this is how love began(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc gọi đó Aeri đã chẳng thể liên lạc tiếp với Jimin, cô chỉ có thể chấn an và mỗi ngày đều giả vờ nói với Minjeong rằng Jimin vẫn ổn.

Trong khoảng thời gian đó Minjeong đã tiếp tục chuyện học hành đang dang dở của mình, cứ mỗi lần ở học viện về Minjeong lại mệt mỏi nằm trên giường , sờ vào chỗ trống thiếu hơi ấm của Jimin mà chạnh lòng tức tửi bật khóc.

"Chị đang ở đâu vậy Jimin....em nhớ Jimin.....rất nhớ Jimin....."

Trái tim đã tan nát đó một lần nữa lại quặn lên đau đớn....đau quá!

"Minjeong!Kim Minjeong!"

/..∆/

Minjeong mơ màng tỉnh giấc thì phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh viện ,nàng nghe thấy tiếng Aeri ở ngoài sắp tiến vào đây vội bắt đầu chưa tỉnh.

"Em tỉnh rồi thì ngồi dậy nói cho chị biết đi"

Minjeong yếu ớt mở mắt nhìn Aeri giống như một tội phạm, sớm muộn chị ấy cũng sẽ biết nên hãy khai từ giờ .

"Em....-"

"Em cũng hay lắm Minjeong"

"Xin chị đừng để chuyện này cho Jimin biết .... Cầu xin chị!"

"Tạm thời em nên ở nhà một thời gian đi, chị sẽ ở nhà chăm sóc cho em"

"Không được ....em không thể phiền chị với bé Ning được"

"Con bé này nói không nghe sao , Ning Ning rất quý em còn đang mong sẽ được ăn tối với em một bữa đó, đừng gấp gáp từ chối e ấy chứ"

"Vậy phiền chị rồi ...."

Sau khi về nhà tĩnh tâm được một thời gian thì Minjeong cũng đã tạm quên được Jimin, em cũng biết xa nhau là một điều sớm muộn nhưng em có thể chờ được.Rất lâu sau đó khi Minjeong chuyển qua làm bác sĩ thực tập để lấy bằng rồi chuyển bệnh viện lớn thì không ngờ em đã gặp lại Yu Jimin ở đây.

Kim Minjeong sau khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó lại khá bất ngờ nhưng mà em cần sự xác minh, em đã tìm được rất nhiều thông tin về gia đình của Jimin.

Người đàn bà nhận nuôi em về sống chúng với con gái của mụ ta, mụ ta đã chết.Lúc nghe được điều đó em đã thực sự rất hả hê quả báo đến với mụ quá nhanh

"Em ra đây với chị một chút được không?"

Minjeong đang miên man suy nghĩ thì Yu Jimin xuất hiện đột ngột kéo em ra ban công, một nơi vắng người chỉ có hai ta.

"Cuối cùng cũng được gặp chị ở đây"

"Em vẫn như vậy, Minjeong à"

"Còn chị thì sao?không hơn cũng không kém"

"Kém hơn em"

"Lần sau đừng như vậy nữa có được không?"

Minjeong đang nhắc đến chuyện mấy ngày trước nhìn thấy Yu Jimin kẻ lạ mặt đang dọa nạt đứng trên ban công bệnh viện biểu tình muốn nhảy tự tử, khi Minjeong đến đó thì sự tình đã thay đổi. Jimin nhận ra em liền không dám làm loạn....

"Nghe nói là em có bạn trai rồi hả?người đó có tốt không ? Hai người dự định sẽ tiến tới vợ chồng chứ?"

Cốp!

"Á! Đau chị 😭😭😭😭"

"Cũng biết đau sao?"

"Chị cũng là con người mà em ㅠㅠㅠㅠ"

"Chị nói là tôi chờ chị....chị nói là hãy chờ chị mà ......"

Nhìn thấy Minjeong cúi đầu tay ôm lòng ngực khóc nấc trái tim của Yu Jimin từ đó mà xảy ra sự rung động.

"Minjeong đừng khóc"

"Chị là đồ tồi....đồ tồi này ....."

Minjeong cứ khóc rồi đánh thùm thụp vào lưng của cô suốt đến khi bình tĩnh lại thì trời đã sụp tối.

Vậy là hôm nay em không về một mình nữa.

"Minjeong!"

Là Yu Jimin đang đợi nàng.

Nàng đứng ở đằng xa cười tít mắt rồi dang tay ra thật rộng giống với ngày xưa khi Minjeong còn bé xíu , cô vẫn hay ôm em vào lòng như thế này mà dỗ dành.

"Kim Minjeong ahhhhhhhhh!!! Chị nhớ em!"

"Vui đến vậy sao?"

Jimin ôm chặt lấy Minjeong cả cơ thể như gắn lấy với nàng , một tay thuần thục ôm lấy chóp đầu của em ghì thật chặt vào tấm vai vững chắc của mình.

"Chị muốn hẹn hò với em, Minjeong ah"

"Hả...." 

"Không.....chị muốn gả cho em"

Minjeong đôi chút ngờ ngợ không ngờ lời mình tính nói ra trước nhưng Jimin lại nói ra trước, nói trước mặt nàng.

Nàng chỉ biết cúi đầu e ngại nép vào lòng ngực của Yu Jimin mà khóc.

"Em cũng thích chị nhiều lắm"

"Thích như nào cơ?"

"Nhiều hơn số tuổi của chị ......."

"Ái chà em trẻ con như vậy nhất định phải là của chị rồi ,bảo bối~"

"Bảo....bối????!!!!"

Minjeong ngầm hiểu ra ý của Jimin liền hóa thẹn mà cầm chổi dí người đến bạt mạng😭😭😭😭😭

//-//

"Vậy hóa ra là chị cũng thích em" 

Minjeong còn chưa kịp hỏi thêm thì ngẩn đầu lên đã thấy Yu Jimin ngủ mất tiêu, nàng đưa tay kiểm tra nhiệt độ một chút.

Cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở một hơi an tâm.

Minjeong cúi người nằm sát Jimin đưa một tay vỗ về lòng ngực của cô.

"Đừng gồng quá có em ở đây với chị mà, jimin phải nghe lời nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro