chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước...

Một buổi chiều tại trường cấp ba SM. Hiện tại đang ở tiết cuối cùng trong tuần, Aeri và Jimin đều rất chăm chỉ lắng nghe bài giảng cũng như chờ hết giờ về. Sau 15 phút trôi qua cuối cùng cũng hết tiết, tất cả mọi người đều dọn dẹp thật nhanh rồi phi về nhà để mà nghỉ ngơi. Riêng Aeri và Jimin đợi một lúc lâu khi trong lớp chẳng còn ai thì họ bắt đầu hành động.

Jimin bắt đầu sử dụng con mắt âm dương của mình xem xung quanh đây có oan hồn nào hay không. Vì gần đây trường học có tin đồn có ma nữ, là một học sinh cũ của trường SM đã mất cách đây một tháng do bị bắt nạt, dẫn đến tự tử. Và oan hồn đó trở về vì muốn báo thù bọn đã bắt nạt mình.

Sau khi quanh sát một lượt thì cô cũng đã xác định được nó thường lui tới chổ nào ở trong trường. Cô cùng Aeri về nhà nghỉ ngơi và tối nay chuẩn bị cho cuộc bắt ma này.

Về phía Minjeong và Yizhuo thì lại không về nhà liền mà đến thùng karaoke ở trung tâm thương mại để giải trí sau ba tiết hoá cuối vừa rồi. Sau khi đã chơi chán chê, hai cô nàng bắt đầu trở về nhà, đến ngã ba phố Hongdae thì cả hai tạm biệt nhau. Khi Minjeong chuẩn bị bước vào cánh cổng lớn của nhà mình thì cô đã bị một chiếc xe chạy quá tốc độ tông phải. Tên gây ra tai nạn sau khi thấy vậy liền bỏ trốn còn người làm trong nhà Kim đều hoảng hốt gọi cấp cứu cho cô.

Sau khi đến bệnh viện lớn nhất thành phố và sau năm tiếng chữa trị thì cô cũng đã ổn hơn rất nhiều và được đưa đến phòng hồi sức. Ông bà Kim đều thở phào nhẹ nhõm, còn Yizhuo sau khi nghe xong cũng đã bớt lo lắng phần nào. Vì năm tiếng trước, cô nàng đã khóc không ngừng khi nghe bạn thân mình bị tai nạn và tự trách bản thân tại sao không cùng về nhà với Minjeong rồi hẵn về thì không có chuyện này xảy ra.

Yizhuo bước vào phòng bệnh của Minjeong mà khóc như đứa con nít :
"Jeong à, tớ xin lỗi vì không về chung với cậu thì cậu đã không như này rồi"

Minjeong đã tỉnh từ lúc nào, sau khi nghe Yizhuo nói câu này thì cô liền cười không ngớt vì sự ngốc nghếch của đứa bạn thân của mình :
"yah, cậu điên à. Gì mà xin lỗi chứ, đâu phải tại câu đâu là do tên gây tai nạn cơ mà"

Sau khi cô cố gắng gượng dậy và nhìn xung quanh rồi hỏi Yizhuo với vẻ mặt mệt mõi :
"Cậu dẫn ai đến thăm tớ vậy Ning King? Trông họ lạ thế"

Yizhuo cũng ngớ người ra rồi nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu kiểu :
"Này, làm gì có ai đâu, trong phòng này mỗi tớ với cậu thôi đấy. Bố mẹ cậu thì cũng vừa về 15 phút trước thôi"
"Cậu ở đây đợi tớ nhé, tớ xuống dưới đem đồ ăn lên cho cậu. Cậu đói rồi đúng không"

Minjeong bắt đầu ngớ người ra nhìn xung quanh, cùng lúc này các hồn ma quay quanh cô rồi nói :

"Con bé chaebol này có thể nhìn thấy chúng ta kìa, lạ thật đấy. Cô bé có tiền không? Cúng cho ta vài trăm won mua rượu nào"

Cô lúc này đã bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh và chạy bậc ra khỏi phòng để tới sân thượng. Lúc này cô nghĩ mình sau tai nạn đã bị điên tâm thần phân liệt nên mới thấy những thứ này. Nhưng các hồn ma càng lúc vây quanh lấy cô và hỏi đủ thứ trên đời, khiến cô càng hoảng loạn hơn và bắt đầu đứng ở lang cang để mà nhảy xuống với mong muốn mình có thể bình thường. Cảnh tượng này đã bị Yu Jimin nhìn thấy và cũng kịp chạy đến đỡ cô xuống khỏi lang cang. Đây có lẽ là lần đầu họ gặp nhau vì dù họ học cùng trường nhưng Jimin thì luôn ở trong lớp còn Minjeong thì luôn xuống căn tin để ăn quà vặt. Những buổi lễ quan trọng của trường thì họ đứng cách xa nhau cả chục con người. Minjeong khi nhìn thấy Jimin thì cô có chút đờ người vì sự xinh đẹp của cô đã thu hút nàng. Còn phía Jimin sau khi nhìn Minjeong sơ lược cô kết luận rằng người này có đôi mắt âm dương giống mình và chắc cũng mới có đây.

Sau khi Jimin đuổi hết đám hồn ma kia thì cùng lúc này Yizhuo vừa lên tới tìm Minjeong với vẻ mặt vô cùng lo lắng :

"Cậu bị sao thế Minjeong, tự dưng cậu chạy khỏi phòng bệnh rồi la hét lên thế"

"Tớ sắp điên mất thôi Ning à, tớ thấy các hồn ma rồi tớ còn thấy họ nói chuyện nữa cơ. Có khi nào hậu tai nạn tớ bị tâm thần không???"

Minjeong nói với vẻ mặt đầy lo lắng, còn về phía Jimin thì chỉ biết cười trừ với sự đáng yêu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro