i.dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu jimin, con chó của kim minjeong kẻ tâm thần. Yu jimin được mua bởi mẹ của minjeong nên muốn hành hạ như thế nào tùy vào kim minjeong. Bà rất cưng người "con gái, yếu đuối" này của bà, chỉ cần lời thốt ra từ ả bà đều tin. Nhưng có lẽ bà tin sai người rồi.

/Chát/

Tiếng chát vang lên, là kim minjeong tát yu jimin. Lí do là nàng dám trốn ả, để ả một mình cô đơn ả cần nàng lắm, ả cưng nàng hết mức luôn nghe lời của nàng nhưng nàng lại hiểu theo ý khác. Hôm nay cũng không phải lần đầu, rất nhiều lần nàng trốn ả. Ả buồn lắm, ả thích nàng vậy cơ mà?

" yu, đừng trốn ta được không?~~ Ta yêu nàng mà " giọng nói điên dại đó cất lên, nếu nàng dám chống đối e rằng kết quả sẽ xấu thậm chí là xa hơn thế nữa. Ả sờ lên chỗ nãy mình đánh, đúng là lực tay có chút mạnh hơn thì phải.

" minjeong, đến giờ uống thuốc rồi! " nàng thẳng thừng nói, lí do là nàng muốn tránh câu hỏi đó đi. Cái chiêu trò điên của ả nàng đã biết hết rồi, ả chỉ nói vậy làm thao túng nàng sau đó hành hạ nàng một cách thật đau đớn ở trên giường.

" yu? nàng giận ta? " chết rồi, cơn phẫn nộ của ả trỗi dậy rồi. Nàng quên mất, ả ghét ai đánh trống lãng, nàng nhìn lông mày đang cau lại nàng cá chắc ả sẽ đè nàng đến sáng!

không sai, ả tiến tới nàng tay ả cởi hết những thứ vướng víu vào thân ả, nàng sợ hãi đến nỗi không muốn ở gần ả, muốn chạy thật xa nhưng vừa mới bước một bước ả đã ôm lấy eo của nàng, không cho nàng rời xa ả thêm lần nào nữa.

" yu, chỉ đêm này thôi nàng sẽ sợ ta, rồi nàng sẽ không chạy thoát ta nữa " ả vuốt ve thân nàng, nàng cảm thấy mình sắp bị thao túng bởi ả. Cuối cùng ả quăng nàng lên giường, tay ả xé những thứ không nên xé nàng dù sợ cũng không làm được gì tay nàng cố đẩy ả ra nhưng cuối cùng cũng đành bất lực.

đêm hôm ấy là đêm ám ảnh nhất cuộc đời nàng, bị chủ nhân cưỡng bức không chút nhẹ nhàng mà thay vào đó đau đớn. Nàng nhớ lại hôm qua, nàng đã cầu xin ả như một con chó nhưng ả vẫn không buông tha cho nàng.

nàng biết rõ lũ người hầu kia đều nghe thấy rõ từng chữ nhưng không dám cứu đa số rất sợ bà chủ chỉ cần làm không vừa ý đã bị sát hại thậm chí là làm đồ chơi cho ả.

nàng dù muốn bật khóc nhưng nàng biết nếu nàng khóc thì đám người hầu đó sẽ bị chết toàn thây, nàng không muốn đám người ấy chết một cách vô tội nên cũng kiềm nén lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro