bé tội phạm và em cảnh sát may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu jimin là một tên trộm khét tiếng nhất ở gangnam. ả ta thường xuyên ăn cắp đá quý ở các buổi triển lãm và xuất hiện với một chiếc tai mèo. hôm nay, là ngày bức tranh mới của danh hoạ ning yizhou nổi tiếng ở đại hàn được trưng bày.

và chiều hôm qua, jimin đã gửi thư thách đấu. bởi thế nên trung tá kim minjeong đã huy động một lượng lớn cảnh sát đặt nhiệm tránh trường hợp bức tranh mà em gái dấu yêu của em bị đánh cắp. chỉ vừa mới bảy giờ sáng lực lượng cảnh sát đã có mặt tại nơi trưng bày bức tranh ấy. tuy nhiên vẫn là không được phép xem trước bởi chúng được che chắn bởi ba lớp rèm chắn to bự.

theo dự kiến ban đầu, chín giờ ning sẽ đến để giao lưu và giải thích một số chi tiết của bức tranh. và mười hai giờ, tức lúc trời mưa trời sẽ xám xịt, yu jimin sẽ đến để lấy cắp bức tranh đó. bây giờ đã là tám giờ ba mươi phút và lại thêm một bức thư thách đấu nữa của jimin được gửi đến và nói rằng sẽ không đến nữa thế nhưng kí hiệu đặc quyền của ả trên bức thư đã bị lật ngược lại. theo lập luận của minjeong thì có lẽ jimin chỉ gửi như thế để đánh lạc hướng cảnh sát.

chín giờ, ning xuất hiện với thân croptop khoác thêm vest đen bên ngoài và quần tây đen. tấm màn che bị tháo xuống, bức tranh mang đậm màu sắc của vị danh họa trẻ. nét nổi loạn của ning từ những bước tranh đầu tiên đến giờ vẫn được giữ nguyên, thứ tạo nên danh tiếng của em luôn được giữ nguyên trong mọi bức tranh. từng nét vẽ của em như nói lên tâm trạng của những kẻ bất lực bởi những thứ tiêu cực. những bức tranh của ning dường như thoát khỏi phạm trù tranh vẽ mà tiến đến cả âm nhạc và những thứ hơn cả thế.

minjeong vẫn luôn tự hào về đứa em gái của mình, có người từng nói khả năng cảm thụ nghệ thuật của jimin là vô cùng cao. ả cũng là một danh họa nổi tiếng nhưng không ai biết tên trong ngành của ả là gì. bởi thế, sản phẩm nghệ thuật nào lọt vào tầm mắt của ả đều vô cùng xuất sắc. vì điều này nên minjeong vừa tự hào lại vừa thấp thỏm lo âu.

qua tìm hiểu, nó biết thân hình ả ta bốc lửa vô cùng, vòng nào ra vòng nấy, cảnh sát cũng là con người. minjeong cũng có dục vọng của bản thân. chỉ cần nhìn vào những lần ả mặt bộ đồ bó sát lộ ra bộ ngực quyến rũ và đôi mông căng mẩy thôi là thằng nhỏ của nó đã muốn phang thật mạnh vào vòng 3 đồ sộ của yu jimin. mỗi lần như vậy em thường dặn lòng mình là cưng không được cú.

quay lại với vấn đề, phần phát biểu của ningning cũng dần đi đến kết thúc. tức khoảng một tiếng nữa thì jimin sẽ đến và mang bức tranh ấy. minjeong đã tính toán kỹ lưỡng rồi, nếu bắt được jimin sớm thì sẽ mang về đồn, nếu phải đấu tay đôi thì nó sẽ chơi ả luôn cho lẹ.

đợi được khoảng nửa tiếng thì tất cả đèn ở những nơi khác và chỗ chiếu bức tranh bỗng nhiên tắt hết còn nơi người xem đứng vẫn còn. minjeong có chút hoảng bởi ả đến sớm hơn nó nghĩ rất nhiều, nhưng để đảm bảo an toàn cho bức tranh của ningning nó không được phép lo sợ.

"đội a đi kiểm tra kiểm tra nguồn điện cho tôi, đội b ở lại đây, những người còn lại di chuyển khán giả đến nơi khác không cho ai đến gần bức tranh" mặc dù khả năng trong đội b có jimin là khá cao nhưng có vẫn là hơn.

"anh kia đội a sao không di chuyển?" mặc dù đã ban lệnh nhưng vẫn có người không chịu di chuyển điều này khiến minjeong thắc mắc liệu có phải người đó là yu jimin hay không?

nếu bây giờ ra lệnh cho những người đội b bắt jimin lại thì ả sẽ lại quăng hỏa mù để chạy trốn. trường hợp này đã trong tầm tính toán của nó rồi, nháy mắt cho vài người gần đó bắt ả lại. nhưng có vẻ jimin đã phát giác ra điều đó. thường thì, ả chỉ mang đúng một quả thôi, tức là nếu nó gặp jimin lần nữa thì ả không thể thoát được.

trong lúc bọn lính của nó đang hoảng loạn thì minjeong quyết định di chuyển sang phía bức tranh để xem ả đã kịp mang đi chưa. tốc độ của jimin lúc nào cũng nhanh nhẹn như vậy khi nó di chuyển đến thì ả đã lấy bức tranh thành công và chuẩn bị mang chúng đi.

là một dân tự nhiên, nó tất nhiên biết cách làm thứ jimin thường dùng để chạy trốn. tuy nhiên, thứ đó thiên về vật lý nhiều hơn nó không dám chắc lần thử này thành công miễn mãn.

ngay khi ả nhảy ra từ cửa sổ và bay lên trời cao cùng đôi cánh tự chế minjeong cũng bay theo. nó biết nhiên liệu cho đôi cảnh của ả là không nhiều chỉ được khoảng năm trăm mét tùy vào lực gió thôi còn lại sẽ là jimin đi trên xe cũng đồng bọn. bây giờ đang là gần trưa chốc nữa mới có mưa tới, lực gió khá yếu. chiếc cánh của minjeong một phần cũng có nhà nước hỗ trợ nên có thể đi được gấp đôi ả.

trên đường bay, ả tính đúng lại một khoảng đặng trêu ngươi bọn cảnh sát và chào những tên mê ả như điểu đổ. nhưng khi quay ra đã thấy kim minjeong đang bay theo. theo phản xạ, jimin sẽ lấy súng bắn ra hoả mù. nhưng mà hôm nay, ả dùng hết rồi.

một cuộc rượt đuổi quy mô nhỏ giữa cô cảnh sát may mắn và cô nhóc tội phạm xui xẻo, hết toà nhà này đến toà nhà khác. cuối cùng, dừng lại trong một con hẻm tối khuất tầm nhìn của những người đi đường xung quanh.

"hết cứu nha bé" kim minjeong còng tay jimin mà cười hiểm

"xui thôi" jimin hống hách ra mặt, vẻ mặt trông vẫn tự tin gớm mà đâu có biết lúc này chính là bước ngoặc khiến cả cuộc đời sau này của ả như một địa ngục.

"vậy hả? tôi không quan tâm lắm" nó cười cười, lặng lẽ lấy kích điện từ trong túi quần ra. một mùi nguy hiểm toát lên khiến ả ta phải rùng mình vì cảm thấy không lành.

nhưng với tính cách hống hách khó bỏ không cho phép ả được làm như thế. jimin không muốn thể hiện ra việc bản thân đang sợ hãi đến chết đi sống lại. minjeong đã quá quen thuộc với cái tình tình này của ả rồi. mặc kệ ả có cảm xúc gì cứ chịch một phát cho biết.

-----

lúc jimin tỉnh lại đã là chuyện của ba mươi phút sau khi chiếc kích điện hôn vào cổ ả. jimin tự thấy vui sướng trong lòng vì quần áo trên người vẫn còn hơn nữa còn không có vật thể vào lạ trên người cũng chả có tên cảnh sát điên rồ vừa rồi. nhưng tên của người cảnh sát đó là gì nhỏ? jimin tự hỏi chính mình

"kim minjeong, 22 tuổi, trung tá"

jimin vẫn im lặng không nói lời nào với cái còn người kết nối nhân duyên giữa ả và cái kích điện. jimin chỉ thắc mắc rằng làm sao nó có thể đọc được những chữ cái chạy trong tâm trí ả. bỏ qua việc đó đã, minjeong muốn bắt ả về đây làm gì? đụ hả? hay chịch? sao không bắt về đồn mà lại là một nơi lạ quắc vậy. vô thẳng nhà tù hả. không sao, nhà tù chỉ là một căn phòng.

cả hai vẫn cứ giữ nguyên bầu không khí đó cho đến khi minjeong leo lên giường bắt đầu chạm tới sườn mặt ả. nó không nhanh không chậm đáp một nụ hôn lướt nhẹ trên đôi môi đỏ căng mọng của đối phương. đôi môi ấy với minjeong như một loại thảo dược thu hút nó vào cạm bẫy. một cái hôn lướt là chưa đủ, nó bắt đầu luồn chiếc lưỡi thần kỳ của bản thân vào trong vòm miệng của người trước mặt. minjeong mặc kệ việc jimin dường như chưa hiểu vấn đề mà tiếp tục cuốn lấy chiếc lưỡi của ả. cả hai như đang biểu diễn mà diện ra từng lần quấn quýt đặc sắc nhất.

lúc môi lưỡi tách ra cũng là lúc cả hai dường như đã mất hơi. minjeong chuyển dần xuống phần cổ, hôn lên từng tấc thịt trắng mịn của cô ả mèo đen nổi tiếng là một tên tội phạm khó bắt. nhưng giờ thì con mèo này sẽ dưới thân nó rên rỉ nỉ non không thôi. đến rồi, nơi đồi núi người người mê khi ả mặc đồ bó sát. bầu ngực trắng mịn này thật khiến em muốn nó tiết sữa.

"sẽ như thế nào nếu tuyến sữa của bầu ngực này hoạt động tiết ra những chất lỏng đầy dinh dưỡng nhỉ?" nó nói trong khi vùi mặt vào bầu ngực trắng mịn với hai đầu vú cương lên chờ người đến thưởng thức

ả không trả lời mà chỉ im lặng cắn chặt môi ngăn lại từng tiếng rên nỉ non như mèo con của bản thân một bên ngực bị nó ngậm lấy bên còn lại cũng được bàn tay điêu luyện chăm sóc sướng đến khó tả. jimin cảm thấy từng đợt khoái cảm dâng lân tới đại não làm phía dưới của ả càng thêm ham muốn.

thật ra đây không phải là lần đầu tiên jimin tiếp xúc da thịt. khi còn nhỏ, jimin đã từng bị dượng cưỡng hiếp. nhưng may thay, hắn chịu tha cho ả nhưng phải làm một kẻ trộm cướp chứ không còn là một người phê bình các tác phẩm nghệ thuật nữa. nên ả trộm này xét cho cùng thì chưa mất trinh đâu nhé, nay mới mất. nếu jimin không chấp nhận thì chắc giờ đây ả chỉ là một con điếm ở những quán bar rẻ mạt. nhưng tất nhiên không phải người dượng kia sẽ không làm gì, hắn sẽ luôn đánh đập jimin mỗi khi say rượu. và jimin không có quyền phản kháng.

"tôi biết cô có một quá khứ bất hạnh, sẽ nhẹ nhàng thôi"

trung bình lời nói của cung khủ

minjeong lướt dần xuống vùng bụng của ả bằng những nụ hôn lướt rồi chậm lại ở bẹn đùi. nó hôn nhẹ nhàng lên hai bên đùi trắng mướt của ả. hai cái đùi mà làm vòng cổ thì đẹp oách xá lách. nhận ra phía dưới của người còn lại đã có chút ướt, có lẽ ả đã hứng lắm rồi.

minjeong chuyển mục tiêu xuống hoa huyết non nớt hồng hào đang rỉ ra một ít nước hấp dẫn. nó hướng đầu lưỡi đến hột le yếu ớt rồi lướt nhẹ một đường từ dưới lên. nó tiếp tục tấn công nơi đó hết liếm rồi lại bú mút khiến người còn lại sướng đến run người mà bất giác phát ra những tiếng rên nỉ non không thôi. đỉnh điểm là khi cái lưỡi nhỏ nhắn đó đi vào sâu bên trong hang động của ả. nó nâng hai chân của jimin lên vai tiếp tục công việc của mình. đến khi phát hiện một vật cản nó mới dừng lại.

minjeong hướng người lên trên hôn lên đôi môi căng mọng của ả mèo dễ thương em vừa bắt được. nó luồn lưỡi vào sâu bên trong quấn lấy môi jimin trong khi cầm tay ả di chuyển xuống túp lều căng phồng phía dưới. ả cảm nhận được độ to và nhiệt độ của vật đó mà bất giác rụt tay lại.

cái thứ to lớn đó của con người sao?

"lần đầu thấy thứ to đến vậy nên bất ngờ à?

yên tâm hôm nay tôi sẽ đút chị ăn no"

dù gấp lắm rồi nhưng minjeong vẫn còn tí tình người mờ nới lỏng thêm cho dễ vào. bởi, nó chỉ mới cho một đốt ngón tay giữa vào đã bị cắn mút mạnh. minjeong thở hắt ra, cố gắng cho vào sâu hơn. nó vào cho vừa đến vách màng mỏng của jimin thì dừng lại, thêm hai ngón tay nữa nhằm nới lỏng.

"ư...ức... rút ra đi mà... hức... trướng quá"

vãi cả chưởng. mặt jimin ửng sắc hồng, nước mắt ngấn lệ, tay nhỏ chắn ngang miệng nhỏ đang hé mở vì dục vọng, vài sợi tóc tán loạn trên gương mặt mĩ miều càng khiến ả thu hút hơn. ả mèo này giờ hệt như vị thần aphrodite với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. nhưng đờ cờ mờ lỗ nhỏ của ả khít vãi?

minjeong giờ đây gấp lắm rồi lại còn nhìn thấy gương mặt hứng tình ấy không chịu nổi nữa. nó cầm lấy cái cây gậy cảnh sát cỡ 12 inch sục vài cái rồi hướng đến lỗ nhỏ hồng hào. minjeong hướng lên bờ môi mềm mà mút lấy, hai tay không rảnh rỗi mà mò đến hai đồi núi căng, tròn, trắng, mịn. toàn thân jimin run rẩy vì cực khoái, ả chưa bao giờ có cảm giác được trân trọng đến như vậy. cảm thấy dường như người dưới thân đã thả lỏng đôi chút nên minjeong không nhân nhượng nữa. đầu khấc không nhỏ tí nào của nó tiển thẳng vào lỗ nhỏ chật chội xuyên qua lớp màng mỏng đoạt lấy trong trắng của người dưới thân.

"ah... hah... hức... đ-đau quá... rút bớt ra đi mà... ức"

jimin thật sự là bị ức đến chết rồi. dầu gì cũng là lần đầu của ả mà nó lại gấp gáp đâm mạnh hơn nữa còn rất sâu xuyên qua cả lớp màng trinh tiết của jimin. đúng là minjeong đã bôi trơn trước cho ả nhưng dương vật to lớn đó của nó không khỏi khiến cho hai mép thịt của jimin đau rát. bên trên nó cũng chả khá hơn là bao. lỗ nhỏ của ả cắn mút mạnh khiến minjeong phải thở hắt ra một hơi.

biết không thể cho thêm vào được nữa nên minjeong hướng lên tiếp tục ngấu nghiến đôi môi đỏ của người phía trên. nó chuyển dần mục tiêu xuống hàng xương quai xanh đẹp đẽ mà mút lấy để lại những vết đánh dấu đỏ chói. rồi nó lại chuyển mục tiêu đến hai khỏa đồi căng mọng của ả mà mút lấy mút để.

"cuộc đời tôi là một bộ phim chưa có phụ đề

chị có muốn làm sub không?"

"sub cái con cặc"

ả vừa nói dứt câu thì hạ thân của nó liền ôm lấy hông jimin một phát lút cán. jimin bị đâm bất ngờ thì giật nảy, cấu lấy bàn tay cầm hông bản thân thật mạnh chỉ hận không thể cào rách. minjeong biết jimin đang rất đau nên chỉ giữ nguyên cho ả quen dần.

cảm nhận được âm hộ phía dưới đã không còn cắn chặt như trước minjeong tăng dần tốc độ đâm của mình. những tiếng va đập nơi hạ thể khiến ai nghe đến cũng ngượng chín cả mặt. nhưng giờ thì jimin không còn sợ điều đó nữa mà phóng đãng rên lớn tưởng chừng như đã bị minjeong chơi đến mê muội.

cặp chân dài của ả mèo hút người được nó nâng đỡ để lên vai để dễ dàng ra vào hơn nữa cũng khiến cự vật của nó vào sâu hơn. âm hộ của ả thật sự bị minjeong chơi đến đỏ tấy hết cả lên. nhưng nó không quan tâm lắm, một tay giữ lấy cặp giò trắng mịn một tay đứa xuống gảy mạnh lên hạt đậu của jimin không khỏi khiến ả hét lên.

"đ-đừng chạm vào chỗ đó ức"

giọng ả giờ đã lạc đi trông thấy vì những cú nắc mạnh vào điểm g nhạy cảm. lần nào nó đâm vào cũng như chạm vào tử cung khiến jimin nức nở bật khóc . cảm thấy bấy nhiêu đó là chưa đủ. minjeong thả đôi chân của ả ra, một tay gảy mạnh mồng đốc sưng cứng, một tay nó ấn xuống điểm g bên ngoài ả, còn ngón cái thì ấn lên nơi đang cộm lên cự vật của nó.

"ahh... đ-đừng ấn... b-bé ra mất... kh-ahhhh"

một tiếng la lớn từ bờ môi căng mọng của ả bật ra cùng lúc jimin cong người bắn thật mạnh thứ chất lỏng trong suốt của bản thân. nhưng mới có chimin ra à chòn đã ra đâu bởi thế nên nó không nhân nhượng tiếp tục mài vào lỗ nhỏ khít khao phía dưới.

mười lần đâm mười lần sâu. minjeong liên tục nắc mạnh vào bên trong lỗ nhỏ gợi tình. nó nhìn lên biểu cảm của người phía dưới. chẳng biết tự khi nào mà nét chống đối của ả đã không còn mà thay vào đó là chấp nhận hay thậm chí là vui sướng. minjeong nhìn thấy nụ cười khờ khạo của người dưới thân mà không khỏi bất ngờ. bộ nắc mạnh đến mức phê pha khờ khạo rồi hả?

"sh-sướng quá... ưm... jeong chơi bé sướng quá..."

nghe đến đó nó cũng có chút bất ngờ nhưng nếu jimin muốn thì minjeong chiều. minjeong tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nắc mạnh vào lỗ nhỏ chặt chội. từng đường gân của cự vật nó liên tục cạ vào thành vách và cả điểm nhạy cảm bên trong. đến khi âm hộ chật chội của ả bắn ra lần thứ ba thì nó mới thong thả lấp đầy hang động khít khao ấy.

và minjeong chơi jimin đến hai giờ cũng chưa ngừng mặc dầu ả đã ngất tự bao giờ. 

-----

chòn iu snvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro