17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin được tan làm sớm, trước khi về đến nhà cũng không quên việc Uchinaga Aeri dặn tới chỗ của Lee HyunJae kiểm tra đồ đạc. Yu Jimin vốn là một người kỹ tính, sẽ không vì muốn về nhà nghỉ ngơi mà làm việc qua loa. Vì vậy sau khi nhìn qua nhìn lại một hồi rốt cuộc cũng kiểm tra ra một số thứ có vấn đề nên cần trao đổi xử lý với Lee HyunJae, xong xuôi trời cũng đã trở tối.

Yu Jimin nhìn sắc trời khẽ thở dài, cũng không nghĩ đi qua đi lại một chút mà thời gian đã trôi nhanh như thế. Cẩn thận ghi lại một số thứ để lát nữa về có thể nói qua với Uchinaga Aeri sau đó cũng nhanh chóng trở về nhà.

Đi với tốc độ nhanh nhất có thể, lúc khoảng bảy giờ rốt cuộc cũng đến nơi, Yu Jimin nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt cô chính là thân ảnh nhỏ bé của Kim MinJeong đang ngoan ngoãn ngồi xem tivi, trên môi không nhịn được xuất hiện một nụ cười nhạt.

Kim MinJeong đang ngồi chăm chú xem nghe thấy tiếng động ở cửa cũng khẽ quay đầu. Vốn dĩ Yu Jimin tưởng sau khi nàng phát hiện ra mình về nhà sớm hơn đôi chút sẽ rất vui vẻ mà tiến tới chào đón mình nhưng lại chỉ thấy hai vai nàng chợt giật lên một cái, ánh mắt cũng hơi chút lúng túng nói một câu cho có lệ,

"Chị về rồi..." Nói xong như một cỗ máy vô tri vô giác đưa mắt về phía màn hình tivi vẫn đang bật.

Yu Jimin thấy khó hiểu vô cùng, nhưng nghĩ tới nàng đang bị ốm, cũng không cảm thấy gì quá lạ mà tiến tới ngồi bên cạnh nàng mở miệng hỏi han,

"Trong người còn khó chịu không?" Hỏi nàng một câu, tay cũng theo thói quen định đưa tới vuốt tóc cho nàng. Nhưng khi bàn tay được đưa gần tới thì đột nhiên người Kim MinJeong liền lại co rút lại, hai vai giật lên một cái, người hơi nhích ra giống như muốn né tránh sự động chạm của cô.

Yu Jimin hơi trừng mắt tỏ vẻ không tin được, đến cả Kim MinJeong cũng không ngờ tới bản thân lại có phản ứng mạnh như vậy, lập tức mở miệng giải thích,

"E-Em đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là trong người vẫn có đôi chút khó chịu mà thôi..."

Yu Jimin nghe nàng nói, tuy nhiên trong lòng vẫn không hết được sự bàng hoàng sau hành động của nàng ban nãy. Từ ngày cô mang Kim MinJeong về nhà tới nay, cô gái nhỏ luôn ưa thích nhất chính là quấn quýt với cô cả ngày. Luôn luôn là một thái độ chỉ hận không thể biến bản thân nhỏ lại mà chui vào trong túi xách của cô để không lúc nào có thể rời xa.

Vậy mà nàng, vừa nãy nàng... Thôi quên đi, không nghĩ nữa.

Nói là không nghĩ nữa chính là rất khó, Yu Jimin vừa trải qua một đêm thức trắng để chăm cho người nọ bị sốt cao. Cả ngày lờ đờ không nói, hiện tại lại vừa bị nàng hất vào mặt một chậu nước lạnh, trong lòng khó chịu vô cùng. Chút lý trí còn sót lại nhanh chóng bị biến mất, rất nhanh đưa tay lên trán nàng giống như muốn kiểm tra xem có nóng không, lại cũng giống như muốn xem thật kỹ thái độ của nàng vì cái chạm của mình chính là như thế nào.

Hành động của Yu Jimin diễn ra rất nhanh khiến Kim MinJeong không kịp phản ứng. Trên trán chính là bàn tay ấm nóng của người nọ, đối diện lại chính là ánh nhìn chằm chằm có chút đáng sợ của cô khiến nàng nhanh chóng thẹn thùng không chịu được, cả gương mặt đỏ ửng giống như một trái cà chua.

Da nàng trắng bóc, trong các loại da trắng nói kỹ hơn chính là trắng hồng nên hai má lúc nào cùng đã ửng hồng. Lại thêm mới bị ốm dậy, tầng ửng đỏ đã vốn được nhuộm thêm một lớp, rồi lại đến một lớp màu nữa do cái chạm của người đối diện. Hai má của nàng thiên biến vạn hoá như thế, nhưng đối với Yu Jimin, người vốn dĩ tinh ý tuy nhiên lại bị sự khó chịu hiện tại làm mờ mắt, cũng không phát hiện ra mặt nàng lúc này đã trở nên đỏ ửng một cách kỳ lạ, chỉ cảm thấy có chút bình tĩnh lại vì nàng không có tránh né mình như ban nãy mà thở ra một hơi,

"Vẫn có hơi nóng, ban nãy lúc về chị đã mua thêm thuốc cho em. Lát nữa ăn xong đừng quên uống thuốc." Dặn dò xong, Yu Jimin cũng chưa vội rời đi lấy quần áo đi tắm như mọi khi mà thay đổi tư thế ngồi sang bên cạnh nàng, lấy máy điện thoại từ trong túi áo ra, muốn trao đổi với Uchinaga Aeri mấy điều.

Nhắn tin qua nhắn tin lại một lúc, cảm giác mất tự nhiên từ đâu bắt đầu truyền đến, Yu Jimin cảm thấy mình giống như đang bị theo dõi, theo bản năng ngước lên tìm kiếm người đang nhìn trộm mình là ai.

Và đương nhiên đó không ai khác mà chính là người ban nãy mới tỏ vẻ sợ hãi rụt đầu rụt cổ khi cô định chạm vào kia, còn ánh mắt lúc này, chính là đang nhìn chằm chằm vào môi của cô.

Đúng, chính xác là nhìn môi.

Kim MinJeong đang nhìn đến say sưa thì bỗng nhiên Yu Jimin quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nàng tựa như làm việc xấu bị phát hiện, nhanh chóng nhìn ra chỗ khác né tránh ánh nhìn của cô.

"À, haha, chị Jimin, h-hôm nay chị đánh son sao?"

Yu Jimin gật gù tỏ vẻ đã hiểu vì sao nàng lại cứ nhìn mình chăm chú như vậy, khẽ nhún vai trả lời, "Ừ, hôm nay chị ngủ không đủ trông hơi thiếu sức sống nên có đánh một chút. Sao nào? Em cũng muốn đánh son sao?"

Kim MinJeong nghe cô nói, hơi bĩu mồi thầm nghĩ không hiểu vì lý do gì lại có thể trùng hợp đến vậy, sau đó lại ngước lên, hướng đến cô xua tay, "Không có, không có. Chị tiếp tục làm việc đi. Chị Aeri vừa trả lời tin nhắn của chị kìa."

"Ừm." Yu Jimin không nghĩ nhiều, tiếp tục cầm điện thoại trong tay lên nhắn tin trao đổi với Uchinaga Aeri.

Một khoảng thời gian ngắn lại trôi qua, cảm giác mất tự nhiên một lần nữa lại xuất hiện, lần này Yu Jimin không cần tự hỏi cũng biết là ai, quay đầu sang nhìn nàng.

Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là chăm chú vào đôi môi, nhưng lần này nàng lại không có chút nào sợ sệt né tránh, đôi mắt có chút mất hồn, hoàn toàn không có ý dời mắt tới chỗ khác,

"MinJeong, em... Em có muốn đánh son không?" Yu Jimin ngập ngừng hỏi, đơn giản cho rằng nàng nhìn thấy môi cô nên cũng muốn tô son nhưng lại ngại ngùng không dám nói.

"Không muốn. Chỉ là em có chút tò mò mà thôi..." Kim MinJeong nói, đầu hơi nghiêng sang bên phải, lúc này trông nàng không khác gì một chú cún đáng yêu với một sự hiếu kỳ to lớn, nom đáng yêu vô cùng.

Sự đáng yêu của nàng nhanh chóng khiến trái tim Yu Jimin tan chảy, đầu cũng hơi nghiêng theo phía nàng, lại cúi thấp hơn một chút, nhỏ giọng hỏi, "Tò mò cái gì, có thể nói cho chị biết không?"

"Em chỉ đang tò mò, son môi của chị có vị như nào thôi..."

Yu Jimin nghe nàng nói xong, cũng rất hào phóng đưa tay vào trong túi áo lấy thỏi son của mình ra ý muốn đưa tới cho nàng. Nhưng Kim MinJeong lúc này nhanh hơn cô một bước dùng một tay giữ lại bàn tay đang để trong túi áo của Yu Jimin lại, thấp giọng nói,

"Không cần, em tự làm được." Vừa dứt lời, Kim MinJeong không nhanh không chậm đưa bàn còn lại của nàng đặt lên trên mặt Yu Jimin, ngón tay cái lướt nhẹ trên môi cô rồi khẽ miết mạnh một cái khiến son môi của cô dây lên ngón tay mình.

Hành động của nàng diễn ra rất nhanh, Kim MinJeong đưa ngón tay dính son đó lên mũi ngửi ngửi rồi lại giống như cảm thấy không đủ mà khẽ nhíu mày, đầu lưỡi nhỏ hồng thẹn thùng được nàng đưa ra nếm nhẹ vào nó, sau đó khẽ gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Yu Jimin nhìn nàng tự tung tự tác hành động, trong vòng một phút ngắn ngủi ngay lập tức bị nàng biến trở thành người đàn bà hóa đá, cả người cứng đờ như giống như bị điểm huyệt, nhất thời không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro