Intro: Her mom's best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim MinJeong vừa đón sinh nhật tuổi mười bảy vô cùng vui vẻ. Cùng với những người bạn, người thân, những món quà, những lời chúc. Lại gần thêm một bước tiến tới độ trưởng thành. Song, thời điểm hiện tại MinJeong vẫn còn rất vô tư. Chưa hề lo âu, suy tư về bất kỳ điều gì.

Ngay cả tình yêu cũng không.

À có, yêu cha mẹ, yêu bé cún nhỏ xinh, yêu những bản tình ca thơ mộng, yêu vần thơ của những người nghệ sĩ ẩn danh. Yêu cái mùa hè nóng đổ lửa, yêu cả mùa đông giá lạnh đến mất ngủ. Dù gặp bất kỳ khó khăn gì trên đời, MinJeong vẫn luôn vui vẻ như thế.

Cho đến một ngày kia...

Là tên quỷ quái nào đó đã bắn mũi tên tình yêu vào ngay người em. Và em nhận ra vì đời còn lắm sóng gió. Không phải muốn là được.

_____

Hôm ấy mẹ dẫn theo MinJeong đi đến một nhà hàng sang trọng. Mẹ nói mẹ có cuộc hẹn với một người bạn. Tiện đường đã rước theo MinJeong. Cho nên bây giờ em vào nhà hàng với bộ váy đồng phục có phần lạc quẻ với không gian sang trọng bậc nhất.

Mẹ của MinJeong vì thời niên thiếu dại khờ mà mang thai em khi chưa tròn mười sáu tuổi. Con thì mười bảy, mẹ chỉ vừa vượt mốc hàng ba. Nói chị em thì hợp lý hơn nhiều.

Dù là gặp bạn thân của mẹ nhưng em lại hồi hộp như thể gặp bạn thân xa cách 70 năm của mình. Em hơi cúi đầu, tim đập bịch bịch. Trong lòng nghĩ không biết bạn của mẹ trông như thế nào. Gọi dì? Hay cô? Hay là chị.

"Xin lỗi GG nhé. Mình đến trễ"

Ôi âm thanh này dễ nghe làm sao. Trầm ấm lại có thêm mười phần dịu dàng. Chủ nhân của giọng nói này ắt hẳn phải xinh đẹp lắm. MinJeong ngước lên.

Trước mặt em là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình. Cô ấy mặc trang phục công sở đơn giản, mái tóc đen óng mượt xõa ra vai. Đôi môi đỏ nhoẻn thành một nụ cười với em. Giây phút đó MinJeong như bị rút cạn sinh lực, cả linh hồn cũng lập tức đem hiến dâng cho người ấy.

Quyến rũ quá.

Phụ nữ tuổi này đã hoàn thiện được nhan sắc. Mặn mà lại nóng bỏng. Nếu chưa lập gia đình thật sự còn ngời ngợi sức sống hơn nữa. MinJeong kín đáo nhìn vào nốt ruồi bên dưới khóe môi của người phụ nữ. Em cứ nhìn vào đó như thể đó là đích đến cuối cùng.

Lần đầu tiên trong tim MinJeong hình thành cảm xúc hỗn loạn thế này. Phút chốc em không biết phản ứng thế nào cho phải.

"MinJeong, chào người lớn đi"

MinJeong nhìn sang mẹ mình và em có chút bất ngờ. Đột nhiên bị kéo khỏi thế giới mộng mơ về người ấy, không tránh khỏi có chút chột dạ.

Nhưng bây giờ phải xưng hô thế nào đây.

"E-em...chào chị"

Em cứ lí nhí trong cổ họng, giọng nói phát ra yếu ớt như thể đang bị cảm. Đối diện với người đẹp, tay chân MinJeong cứ nhũn hết ra.

"Con nhỏ này, chào cô mới đúng"

"Không sao mà, gọi chị vì con bé thấy vậy hợp lý hơn thôi"

Yes, đúng là vậy đó. MinJeong thầm cảm ơn mỹ nữ đã cứu mình trong gang tấc. Bị mẹ mắng thì mất mặt lắm.

"Anh xã không đến hả?"

Câu hỏi của mẹ làm MinJeong giật bắn mình. Gì...gì cơ? Người này có chồng rồi sao. Rồi bỗng dưng sét đánh bên tai. Bàn tay MinJeong bên dưới khẽ siết lấy khăn trải bàn.

"Anh nhiều việc lắm"

"Jimin xem ra có phúc hơn tớ rồi. BB cách đây 2 năm đã mất rồi"

Jimin sao?

Mà sao đột nhiên mẹ lại nhắc đến cha đã mất vậy nhỉ? Đâu có liên quan. Mẹ hỏi thêm về bạn thân của mẹ đi.

"Chia buồn với cậu nhé. Mình xin lỗi"

"Thôi chuyện qua rồi, cậu gọi món đi"

...

Suốt bữa ăn, mẹ MinJeong và Jimin liên tục nói chuyện và cười rất vui. MinJeong im lặng nhưng nuốt không trôi miếng nào hết. Em cứ suy nghĩ mấy chuyện như.

Mình thích chị Jimin sao ta?

Nhưng chị ấy đã có chồng rồi

Sao chị cười đẹp thế?

Cười nhiều hơn đi nhé, MinJeong muốn ngắm chị.

Cả nhai thức ăn cũng đẹp nữa.

Oops, nước sốt dính trên môi chị kìa.

Trước khi Jimin kịp đưa tay lấy khăn giấy, MinJeong đã nhanh hơn cầm giấy của mình đưa cho Jimin. Cô cười với em thay cho lời cảm ơn và tiếp tục câu chuyện không có hồi kết với mẹ em.

Aishh, kế hoạch là em sẽ lau giúp Jimin luôn cơ. Nhưng sao tự nhiên tay lại nhũn ra thế này.

....

"Hai mẹ con có muốn đến nhà tớ chơi không? Tối nay mọi người tổ chức tiệc để chúc mừng tớ lên chức đấy"

"Tất nhiên phải đến để chúc mừng Phó Giám đốc Yu rồi"

Hai người nhanh chóng tạm biệt nhau và cùng lên xe chạy đi. Tuy mỗi người một hướng. Nhưng bên này, sau đầu Kim MinJeong đã âm thầm mọc ra thêm hai con mắt để nhìn theo xe của Jimin.

MinJeong suy nghĩ làm sao mà Jimin và mẹ em có thể bằng tuổi được nhỉ. Qua ba mươi tất nhiên không thể so với thiếu nữ được. Một người phụ nữ hiện đại, không phải nội trợ thì tất nhiên phải xinh đẹp hơn rồi.

Em cứ vấn vương mãi gương mặt, giọng nói, nụ cười ấy. Trong lòng rạo rực không thôi. Bởi đây là lần đầu tiên em có phản ứng như vậy. Lần đầu tiên em có những cảm xúc vượt ngưỡng yêu thương bình thường. Loại tình cảm ấy cháy bỏng, trong em dâng lên chút khát vọng, chút chiếm hữu. Nó là một cảm giác thôi thúc em phải làm gì đó. Nhưng là làm gì? Nó khiến em thấy khó chịu.

Chồng của Jimin là ai?

Chắc chắn là một người đàn ông có phúc. Kiếp trước ắt anh ta phải tu hành, làm nhiều việc thiện. Kiếp này mới có thể được cùng Jimin kết hôn.

Dù chưa từng gặp mặt, MinJeong thật lòng muốn xé xác người đã cưới được Jimin. Sao anh ta lại may mắn đến mức độ đó. Nhìn thấy Jimin, lập tức em đã muốn được dung nạp với cô. Sẽ hạnh phúc biết bao nhỉ?

....

Buổi tối, em cùng mẹ đi vào căn penthouse lộng lẫy. Có lẽ tiệc đã bắt đầu một lúc rồi. Nơi xa hoa như vậy, là lần đầu tiên em được đặt chân đến. Có chút ngỡ ngàng và tò mò nên nhìn xung quanh mãi. Nhưng tay em vẫn bám chặt cánh tay của mẹ không buông.

Căn hộ hiện đại, nội thất đắt tiền. Từ cửa sổ lớn nhìn ra là cả thủ đô Seoul hoa lệ với đèn và những tòa nhà chọc trời khác. Bên trong đây là hàng chục người với rượu và tiệc. Thượng lưu là thế này sao?

Đến khi em nhận ra mẹ đã dừng lại thì mới hoàn hồn, thoát khỏi những món đồ nội thất hiện đại và ánh đèn lung linh. Và em tiếp tục mất hồn vì đối diện là Jimin.

Jimin bây giờ khác với Jimin buổi chiều ở nhà hàng. Cô mặc đầm màu đỏ tươi, tôn lên nước da trắng ngần, mịn màng. Vẫn như cũ là màu son đỏ, vừa quyến rũ vừa sang trọng. Nó khiêu khích quá đi mất, MinJeong liếm môi dưới mình trong khi mắt vẫn không rời khỏi đôi môi của Jimin.

"A, thì ra em ở đây"

Chồng của Jimin đi đến từ phía sau và đột ngột ôm lấy cô. Cả hai đều cười lên thành tiếng. Và cả mẹ em cũng cười, chỉ có MinJeong là mặt mày khó coi. Xem kìa, đàn ông mà mặc áo sơ mi thêu hoa. Không phải ba đê thì cũng là loại không ra gì. Mặt mũi nhìn là biết dê chúa, trăng hoa, sừng một kho sẵn sàng cắm lên đầu vợ mình bất kỳ lúc nào.

MinJeong âm thầm cắn răng xoay mặt chỗ khác. Nhưng trong lòng thì đang đổ vỡ và khóc thầm đấy.

....

Cũng gần giữa đêm rồi, cũng về bớt phân nửa. Mẹ của MinJeong cùng với Jimin và khoảng tám người, có đàn ông có phụ nữ. Cùng trò chuyện và họ uống rượu. MinJeong chỉ ngồi một góc uống...Coca-cola. Ở đây cũng nhiều người như em lắm chứ. Sáu tuổi nè, mười tuổi nè, mười hai tuổi nè, mười tháng tuổi nè. Không thì là một vài thằng ất ơ tập đú làm bad boy. Kéo nhau một chỗ rít thuốc.

MinJeong cảm thấy buồn nôn.

Đột nhiên tầm mắt MinJeong hướng về phía tủ rượu to tổ mẹ. Phía sau đó lấp ló bóng dáng hai người đang quấn lấy nhau. Từ phía của Jimin và mẹ em chỉ thấy mặt trước tủ rượu. Nhưng phía của MinJeong có thể thấy phía sau.

Tuy không nhìn rõ được là ai đang hôn môi cháo lưỡi ai. Nhưng cái áo đen thêu hoa đó thì không lẫn đi đâu được. Thay vì báo cho Jimin biết, em im lặng và tiếp tục nâng ly Coca-cola. Nói ra chắc chắn Jimin sẽ đau khổ lắm. Thôi thì làm người mù vậy.

"Cháu là con của mẹ GG đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Mẹ cháu nhờ cháu đưa cô Jimin về phòng giúp. Cô Jimin không thích người khác đụng vào người đâu, trừ bạn thân nhất là mẹ cháu thôi. Cháu là con của mẹ GG thì chắc được mà"

"Mẹ cháu đâu rồi ạ?"

"Mẹ cháu bị đổ rượu phải đi thay đồ. Chồng của cô Jimin thì cô không tìm thấy"

"Dạ vậy để cháu ạ"

MinJeong đứng lên, đi theo người phụ nữ đến bàn của Jimin. Cô ngả người ra sau ghế sofa, đã say đến cả người đỏ muốn trùng vào chiếc đầm rồi. MinJeong kéo một tay Jimin qua vai mình, một tay ôm eo. Dìu cô về căn phòng phía trên.

"Cảm ơn cháu nhé. Con nhỏ này sắp xỉu tới nơi rồi"

....

Thả Jimin nằm xuống giường rộng như thể cho bốn người nằm. MinJeong cảm thấy mình như một vận động viên thể hình đạt 7749 huy chương vàng.

Không rời đi, MinJeong ngồi xuống bên mép giường ngắm nhìn Jimin đã ngủ say.

Jimin lúc ngủ trông như một chú mèo hiền lành. Tuy đường nét gương mặt và lớp trang điểm cho thấy sự sắc sảo nhưng không thể phủ nhận Jimin lúc ngủ trông thật lành tính.

MinJeong đưa tay vén qua lọn tóc lòa xòa rủ trên mặt cô. Dám che mặt nữ thần hả, tao chưa lấy kéo cắt mày đi là may mắn cho mày rồi.

Mắt em di chuyển từ mái tóc bồng bềnh, xuống vầng trán cao, lông mày thanh tú. Đôi mắt xinh đẹp đang nhắn nghiền, chìm trong mộng đẹp. Mũi gì mà cao thế này. Ánh mắt em dừng lại nơi đôi môi căng mọng. Thật muốn được một lần hôn lên làn môi đó. Nó cứ chu chu ra khiêu khích em mãi thôi.

Ngón tay cái MinJeong chạm lên nốt ruồi xinh xắn, bốn ngón tay còn lại phủ lên chiếc cằm nhỏ gọn. Ngón tay khẽ qua lại, mân mê nốt ruồi của cô. Nốt ruồi này chính là điểm nhấn đặc biệt nhất trên gương mặt này. Đây chắc chắn là đặc điểm em không bao giờ quên được.

MinJeong hít một hơi, chầm chậm tiến tới đặt làn môi run rẩy của mình lên đôi môi em ao ước được hôn lên.

Tuyệt quá.

Nụ hôn đầu đời của em dành cho người mà em thích.

Mơ mộng về nụ hôn với Jimin cũng đã hoàn thành.

Em âm thầm nở hoa trong bụng.

MinJeong mở môi, đem môi dưới của Jimin mút nhẹ. Lại quấn quýt đến môi trên. Dẫu không có sự đáp lại nào, MinJeong vẫn chăm chỉ tận hưởng những giây phút tuyệt vời này.

Mềm mại lại ngọt ngào.

Ngon.

Nếu được làm bạn đời của Jimin, MinJeong thề là ngày nào em cũng sẽ hôn đến khi cô ngất đi vì mất thở mới thôi.

Tuy không có nhiều kinh nghiệm hôn hít. Nhưng bản năng của MinJeong đã giúp đỡ em có được một nụ hôn ngọt ngào mà em suốt đời không thể quên được. Tư vị của đôi môi ấy thật mất hồn. Em cảm thấy như mình đang nhâm nhi một viên kẹo ngọt. Tất nhiên là ngọt ngào rồi. Đê mê đến khó tả.

"MinJeong...con đâu rồi?"

Tiếng gọi của mẹ làm MinJeong giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy. Em nhìn ra cửa rồi nhìn lại Jimin vẫn còn say ngủ với đôi môi đã lem son từ lúc nào. Em đưa tay lau vội khóe môi cho cô. Rồi nhanh chóng ra ngoài.

Ở đây lâu hơn thì sẽ có chuyện lớn cho coi.

....

MinJeong thời gian gần đây học hành sa sút. Giáo viên gọi cho mẹ và em bị mắng một trận đã đời. Em ban ngày thì cứ như người mất hồn, chống cằm mơ màng. Ban đêm thì không ngủ, hết lăn lộn lại lẩm bẩm một mình, không thì ngồi cười như ai nhập hồn.

Tất cả là tại cái người tên Jimin em gặp vào hai tuần trước.

Jimin làm cho em mất ăn mất ngủ. Ngày ngày nhớ về gương mặt xinh đẹp, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người cô. Nhớ lắm cái nụ cười hiền nhưng lại có độc làm người ta, mà ở đây là MinJeong chết bất đắc kỳ tử. Nhớ nốt ruồi duyên dáng dưới cằm, ngự trị như một đặc điểm không thể tách rời.

Nhớ đôi môi đỏ mọng mềm mại lại ngọt ngào khiến MinJeong ở trong mơ cũng ao ước một lần nữa hôn lên.

Em muốn gặp lại Jimin một lần nữa. Nói cho cô biết chồng cô đang ngoại tình. Dù biết làm vậy cô sẽ đau lòng đến chết đi nhưng chỉ có thế MinJeong mới có thể đường đường chính chính theo đuổi Jimin được.

Nhưng phần thiện lương trong em không cho phép em làm vậy. Nhìn người mình thương buồn bã chắc em cũng không khá hơn đâu. Thôi thì tốt nhất là làm người mù đi.

....

MinJeong đặt ống nghe xuống điện thoại bàn. Tuần trước mẹ em đã trở về quê vì bà ngoại của em ốm nặng. Vì thế mà em chỉ ở nhà một mình thôi.

Hôm nay có người đem đến nhà em một chiếc hộp. Là một set 5 chai nước hoa. Chưa ngửi xem có thơm không nhưng MinJeong đã nghe được mùi tiền rồi. Mẹ nói đây là quà sinh nhật mẹ dành cho cô Jimin. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Bất giác MinJeong nhìn về phía tờ lịch.

Chị ấy sinh ngày 11 tháng 4 sao? Phải chép vào nhật ký thôi
....

Lần thứ hai đứng bấm chuông căn penthouse. Nhưng MinJeong vẫn vô cùng hồi hộp. Đứng trước người thương thì cảm giác như vậy là đúng rồi. Phần nữa em cũng tò mò không biết thằng chồng phụ bạc kèm khốn nạn của Jimin có ở nhà không.

Khoan đã.

Chẳng lẽ Jimin không tổ chức sinh nhật sao? Gần mười giờ tối rồi nhưng bên trong khá im ắng. Có chuyện gì xảy ra sao?

Mở cửa, chào đón MinJeong là một Jimin với chiếc váy ngủ trắng và áo choàng mỏng bên ngoài.

Yeah, ai đó làm ơn ngăn cản dòng máu mũi của MinJeong lại đi. Hơn nữa em nghĩ má mình đang đỏ lên, hai lỗ tai cũng nóng phừng phừng.

Đ* m*, người em yêu muốn giết em này.

"MinJeong?"

"Dạ. M-m-mẹ ccủa cháu gửi cho chị, à không c-cô Jimin, qu-quà. Chúc c-cô sinh nhật vui vẻ"

MinJeong đưa hộp quà cho Jimin và cô nhận lấy với nụ cười trên môi. Và rồi Jimin nhận ra, đây là nụ cười đầu tiên của mình trong suốt hai ngày qua.

"Gọi chị cũng không sao mà. MinJeong vào nhà chơi" - Jimin mở cửa lớn hơn và nép sang một bên để MinJeong đi vào.

Cô đặt hộp nước hoa lên bàn và đi về phía bếp. Mấy ngày nay có một số chuyện không mấy vui vẻ nên buổi tiệc sinh nhật đã bị hủy bỏ vào phút chót. Jimin nhận ra những người mà cô gọi là bạn, là chị em. Mục đích chính của họ là tiếp cận và lợi dụng lòng tin của cô mà thôi. Tiệc sinh nhật bị hủy, cả ngày không ai dành cho cô một lời chúc nào. Nếu không có buổi tiệc chắc cũng không ai nhớ ngày sinh nhật của cô đâu. Kể cả người mà cô gọi là chồng.

MinJeong là người đầu tiên đến đây, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô. Thôi thì cũng cô đón những giờ cuối cùng của ngày sinh nhật tẻ nhạt đi.

"Chị Jimin không tổ chức tiệc sao?"

"Không, dạo này có một số chuyện nên...Chỉ là buổi tiệc thôi, không có cũng không sao"

Jimin đưa cho MinJeong ly nước ngọt. Tiệc hôm trước cô thấy con bé này uống nhiều nước ngọt lắm. Hẳn là thích vị ngọt này đi. Nhưng Jimin không biết còn có vị ngọt khác làm MinJeong mê mẩn hơn nhiều.

Ánh mắt MinJeong theo thói quen cũ nhìn mãi vào nốt ruồi dưới cằm của Jimin. Có gì đó làm cho em cứ muốn nhìn nó mãi thôi.

"Em nghĩ chị có chuyện không vui. Nếu chị không ngại có thể kể cho em nghe không?"

....

Cuối cùng thì chẳng cần MinJeong phải lên tiếng. Jimin đã biết được bộ mặt thật của chồng mình. Nhưng cô chưa nói gì với anh ta, cứ giả vờ và tiếp tục đóng vai vợ chồng. Mấy ngày này cô cũng vì chuyện này mà khổ tâm.

Jimin cúi thấp mắt, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. MinJeong nhìn thấy liền hốt hoảng. Em dùng cả hai tay mình nâng khuôn mặt lấm lem lên. Dùng hai ngón cái lau đi vết nước mắt xấu xí.

"Chị...đừng khóc"

Jimin đặt bàn tay bao lấy bàn tay của MinJeong ở trên mặt mình. Lại tiếp tục khóc thật nhiều. Được nói ra điều mình suy nghĩ khiến Jimin cảm thấy rất nhẹ nhõm. MinJeong còn nhỏ, loại chuyện tình cảm phức tạp này chắc không thể hiểu được. Nhưng em đã học được cách dỗ dành người khác rồi đó.

"Chị...em có điều này muốn nói"

Cô ngước lên nhìn em, đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước. Đột nhiên bàn tay MinJeong trở nên run rẩy nhưng em cố bình tĩnh, vẫn ôm lấy gương mặt cô.

"MinJeong...yêu chị. Thật lòng rất yêu chị"

"Em đang nói gì vậy MinJeong?"

Jimin tháo tay em ra khỏi mặt mình và ngồi thẳng dậy. Thần linh ơi. MinJeong có đang tỉnh táo không vậy trời. Em là con gái của bạn thân Jimin. Và hiện tại Jimin đã có gia đình rồi. Một cô bé còn chưa bước qua tuổi trưởng thành lại nói mấy lời thế này. Ai tin được chứ.

Cô thở mạnh ra mấy hơi, tự lau đi nước mắt còn sót trên mặt mình. Điên mất thôi. MinJeong không kìm chế được cảm xúc dồn nén bấy lâu. Em tiến tới ôm lấy Jimin, để đầu mình trên vai cô.

"Chị, em đang thật lòng. Mỗi lần nhìn thấy chị, ở bên cạnh chị, em không nhịn được cảm giác muốn được chị bảo vệ."

"Jimin, cậu phải bảo vệ tớ đó"

"Bỏ chị ra MinJeong. Em có nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ em biết việc này không?"

"Em yêu chị. Sẽ không ai có thể cản được em, kể cả mẹ em hay chồng của chị"

MinJeong nhìn thẳng vào mắt Jimin. Ánh nhìn rực lửa đỏ mang theo tình yêu thật lòng của MinJeong. Lần đầu tiên biết yêu, hẳn cách thể hiện tình cảm của em sẽ không được tinh tế. Nhưng tình yêu em dành cho Jimin là sự khát khao đến tột cùng.

MinJeong không để Jimin có cơ hội nói thêm lời nào, lập tức áp môi hôn cô. Nụ hôn của MinJeong vẫn y hệt như cái đêm em thừa cơ hội cô say ngủ lén lút hôn cô. Nhiệt tình, mạnh mẽ và nhiều sự chiếm hữu. Và vẫn như đêm đó, MinJeong hôn mà không có một sự đáp lại nào.

MinJeong nhắm lại mắt, tận hưởng được hôn người mình yêu. Jimin không hề đẩy em ra nhưng cũng không có ý định đáp trả lại em. Tay MinJeong ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, tập trung hết sức thưởng thức đôi môi ngọt ngào. Trong vô thức em lại di chuyển bàn tay, khẽ xoa tấm lưng cô cách lớp áo. Và vì vậy mà Jimin đẩy em ra.

Cô đứng dậy, xoay lưng về phía em. Sờ lên môi mình một cái rồi cô chỉnh lại mái tóc bị rối và áo quần xộc xệch.

"MinJeong cho cô gửi lời cảm ơn đến mẹ nhé"

Jimin đột ngột đổi cách xưng hô. Cô mặc kệ MinJeong đang như thế nào, lập tức trở về phòng mình.

Khi cô đóng cửa lại thì cửa chính cũng mở ra và tên chồng khốn nạn mất dạy chó đẻ của cô về. Hắn ta cất cái giọng ngọt giả tạo gọi tên Jimin. MinJeong nghe thấy mà buồn nôn.

Em chạy nhanh ra cửa, không thèm để ý là mình vừa đụng trúng thằng ch-...à nhầm chồng của Jimin.

MinJeong chỉ muốn rời khỏi đây nhanh một chút. Có lẽ, Jimin đã từ chối rồi. Và không còn lý do gì để em có thể đối diện với cô một lần nữa.

Còn phim...

_____

Trong lúc chờ aespa Winter và aespa Karina quện nhau chập 3 thì mọi người giải trí và đoán thử coi chap mới này Kim mùa đông kèo trên hay kèo dưới. 😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro