48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ông bà Yoo phải dỗ dữ lắm Jimin mới chịu đi họp lớp, sợ cô ở nhà lâu ngày sinh trầm cảm các thứ, Minjeong vừa tháo bột xong cũng ủng hộ hết mức, cứ tưởng là em sẽ mè nheo nhõng nhẽo không cho cô đi cơ.

Jimin không còn vật cản gì nên cũng chả lấy đâu ra lí do để ở nhà, bèn phải chán nản lết cái thân già tới cái nhà hàng xập xình đầu phố.

Cô vừa cuốc bộ vừa rên rỉ, lúc còn học với nhau thì chia bè chia phái nói xấu nhau, giờ mỗi đứa một phương rồi thì lại bày đặt thương nhớ các thứ. Cô tranh thủ xem lại tấm ảnh cũ trong lưu bút cố gắng nhớ tên từng người kẻo lỡ vấp trúng tình huống dở khóc dở cười như nữ phụ trong chính bộ phim cô đóng, quên cả mặt anh họ rồi sau đem lòng crush anh luôn, có muối mặt không.

Một phần cũng vì bị chính con bạn cùng lớp hôm qua chạy hẳn tới nhà để nhắc nữa, muốn trốn cũng không được.

Trong khi cô gái hướng nội đang bị tiếng nhạc xập xình hành hạ thì ngược Kim Minjeong ở nhà lại rất vui vẻ, một mình độc chiếm lấy hai vị phụ huynh.

- Nãy bác ra vườn thấy hoa trụi hết khiếp cía luôn, hoá ra cháu đem vào đây rải ra hả? Lần sau nhớ nói bác một tiếng nhé!

Minjeong nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hồng, trả lời:

- Vâng ạ.

Bà Yoo lại gần em, trêu:

- Trải hoa đầy giường như thế này để ăn tối xong động phòng luôn hả?

Minjeong phì cười, ý định ban đầu của em cũng chỉ để lãng mạn thôi mà bị "mẹ chồng tương lai" nói vậy xấu hổ quá.

- Dạ, cũng có thể lắm! - Minjeong gãi đầu ngượng ngùng.

- Thế bảo bác trai mua thêm rượu cho lãng mạn nhỉ?

- Jimin không biết uống rượu. - Em cười tủm tỉm, e ấp như thiếu nữ mười tám? trái ngược với những dòng suy nghĩ đen tối xấu xa bây giờ.

- Không biết thì tập uống, có sao đâu?

- Dạ... - Hai tay em bấu chặt cành hoa mà uốn éo, không giấu nổi được sự phấn khích.

Thế nhưng đến được quyết định dũng cảm hôm nay, em cũng đã phải đắn đo dữ lắm. Nếu không được hai bác Yoo tiếp thêm sức mạnh, thì có lẽ bây giờ đã không phải chuẩn bị một buổi tỏ tình lãng mạn nào rồi.

Em từng tự ti hỏi trông em không có tiền đồ như thế không sợ Jimin sẽ khổ sao? Thì mẹ chồng tương lai lại trả lời một cách đơn giản là chỉ cần là người con gái bà yêu là được rồi, tiền đồ thì sau này sẽ cùng nhau cố gắng. Lúc đó hai bác còn nói nhiều lắm nhưng em đã xúc động đến bật khóc nên không nhớ nổi. Em cảm kích bởi sự tin tưởng tuyệt đối hai vị phụ huynh đã đặt lên vai mình đồng thời là gánh nặng, trách nhiệm của một "người yêu", làm sao để không phụ lòng bố mẹ? Có một công việc đàng hoàng? Có một chỗ che mưa che nắng hay có một gia đình ba người hoàn chỉnh như nhà họ Yoo? Cứ nghĩ đến là em đau lòng rơm rớm nước mắt, dù sao mình cũng là phận gái, có cố gắng tới đâu cũng không thể gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, có nhiều thứ mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra. Liệu Jimin có tủi không? Rồi sau này em già, chết đi, Jimin có chịu được khi nhìn gia đình người ta tụ họp sung túc, con đàn cháu đống không?

Giờ em mới hiểu, năm xưa cô tỏ tình với em cũng không dễ dàng gì. Không đơn giản là một bó hoa tươi thắm và bảo chị thích em, đằng sau đó là bao đêm trằn trọc, đắn đo, rồi lại thức giấc. Sợ đối mặt, sợ trách nhiệm,... sợ ti tỉ thứ mình không thể vượt qua.

Nhưng với một người em yêu thật lòng, thử bao nhiêu là không đáng?

Kế hoạch tỏ tình này đã được em chuẩn bị rất lâu rồi, cộng thêm sự giúp đỡ của ba mẹ cô. Ban đầu là lén lút đưa em trở lại trường để bảo lưu, tiện thể trở về kí túc xá mang theo những kỉ niệm. Nằm ngoài mong đợi, Ning đã chuyển đồ của em lại kí túc xá, Minji thấy em đến cũng vui vẻ trả lại cho em, bên trong lưu rất nhiều tấm ảnh và kỉ niệm của hai người, em đi rửa nốt số ảnh còn lại rồi giấu nhẹm trên mái, chờ cơ hội hành động.

Bây giờ bốn bức tường phòng đều kín những khoảnh khắc tuyệt đẹp hai người bên nhau, những nơi họ từng đặt chân đến, những điều tuyệt vời đã làm cùng nhau... Chắc chắn cô trở về sẽ bất ngờ lắm, mỗi lúc tưởng tượng về cái vẻ mặt há hốc mồm của cô là em lại quắn quéo không chịu được. Em đi từ từ nhìn ngắm thật rõ những bức hình vốn đã in sâu trong tâm trí em như kẻ nghiện, không thể rời mắt khỏi nụ cười trong sáng hồn nhiên của cô mà hình như bây giờ không còn nữa, sẽ sớm thôi - em tự hứa với mình Minjeong sẽ mang nó trở về mà thôi.

Bên ngoài thì ông bà Yoo cũng bận rộn phụ em trang trí: treo vài cái bóng bay đơn giản dán lời chúc ở phòng ăn và phòng khách, li rượu cũng mua loại mới toanh, lấp lánh đặt đối diện nhau ở trung tâm bàn ăn. Đốt thử một cái nến thơm ở giữa rồi kéo hết rèm lại vờ làm buổi tối trông cũng lãng mạn lắm. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng trước khoảnh khắc đặc biệt những tám tiếng nhưng ai nấy vẫn rất hồi hộp và lo lắng, đứng ngồi không yên không biết chừng đó đã chỉn chu chưa, đã đủ kiến Jimin vui sướng chưa?

Em nằm trên giường mà không thể nào nhắm mắt được, từng giây trôi qua sao mà lâu đến thế, rõ ràng cô bảo sáu giờ sẽ về mà, sao bây giờ hai giờ rồi còn chưa về?

Cứ mỗi lần nghe tiếng sột soạt ngoài cửa là em lại mở mắt, lật đật chạy ra xem xem cô đã về chưa nhưng chỉ thấy chiếc lá khô bị gió thổi bay lẹt xẹt trước sân hay con mèo hoang nhảy qua mái nhà hàng xóm, cái cảm giác bất an này khiến em cảm thấy mình không khác gì tội phạm đang trốn lệnh truy nã.

Đúng năm giờ chiều nay ông bà Yoo đã cùng nhau ra ngoài để để lại riêng tư cho con cháu nhưng thực chất là một buổi hẹn hò có chủ ý của đôi vợ chồng già thì đúng hơn. Em chào tạm biệt hai người rồi đóng cổng, tim đập thình thịch rồi cứ ba phút lại chạy vào nhà nhìn đồng hồ, nhìn xong lại chạy ra đường ngó mà không biết bây giờ Jimin đang "enjoy cái moment này" với đám bạn mà chưa có ý định về nhà.

Cũng tại nhà hàng đó, mọi người trong lớp đã về hết cả, chỉ còn lại sáu, bảy con bợm nhậu ngồi với nhau trong đó không ngờ lại có mặt Yoo Jimin. Cô chưa bao giờ thích mấy vụ ăn chơi như thế này cả mà tự nhiên hôm nay lại máu thế, khiến bọn con trai rất nể không ngừng cạn li.

- Ê, mấy cậu đừng mời nữa, đã bảo Jimin không biết uống đâu! - Một cô gái với gương mặt đỏ lè lên tiếng đã cắt ngang bầu không khí vui vẻ của bọn họ, dù đã trét biết bao nhiêu lớp phấn phủ rồi mặt cô cũng đỏ thấy rõ.

- Eunjin cậu đừng có xạo, nhìn vậy mà không biết uống hả? Đừng ngăn cản tớ để tớ cạn nào! - Một bạn nam lên tiếng, điệu bộ không khác gì người say.

- Thôi để tớ chở Jimin về, người ta mới lần đầu đi họp lớp mà các cậu đã ép quá vậy? Sau không dám đi nữa giờ. Jimin nhỉ?

Eunjin nhìn Jimin mong tìm được sự đồng tình thì cô lại cười sảng, rót rượu cho đến khi tràn ướt cả lớp khăn trải bàn:

- Thôi uống thêm một tí nữa rồi về. Cậu làm gì mà vội vàng thế?

- Haha Jimin say rồi, cậu không về thì tớ về một mình đó nha.

- Thôi cứ về đi nào, nhà tớ ở gần đây tớ đi bộ về được, nãy không thấy tớ tự đi bộ lên à?

- Thế tớ không chờ cậu nữa nhé, tớ về nhà ngủ đây! Oa! Mệt quá rồi.

Người bạn ấy ngáp dài, vươn vai một cái rồi lảo đảo rời khỏi bàn tiệc, Jimin bỗng biến thành cô gái duy nhất giữa năm người đàn ông.

- Jiminie, cậu vẫn chưa tiếp tớ!

- Không tiếp cậu đâu, ai thèm tiếp cậu! - Jimin tuyệt tình cụng li rượu mà bạn nam áo trắng vừa rót cho mình với bạn nam áo xanh.

- Haha làm diễn viên nổi tiếng rồi, cậu vẫn chảnh như ngày nào nhỉ? Hồi xưa cũng từ chối lời tỏ tình của tôi, bây giờ thì từ chối rượu của tôi!

- Diễn viên đúng chứ nổi tiếng thì không nha!

Đang uống hăng say thì một bạn nhân viên trẻ tuổi bỗng lại cắt ngang bọn họ, nhắc khéo là nhà hàng sắp đến giờ đóng cửa rồi.

- Đi tăng hai không mọi người?

Một con người say xỉn trong sáu người lên tiếng, vì họ đều có điểm chung là men rượu nên đã nhanh chóng bắt được sóng của nhau. Cùng khoác tay nhau ra khỏi nhà hàng.

- Đi đâu mọi người nhỉ?

- Đi thể dục! Có tập thể dục không Jiminie ơi?

- Đi thì đi! Sợ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro