2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, hai người cũng dần thích ứng với sự tồn tại của nửa kia. Những ngày đầu sống chung tất nhiên rất lạ lẫm nhưng Jimin không thấy tệ lắm, lối sống của em rất lành mạnh, không ở bẩn, không nghiện ngập, đặc biệt là nấu ăn rất ngon, thiện cảm của Jimin với Minjeong trong chốc lát đã bay đến tận trời xanh.

Hôm nay Jimin hiếm khi rảnh rỗi và cũng hiếm khi dậy sớm nữa, quả là quái lạ với một con người ngủ nướng tới trưa vào ngày nghỉ như chị. Dĩ nhiên, Jimin có chuyện phải làm.

"Vâng, mẹ đừng lo, em ấy rất tốt. Bọn con đã hẹn hò được một năm rồi và con cảm thấy em ấy chính là định mệnh của đời mình, thế nên là..." Jimin ngập ngừng, một cái đầu be bé thập thò ở cạnh cửa thu hút sự chú ý của chị. Loáng thoáng trông thấy đôi mắt lạnh lùng đặc trưng xen lẫn tò mò, Jimin nhướng mày, ngoắc tay gọi em tới. Giờ thì Minjeong không cần lén lút nữa, quang minh chính đại bước ra trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay chị. Nụ cười bất lực nở trên môi Jimin, hay lắm Kim Minjeong, ra vẻ nghe lén cũng chả buồn.

Nhưng thật ra khá đáng yêu, Jimin vừa nghĩ vừa tiếp tục câu nói dang dở. "Thế nên, cưới thôi." Thản nhiên vô cùng, cứ như lời chị nói với cha mẹ đều là thật - hai người gặp nhau ở quán coffee, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hẹn hò trong một năm rồi tiến tới hôn nhân bla bla...

Minjeong vẫn đứng ở đó, chỉ có đôi mày nhướng cao hơn nữa. Đúng như Jimin nghĩ, nãy giờ em không nghe lén mà là nghe "chính thức", hình như Yu Jimin đang trò chuyện với cha mẹ vợ và nhắc đến tên em nên em nghĩ mình có quyền được biết.

Sau đó cha mẹ đòi nói chuyện với con dâu nhưng Jimin nói dối rằng em ấy đã đi làm rồi, chị không biết nếu Minjeong gặp hai vị cao thủ lão luyện như cha mẹ chị thì có đối đáp nổi không nữa. Mải mê rỗi chuyện, Jimin không chú ý tới chiếc áo tắm lỏng lẻo đã tụt xuống một bên, lộ ra bờ vai trần nuột nà với khe ngực sâu hút, những lúc chị chuyển động còn có thể thấy được da thịt trắng nõn ở chỗ to và tròn đó. Minjeong nhìn chằm chặp vào nơi đó, không hề che giấu. Ánh mắt nguy hiểm của em khiến Jimin vừa sửng sốt vừa hưng phấn, chị cố ý nghiêng người làm vai áo trễ xuống tận bắp tay, giờ thì vai trái và xương quai xanh duyên dáng hoàn toàn bại lộ, một nửa ngực trái đẫy đà đập vào mắt Minjeong, như mời gọi em đến chiếm đoạt.

Damn, nóng bỏng thật.

Minjeong không thể phủ nhận rằng mình bị hấp dẫn bởi cơ thể của Jimin. Yu Jimin giàu có, xinh đẹp, giỏi giang, hoàn mỹ, nhưng có lẽ Minjeong sẽ không dùng từ "thiên sứ" để hình dung chị. Bởi vì nhìn Yu Jimin bây giờ xem: đôi mắt quyến rũ lấp ló sau gọng kính bạc, mái tóc xoăn hờ hững xoã trên vai, bờ môi đỏ mọng nhếch lên, đặc biệt là đôi gò bồng nửa kín nửa hở nóng sùng sục ấy. Yu Jimin tương xứng với hai chữ "ác ma" hơn, bởi lẽ chỉ ác ma mới có thể trêu ngươi đến thế, hớp hồn đến thế. Nhiều lúc Minjeong tự hỏi, hương vị của Jimin sẽ như thế nào, liệu có giống rượu Whisky mà em thích nhất, đậm đặc và thơm nồng không?

Bọn họ cứ âm thầm trêu đùa nhau cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Jimin bảo rằng do cả mình và Minjeong đều bận rộn vào thời điểm này nên hẹn khi hai người về Hàn Quốc thăm cha mẹ sẽ tổ chức đám cưới luôn một lúc, cha mẹ biết bản tính chị rất cứng đầu nên cũng chẳng khuyên lơn gì, chào tạm biệt rồi cúp máy.

Thong thả bước vào phòng, Minjeong chủ động mở miệng. "Chị nói thế nào với phụ huynh rồi?"

Jimin cười ngả ngớn, ưỡn ngực về phía trước, "Thì giới thiệu về em thôi, chẳng qua là thêm tí mắm tí muối, không có vấn đề gì cả." Từ tình một đêm thành yêu nhau một năm, một "tí" này tí quá nhỉ?

Ánh mắt Minjeong lại tập trung trước ngực Jimin, hệt như chị đoán. Nhóc con này trông thì chững chạc nhưng thật ra vẫn non lắm.

"Đẹp không?" Minjeong nhíu mày, không hiểu Jimin đang nói gì. Cái gì đẹp chứ?

"Chỗ này, đẹp không?" Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Jimin trước giờ luôn là thế. Chị chỉ chỉ ngực mình, đắc chí nhìn cô gái bỗng đờ người ra.

Minjeong cúi gằm mặt, siết chặt tay, cảm giác như không gian xung quanh bị bóp méo, lồng ngực nóng đến mức chẳng hô hấp nổi. Rõ ràng, em đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Sao nào? Vợ?"

Nhưng đáng tiếc, một câu cuối cùng đã phá tan mọi nỗ lực của Minjeong.

Răng rắc -- nghe như tiếng ổ khoá trong lòng Minjeong vỡ tan, nhường lối cho dục vọng làm chủ. Lao đến, ngồi lên người chị, mò tới dây áo tắm bên hông, tất cả diễn ra chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, nhưng bỗng nhiên--

-- "Em làm gì thế?" Jimin cầm chặt bàn tay chuẩn bị giật phăng áo tắm của mình, cặp mắt láo liên gian xảo như cáo già bày mưu thành công. "Tôi hỏi em đẹp không chứ đâu có nói cho em chạm vào." Lại giả vờ hớt hải, bồi thêm một câu. "E-em hứng rồi à?"

Một khoảng lặng rất lâu đến từ phía Minjeong.

Cuối cùng, em dòm xuống ngực Jimin, phun ra một câu: "Ngon đấy, đồ khốn."

Im ắng mấy giây, rồi một tràng cười bùng nổ từ phía Jimin.

Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang vọng khắp căn phòng, Jimin ngả nghiêng trên ghế, lồng ngực run lên liên hồi làm Minjeong đang ngồi trong lòng chị đen mặt hơn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong năm Jimin cười sảng khoái đến vậy. Không ngờ rằng một cô nhóc nom lầm lì như Kim Minjeong có thể thở ra câu đó, quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

"Tôi... phụt... Tôi đang "tu", không thể thoả mãn em được... ha ha ha... Ngoan, đợi vài ngày nữa nhé?" Giọng nói trầm ấm vờn ngay bên tai xen lẫn điệu cười khàn khàn đặc hữu của Jimin. Vành tai nhỏ giấu dưới lọn tóc ửng ửng hồng, Minjeong bỗng cảm thấy rất nóng, rất khó chịu, nhưng hiển nhiên không đời nào em chịu thừa nhận mình đang ngại ngùng rồi. Em quên mất là mấy ngày trước Jimin có bảo là mình đang đến kỳ kinh nguyệt.

Để ngăn chị tiếp tục cười nhạo mình, Minjeong lạnh giọng chuyển chủ đề. "Được rồi, nói chuyện nghiêm túc thôi. Phụ huynh biết chị tự ý kết hôn như vậy mà không nói gì à?"

Jimin thở dài thườn thượt, "Trước khi em đến nghe lén, tôi đã phải ăn mắng trong hai tiếng."

"Vậy được, có một câu mà tôi muốn chị thật lòng hồi đáp. Tại sao chị lại chọn kết hôn với tôi?"

"Hình như tôi đã trả lời vấn đề đó rồi, tôi không muốn nghe cha mẹ cằn nhằn về việc lập gia đình." Vóc dáng bé tí ngồi gọn trong lòng so với cặp mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt mình, sự đối lập này khiến Jimin không khỏi cảm khái hai thứ là của cùng một người sao. Phải nói, vẻ bề ngoài của Minjeong khá khác với tính cách của em: trông bé bỏng, dễ cưng như một chú cún con nhưng cách cư xử thì vô cùng thẳng thắn, lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là lầm lì. Jimin rất khó liên tưởng em với hình ảnh của một người nghệ sĩ, dân nghệ thuật trong suy nghĩ của chị là dịu dàng hoà nhã, không phải một chú rùa luôn thu mình trong cái mai cứng cáp và sẵn sàng cắn bất cứ ai xâm phạm tới lãnh thổ của mình giống em. Nhưng không sao, chị thích sự đối lập đó, giữa trăm ngàn lời phán xét từ những kẻ phiến diện, chị là người duy nhất thấy được vẻ đáng yêu ở em. Đâu có gì là sai khi một người thể hiện tính cách thật của họ, nhỉ?

Minjeong cau mày, "Karina, tôi hy vọng chị có thể nói thật với tôi."

Chậc, gọi cả tên tiếng Anh, nhím con xù lông rồi à?

"Vâng, vâng, thưa bà xã. Đúng là tôi phải kết hôn vì sự thúc ép của người nhà, nhưng lý do sâu xa hơn là gia đình tôi có một công ty, chị gái của tôi - người điều hành công ty đó - có sức khoẻ khá yếu. Cha mẹ tôi quá già để quản lý nó, còn tôi thì không có năng lực. Một khi tình huống xấu nhất xảy ra, sản nghiệp của nhà tôi rất có khả năng bị họ hàng xâu xé, tôi phải nhanh chóng kết hôn vì một luật lệ củ chuối mà ông nội tôi, người thành lập công ty, đặt ra là con cháu chưa kết hôn thì không được thừa kế gia sản." Jimin nói một hơi liền mạch làm Minjeong trố mắt, phải mất tới một phút mới hiểu hết ý chị. Thật ra Jimin cũng ngại ngùng lắm chứ, chị biết tình tiết ấy chỉ có trong những bộ phim tranh đấu gia tộc thuở xa lắc xa lơ, nhưng chết giẫm là nó lại thực sự xảy ra với chị. Nếu có thể trở về quá khứ, chị nhất định sẽ đến gặp ông nội và khuyên ông bỏ quách cái lệ nhảm nhí đó đi, chưa kết hôn thì mụ mị đầu óc hay chăng mà không được thừa kế công ty?

Đương nhiên, Minjeong cũng đang thắc mắc trong lòng là cảnh đó chỉ diễn ra trong phim mà, em thậm chí hoài nghi Jimin có đang bịa chuyện hay không, nhưng để giữ mặt mũi cho cả hai, em chọn cách im lặng nhìn chị. Jimin bất lực, "Là thật đấy! Em biết công ty xxx chứ? Em ngẫm lại xem giám đốc của công ty đó họ gì, cô ấy là chị gái của tôi." Lục tìm trong ký ức, em từng nghe tên công ty xxx thật, đó là một công ty sản xuất trang sức cũng coi như có tiếng ở đất Mỹ, giám đốc đúng là họ Yu. Hơn nữa trong nhà Jimin dành hẳn một phòng để chứa rượu, toàn là rượu quý khó sưu tầm được. Chị cũng chi tiêu rất thoáng, ở tuổi hai mươi chín đã có nhà có xe, chị từng bảo mình mua nhà nhỏ là vì thấy ấm cúng thôi, chứng tỏ gia cảnh của chị rất khá giả.

"Thú thật, tôi từng đi xem mắt, nhưng cứ cảm thấy mấy cô gái đó thiếu thiếu cái gì. Buổi sáng hôm đó tôi vốn chỉ muốn hỏi trêu em, ai ngờ đâu em thật sự đồng ý." Khẽ ôm em vào lòng, Jimin vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy.

"Sao chị lại tin tôi? Tôi rất có thể là một kẻ có ý đồ xấu. Kết hôn với người lạ, kiểu nào cũng thấy điên rồ."

"Thì chỉ đơn giản là thấy em đáng yêu như thế, không thể là người xấu được. Còn em, nghĩ thế nào mà chấp thuận được đấy?"

Cửa sổ mở toang, ánh nắng ban mai mơn trớn gương mặt Jimin, hôn lên hàng mi, phủ trên đôi mắt chị, rực rỡ, thuần khiết. Đêm ấy cũng gần giống thế này, ánh đèn vàng chiếu vào cặp con ngươi dịu dàng kia, chị ôm chầm lấy em, xoa xoa bờ vai lạnh ngắt.

Minjeong trầm mặc lúc lâu, rồi bất chợt nhảy xuống ghế, chạy khỏi phòng.

"Là vì tôi cũng điên như chị."

Đáng tiếc, Jimin không nghe được câu này.

__________

Chỉ đơn giản là tình yêu giữa hai kẻ bất cần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro