6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, kể từ ngày đó, Minjeong không hút một điếu thuốc nào nữa. Jimin từng cai thứ kinh khủng hơn nên có kinh nghiệm, đột ngột ngưng hẳn như vầy cũng chẳng phải hay. Chị đã khuyên Minjeong nhưng em là kiểu người gì chứ? Minjeong có giải thích rằng em đã tập cai trước đó, có điều không quá dứt khoát, dịp này coi như cơ hội để cắt đứt. Cơ mà biết đấy, người cai dù kiên trì tới đâu cũng có lúc không nhịn được, thế là Jimin đưa ra một giải pháp: ăn kẹo. Kể từ đó, trong túi của đầu đá như Minjeong luôn thủ sẵn vài viên kẹo ngọt. Nhưng nếu hết kẹo thì sao nhỉ… Jimin ngẫm nghĩ, rồi bỗng cười tà, nắm cằm trao cho em một nụ hôn kiểu Pháp. 

Hôn chẳng phải một sự thay thế hoàn hảo sao? 

Jimin bao lần nghĩ thế và bao lần làm thế, và những lúc ấy Minjeong chỉ liếc chị bằng cặp mắt đầy khinh thị, rồi sau cùng cũng chịu thua, thở dài ôm lấy cổ chị, dịu dàng đáp lại. 

Hôm nay cũng là một ngày yên bình trong những ngày yên bình sau khi có em. Minjeong đang xuống bếp, Jimin thì nằm ỳ trên giường. Chị phải đi làm nhưng chị không thích, vậy nên nghỉ thôi, dù sao không ai đuổi việc được chị, là con ông cháu cha thì phải tận dụng quyền lợi của con ông cháu cha chứ nhỉ? Thông thường Jimin sẽ bật nhạc, khui một bình Whisky hay Vodka gì đó, chả biết, rồi nằm thư giãn cho tới khi chìm vào giấc ngủ dù bây giờ là sáng sớm và chị vừa mới dậy. Nhưng chị đã hứa với Minjeong là sẽ cai rượu, dẫu không quyết tuyệt được như em nhưng cũng phải cố hết sức. Chỉ là… không rượu thì chả biết làm gì, đến giờ Jimin mới nhận ra mình đã sống trong sa đọa quá lâu, còn Minjeong thì như thiên thần Chúa thả xuống quán bar đêm ấy để cứu rỗi đời chị. Bất đắc dĩ, Jimin lục tìm danh bạ, nhấn vào liên hệ được đặt biệt danh khá kỳ cục - Bướm Cánh Đỏ - nhắn một dòng không đầu không đuôi: [Này, chị mày chán. Đi chơi không?] 

Tận mấy phút sau mới có hồi âm, giọng điệu cũng cộc lốc hệt Jimin, tuồng như hai người rất thân nhau: [Ai rảnh. Đang học làm bánh để nấu cho vợ. Người ta hoàn lương rồi.] 

[Chị rủ mày đi chơi là đi chơi bình thường, bảy giờ sáng mày nghĩ coi có bar nào mở cửa không? Hơn nữa chị cũng có vợ rồi––] 

Bên kia thấy Jimin ngưng giữa chừng, hỏi: [Ừ rồi sao nữa.] 

Jimin thở dài, nhắc tới Minjeong thì y như rằng lại phát rầu, đã lâu lắm rồi, kể từ khi chia tay tình đầu, chị mới muộn phiền vì chuyện tình cảm. [Ningie, chị buồn quá…] Sau đó còn gửi thêm mấy biểu tượng khóc lóc. 

[Buồn gì?] Cách nói chuyện cọc quạch của bên kia khiến Jimin tủi thân càng thêm tủi thân, nhưng hiện tại chỉ có Ningning chịu nghe chị tâm sự, đành chịu thôi. [Vợ chị, em ấy không yêu chị.] 

Một khoảng lặng rất lâu để đổi lấy độc một dấu chấm hỏi của Ningning: [?] 

Chúa ạ, quên chưa kể cho Ningning đây chỉ là cuộc hôn nhân hờ. Thật ra giấu Ningning là vì sợ cái miệng của con bé làm hỏng việc, truyền tới tai cha mẹ thì chỉ có nước chết. Nhưng dù sao cũng chẳng giấu mãi được, con bé là bạn nối khố với chị, bí mật nào mà chả lộ tẩy dưới cặp mắt sắc lẻm của nó. Jimin cắn răng, gõ rồi lại xoá, cuối cùng cũng chỉ nói được một câu cụt lủn: [Hình như chị phải lòng em ấy rồi, nhưng mà…] Kể từ cái đêm đứng dưới đèn đường Jimin đã nhận ra có điều bất thường, vài ngày trôi qua thì càng chắc chắn điều bất thường ấy nằm ở mình, rủi hơn nó cũng chính là việc mà chị sợ xảy ra nhất - mình, thích cô vợ hờ vẫn còn vấn vương với tình cũ. Rõ ràng cùng chung chăn gối mỗi ngày nhưng lại như cách một chân trời, Jimin cảm thấy mình tựa ngài tỷ phú đang ước ao nhìn lén bữa cơm gia đình của tên người làm, cứ ngỡ là có tất cả, nhưng quay đầu đoái trông mới phát hiện mình chẳng có gì cả. 

[?] Lại một dấu chấm hỏi gửi đến. Ningning cau mày, ngộ, phải yêu thì mới cưới chứ, "hình như" cái gì? 

[Nói chung là em ấy kết hôn với chị mà không có tình yêu, còn lụy người yêu cũ nữa…] 

Lần này một dấu chấm hỏi cũng không. Chuông điện thoại của Jimin vang rền, vừa bắt máy, tiếng la của Ningning đã xém làm chị thủng màng nhĩ: "Này Yu Jimin thế là sao? Chị bị điên à mà kết hôn với một người…" Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, Minjeong bưng đồ ăn sáng đến, vì âm lượng quá lớn nên cũng nghe được mấy chữ, em hơi nhíu mày khi nhận ra người bên đầu dây kia dường như nhắc tới mình. Nhưng đây là cuộc trò chuyện riêng tư của Jimin nên em cũng không nói gì, chỉ đặt dĩa đồ ăn lên bàn rồi ra hiệu mình đi làm trước. Jimin bối rối gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Minjeong, đợi đến khi bóng dáng em khuất hẳn mới mắng Ningning một câu: "Nhỏ họng thôi. Mày muốn làm chị điếc hả." 

"Bỏ qua chuyện đó. Chị giải thích những lời chị nói ban nãy là sao đi. À, khỏi, trông đợi được gì ở Yu Jimin, vợ chị có ở nhà không, để em qua đó đối chất cho rõ…" 

"Ning Yizhuo! Mày ở yên đó, chị kể, chị kể!" Tính Ningning nóng như lửa, đã bảo qua nhà đối chất thì sẽ qua thật, Jimin đành kể tuốt tuồn tuột từ đầu đến cuối, nghe con bé lải nhải thêm hai mươi phút vì tội giấu giếm rồi mới được lên tiếng: "Vậy… vậy… mày có cách nào không? Bày cho chị đi. Đơn phương đã khổ, đơn phương chính vợ của mình càng khổ hơn…" 

"Kỹ năng cua gái biến đâu hết rồi? Em nói chị nghe, phụ nữ ai mà chả thích được quan tâm. Cổ còn yêu bạn gái cũ thì chị phải tìm cách đẩy cô ta ra, nhét mình vô tim cổ. Mưa dầm thấm đất mà, băng cứng đến mấy cũng phải tan thôi. Chị nghĩ xem cổ thích thứ gì thì cứ xoáy sâu vô đó…" Cái bóng đèn chập mạch trong óc bỗng "tách" một tiếng, bừng sáng. Jimin gửi ngàn nụ hôn thắm thiết qua điện thoại tới Ningning khiến con bé làm bộ oẹ mười bãi. Nhưng Jimin chả để ý, "bye" một tiếng rồi cúp cái rụp, vội vội vàng vàng chuẩn bị cho công cuộc cưa đổ vợ yêu. Xem nào… Minjeong từng bảo mấy năm rồi em ấy chưa về Hàn Quốc thì phải, chắc là nhớ nhà lắm… Jimin hớn hở, thế thì đêm nay đi phố người Hàn thôi. 

Em không đổ, tôi không phải họ Yu!  

… 

"Để đó chị dọn cho, em làm cả ngày cũng mệt rồi." Hôm nay lại phải tăng ca sáng chiều vì quán thiếu hụt nhân lực. Minjeong ngừng tay, cúi đầu chào Aeri, em có vẻ hơi vội vã vì hiện tại đã quá giờ ăn tối, mà đồ lười kia thì chắc mẩm sẽ ôm cái bụng đói meo đợi em về chứ không đặt thức ăn. Toan bước ra khỏi quán thì bỗng, giọng nói ngập ngừng của Aeri vang lên. "Minjeong, vợ của em là một cô gái tốt." 

"Chị biết là vì cô ấy là bạn thân của Ningning, chị từng gặp cô ấy rồi."

Minjeong quay đầu, mày hơi cau lại, em chưa từng hay Yu Jimin có quen vợ Aeri, và có thế thật cũng liên quan gì tới hai người đâu. Aeri cắn môi lần lữa, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. "Vợ của em là một cô gái tốt, vậy nên đừng phụ lòng cô ấy." 

Lúc này, Minjeong xoay hẳn người lại, bất chợt bật cười, vô thức sờ sờ túi áo, nhưng thứ cộm lên chẳng phải bao thuốc mà là những viên kẹo. Biết em có thói quen hút một hai điếu mỗi khi rỗi chuyện sau giờ làm, Aeri rút một điếu ra đưa cho Minjeong nhưng lại bị từ chối. Em vừa bóc vỏ kẹo dâu vừa trả lời: "Hình như em đã kể với chị đây chỉ là cuộc hôn nhân hờ rồi nhỉ. Em không yêu chị ta, chị ta cũng không yêu em."

""Không" khác với "sẽ không" mà, đúng chứ? Chị nói cái này có lẽ hơi quá phận, nhưng quen em đã tám năm từ lúc em chân ướt chân ráo tới Mỹ, thiết nghĩ người chị gái này cũng có quyền khuyên một câu… Chị biết em chưa quên được con ả khốn nạn kia, chị cũng chẳng bắt em quên ả ngay, nhưng chí ít hãy thử mở lòng––"

"–– Làm sao chị biết em chưa quên cô ta?" 

Aeri bị xen ngang, nghệch ra hai giây mới phản ứng kịp. "Hả?"

"Em nói, làm sao chị biết em chưa quên cô ta?" Minjeong cười cười, bước từng bước tới trước mặt Aeri, giơ sợi dây chuyền có khung ảnh trái tim ngang tầm mắt cô, dù được giữ gìn cẩn thận nhưng vẫn không tránh được dấu vết của thời gian, hoen gỉ đôi chỗ, như đã được mua từ rất lâu. Aeri nhận ra nó, đây là món thứ nhất Minjeong sắm ngay sau khi nhận được tháng lương đầu đời của mình, em từng bảo với cô rằng khi nào yêu đương sẽ bỏ hình của đối phương vào trong mặt dây chuyền. Sau đó gặp được tình đầu, rồi tám năm trôi qua, em vẫn luôn giữ sợi dây này rất kỹ, tấm hình người nọ cũng sờn cũ nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bị lấy ra. Mà hiện tại… 

Aeri thấy rõ mồn một là mặt dây đã trống không. Cô lại ngẩn ngơ vì bất ngờ, chỉ nghe thấy Minjeong thốt ra một câu nhẹ bẫng rồi rời đi, nhưng nó cứ vọng mãi, vọng mãi trong quán. 

"Đừng coi thường em, Aeri."

Chốc lại tức tối vì thái độ của em, chốc lại cười tươi rói, nhưng chung quy trong lòng Aeri vẫn vui vẻ, hướng về bóng lưng Minjeong hô lớn: "Chị mày cũng vì lo lắng cho mày thôi mà cái con bé này!" 

Không có tiếng đáp, cũng không có cái ngoảnh đầu nào, vóc vạc nhỏ bé kia đã khuất hẳn trong làn tuyết. Minjeong in từng dấu mờ nhoà lên tuyết, cười nhạt, tâm trạng thong thả tới bất ngờ. Bỗng có tin nhắn gửi đến, là của Jimin. [Hôm nay chúng ta đi phố người Hàn chơi nhé, tôi chán quá ~ Tôi chuẩn bị xong hết rồi, đợi em về nhà thôi đấy.] 

Khoé môi bất giác cong hơn, nhưng không đời nào Minjeong sẽ để Yu Jimin biết. [Được.] Ánh mắt thì dịu dàng muốn tan chảy còn giọng điệu thì lạnh hơn đêm đông ở New York. 

Ở bên này, Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình, bĩu môi. Biết khi nào mới cưa đổ cái cây này chứ? Con nít con nôi mà cứ tỏ ra trưởng thành, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn chị mà… Thôi, bỏ qua mấy việc đó. Jimin nghĩ tới việc mình sắp được hẹn hò với người trong lòng, đột ngột che mặt thẹn thùng tựa thiếu nữ mới lớn. Đêm nay vốn đã chuẩn bị sẵn hoa và ti tỉ thứ lãng mạn khác, nhưng Jimin chợt nhớ ra Minjeong không thích xa hoa. Thế là vứt, vứt hết, tẩy luôn cả lớp trang điểm lồng lộn chị đổ cả tiếng vào. Thoa son môi nhạt, phủ thêm lớp má hồng, mặc chiếc áo dạ em tặng, thế là đủ, như trở về những buổi hẹn hò thời thanh xuân vườn trường vậy, giản dị nhưng cũng đầy chân thành, chị nghĩ Minjeong sẽ thích thế hơn. 

"Yu Jimin, tôi về rồi." Giọng nói lạnh nhạt của em vọng lên phòng. Jimin đứng trước tủ đồ, cắn môi, cuối cùng vẫn lấy chiếc khăn len cũ yên vị trong góc tối đã mấy năm ra, vội bước xuống lầu. "Tôi tới đây!"

… 

May mắn, hôm nay bà tiên tuyết "hiền" đến bất ngờ, Jimin thầm cảm ơn bà ấy vì đã không phá bĩnh buổi hẹn hò của mình. Hai người đến phố người Hàn, mùi vị dân dã của phố xá, của hàng quán và dòng người đông đúc xộc vào mũi. "Cứ như trở về Seoul ấy nhỉ." Jimin quay sang em và hỏi, Minjeong nhún vai. "Chả biết, tôi ở Yangsan."

"Gật đầu hùa một cái khó khăn lắm à."

"Tôi không biết phét." 

Cạn lời, Jimin nhìn em đăm đăm, bản mặt nhăn nhó hiện rõ sự bất lực. Lãng mạn tới mấy cũng thành hư vô với cái miệng bắn đầy gai của Kim Minjeong, nhưng ngoài chiều em ra, chị chẳng biết làm gì khác. 

"Đợi tôi một chút." Hơi ấm của người phụ nữ thoáng chạm vào vành tai rồi lập tức biến mất, Minjeong quay phắt lại nhưng bóng dáng chị đã lẫn vào đám đông. Trước mặt là khúc đường hẹp, em nhận ra mình đang đi ngược lại dòng người nghìn nghịt, họ cứ nối đuôi nhau đổ dồn về chỗ sắp diễn ra sự kiện, ngùn ngụt miên man. Minjeong siết chặt nắm tay, cố ngăn nỗi hoảng loạn trong lòng bành trướng. Em thật sự không hiểu nổi mình nữa, chỉ là sợ, rất sợ cái cảm giác lạc lõng này. Yu Jimin bỏ đi đâu mất rồi? Minjeong tăng tốc, bước nhanh rồi cuối cùng là chạy, đẩy vai hết người này tới người khác, mặc kệ những cái cau mày và bàn tán xì xầm kia. Em chạy mãi, chạy mãi, người xung quanh vẫn rúc vào nhau nhưng em lại thấy lạnh lẽo vô cùng, tuyết chưa bao giờ lạnh đến thế. Rốt cuộc là Yu Jimin đã đi đâu cơ chứ? Tại sao đi mà không nói một tiếng nào? Tại sao phải đi? Lúc này, vô vàn mảnh ký ức hỗn loạn va đập trong đầu Minjeong. Một lần yêu nhiệt thành để nhận lấy bao lần bị bỏ lại trong tiếng cười nói của đám đông, cũng như bây giờ đây. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng là đã cam nguyện đánh đổi nhiều đến thế, kết cục cũng chỉ là cái buông tay và câu xin lỗi. Đắm chìm trong men rượu và khói thuốc để làm tê liệt hồi ức đang gióng lên từng hồi, bao đêm thao thức trong chính lồng giam mình xây nên. Khó khăn lắm mới buông được, mới nhìn thấy tia sáng le lói sau cơn giông, nhưng… 

Lại bị bỏ rơi ư? 

–– "Minjeong!" 

Jimin bước tới trước mặt em, mũi đỏ ửng, tóc lấm tấm tuyết, thở không ra hơi. 

"À ừm… nghe nói em thích ăn xiên nướng nên tôi đi mua. Mà chỗ bán xa quá…" 

"Này, em khóc hả? Ai bắt nạt em!?" Jimin cuống cuồng lên khi thấy mắt Minjeong long lanh ánh nước, nhưng vì hai tay đang cầm đồ nên không lau cho em được. Minjeong quay đầu hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, lần nữa đối diện với Jimin, vẻ hoảng loạn đã mất tăm dạng. Em cười khàn, vươn tay nhận lấy bao xiên nướng Jimin đưa, đáp trả một cách ngả ngớn như mọi ngày. "Chị đấy."

"Gì? Tôi á? Minjeongie à em vô lý quá đó, người ta đã làm gì em chứ ~" Jimin bổ nhào vào lòng người con gái trước mặt, cọ tới cọ lui, giỡn hớt hồi lâu mới chịu yên, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Minjeong, tham lam hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi này. "Mà tôi hỏi thật, ai bắt nạt em. Để tôi vả chết hắn. Tôi từng học võ đấy nhé."

Minjeong nhíu mày, nói thầm trong lòng chị nên tự vả mình hai cái đi. Nhưng thốt ra miệng thì đứa trẻ to xác này sẽ khóc lóc, phiền, thế nên em bịa đại một nguyên do. "Có thứ gì bay vào mắt thôi, tôi mới lấy ra rồi." 

"Cứ tưởng là do tôi đi lâu quá nên em khóc nhè chứ."

Minjeong đột ngột im bặt, tay khoác hờ lên lưng Jimin cũng cứng đờ. 

"Sao vậy?"

"Jimin." Vòng ôm mềm mại của người con gái siết chặt lấy tấm thân chị. Cảm nhận được thân thể kia đang run run, Jimin ngẩn ra, dường như đây là lần đầu tiên chị thấy Minjeong yếu ớt đến thế. 

"Đừng rời đi bất chợt như vậy nữa."

"Hứa với tôi."

    

    

   
Hai người chơi đến khuya mới về, Jimin mệt nhọc cả buổi, vừa chui vào chăn đã thiếp đi. Minjeong thì phải chuẩn bị cho album sắp tới nên thức khuya hơn. Bước vào phòng, đập vào mắt là gương mặt ngủ say vô hại của Jimin. Minjeong nhếch môi, ngày thường trang điểm lòe loẹt bốc lửa, lúc ngủ thì hệt y hệt em bé sơ sinh vậy. Ừ, so sánh này có lẽ khá kỳ cục, nhưng Minjeong thật sự thấy thế. 

Bỗng nhớ đến điều gì đó, em lục lọi tủ đồ cá nhân của mình trong yên lặng, ở đáy tủ, một chiếc máy ảnh đời cũ bám bụi đang đợi chờ. Máy ảnh này em được tặng từ lúc ở Hàn Quốc, cũng mấy năm chưa rờ đến, chẳng biết có dùng được nữa không. Minjeong mở máy, may là nó vẫn còn hoạt động, em nhắm thẳng ống kính đến người đang say giấc trên giường, "tách" một tiếng rất khẽ, nhan sắc mĩ miều ấy đã được ghi lại trên tấm ảnh nhỏ. Minjeong ngắm nó rất lâu, khắc sâu gò mày, mi mắt, sống mũi ấy vào lòng, dịu dàng nhất có thể. Em lấy sợi dây chuyền ra, lẳng lặng bỏ tấm hình ấy vào mặt dây. Khuôn mặt người điềm đạm đến thế, em tự hỏi, liệu giấc mơ của người có giống trái tim em bây giờ không. 

Rất… mềm mại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro