when you come

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu cô đã đến đây , ánh mắt xa xăm cứ nhìn về một phía sân vườn của bệnh viện.

Yu Jimin - 24 tuổi - một doanh nhân bất động sản ....

- Cô cần uống thuốc đầy đủ mỗi ngày 3 bữa

- không uống là không được sao?

- aizz....nếu không uống thì rất khó để xác định bệnh của cô ,cô Jimin xin hãy nghe chúng tôi

Jimin cúi đầu cười hồi lâu rồi lại tức giận ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ , cô dường như đã nghe câu này rất nhiều lần rồi , ít nhất là đã nghe qua 4 lần.

- Xác định của mấy người là bao lâu!!!!!! Các người biến hết cho tôi !!!! Cút hết

Tiếng động của Jimin rất nhanh đã được mọi người bàn tán, mọi người ai nấy đều đứng lại , kẻ đứng nhìn , người người bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ , cũng đúng khi đó Kim Minjeong cũng vừa hay đi ngang , cô nghiêng đầu cố gắng nhìn cho ra khuôn mặt của cô gái đang làm chấn động cả bệnh viện.

- mấy người đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho các người !!! Các người cút hết đi

Minjeong thở dài ,cô cố gắng chấn an bản thân của mình không nên dính líu tới mấy cái này thì hơn.Thật ra đây không phải lần đầu tiên người đó đến đây làm loạn , rất nhiều lần và còn thường xuyên hơn nhưng mà vẫn có nhiều người không để tâm chỉ có cô , cô biết Jimin cũng đang đau khổ về chuyện đó.

Mới lướt đi lướt lại mà đồng hồ đã điểm 12h đêm , Minjeong hôm nay có ca trực đêm ở đây vừa hay người đó cũng đang ở đây và bắt đầu phá cái máy gọi khẩn cấp.

Ting ...ting...ting

Minjeong cau mày khó chịu.

- chị ta lại bị sao nữa đây chứ !

Tức vì bị phá nhưng tính chất công việc của Minjeong lại khiến cô đau đầu , lần này vẫn phải cười cố gắng đi đến giải quyết được cái người này mới được!

Cạch ..

Những tưởng sẽ đối đầu với Jimin nhưng khi cô vừa mở cửa thì lại phát hiện Jimin đang vật vã dưới sàn , tay thì ôm lấy lòng ngực , cô vội ôm Jimin xem xét tình hình

- Cô làm sao vậy? Bệnh nhân cô thấy sao rồi!

Jimin đau đớn đến mức hai bên thái dương đổ mồ hôi , hơi thở phần trăm gấp gáp , chỉ biết túm lấy Minjeong như một chiếc phao cứu sinh.

- Jimin ! Bình tĩnh đi có được không? Chị thấy thế nào

- tôi.....tôi.....không thể.....thở được....!

-Không thở được sao!?

Minjeong bối rối đỡ Jimin nằm nghiêng lên giường , một tay vuốt ve tấm lưng của Jimin

- Jimin cố gắng bình tĩnh nào ~ cô có nghe tôi nói không ?

Jimin không thể chống lại điều đó , cô đau quá , cô không thể thở nữa

- Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp ~ Jimin ssi

Khi thấy Jimin đã có dấu hiệu đỡ hoảng loạn hơn một chút thì Minjeong đã ghé lại gần thì thầm vào tai cô một câu.

' giỏi lắm , sẽ sớm hết đau thôi '

Hình ảnh phía trước tối sầm lại , Jimin một lần nữa lại cảm thấy mình giống như đang bị một cái gì đó đè lên không thể thở nổi.

'con phải thoát khỏi đây!'

'Em phải sống'

'Anh sẽ tìm được em, Jimin à'

...

Những giấc mơ như vậy vẫn liên tục ùa về khiến Jimin nghẹt thở, cô có cảm giác mình đã quên mất một thứ quan trọng nào đó, điều đó là gì cũng không thể nhớ nổi.

Nó lặp đi lặp lại nhiều lần.

Jimin tỉnh giấc vào lúc 2h sáng, xung quanh vẫn đang chìm vào bóng tối đột nhiên ở ngoài kia cô nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang đến đây.

Cạch

'Chà, hạ sốt rồi này'

'Đã không tìm ra bệnh rồi cớ sao ông trời lại trêu người vậy?'

Jimin có thể nhận ra người có giọng nói ở trước mặt mình là ai, không ai khác ngoài Kim Minjeong.

'Ngủ cho đàng hoàng ra dáng chút đi cô'

Jimin giật mình.

Cô từ từ lật chăn lên che nửa miệng rồi tít mắt với Minjeong, quả nhiên là em lại phát hiện cô đang giả vờ ngủ.

'Sao em biết chị chưa ngủ?'

'Em đến để kiểm tra chị đó'

Chớp mắt

Jimin lại trở nên đông cứng khi nghe thấy em đang tiến lại gần mình, Minjeong đang ở trước mắt cô cứ như vậy mà kiểm tra.

'ngày mai chị xuất viện rồi bớt giở trò đi nhé'

'Tôi ....tôi không có trò gì vui để làm nhưng mà tôi thật sự muốn biết là bản thân tôi đang bị gì mà thôi'

'Chỉ là.....'

'Chỉ là sao chứ? Cô nói đi chứ ?'

'Áp lực công việc nên sinh ra nhiều lo lắng thôi mà'

'Đó là điều bình thường sao? Cô Kim Minjeong?'

Lúc nghe câu này xong Kim Minjeong cũng đông cứng , người ở trước mắt hà cớ phải hỏi điều này sao?

.
.
.

//.//

- Chị lại làm sao thế ?

Jimin đang đơ ra thì lại nghe cô vợ của mình đang ở trước mặt đưa một ly nước thắc mắc hỏi cô.

- mình à , chị đã hồi tưởng rằng khi đó nếu như không có em năm đó chắc chị đã không.....

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Minjeong đưa 1 tay che miệng, người kia còn nũng nịu dưa vào lòng của Jimin, có chút nức nở làm Jimin lo lắng hỏi :

- mình ! Chị đã nói gì không vừa ý em sao?

- em ghét chị nói những câu như vậy, đừng nói nữa có được không?

- câu nào hả em?

Minjeong khẽ huých vai Jimin ngưởng mặt lên lườm cô một cái không hài lòng.

- mình à , chị chỉ là đang suy nghĩ lung tung em đừng nghĩ nhiều

- vậy đừng nghĩ nữa !

Jimin biết mình lại chạm đến giới hạn của Minjeong nên vội ôm lấy mái đầy nhỏ của em ghì vào lòng của mình thật chặt, Minjeong tuy có chút giận với điều vô tình nhưng nàng hiểu cô nhất.

'Khi em đến cả cuộc đời của chị đều đã giao phó cho em'

'Thật chứ?'

'hứa!'

'Chấp nhận'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro