cô mừng như vớ được vàng nắm lấy cái bấm móng tay còn sót lại trên bàn dơ lên. - Cô sao thế? Thấy cái kí hiệu suỵt suỵt dán trên cửa kia không? - Dù lo đến sốt sắng nhưng cô vẫn có thể diễn tròn vai của một người chị vô tâm.

Minjeong bỗng điều chỉnh tiếng khóc cấp tốc chỉ còn tiếng sụt sịt, hờn dỗi không thèm quay lưng lại nhìn cô, lạnh lùng trả lời:

- Chị về đi! Ai cần chị quan tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro